140 + 141 + 142


Đáp đi nhờ xe gì đấy, Cố gia rất sẵn lòng, ít nhất trước khi An Nhiên nói rõ chân tướng rất vui lòng. Y lúc này đã bị đánh cái mác dấu hiệu vợ tương lai của Cố Viêm.

Cố gia không phải đi bộ tới, vì áp giải sính lễ, bọn họ cũng sử dụng tiện hành khí.

Đều là tiện hành khí, nhưng cái này cùng cái An Nhiên sử dụng không giống nhau, bên trong loại tiện hành khí này bố trí cùng một dạng như nhà ở, thứ gì cũng có, thoải mái vô cùng, thêm vào đó không gian bên trong mỗi một tiện hành khí lại rất nhiều, An Nhiên cùng Cố Viêm được an bài đến tiện hành khí ở giữa cùng Cố cha ở chung một chỗ, người điều khiển tiện hành khí trừ bỏ thú nhân có đẳng cấp cao ra, còn có một người khác đó chính là phi thú nhân Tô Á, An Nhiên không quên bọn họ đã đáp ứng sẽ đưa Tô Á quay lại Đế Đô, về phần Tần Mộ Ngôn, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng với Cố Thanh Hòa vẫn còn ở phía sau.

Trong đội ngũ Cố gia, đi đầu có nhiệm vụ dọn dẹp phiền phức, cuối đội sẽ áp giải sính lễ, chỉ có cái trung gian của Cố a cha là thoải mái nhất, Cố Thanh Hòa là thú nhân nên không chú ý nhiều như vậy, cùng những thú nhân thành niên khác trong tộc ra phía sau bảo vệ sính lễ. Nhiều phỉ thúy cực phẩm như vậy, là trân tàng tích lũy nhiều năm của Cố gia, tuy rằng đã thêm một tầng cách ly, nhưng năng lượng vẫn ẩn ẩn thoát ra ngoài. Mà kẻ mơ ước đám bảo bối này cũng không phải là ít, thú nhân muốn phỉ thúy, phi thú nhân muốn Hi Hòa thạch. Thời điểm Cố gia đến đã trải qua vài trận công kích, còn những tên này vì sao chưa động thủ là vì biết Đường gia không bằng Cố gia, nếu trong tay Đường gia cướp đồ so với việc động thủ cùng Cố gia sẽ dễ hơn nhiều.

Nếu ra tay thật chính là xé rách mặt, trừ phi làm được vô cùng sạch sẽ ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không có, bằng không thứ này tới tay thì sao chứ, người nào sẽ chống lại được việc Cố gia trả thù? Ăn vào miệng còn phải phun ra, bảo vệ không tốt nhả lại là điều chắc chắn.

Ai biết hôn sự Cố gia cùng Đường gia lại bay nhanh như vậy, không chỉ bị thổi bay mà Cố Viêm còn lòi ra một ấu tể lợi hại quá chừng.

Chỉ một lời không hợp đã động thủ, trình độ hung hãn này rõ ràng là trò giỏi hơn thầy.

Người Vọng Nguyệt thành đúng là được xem một trò khôi hài, cuối cùng Đường gia vẫn phải giơ cờ trắng lên, hai tay hoàn trả sính lễ. Cố a cha coi như hiền hậu, Đường Giang bị thương như vậy sợ là nội bộ Vọng Nguyệt thành sẽ có một sự thay máu nhất định, hắn cũng không làm thêm hành động gì quá mức khiến Đường gia xuất máu, chỉ lấy trở về những thứ thuộc về Cố gia.

An Nhiên đi cùng Cố gia, những thành viên khác của tiểu đội An Nhiên tự nhiên cũng như vậy, điều y duy nhất không dự đoán được là, Quân Thiển Tây thế nhưng cũng đi cùng bọn họ.
Hắn nếu muốn về Đế Đô mẹ kiếp nó sao không tự mình trở về đi, hết lần này tới lần khác đợi ở Vọng Nguyệt Thành chờ bọn họ cùng về. Đây là vì chuyện gì? An Nhiên đã đập đầu vào tường nhiều lần, nhưng vẫn không nghĩ ra được! Ý nghĩ của Quân Thiển Tây y vẫn như trước đoán không ra, thời điểm hai người bọn họ gặp nhau đã không bình thường, sau khi ở chung hình thức lại càng không bình thường nốt. An Nhiên sẽ không ngốc cho rằng Quân Thiển Tây thật coi trọng y.

Trừ bỏ coi trọng y thì còn khả năng gì nữa chứ? Có mưu đồ? Hay là do nhàm chán?

Nếu có mưu đồ vậy sẽ có một ngày chân tướng được lộ ra, còn về phần nhàm chán, vậy thì tùy hắn đi. Đối với sự tồn tại của Quân Thiển Tây, An Nhiên quả quyết lựa chọn không nhìn, chuyện sau này sau này hãy nói, trước mắt bọn họ không phải ở trên một tiện hành khí.

