128 + 129
Minh Hỏa theo sau Cố Viêm, Nhị Hắc sớm đã bị An Nhiên thu vào không gian đem vào trong hàn thạch đàm, yêu thú Ly Yểm muốn tiến hóa hiển nhiên phải tu luyện tại địa phương cực lạnh. Để bên ngoài chỉ một mình Minh Hỏa, Tô Á đã biểu hiện vô cùng ngạc nhiên. Cứ chốc chốc lại nhìn Cố Viêm so với những người khác nhiều hơn, tuy rằng không có hỏi gì nhiều.
Bọn họ đánh giá thấp Tô Á, phi thú nhân bình thường cực ít khi nhận ra những yêu thú này, nhưng Minh Hỏa vừa thấy mặt đã bị nhận ra.
Đại lục Thú Nhân có một ước định đã thành quy củ, liên quan tới các loại bí mật tu luyện ngự thú là không thể tùy tiện dò xét. Tô Á là người hiểu quy củ, hắn chỉ yên lặng tự bổ não bản thân. Cố Viêm chẳng qua đầu óc hơi đần, nhưng ngũ cảm cũng không trì độn chút nào, thời điểm bị nhìn nhiều hắn cũng mất tự nhiên đứng lên xoay người đi.
Lúc này Tô Á đã ăn xong bắp của mình, cả bọn chuẩn bị trở về.
Nói là đi, Đế Đô xa như vậy cũng không phải là thứ phi thú nhân có thể trở về lập tức, An Nhiên gọi lại Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ: "Tiểu Bạch, sinh ý là ngươi nhận, người là ngươi mang về, vậy phụ trách đến cùng đi." Lời này nghe sao có vẻ khá mập mờ, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhận mệnh biến trở về thú hình, Tần Mộ Ngôn phải chở An Nhiên, An Nhiên còn muốn ôm bọc nhỏ Cố Viêm, thấy thế nào cũng không thể mang thêm một Tô Á.
Dù cho có thể, Tần Mộ Ngôn cũng sẽ không chở Tô Á.
Đại gia tộc đối với mấy cái này rất coi trọng, nếu để cho cửa hàng đệ nhất biết Tô Á ngồi trên lưng hắn, hậu quả thiết tưởng không dám nghĩ đến. An Nhiên đã có thói quen ngồi trên lưng Tần Mộ Ngôn ôm Cố Viêm di chuyển, y quên thú nhân cũng có tự ái không thể phạm, thời điểm không có người thứ tư, cực chẳng đã mang thêm một thú nhân thành niên trên lưng đã khiến Tần Mộ Ngôn rối rắm rất lâu rồi, cuối cùng vẫn do tình thế bất đắc dĩ buộc hắn phải làm ra quyết định, hiện tại đã có thêm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Tô Á, Tần Mộ Ngôn làm sao có thể để hắn trèo lên nữa.
Ưm. Coi như Tần Mộ Ngôn đồng ý, Cố Viêm cũng sẽ không đáp ứng.
Thú nhân thành niên đều có tôn nghiêm, để một thú nhân thành niên cưỡi trên lưng một thú nhân thành niên khác. Đây coi là chuyện gì? Tần Mộ Ngôn cùng Cố Viêm nhìn nhau một cái, đều biết rõ ý của đối phương, An Nhiên còn đang đợi Cố Viêm trèo lên. Tần Mộ Ngôn đã mang y quay đầu chạy.
Cũng may sau khi Cố Viêm tiếp nhận truyền thừa Sư Vương, cảnh giới tuy rằng không trực tiếp tăng lên nhưng lực lượng lúc này lại rất sung túc, năng lượng dự trữ phong phú, lại thêm kỹ năng thiên phú tăng tốc độ của phong tốc cẩu, tốc độ Tần Mộ Ngôn bay rất nhanh, nhưng miễn cưỡng hắn cũng có thể đuổi kịp.
Tốc độ trở về so với lúc đi nhanh hơn rất nhiều, Minh Hỏa thoải mái đứng trong không gian khế ước với Cố Viêm. Đội ngũ ba thú nhân cùng hai phi thú nhân, Tần Mộ Ngôn mang theo An Nhiên bay trên không dẫn đường đi đầu, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ theo sát sau đó, thân mình cự đại của địa long biến dị tại rừng Khiếu Nguyệt đánh thẳng về phía trước, giáp phiến kim sắc từng trận lãnh quang, Cố Viêm cản phía ở sau, An Nhiên đã phân phó, muốn hắn cho dù có thế nào chăng nữa đều không thể vượt qua Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Thuận tiện ở phía sau theo dõi tên chuyên gia mù đường này để tránh hắn đi nhầm hướng.