Hi Hòa thạch bị Cố a cha tự mình giữ, chuyện này người đi theo đều biết. An Nhiên có chút tò mò, Hi Hòa thạch trong miệng bọn họ đến cùng là thứ gì. Y nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày mới mở miệng nói: "Cố a cha, có thể để ta nhìn Hi Hòa thạch một chút được không?" Lời này y nói ra, Cố Viêm ngay tức thì nhíu mày, không phải cảm thấy An Nhiên sẽ tham lấy bảo bối nhà hắn, mà hắn nghĩ An Nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm nên muốn ngăn cản.

Nói loại lời này, An Nhiên không phải là kẻ thứ nhất, từ trước đến nay những kẻ đó đều bị đám thú nhân Cố gia xử lý.

An Nhiên là ai? Là vợ tương lai của Cố Viêm, bảo bối này trước sau gì cũng phải giao cho y, nghĩ như vậy, ánh mắt dò xét của Cố a cha liền thu liễm, hắn cười gật đầu. Đứng lên đi đến bên trong một gian phòng nhỏ trong tiện hành khí loay hoay nửa ngày, cầm ra một chiếc hộp.

Không chỉ An Nhiên, lúc này ngay cả Tô Á cũng mắt không chớp nhìn hắn. Là nhìn chiếc hộp trong tay hắn.

Cố a cha trở lại trên sô pha ngồi xuống, đem hộp cầm trong tay đưa cho An Nhiên.

"Đây chính là Hi Hòa thạch."

An Nhiên gật đầu, mặt đầy nghiêm túc nhận lấy. Vật Cố a cha quý trọng, mặc kệ giá trị thực tế là bao nhiêu, cũng không cho phép bọn tiểu bối như bọn họ khinh nhờn. Ôm ý niệm như vậy y cung kính mở ra chiếc hộp Cố cha đưa tới. Đó là một chiếc hộp với nước sơn màu đỏ thẫm, lớn chừng hai bàn tay, công phu chế tác vô cùng tinh xảo. Thời điểm nhận tới tay còn không cảm giác được, nhưng vừa mở nó ra An Nhiên đã cảm thấy không thích hợp.

Tác dụng của Hi Hòa thạch là gia tăng lực cảm nhận của phi thú nhân, thứ này cùng Thần thạch Phượng Minh trong [Thiên Địa Huyền Hoàng] tác dụng y hệt nhau, Phượng Minh thạch đề cao lực cảm nhận tỷ lệ thành công của người chơi theo hướng sinh hoạt, đeo nó lên khi luyện đan luyện dược hay chế tạo trang bị đều dễ cho ra cực phẩm. Mà Phượng Minh thạch được xưng là Thần thạch cũng chính vì điều này, mặc dù rất ít, nhưng mỗi server cũng có vài người chơi có nó, An Nhiên chính là một trong số đó. Phượng Minh thạch có sóng năng lượng, thời điểm còn chưa đột phá quặng sư cấp thần, An Nhiên đã có thể cảm nhận được.

Trên thực tế, trừ kỹ năng duy nhất của quặng sư cấp thần, quặng sư bình thường ở cấp bậc thấp cũng sẽ học được một kỹ năng cảm nhận, nhưng thứ này cấp bậc rất thấp, dùng một lần cần hao phí rất nhiều lam, hơn nữa không thể dùng để thăm dò, chỉ có thể đối với vật thể không rõ ngoài ý muốn đào được tiến hành cảm giác phán định. Hiển nhiên kỹ năng này là loại có xác suất thành công nhất định, nên khi sử dụng khá là bất tiện.

Tuy rằng khá phiền toái, nhưng An Nhiên đã từng dùng một đống lam dược đem bản thân cảm nhận qua một lần cảm giác của quặng sư. Tỷ lệ thành công không cao, nhiều lần mới có thể đoán được. Cũng chính vì như vậy, An Nhiên đối với khoáng thạch trong trò chơi khá là lý giải. Không cần mở mắt nhìn, chỉ cần đem thạch đầu đặt trong tay, An Nhiên đã có thể phán đoán.

Không chỉ Phượng Minh thạch, mỗi một khối thạch đầu đều có sóng năng lượng cố định của chính nó, thú nhân chỉ có thể cảm giác được năng lượng ít nhiều nhưng không cách nào cảm nhận được sóng năng lượng. Thứ bên trong chiếc hộp này An Nhiên rất quen thuộc, năng lượng dao động như vậy không phải Hi Hòa thạch, càng giống như thạch đầu — Huyền Linh tinh.

Huyền Linh tinh là gì? Đó cũng là một loại thạch đầu có tác dụng đặc biệt, so với Phượng Minh thạch mà nói, tác dụng của nó vô bổ hơn nhiều. Huyền linh tinh có thể dùng để ngụy trang, căn cứ ý niệm chủ nhân ngụy trang thành bất kỳ loại thạch đầu nào, loại ngụy trang này chỉ trên mặt hình thức. Không nên quên, bản thân Huyền Linh tinh cũng có năng lượng, nhưng dùng nó để lừa những người tại đại lục Thú Nhân này cũng đủ rồi.

Trên tiện hành khí ngoài y có ba người, trừ bỏ Tô Á bị thạch đầu bên trong hộp hấp dẫn ánh mắt, Cố a cha cùng Cố Viêm đều nhìn An Nhiên, phản ứng của bọn họ An Nhiên đều nhìn ở trong mắt.

"Vợ Cố Viêm. Có phải có gì không đúng hay không?" Cố a cha xoắn xuýt nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Biểu tình An Nhiên biến hóa rất có vấn đề.