Bọn họ cần phải trở về Vọng Nguyệt thành, sau đó từ Vọng Nguyệt thành di chuyển đến Đế Đô, An Nhiên, Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn đều không có vấn đề, Cố Viêm là theo An Nhiên đến, Tần Mộ Ngôn là do tiếp nhiệm vụ lính đánh thuê, hắn còn muốn đi Vọng Nguyệt thành giao nhiệm vụ thuận tiện lãnh thưởng.
Tần Mộ Ngôn không rõ lai lịch của An Nhiên, phỉ thúy lớn như vậy, đã rất nhiều năm hắn không có thấy qua, Tần Thái vì hạn chế phát triển của hắn nên cũng đã tốn một phen công phu. Lần này hữu kinh vô hiểm tìm được đường sống trở về. Phần thường là phải đi lấy, dù cho không cần, cũng có thể giữ lại so với đám cực phẩm trong Hàn Băng đoàn.
Đừng tưởng rằng Tần Mộ Ngôn cái gì cũng không để ý thì cảm giác tồn tại là không quan trọng, lần này coi như nhìn nhầm rồi, tuy rằng Tần Mộ Ngôn không tuyên chiến rõ ràng cùng Tần Thái, nhưng lại yên lặng một mình làm không ít chuyện khiến người khác phải rối rắm đau trứng.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là trộm chạy ra ngoài, thừa dịp thời điểm trưởng lão gia tộc bận việc Tế Điển, hắn vốn không có tính rõ mục đích, đi ra tìm một chỗ đào động lại lạc đường đến Sư Vương mộ, thẳng đến khi gặp phải bọn An Nhiên, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là người tràn đầy lòng hiếu kỳ, An Nhiên lại là kẻ có nhiều bí mật. Vì vậy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cứ thế mà bám dính theo y.
Ngươi nói đi Vọng Nguyệt thành, Vọng Nguyệt thành tốt.
Ngươi nói đi tới Đế Đô, Đế Đô cũng được a.
Ngươi nói hỗ trợ chở phi thú nhân, không phải chỉ là một đống thịt mấy chục kg thôi sao, chở thì chở.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ngay cả một chút tính khí cũng không có, ngoan ngoãn chạy theo sau Tần Mộ Ngôn. Trước khi xuất phát An Nhiên có nói, để cho Cố Viêm nhìn chằm chằm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, trăm ngàn lần không được lơ là, chỉ sợ hắn đem người làm mất, dù hắn lạc đường cũng không sao, dù gì cũng rất khó có nơi nào trên đại lục Thú Nhân có thể vây khốn được hắn, nhưng mẹ nó chớ quên trên lưng hắn đang chở là phi thú nhân.
Thời điểm An Nhiên nói những lời này, không chỉ Cố Viêm nghe được, Tô Á, Tần Mộ Ngôn thậm chí bản thân Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng nghe được, khóe miệng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ giật mạnh một trận, hắn mù đường, nhưng ít nhất là một tên mù đường thật sự thẳng thắn được không, cho tới bây giờ Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hắn cũng chưa có phủ nhận việc mù đường này của bản thân.
Thật ra thì cũng không phải hắn không nghĩ đến việc che giấu, nhưng thật sự chuyện này khá khó.
Một đường đi thẳng cũng có thể đi lạc, che dấu còn ý tứ ư?
Đó là dưới tình huống không có người dẫn đường, hiện tại Tần Mộ Ngôn chạy phía trước hết thảy đều không giống nhau! Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ rất tự tin chính mình sẽ không bị ném đi, đối với an bài của An Nhiên, hắn lúc này là không lưu tâm.
Mù đường cùng người thường khác nhau ở chỗ người mù đường ngay cả một điểm cảm ứng phương hướng cũng không có.
Siêu cấp mù đường cùng mù đường bình thường khác nhau ở chỗ, siêu cấp mù đường là cái loại, đi theo phía sau ngươi cũng có thể bất tri bất giác không thấy người.
Mấy người vừa chạy về phía trước trong chốc lát, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền quẹo.
Lúc này An Nhiên ghé vào trên lưng Tần Mộ Ngôn, ý thức cũng đã tiến vào trong không gian. Y không quên [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ], càng không quên trong không gian còn có một đại yêu thú truyền kỳ. Bên ngoài một ngày, chỉ sợ bên trong đã là một năm, đây chính là chỗ tốt duy nhất trong không gian, mặc dù thời gian chuyển động trong không gian so với bên ngoài nhanh rất nhiều, y có thể thúc đẩy thực vật, động vật phát triển, nhưng khi gặp phải sinh mệnh cao cấp của thú nhân cùng phi thú nhân tiến vào chính là không thay đổi. Đây là một bug lớn, đơn giản chỉ là nhằm vào sinh mệnh cấp bậc cao mà thôi.
Yêu thú ở trong phạm vi này thì sao?
Đáp án dĩ nhiên là không có ở đây.
Ly Yểm là yêu thú vô cùng tham ăn, bên ngoài một lát, mà trong không gian đã trải qua vài ngày, An Nhiên đem thần thức tham nhập vào không gian, thân thể vẫn như trước không đi vào, vì vậy, y có thể nhìn thấy hướng đi của Nhị Hắc, nhưng Nhị Hắc lại không cảm giác được y.
Đây chính là phúc lợi của chủ nhân không gian.
May mà An Nhiên trong không gian có để thực phẩm chín, Nhị Hắc dưới sự dạy dỗ của y tuy rằng đã hiểu rất nhiều quy củ, nhưng lúc vô cùng đói bụng vẫn không thay đổi, thực phẩm chín đặt trong không gian đã bị nó ăn sạch sẽ, lúc này nó đang lơ lửng trong hàn thạch đàm tu luyện. Đây là một cơ hội rất tốt. An Nhiên muốn về trong thành, không thể lúc nào cũng để nó ra được, Nhị Hắc cần phải chuẩn bị ngốc trong không gian một thời gian dài. Bên trong năng lượng đầy đủ, hàn thạch đàm sau khi bị cưỡng chế đem vào hàn khí càng thịnh, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hoà, rất thích hợp để tu luyện.
Tính tình Nhị Hắc còn chưa định hình. Cách thời kỳ thành niên còn rất xa. Từ trước còn có láng giềng là Minh Hỏa, ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn. Còn không là mò vào sâu trong rừng dọa một trận với đám động vật tiểu yêu thú nhỏ. Từ khi đi vào không gian, nó liền cô độc, không phải bên trong không có động vật, nhưng chúng đều là đồ ăn dự bị, đều dùng để giết làm thịt, không chịu nổi giày vò của nó.
Trước khi An Nhiên rời đi Vọng Nguyệt thành đã qua trại nuôi dưỡng một lần, tuy rằng mua được không tính là rất nhiều. Nhưng trong không gian nuôi lâu vậy, bên ngoài hơn mười ngày, bên trong cũng đã được vài năm, bên trong lại linh khí sung túc như vậy, cỏ dại màu mỡ, cô lỗ thú, ngưu thú phát triển vô cùng tốt, từ vài con rải rác nay đã bến thành một đàn. An Nhiên nhìn đám chậu thau trống không trong nhà tranh, còn Nhị Hắc đang ở hàn thạch đàm tu luyện, Ly Yểm không phải chịu đói chứ.
Bọn họ sẽ trường kỳ sống chung, Nhị Hắc mặc dù không phải là yêu thú loại hình chiến đấu, nhưng nó lại đồng cấp với các yêu thú khác, đối phó với thú nhân thành niên vẫn là dư sức. Không nói đến điều này, địa phương có giá trị nhất của nó không nằm ở cận chiến, mà là ở huyễn cảnh. An Nhiên đối Nhị Hắc ôm kỳ vọng cực kỳ cao, nên luôn rất chú ý tới vấn đề giáo dục của nó. Suy nghĩ trong một đoạn thời gian rất dài sau này không thể thả nó ra, An Nhiên làm thịt vài đầu cô lỗ thú, ngưu thú, để làm đồ ăn cho nó.
Muốn buộc được tâm Ly Yểm, trước hết phải nắm được dạ dày của nó, lời này tuyệt đối không sai.
Đối với Nhị Hắc mà nói, tịch mịch có thể chịu đựng, có thể thay bằng việc dốc lòng tu luyện, nhưng đói khát lại là thứ không thể chịu đựng.