An Nhiên nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó đậy nắp hộp lại trả cho Cố a cha.

"Ta chưa thấy qua Hi Hòa thạch, bất quá ta xác định, bên trong chiếc hộp này là một khối Huyền Linh tinh." Nếu y không nói, dù Cố gia cảm giác được không đúng cũng không có lý do chất vấn người Đường gia, thứ Huyền Linh tinh này là thứ mà người đại lục Thú Nhân không thể nhìn thấu. An Nhiên đã không muốn bước tiếp vào vũng nước đục này, có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là người Đường gia.

Mẹ kiếp mới vừa rồi tha cho bọn chúng một lần thì lại làm ra chuyện như vầy, đây coi là gì? Cẩu không đổi được vẫn ăn thỉ?

Một câu của An Nhiên trấn trụ ngay ba người, ngay cả người ngoài cuộc Tô Á cũng ngây ngẩn cả người.

Cố a cha đối với An Nhiên là nửa tin nửa ngờ. Cố Viêm lại tin tưởng không nghi ngờ. Dọc theo đường đi đã qua bao nhiêu lần, mỗi lần An Nhiên bình tĩnh nói ra chuyện gì, kết quả khẳng định tựa như lời y nói, không có một lần ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn đều từ đại gia tộc đi ra. Ở đại lục Thú Nhân bọn họ không tính là kiến thức thiển cận, thậm chí còn là tuyến đầu, bọn họ nghe còn chưa nghe được thì toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu người sẽ biết?

Cố Viêm vẫn cảm giác, An Nhiên là người kỳ quái, hoàn toàn không thể dùng tiêu chuẩn phi thú nhân bình thường để cân nhắc. Thường thức đại lục Thú Nhân y biết rất hỗn loạn, nhưng những thứ bàng môn tả đạo gì đấy so với ai khác đều rõ hơn rất nhiều.

Tại sao Cố Viêm lại tin không nghi ngờ ư? Là do có một điểm, đó là An Nhiên đối với phỉ thúy có một loại cảm nhận rất siêu nhiên.

Điểm này chính là từ việc y từ một đống nguyên thạch được chất đống tùy ý có thể thăm dò ra một hai khối trong đó.

"Cái gì là Huyền Linh tinh?" Hỏi lời này là Cố Viêm. Hắn đã chuẩn bị quay lại đường cũ đem Đường gia tận diệt rồi. Đệch! Xét thấy bọn hắn bị đánh đến đáng thương, Cố gia đạo nghĩa, ngay cả lợi tức cũng không thu, thế nhưng bọn chúng lại làm ra chuyện như vậy! Trong lòng Cố Viêm đang có một ngọn lửa càng đốt càng lớn.

"Huyền Linh tinh," An Nhiên nhếch khóe miệng, nhớ lại những chuyện vui vẻ trong trò chơi, "Đây chính là đồ tốt. Mỗi loại quáng thạch đều có tác dụng của chính nó, trong đó một chút tương đối đặc thù. Huyền Linh tinh này chính là một trong số đó, nó đối với thú nhân hoặc phi thú nhân một chút tác dụng cũng không có, công dụng duy nhất chỉ có là gạt người."

Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến thứ này, thông minh như Tô Á, Cố a cha cũng nghe nhưng không hiểu. Chớ nói chi Cố Viêm.

"Còn không hiểu?" An Nhiên nhướn mày hỏi.

Ba người đều đồng loạt gật đầu.

"Ý tứ là, Huyền Linh tinh có thể căn cứ ý niệm chủ nhân ngụy trang thành bất kỳ loại khoáng thạch nào, trình độ hiện tại của đại lục Thú Nhân căn bản không thể phân biệt."

"Ách...... Ngươi cũng nói không thể phân biệt......" Cố a cha đã mở nắp hộp đem thạch đầu lớn cỡ bàn tay lấy ra. Rõ ràng chính là Hi Hòa thạch nhà hắn, nhìn nhiều năm như vậy còn có thể nhận sai ư?

An Nhiên biết bọn họ không tin. Không cầm ra bằng chứng cụ thể dù Cố Viêm tin tưởng y thì cũng không thể nói gì. Vẫn chỉ là phỏng đoán của y, chẳng lẽ có thể căn cứ vào điều này đánh tới cửa Đường gia ư? An Nhiên thở dài một hơi, chỉ có thể bộc lộ tài năng. Y nói: "Muốn phân biệt thứ này kỳ thật cũng rất đơn giản, vì tránh nghi ngờ, ta không tự mình thao tác, mọi người ai tới?"

Ai? Còn có thể là ai?

Cố Viêm bây giờ còn dính thân phận An Triều Triều, có thể để hắn đến ư? Hay là để phi thú nhân Tô gia đến?

Bọn họ đều không được, chuyện thận trọng như vậy, đương nhiên phải là Cố gia chính mình ra tay. Cố a cha tuy rằng không thể tin được cách nói của An Nhiên, dựa theo tin tức hắn được biết, trên phương diện đổ thạch An Nhiên ngay cả nửa điểm thiên phú cũng không có, là phế vật Vọng Nguyệt thành ai ai cũng biết, một phi thú nhân như vậy phán định thật sự có thể tin được ư? Đây không phải xem thường y, nhân phẩm cùng năng lực y là không có bất cứ quan hệ gì, này chỉ là luận sự.