An Nhiên làm xong thức ăn, vẫn đặt ở trong nhà tranh.
Y bắt đầu nghiên cứu [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ]. Pháp thuật bên trong trò chơi phân loại phi thường phong phú, cơ bản có hai trận doanh lớn — quang minh cùng hắc ám. Phạm vi trận doanh hắc ám tương đối hẹp, giới hạn với pháp thuật hệ hắc ám. Pháp sư hắc ám phóng ra pháp thuật hơn phân nửa đều có chứa hủ thực (ăn mòn), nguyền rủa... những hiệu quả tiêu cực.
Phạm vi trận doanh quang minh tương đối rộng hơn, quang pháp sư cùng pháp sư nguyên tố đều thuộc về loại này.
Trên thực tế, độc lập với hai đại trận doanh còn có một bên thứ ba vừa chính vừa tà – – pháp sư áo thuật.
Bên trong [Thiên Địa Huyền Hoàng], bình thường mà nói chỉ có thể chuyên chúc tấn công một thứ, không thể cái gì cũng học hết được. Nếu ngươi là quang pháp sư, Ma Đạo Sư học viện pháp sư sẽ không giao cho ngươi pháp thuật của các hệ khác. Cũng không phải pháp sư quang hệ không biết chú ngữ ám hệ, mà là, nếu không có pháp sư học viện công nhận, ngươi cho dù biết được chú ngữ, toàn bộ chi tiết, ngươi cũng không thể thi triển kỹ năng.
Mà [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] giống như là một bug cực lớn, có nó người chơi có thể tránh né việc pháp sư học viện xét duyệt, chỉ cần thông qua nó, người chơi pháp hệ đều có thể tùy tiện thi triển tất cả pháp thuật các hệ. Chỉ một thuộc tính cũng đã rất nghịch thiên, chớ nói chi toàn thuộc tính.
An Nhiên đem Chu Tước linh chấm vào Long Tích huyết, đem từng pháp thuật y biết viết lên, có một vài pháp thuật lấy pháp lực của y hiện tại tuy rằng không đủ để thi triển, nhưng dưới sự tẩm bổ của linh quả, pháp thuật của y sẽ chậm rãi khôi phục, rồi sẽ có lúc thi triển được thôi.
Sao chép pháp thuật ước chừng hao tốn hai giờ, đây là một công việc cần phải cực kỳ cẩn thận, những chú ngữ pháp thuật đó rối ren phức tạp, luôn phải dùng ngôn ngữ ma pháp để viết, mà chỉ nửa điểm cũng không được sai. Điều này làm cho An Nhiên phí chút tinh lực, cái loại chú ngữ này, thời điểm còn chơi trò chơi y thường xuyên niệm như đọc kinh, tại đồ thư quán John Nader cũng thường xuyên đọc những bộ sách trên phương diện này, nhưng viết vẫn là lần đầu tiên.
An Nhiên làm xong những thứ này, đem rau dưa và trái cây trên đất cái nào có thể hái được đều hái, lại gieo giống tiếp cho đợt sau. Sau khi thấy Nhị Hắc vẫn còn chuyên tâm tu luyện lúc này mới thu lại thần thức lui ra ngoài.
Mà hiện tại bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đang cùng Cố Viêm giễu cợt nhau.
Việc này kỳ thật rất đơn giản, sau khi An Nhiên đem thần thức bỏ vào không gian không lâu, bên ngoài phát sinh một sự kiện. Thể chất siwwu cấp mù đường của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ phát huy tác dụng, Tần Mộ Ngôn chở An Nhiên bay trên không trung, hắn mang Tô Á đuổi theo phía sau, cũng không ai làm nhiễu nói gạt gì hắn, đuổi theo đuổi theo sau đó hắn liền quẹo cua. Cố Viêm trơ mắt nhìn hắn quẹo vào khúc quanh cũng không lên tiếng nhắc nhở. Hắn ôm một loại tâm tình dừng lại xem kịch vui khi thấy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quẹo vào khúc quanh.
Tô Á vốn nằm trên lưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ dưỡng thân, vảy trên mình địa long biến dị bén nhọn tựa như những chiếc vảy kim loại khiến hắn không thực sự thoải mái cho lắm, dù hắn đang mặc loại quần áo giữ ấm tốt nhất của cửa hàng đệ nhất bán ra cũng không ngăn được hàn khí lạnh lẽo từ trên lân phiến truyền tới.