"Ta đến." Tuy rằng không tin, thử một lần cũng không chết ai.

An Nhiên gật đầu, ai tới đều như nhau, kết quả đã định sẵn rồi. "Ngài trước tích một giọt máu lên mặt đá đi."

Đối với vật vô cùng trân quý đại lục Thú Nhân cũng có tích huyết nhận chủ, chỉ là thạch đầu cũng có thể nhỏ máu lên ư? Cố a cha nửa tin nửa ngờ tìm kim hướng đầu ngón tay đâm một châm, huyết châu theo vết đâm chảy ra. Hắn đem huyết châu thật cẩn thận nhỏ lên mặt đá, giọt máu kia thế mà lại chậm rãi thấm vào, một điểm dấu vết cũng không lưu lại, thạch đầu vẫn là như vậy, một điểm biến hóa cũng không có.

"Cái này......" Cố a cha vừa muốn nói, An Nhiên đã đánh gãy, "Ngài nhắm mắt lại, ở trong lòng mệnh lệnh nó biến trở về nguyên dạng."

Cố a cha quả nhiên nhắm mắt lại, một lát sau, hắn mở miệng hỏi: "Mệnh lệnh ai?"

"Mệnh lệnh thạch đầu. Ngài mệnh lệnh nó biến trở về nguyên dạng."

Không thể tưởng tượng sự việc cứ thế mà phát sinh, phát sinh dưới mí mắt Cố Viêm cùng Tô Á. Lúc này, Cố a cha còn đang nhắm hai mắt, cũng không biết chuyện gì đã phát sinh. Cố Viêm thấy rất rõ ràng, trên cái khối gọi là "Hi Hòa thạch" kia tản ra một trận ánh sáng, ánh sáng chậm rãi bao phủ toàn bộ khối đá, đợi đến quang mang tán đi, nơi nào còn có bóng dáng Hi Hòa thạch nhà hắn nữa, nằm trong lòng bàn tay Cố a cha chính là một khối thạch đầu bình thường không thể bình thường hơn, đen thui, một điểm đặc sắc cũng không có.

"Vì cái gì sẽ như vậy?" Cố Viêm thì thào lải nhải nhắc đi nhắc lại một câu, trừng lớn mắt nhìn An Nhiên.

An Nhiên nhún nhún vai, y đứng xa như vậy, nên sẽ không có cơ hội động tay động chân gì đấy. Đây vốn chính là Huyền Linh tinh, không cần y động tay động chân gì cả. Cố a cha nghe được câu hỏi của Cố Viêm mở mắt, vừa thấy thứ nắm trong lòng bàn tay liền ngây ngẩn cả người.

Đây là Hi Hòa thạch? Là Hi Hòa thạch nhà hắn? Nói đùa ư.

Thạch đầu vẫn nắm trong lòng bàn hắn, hắn rõ ràng nhất An Nhiên có động tay động chân hay không, không có. Từ đầu tới cuối đụng đến khôi đá này chỉ có chính hắn thôi. Trên thực tế, An Nhiên nói hắn mệnh lệnh tảng đá, sau khi hắn ở trong lòng làm như vậy quả thật cảm giác được có gì đó không đúng. Không nói rõ được cảm giác, chỉ là chắc chắn đã có chuyện gì đó phát sinh. Hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận Cố Viêm đã hỏi tới.

Cố a cha cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm An Nhiên, trong những người trên tiện hành khí, hắn là người muốn biết chuyện gì đang phát sinh nhất. Hi Hòa thạch là bảo vật Cố gia, hắn thu bảo bối rất nhiều năm, làm sao lại biến thành như vậy được.

An Nhiên lắc đầu, y đã nói đến rõ ràng như vậy, những người này vì cái lông gì vẫn không chịu hiểu?

"Ta nói, mỗi một loại khoáng thạch đều có tác dụng của nó, tựa như phỉ thúy có thể cung cấp năng lượng cho chiến sĩ thú nhân, Hi Hòa thạch có thể đề cao năng lực cảm nhận của phi thú nhân, thứ trong tay ngài gọi là Huyền Linh tinh, tác dụng của Huyền Linh tinh là ngụy trang, nó có thể căn cứ ý niệm chủ nhân ngụy trang thành bất cứ loại khoáng thạch nào trên thế gian. Ngô... Nhắc tới cái này tương đối hư ảo, hay là chúng ta có thể làm tiếp một thí nghiệm đi. Cố a cha ngài ở trong lòng mệnh lệnh nó biến thành một loại thạch đầu khác thử xem."
Đây thật là biện pháp nghiệm chứng tốt nhất. Cố a cha cũng quả thật làm như vậy, kết quả tựa như lời An Nhiên nói, Huyền Linh tinh không phụ sự mong đợi của mọi người biến thành một khối đại huyết phỉ to cỡ bàn tay. Kết quả như vậy khiến mặt Cố a cha triệt để trầm xuống.

"Đường gia. Rất tốt!"

Cố Viêm cũng nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia nếu có người Đường gia trước mặt, chỉ sợ là một ngụm nuốt ngay vào bụng. Lúc này đây nếu không phải vì có An Nhiên Cố gia lần này thua đến triệt để, vật này một khi cầm lại Cố gia sẽ vẫn được xem như bảo bối mà đối đãi, rồi vài năm sau, coi như ngẫu nhiên bị phát hiện không đúng thì chuyện này cũng sẽ không hoài nghi đến trên người Đường gia.

Thứ như Huyền Linh tinh, bọn họ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, dù là Tô Á của đệ nhất cửa hàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hết thảy mọi chuyện đã phát sinh, hắn cũng tuyệt đối không tin tưởng vào điều này.

Cố a cha cầm máy truyền tin, nhấn vài phím trên đó, bên kia cơ hồ lập tức tiếp nhận.
"Chủ phu!" Là Cố Thanh Hòa.

"Thông tri trưởng lão trong tộc phái người lại đây, đồ vật trước đưa trở về, chúng ta quay lại Vọng Nguyệt thành." Ngữ khí như vậy là có đại sự phát sinh, Cố Thanh Hòa tuy rằng trước giờ luôn cười đùa hí hửng, nhưng hắn rất hiểu. Nói chuyện không có lý do chỉ sợ là chuyện không dễ làm, Cố Thanh Hòa nhíu mày, lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hi Hòa thạch bị đánh tráo."

Có liên quan đến Hi Hòa thạch đều là đại sự, đây là truyền thống Cố gia.

Cố gia điệu thấp quá nhiều năm, lâu đến mức một tiểu gia tộc biên thành cũng dám khiêu khích bọn họ, tinh phong huyết vũ lúc trước tựa hồ bị đại lục đời này gần như quên lãng. Cố Thanh Hòa chấm dứt cuộc nói chuyện với Cố a cha, lập tức gọi qua cho gia chủ Cố gia Cố Thanh Huyễn. Chuyện Hi Hòa thạch tại Đường gia bị đánh tráo nháy mắt truyền khắp Cố trạch Đế Đô.

Trong tộc nhóm lão gia hỏa vừa nhận được tin Cố Viêm vụng trộm sinh ấu tể thú nhân, tuy rằng là thú nhân, điểm này có chút khiến người thất vọng, nhưng bất quá nghe nói tiểu tử kia có huyết mạch Xích kim bỉ mông, bộ dáng dễ nhìn không nói, thiên phú còn rất tốt, tuổi còn nhỏ thế nhưng đã có thể đánh ngã một đám người Đường gia rồi. Cái này coi như qua đi, khiến cho người khác càng kích động hơn là khế ước của tiểu gia hỏa này lại là đại yêu thú thú truyền kỳ Minh Hỏa.

Minh Hỏa là gì? Đó là loại có thể tùy tiện cùng thú nhân ký kết khế ước ư?

Quay lại lịch sử đại lục Thú Nhân, phàm là cùng truyền kỳ đại yêu thú khế ước, nhân vật nào không phải uy chấn một phương thanh danh hiển hách.

Người còn chưa mang về, nhóm lão gia hỏa đã bắt đầu mở tiệc, thỉnh thật nhiều nhóm nhạc đến chúc mừng, từ khi tin tức bắt đầu, tiếng pháo chưa từng dừng lại. Toàn bộ Đế Đô đều biết Cố gia có hỉ sự, về phần là dạng việc vui gì có thể khiến Cố gia trước giờ luôn luôn điệu thấp hưng phấn thành như vậy, thì còn phải đợi quan sát.

Thời điểm Cố gia đang kèn sáo thổi nhạc linh đình, tin tức Hi Hòa thạch bị đánh tráo truyền trở về.

Lần này thì tốt lắm, dây pháo không cần thả, tiệc cũng không cần bày. Trên dưới trăm năm qua, người Cố gia lần đầu tiên chân chính tức giận, bị lừa gạt đưa tới sính lễ là đã đánh vào mặt bọn họ. Chuyện này là Cố Viêm có lỗi trước, Cố gia còn chưa biết Cố Viêm bị Đường Khúc tát một cái, nếu biết chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đây là sai lầm do Cố Viêm.

Nói tới chuyện bạt tay này, Cố Viêm thật đã quên, trừ thời điểm đánh lộn đánh lạo bị thương các loại ra, Cố Viêm thật đúng là chưa từng bị ai đánh qua, Cố cha còn chưa bao giờ đánh hắn, thế mà trước công chúng lại bị phi thú nhân quăng cho một bạt tay, chuyện mất mặt như vậy bản thân hắn đã sớm coi như quên mất. Không quên còn có thể thế nào? Nói ra thật mất mặt!

May mà thời điểm Cố gia cùng Đường gia xung đột không biết việc này. Nếu biết, tuyệt đối sẽ không bởi vì năm đạo kinh lôi mà bỏ qua cho bọn chúng.

Con cháu Cố gia dù có làm sai về nhà bị đánh bị phạt thế nào cũng được, chính là không thể để ngoại nhân khi dễ, nhất là Cố Viêm, Cố Viêm là đứa con duy nhất của gia chủ Cố gia, là đứa có thiên phú đứng đầu trong đám lớp trẻ Cố gia. Rõ ràng chính là người sẽ được bồi dưỡng làm gia chủ kế nhiệm, sao có thể để cho ngoại nhân sỉ nhục được.