Lạnh, phi thường lạnh.
Hắn cũng không phải là một kẻ yếu ớt, mặc dù đông lạnh thành như vậy nhưng vẫn một mực cắn răng kiên trì, ngay cả kêu rên cũng không có.
Nghĩ đến cũng đúng, mặc dù nhất định sẽ thanh toán tiền sòng phẳng, nhưng đối với An Nhiên bọn họ mà nói, nhiều thêm một phi thú nhân chính là nhiều thêm một gánh nặng, quan hệ giữa bọn họ lại không có quy tắc ràng buộc, nên quyền chủ động hoàn toàn nằm một phía nghiêng về An Nhiên. Dù sao điều kiện hắn cho ra thật sự quá hời hợt. Không giống lúc mới đến, Vệ Tuyển Dương là muốn cầu cạnh hắn, coi hắn là đại gia cung phụng. Chạy vài bước liền quay qua hỏi thăm tình hình hắn một chút.
Đối với Tô Á mà nói, hoàn cảnh rừng Khiếu Nguyệt thật sự là quá ác liệt, hắn nhắm mắt dưỡng thần nằm trên lưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. thế nhưng dưới loại hàn khí lạnh lẽo này lại bắt đầu sinh ra một loại cảm giác mạo hiểm mới.
Chẳng lẽ đây chính là S trong truyền thuyết, thể chất thiếu ngược.
Tô Á nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng khi mở mắt ra, mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
"Ưm, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ, sao lại không thấy những người khác vậy?" Trong lòng gắn đã có một loại dự cảm bất thường, chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật, vẫn còn muốn giãy dụa đôi chút.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng phát hiện không thấy Tần Mộ Ngôn, đồng thời phát hiện không thấy cả bọn. Hắn liền quay đầu nhìn lại phía sau.
Đệch!
Làm khó An Nhiên còn đặc biệt dặn dò hắn, loại mặt hàng như Cố Viêm chính là không thể nào tin được chẳng phải sao.
Mặc dù là vậy, nhưng hắn cũng không thể ở trước mặt người ngoài mất mặt được, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ kiên quyết không thừa nhận bản thân chính mình mù đường, hắn cổ nhất cưỡng chế tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ miệng nói ra cũng chậm lại: "Ưm, bọn họ chạy quá nhanh!"
Lời này chính hắn cũng không tin, Tô Á có thể tin ư?
Nói đùa.
Vấn đề mù đường của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ trong Ngũ Thập Lam gia đã truyền khắp đại lục Thú Nhân, không chỉ là đại lục phía Bắc, mà tại đại lục phía Nam cũng vô cùng vang dội. Tốc độ bọn họ đã rất chậm. Cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không phải là chuyện hay! Tô Á cũng nghe được An Nhiên phân phó Cố Viêm, chính vì như vậy nên hắn mới phóng tâm nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn đã đánh giá thấp hận ý dày đặc của Cố Viêm đối Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
Nếu là như trước thì thôi, nhưng Cố Viêm đi cùng An Nhiên lâu như vậy. Mưa dầm thấm đất khiến bản thân hắn từ trong ra ngoài đều biến đen. Hắn sẽ nhắc nhở ngươi ư? Để yên ngươi chết cũng đã không tệ rồi, Cố Viêm cũng sẽ không quên thời điểm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ra tay đánh hắn ác đến cỡ nào, đánh không lại ngươi, không thể ở nơi khác bẫy ngươi sao?
Nếu Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên không kịp thời phát hiện, bọn họ chỉ sợ tiêu rồi.
Tô Á cũng là lần đầu tới rừng Khiếu Nguyệt, thời điểm đi vào vẫn là Vệ Tuyển Dương mang hắn tới, một đường đều nhắm mắt lại ngủ, căn bản không có để tâm đi như thế nào. Lúc này đầu óc hắn thông minh hoàn toàn không dám bỏ mặc, trông cậy vào hắn chỉ đường cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không bằng để Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ tự do tùy tiện chạy.
Đây là biện pháp cuối cùng, lúc này Tô Á vẫn cân nhắc đến việc tự cứu.