Nhóm lão gia hỏa phẫn nộ, người Đường gia lá gan thật lớn. Cũng dám đánh chủ ý lên Hi Hòa thạch.

Lần này, vì thể diện Cố gia, không thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng được, Cố Gia đặc biệt phái trưởng lão Cố Thiên Ưng đã lâu không ra khỏi cửa xuất mã. Mang theo đám trẻ tất cả mọi người đều xuất phát. Ngô, nói là cho bọn chúng một cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tuyên bố phô trương như vậy chính là muốn đem Đường gia tận diệt mà.

Mạch nước ngầm Vọng Nguyệt thành bắt đầu khởi động, Đường gia càng là một trời tiếng khóc, Đường Giang, Đường Mặc ngã xuống, tuy rằng không chết, nhưng so với chết có gì khác nhau, chết ngược lại còn tốt hơn, sống còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Du y càng không ngừng hướng Đường gia chạy tới, lúc này bọn hắn còn chưa biết người Cố gia rời đi đã trở lại.

Sau khi Cố Thanh Hòa thông tri bổn gia tại Đế Đô đã lập tức thông tri người điều khiển tiện hành khí dừng lại. Bọn họ đã chạy được nửa ngày đường, cách Vọng Nguyệt thành rất xa. Xem sắc trời đã đến chạng vạng tối. Cố Thanh Hòa từ phía sau tới, đi vào chỗ ở của bọn An Nhiên trên tiện hành khí. Nhíu mày nói: "Chủ phu, đã thông tri bổn gia."

"Ân."

"Sắc trời đã không còn sớm. Hôm nay sợ là không về kịp, chúng ta mang theo nhiều bảo bối như vậy buổi tối đi đường rất nguy hiểm. Ta dự tính tối nay liền hạ trại tại nơi này, đợi sáng mai trời sáng lại xuất phát lên đường."

Cố a cha cũng đang suy xét việc này, mang theo nhiều bảo bối như vậy cũng không phải chuyện tốt, nhưng không trở về giải quyết Đường gia trong lòng hắn lại không thoải mái, nên làm thế nào cho phải đây?

"Ta có đề nghị." Liên quan đến vấn đề hành trình của mình, An Nhiên lên tiếng, y nếu không lên tiếng chỉ sợ cũng không thể nhanh chóng chạy tới Đế Đô, nhìn Cố Thanh Hòa như vậy, rõ ràng muốn quay ngược trở lại tìm Đường gia tính sổ. An Nhiên tuy rằng vạch trần việc này, y cũng hiểu Đường gia muốn chết, nhưng y không nghĩ sẽ trở về nha! Ca ca tại Đế Đô đúng không, y muốn đi tìm ca ca!

Một tiếng của An Nhiên, khiến tất cả mọi người quay đầu lại nhìn y, Cố a cha cũng biết, An Nhiên rất ít khi nói lời vô nghĩa, đã mở miệng như vậy tất nhiên là có đề nghị tốt. "Vợ Cố Viêm con nói, đều là người một nhà không cần cố kỵ nhiều như vậy."

"Ách......" Cái tên vợ Cố Viêm này tạm thời y không thoát được rồi đúng không, An Nhiên yên lặng quyết định, một khi đến Đế Đô nhất định phải cùng Cố gia nói rõ ràng, thanh danh gì đấy không quan trọng, cùng Cố Viêm cột chung vào nhau luôn khiến y cực kỳ khó chịu.

Tần Mộ Ngôn cũng tốt, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng tốt, tên nào không mạnh hơn Cố Viêm chứ! Dù không nói thực lực, cũng phải nói tới nhân phẩm, An Nhiên khinh thường đầu óc của Cố Viêm. "Ý của ta là, nếu đã thông tri bổn gia lại đây, chúng ta hãy đợi tại nơi này, chuyện lớn như vậy, người được phái ra chấp hành tất nhiên đều là chiến sĩ thú nhân cao giai, thú hình Cố gia đều là phong tốc cẩu, tốc độ cực nhanh, cùng bọn họ liên lạc xong rất nhanh sẽ có thể đụng mặt, đến lúc đó Cố a cha ngài có thể mang theo thứ hàng giả này cùng với đội ngũ châp hành quay lại Vọng Nguyệt thành, còn chúng ta vẫn tiếp tục đem những thứ này về Đế Đô." Nói xong y còn ngại phân lượng không đủ, lại bỏ thêm một câu, "Trước sau gì còn có Tần Mộ Ngôn, Quân Thiển Tây, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ cùng nhau ở đây, bọn họ không vui lòng can thiệp vào chuyện Cố gia cùng Đường gia, nhưng hỗ trợ áp giải đồ vật vẫn là có thể."

Cố a cha cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời An Nhiên nói quả thật có đạo lý, đội ngũ bọn họ như vậy, lại cần phải bảo hộ báu vật, căn bản không đủ lực để tìm Đường gia tính sổ, vẫn là nên đợi đội ngũ chấp hành của bổn gia lại đây vẫn đáng tin hơn.

Đến thời điểm đó phân ra một bộ phận nhân thủ tiếp tục áp giải những thứ này hồi bổn gia, còn lại thì chuyên tâm đối địch.