Hắn cũng nhìn ra Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ như vậy là vì tầng mặt mũi kia, thú nhân là phải anh dũng quả cảm đúng không, loại sự tình này thật sự là quá mất mặt. Tô Á suy nghĩ một chút, nói: "Ta thật sự rất mệt, nếu không chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lát được không? Bọn họ phát hiện không thấy chúng ta tự nhiên sẽ quay lại tìm thôi."
Lời này nói ra vô cùng nghệ thuật, bảo toàn được mặt mũi của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
Tô Á cũng đã nói như vậy, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ tự nhiên vui vẻ dừng lại. Mẹ kiếp nếu cứ chạy tiếp về phía trước chỉ sợ thật sự có chuyện không tốt đó. Ai biết bọn An Nhiên có thể đuổi theo tìm được bọn họ hay không.
Ngũ cảm Tần Mộ Ngôn rất nhạy bén, rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù, một chút thanh âm dã thú chạy theo cũng không có, đầu địa long lớn như vậy đến chỗ nào cũng đều khiến gió cuốn mây tan ầm ĩ, làm sao sẽ im lặng thành như vậy được, hắn ngừng giữa không trung, quay đầu nhìn lại.
Hỏng!
Sau lưng trống không, nơi nào còn bóng dáng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Cố Viêm.
Tần Mộ Ngôn ở trong lòng yên lặng mắng hai tiếng, Cố Viêm này quả nhiên không thể trông cậy được, để cho hắn nhìn chằm chằm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, thì ngược lại, chính bản thân hắn cũng đi theo chạy loạn.
Lần này phải làm sao cho phải đây.
Tần Mộ Ngôn muốn để An Nhiên quyết định, nhưng thấy An Nhiên nhắm hai mắt nằm trên lưng hắn, suy nghĩ một chút chuyện mấy ngày nay trải qua, chỉ sợ là cực kỳ mệt rồi. Hắn cũng không dám kinh động An Nhiên, đường cũ bay trở về.
Rất nhanh hắn tìm được Cố Viêm, cái này cũng không phí bao nhiêu công phu. Phong tốc cẩu biến dị cao quý ghé vào trên mặt đất, hoàn toàn không có tự giác làm sai chuyện. Tần Mộ Ngôn hai ba bước bay tới, hướng Cố Viêm đang nằm úp chỗ kia hung hăng quạt cho một cánh. "Bọn họ đâu?"
Không hỏi còn tốt, vừa nói đến chỗ này Cố Viêm liền vui vẻ. Hắn nói: "Tên ngu xuẩn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại lạc đường rồi."
"Ngươi biết rõ?"
"Ta đương nhiên biết! Ta nhìn hắn chạy bậy, vẫn ở nơi này một mực chờ." Ngữ khí của Cố Viêm vô cùng kiêu ngạo, giống như chuyện làm ra không phải là chuyện gì lớn. Hắn hoàn toàn không cảm giác được áp khí xung quanh lại thấp hơn mấy độ.
Thanh âm Tần Mộ Ngôn rất lạnh, "Ngươi không ngăn hắn lại?"
Ách... Cuối cùng Cố Viêm phát hiện moi thứ không bình thường, hắn tựa hồ quên mất chuyện trọng yếu gì rồi.
An Nhiên phân phó hắn nhìn thật kỹ Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
Orz...... Cừu hận quá cao khiến hắn chỉ lo nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ xui xẻo sau đó sung sướng khi người khác gặp họa liền quên hết mọi chuyện! Thật ra thì cũng không phải quên, hắn biết phải lên tiếng nhắc nhở, bản năng hắn muốn chấp hành chỉ thị của An Nhiên, nhưng đầu óc lại âm thầm làm ngược lại.
Oán niệm của Cố Viêm đối Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã vượt qua việc hắn phải chấp hành chỉ lệnh.
Tuy rằng là thế, nhưng giải thích vẫn là điều cần thiết, ít nhất phải ở ngoài mặt đem chuyện này giàn xếp ổn thỏa. Cố Viêm nói: "Hắn chạy quá nhanh. Ta còn chưa kịp phản ứng người đã không thấy tăm hơi đâu nữa, vì thế ta còn đặc biệt ở chỗ này chờ, các ngươi phát hiện không đúng sẽ quay ngược lại." Lời này nói ra trăm ngàn chỗ hở. Cái gì gọi các ngươi phát hiện không đúng sẽ quay lại tìm kiếm, ngươi câm sao? Không thể chủ động gọi người được à?