Cố a cha quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Hòa, "Tiểu thúc thúc ngươi cảm thấy thế nào?"
Cố Thanh Hòa cũng không giống Cố Viêm ngốc như vậy, rất nhanh đã nghĩ thông những mặt lợi hại trong đó, gật đầu nói có thể được. Cố a cha cứ như vậy ra hiệu, tiểu bánh bao Cố Viêm rất oán niệm, thật vất vả mới có cơ hội đại phát thần uy, liền bị An Nhiên nói mấy câu thành không có, đây là chuyện gì chứ! Mắt thấy Cố Thanh Hòa đã liên hệ đội ngũ chấp hành của bổn gia, cả người Cố Viêm như là bị phơi nắng qua, ỉu xìu.

Mặt bánh bao của hắn phồng lên, lầu bầu nói. "Tiểu gia một mình có thể bắt họ cho câu trả lời......" Bực tức còn chưa phát tiết xong đã bị An Nhiên hung hăng nhéo một cái, "Triều triều a, cha có dạy ngươi hay chưa, lúc người lớn nói chuyện tiểu hài tử không được xen miệng vào?"

"Ta......" Đệch a......

Triều Triều, Triều Triều ông già ngươi ấy! Cố Viêm yên lặng ở trong lòng thề, nhất định phải tìm cơ hội thích hợp đem việc này giải thích rõ ràng cho cha hắn. Coi như bị đánh một trận hắn cũng nhận!

Quả nhiên đội ngũ Cố gia hạ trại tại chỗ.

Tần Mộ Ngôn, Quân Thiển Tây, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn chưa biết phát sinh chuyện gì, cũng không thể nói không biết, trong lòng mỗi người bọn họ đã tự động bổ não. Thời điểm Cố Thanh Hòa cùng người bổn gia trò chuyện bọn họ cũng nghe được, chuyện Hi Hòa thạch bị Đường gia đánh tráo đã là chuyện ai ai cũng biết rồi.

Đội ngũ dừng lại ngay phía trước, ba thú nhân được xếp ở tiện hành khí phía sau liền đi xuống, mỗi người bọn họ đều tự tìm một địa phương nghỉ ngơi. Chờ người trong tiện hành khí phía trước bước xuống. Cố a cha cùng Cố Thanh Hòa đi ở phía trước, An Nhiên mang theo Cố Viêm cùng Tô Á đi theo ở phía sau, công tác giải thích này vẫn cần phải do chủ sự Cố gia nói, y một ngoại nhân không thích hợp nhiều lời thị phi.

Cố a cha đem tất cả mọi người tập họp lại, kế đó đem mọi chuyện nói lại một lần. Cũng không nói như thế nào phát hiện, chỉ nói Hi Hòa thạch bị đánh tráo thành Huyền Linh tinh, sau khi bọn họ cùng bổn gia thương lượng quyết định hạ trại tại chỗ đợi đội ngũ chấp hành tới sẽ tính tiếp. Cố a cha nói xong những chuyện này lại quay về trên tiện hành khí. Hắn một phi thú nhân, mặc dù không phải do chính hắn đi, nhưng lao tâm lao lực vẫn khiến bản thân không chịu nổi, An Nhiên cùng Tô Á lại không đi lên. Đi theo những thú nhân thành niên kia tìm địa phương hạ trại đốt lửa.

Đến lúc ăn cơm, nhóm thú nhân đều hỗ trợ đem lửa trại đốt lên. An Nhiên cũng không dám tùy ý đưa tay vào trong không gian lấy thứ gì, may mà lúc trước đã đem ra ngoài một chút gia vị, Cố gia cũng không có mang bao nhiêu thức ăn lên đường, bọn họ mang hơn phân nửa vẫn là lương khô, những thứ này khiến An Nhiên nghẹn ăn không được, không chỉ An Nhiên, Cố Viêm, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cả một lũ đã sớm bị An Nhiên dưỡng đến điêu miệng, đừng nói lương khô, thức ăn được hoan nghênh nhất đại lục Thú Nhân đến miệng bọn họ cũng nhạt như nước ốc.

Thẳng đến thật lâu thật lâu về sau An Nhiên mới lĩnh ngộ được chiêu thức ấy của y tại Hoa quốc chỉ được là tính trù nghệ phát huy nửa vời mà đã có tác dụng lớn như vậy. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Tần Mộ Ngôn đi săn thú, Quân Thiển Tây cùng An Nhiên đợi tại chỗ. Đợi người vốn là việc khá khó chịu, cùng Quân Thiển Tây mặt đối mặt ngồi đợi An Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, y biết Quân Thiển Tây đang nhìn y. Cái loại cảm giác sau lưng nhột nhột này, tuy rằng biết, nhưng y lại không thể làm gì. May mà còn có Cố Viêm cùng Tô Á ở đây. An Nhiên chỉ có thể đem lực chú ý toàn bộ đặt trên người bánh bao nhỏ Cố Viêm, ra sức xoa nắn mặt hắn.