Tần Mộ Ngôn không nghĩ cùng hắn nhiều lời, tên xui xẻo Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ kia còn chưa tìm được. Chuyện hai người bọn họ hoàn toàn có thể tự giải quyết được, đều là thú nhân thành niên cùng lắm thì làm một trận. Cố Viêm có truyền thừa Sư Vương bên cạnh, tuy rằng vị giai không cao, nhưng tuyệt đối có bản lãnh kéo dài cuộc chiến.
Tần Mộ Ngôn để cho Cố Viêm chỉ phương hướng, lập tức liền bay qua đuổi theo.
Kỹ năng thiên phú của Lôi Vân dực báo chính là chiến đấu trên không, tốc độ phi hành của bọn họ vượt xa tốc độ chạy trốn trên lục địa. Lại nói đây là trong rừng, trên mặt đất có cây cối ngăn che, thị giác hiển nhiên sẽ bị giới hạn. Bay trên không càng dễ xác nhận phương vị Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hơn rất nhiều.
Đầu địa long lớn như vậy, một thân vảy vàng, tuyệt đối vô cùng nổi bật.
Duy nhất đáng ăn mừng chính là, trong quá trình lạc đường Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không có chuyển hướng, Tần Mộ Ngôn đuổi thêm vài phút đồng hồ liền thấy tên nào đó kim quang lấp lánh dừng ở phía dưới, bên người hắn còn kèm theo một phi thú nhân vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên mặt đất.
Bay trên không so với chạy dưới đất rất dễ khiến người khác chú ý, cách xa xa còn chưa đáp xuống, Tô Á đã phát hiện thân ảnh Tần Mộ Ngôn.
"Đến đây đến đây." Kích động quá đúng không, người có nội liễm hơn nữa lúc này cũng phải kích động, con bà nó may mà đuổi theo, tuy rằng đi cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ về mặt an toàn không cần lo lắng. Nhưng Tô Á luôn cảm thấy tâm tình mình luôn nóng nảy cùng hoảng sợ. Người không đáng tin cùng thực lực là không có quan hệ. Đầu óc Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không tệ, đây là trên phương diện gặp chuyện lớn. Nhưng trên phương diện sinh hoạt, mù đường không nói, mẹ kiếp hắn từ nhỏ đã phản tổ lợi hại, nên trong gia tộc địa vị vô cùng cao, đến nơi nào cũng được người cung phụng, hiển nhiên kỹ năng sinh hoạt thông thường toàn bộ đều không biết.
Sức chiến đấu cao thì có ích lợi gì?
Có thể làm cơm? Có thể làm chăn đắp ngủ ư?
Đều đã đến lúc này rồi, lời nói dối đã bị phơi bày, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn còn ra vẻ, hắn còn không biết xấu hổ cố làm ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía phương hướng Tần Mộ Ngôn bay tới, nói: "Bọn họ sao lại tới từ bên này? Đúng là ăn no không có chuyện làm chạy loạn khắp nơi."
Vừa ăn cướp vừa la làng chính là như hắn bây giờ.
Tô Á không muốn cùng hắn tranh chấp tại vấn đề này. Người sống luôn vì bộ mặt của mình, thú nhân thành niên vốn đã chủ nghĩa anh hùng quá mức, nhất là trước mắt phi thú nhân, nhất định phải thể hiện đủ các loại khí phách anh dũng, tuyệt đối không thể lộ ra bộ dạng uất ức. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn là thú nhân trung kỳ hồng mông, hắn nói trời là xanh thì Tô Á cũng chỉ có thể nghe.
Mặt mũi cao thủ hồng mông là cần được duy trì.
Cố Viêm cũng đi theo Tần Mộ Ngôn tới. Hắn vốn chạy trên đất, gần đây lại bị rút người lại, rất không có cảm giác tồn tại, cho tới khi chạy đến ước chừng còn năm thước Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mới nhìn thấy hắn.
Lần này không hay rồi, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ gầm thét một tiếng hướng hắn nhào tới. Cố Viêm vừa được truyền thừa Sư Vương, tuy rằng cảnh giới không tăng lên, nhưng sức lực lại không ít, nếu là trước đây hắn đã chửi ầm sau đó là bị động chịu đánh. Thì lần này hắn không mắng nữa, bản thân hắn nhanh chóng hướng miệng nhét vào vài loại thuốc, chạy qua bên cạnh vài bước tránh thoát một kích này của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, sau đó chinh là bắt đầu phản công!
Trình độ hung hãn này thế nhưng đã trấn trụ được Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
Có một thời gian không gặp, tên này liền quên trước kia từng bị đánh bầm mình bầm mảy ư? Mẹ kiếp bất quá chẳng qua đột phá địa giai mà thôi, địa giai chống lại hồng mông kì, đó chính là trong hầm phân đốt nến — muốn chết!
Đừng tưởng rằng hắn mù đường thì xem thường hắn, chuyện mù đường đó cùng sức chiến đấu nửa xu quan hệ cũng không có.
Hai thú nhân hung hăng nhào vào nhau làm một trận, Cố Viêm có truyền thừa Sư Vương hộ thân, sức lực dư thừa, hắn còn mang theo một giỏ thuốc, dù lúc đầu không đủ nhưng lúc sau cũng đã được bổ sung vào, tuy rằng sau khi dùng dược hắn cùng với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn còn một khoảng cách chênh lệch, nhưng so với trước một trời một đất, chênh lệch như vậy đã là rất nhỏ, Cố Viêm đối với cái loại xấp xỉ này xem như không đáng kể.
Việc đánh nhau này, thực lực tuy rằng trọng yếu, nhưng cũng không phải nhân tố quyết định tất cả.
Lúc trước hắn chỉ cần vừa thấy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền bị đánh, đó là bởi vì hắn không cùng thực lực với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, bây giờ có thể liều mạng một phen, Cố Viêm cơ hồ là liều mạng, hoàn toàn bất kể hậu quả nhào tới.
Kẻ ác sợ thần kinh thô, thần kinh thô lại sợ kẻ liều mạng.
Cố Viêm nhào lên chính là không muốn sống, bọn họ quả thật không đấu nhiều với nhau, thường chỉ đùa giỡn đánh đấm một trận, không phân được thắng bại liền dừng lại, người thu tay trước luôn là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, so với Cố Viêm mọi rợ này, đầu óc hắn hiển nhiên càng sử dụng tốt hơn, đoạn đường này còn dài, dốc hết sức đánh nhau vậy kế tiếp làm thế nào đây?
Hắn vừa thu tay lại Cố Viêm cũng ngừng lại, không phải bởi vì hắn thức thời, mà là hiệu lực của thuốc đã qua. Cố Viêm lúc này chính là nỏ mạnh hết đà, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lui về hắn liền xả hơi, không còn bộ dáng uy mãnh vừa rồi, lui đến bên người Tần Mộ Ngôn liền ỉu xìu, tinh thần có chút không tốt.
Điều này cũng không đại biểu cho việc trận PK này kết thúc.
Võ đấu quả thật kết thúc, nhưng bình thường đánh nhau đều có quy luật, sau khi đánh xong còn phải giậm hai chân, bày ra vẻ ngoạn độc, kẻ thắng thì uy hiếp, kẻ thua thì chửi ầm lên.
Tranh đấu trong trò chơi cũng chính là như vậy, thua thắng đều ầm ĩ.
Cái quy luật này cũng được áp dụng giống vậy ở đại lục Thú Nhân. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hoàn hảo, gia tộc Ngũ Thập Lam là gia tộc cổ xưa, người có tư chất để rèn luyện chung rất ít, hắn từ nhỏ đã được người trong tộc xem như thần mà cung phụng, dáng vẻ cho tới bây giờ cũng rất cao ngạo, không có cơ hội luyện tập qua loại kỹ năng mắng chửi người này.
Hắn càng thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Để hắn cùng Cố Viêm mắng nhau, quả thực làm khó hắn.
Từ trước Cố Viêm mắng hắn hắn còn có thể bày ra tư thế cao cao tại thượng của người thắng cuộc, lúc này coi như ngang tay, tư thái này không bày ra được, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy.
Hắn không đáp lại, tự nhiên Tô Á cũng sẽ không nhảy vô.
Mù đường là thứ bất khả kháng không thể thay đổi, người làm sai không thông báo rõ ràng là Cố Viêm, nhưng nhìn cái khí thế kiêu ngạo này mà xem, lập trường hoàn toàn trái ngược hẳn.
An Nhiên chính là vào lúc này tỉnh lại, y vừa mở mắt ra liền nghe được Cố Viêm đang chửi ầm lên.
Hết chương 128 + 129
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top