Cũng may đi ra ngoài là hai tên có hiệu suất, rất nhanh đã đem theo hai con nai trở lại. Bữa cơm này ăn đến vô cùng thoải mái, hương vị thịt nai nướng tản mát theo gió, khiến nhóm thú nhân thành niên cách đó không xa đang cắn lương khô đều cắn không nổi nữa, mẹ kiếp người ta ăn thịt nướng, chính mình lại ăn thịt vụn, mùi thơm thịt nướng bay ra ngoài thật xa, càng nổi bật lên vị nhạt nhẽo của thịt khô.

Thú nhân Cố gia cảm thấy không có tư vị. Lúc bắt đầu còn có thể chịu đựng, nhưng khi thấy bọn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ăn thơm đến như vậy, rốt cuộc nhịn không được nữa, "Chị dâu......"

囧...... An Nhiên tuyệt không thừa nhận đây là đang gọi y, y không thừa nhận!

Thú nhân thành niên kia thấy An Nhiên không đáp lại tưởng rằng y không nghe được, lại gọi thêm một tiếng, lần này thanh âm càng vang dội, cũng có nghĩa đã lớn hơn rất nhiều: "Chị dâu Cố Viêm......"

An Nhiên còn muốn giả chết nhưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã cười đến híp mắt hủy đi giả bộ của y, "An Nhiên An Nhiên, người ta gọi ngươi kìa."

Còn có thể thế nào? An Nhiên chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng, cười đến khó xem nghiêng đầu qua, "Vị các hạ này, ngươi gọi ta?"

"Ta tên là Cố Tổ Ninh, chị dâu cứ gọi ta Ninh Tử là được, trăm ngàn lần đừng gọi các hạ, Viêm ca nghe được còn không đánh ta!" Thú nhân kia sờ đầu, ngượng ngùng nói, "Bên chị dâu thịt nướng thật là thơm, huynh đệ bọn ta đều thèm ăn."

Thèm ăn? Mẹ kiếp thật coi y là vú em.

An Nhiên vốn muốn nói, các ngươi thèm ăn mắc mớ gì đến ta, nhưng y chột dạ, y đã lừa gạt người Cố gia, người ta đều xem y như vợ của Cố Viêm, cũng không biết sau khi giải thích rõ ràng những người này sẽ thất vọng thành dạng gì nữa, An Nhiên cứ như vậy do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. "Chính các ngươi tự mình đi săn, ta chỉ có thể giúp nướng. Cũng không thể trông cậy vào ta một phi thú nhân sẽ làm những chuyện lặt vặt kia được!

Đám nhóc con Cố gia cho tới bây giờ chưa ăn qua thịt nướng thơm như vậy, cũng không thể nói kỹ thuật đầu bếp đại lục Thú Nhân không tốt, chỉ có thể trách sách dạy nấu ăn quá hiếm hoi, dùng tài liệu quá đơn giản. Không bột đố gột nên hồ, nói chính là như vậy.

An Nhiên chỉ một hành động đã chiếm được sự duy trì của đám người Cố gia đang cùng đồng hành, danh vọng thậm chí còn vượt qua bản thân Cố Viêm.

Thú nhân là loại ăn hàng, còn chưa trở thành kẻ ăn hàng là do chưa gặp phải đầu bếp có lực.

Sau khi biết được tay nghề của An Nhiên rất tốt, đám thú nhân thành niên đã không còn nhàm chán nữa, cuộc sống chờ đợi qua thật nhanh, bọn họ không ngừng luân phiên phái người đi săn thú, giống như muốn bù lại toàn bộ những ngày trước kia chưa được ăn, đại hội thịt nướng cứ thế mở đến cả một ngày, đến xế trưa ngày thứ hai, đội ngũ chấp hành của bổn gia phái ra cuối cùng cũng đã tới.

Trưởng lão chấp hành Cố Thiên Ưng mang theo đội ngũ khi nhìn thấy cả đám thú nhân thành niên đều không tiền đồ ngồi đầy đất, ngoài miệng cả đám còn bóng lưỡng một lớp, bụng tròn vo, vây quanh đống lửa là đủ loại nướng thịt, mùi thơm bay thật xa.

Lệ rơi đầy mặt phải hay không!

Những thú nhân sáng lạng của Cố gia, những hán tử chân chính, mẹ kiếp đều trở thành như vậy. Còn nói Hi Hòa thạch đã bị đánh tráo, một đám người bổn gia lòng đầy căm phẫn chủ động muốn đi ra san bằng Đường gia, không nghĩ tới những người này thế nhưng còn tại đây mở tiệc! Khụ khụ, không đúng, là đám người tụ tập nướng thịt! Hi Hòa thạch bị tráo đáng giá để ăn mừng vậy sao thân ái?

Cố Thiên Ưng tức giận cực độ, định tiến lên trước giáo huấn một trận, An Nhiên vội vàng đem bánh bao nhỏ Cố Viêm ném qua, "Triều triều, gọi lão tổ tông đi!" Tha thứ y, An Nhiên căn bản không biết người tới là ai, chỉ có thể nhìn ra một bó tuổi, nghĩ chắc là người có chút phân lượng ở Cố gia, xưng hô tại đại lục Thú Nhân này nhất thời khiến An Nhiên xoay sở không kịp, gọi tổ tông chắc không sai đâu!

Bị ném ra bên ngoài Cố Viêm hết ý kiến, đó là Tam gia gia, tổ tông ông già ngươi ấy!

Hết chương 140 + 141 +14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top