113 + 114
"Vậy là không có biện pháp chứng minh?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhàn nhạt nói.
An Nhiên nhíu mày, chân tướng sự thật trong lòng y rất rõ, căn bản không cần chứng minh gì cả, nhưng thái độ của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ khiến y cảm giác nếu không chứng minh chính là bắn tên không trúng đích. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không giống như Cố Viêm luôn nói thẳng trực tiếp ra, khí thế hắn bức người, lại lựa chọn biện pháp tương đối ôn hòa, vừa không có vẻ thất lễ, vừa tạo thành áp lực nhất định. An Nhiên nhìn hắn, tựa hồ như muốn nhìn sâu vào nội tâm của người này, không hổ danh người từ đại gia tộc của Bắc đại lục đi ra, thực lực cùng đầu óc đều rất tốt.
"Ngươi đối với cái này rất hiếu kỳ?" An Nhiên hơi nhếch môi, hỏi lại.
Hiếu kỳ sao? Thứ thần bí như vậy, người nào không hiếu kỳ? Không chỉ riêng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, Cố Viêm cũng hiếu kỳ, mà Tần Mộ Ngôn cũng hiếu kỳ. Trong đầu Cố Viêm không có nhiều cong cong vẹo vẹo đến thế, An Nhiên nói vậy, hắn chỉ cảm thấy nhiều nhất là thần kỳ, khó có thể tin, nhưng sẽ không hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Những giáo huấn đẫm máu trong quá khứ đã nói cho hắn biết, đi theo An Nhiên sẽ có thịt ăn, có bảo bối lấy, có náo nhiệt để xem.
Nếu ngươi cảm thấy bản thân sống quá lâu chán sống, cứ cùng y đối nghịch là được.
Có thể khiến An Nhiên nói ra khỏi miệng đều là chuyện ly kỳ, cứ khư khư cố chấp sẽ có hậu quả gì, quả thật rất khó mà nói. Tựa như đám người Lỗ Giang, tuy rằng bọn họ cũng không đắc tội An Nhiên, nhưng tương lai cuối cùng cũng bị liên lụy phá hủy. An Nhiên là loại người có thể chất gây sự, điển hình là loại Suy Thần phụ thể(1), cứ như nhân vật chính trong truyện trinh thám, phàm là chỗ nào bọn họ đến, nhất định nơi đó sẽ có người chết.
Vốn đi cùng nhau cũng không gì, nhưng bi kịch chính là thái độ bọn họ, vừa hy vọng Tần Mộ Ngôn hết sức tương trợ, lại từ đáy lòng coi thường hắn là đứa con không được xem trọng trong thế gia, muốn người hỗ trợ còn kiêu ngạo như vậy, đầu óc hẳn là bị heo ăn hết rồi. An Nhiên cùng Tần Mộ Ngôn đều là loại tinh anh. Liếc mắt một cái là đã biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Ở trước mặt bọn họ bày ra tâm địa gian xảo chính là trực tiếp tìm chết.
Cố Viêm cũng không dám nhớ tới số mệnh bi đát của Lỗ Giang, thú nhân chiến sĩ địa giai. Tuy rằng không thể so sánh cùng thiên tài đệ nhất đại lục, nhưng so với thú nhân bình thường đã sớm nằm ngoài mong đợi. Lỗ Giang tại học viện Maca rất được coi trọng, hắn làm người vừa nhân hậu, lại rất cần cù, bình thường cũng rất bận rộn. Trong tâm lý của đám bình dân, Lỗ Giang có danh vọng rất cao.
Cố Viêm có chút đồng tình nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một cái, những gì hắn trải qua cùng với ví dụ sống như Lỗ Giang, khiến hắn phảng phất như thấy được tương lai ảm đạm của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không ngại. An Nhiên hỏi hắn có phải hiếu kì không, hắn thẳng thắn gật đầu một cái.
Hiếu kỳ, như thế nào không hiếu kỳ được?
Dựa theo cách nói của An Nhiên. Pháp sư tuyệt đối là sự tồn tại hơn hẳn chiến sĩ, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không muốn thừa nhận, An Nhiên có thể hiểu rõ đạo lý này, và cũng không giống như bịa đặt, một phi thú nhân ngay cả thường thức bình thường của đại lục còn biết rất ít. Làm sao có thể xây dựng được một hệ thống chiến đấu lớn đến vậy được?
Chẳng lẽ pháp sư thật sự tồn tại?
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không có biện pháp giải thích rối rắm trong lòng của hắn hiện tại, hắn vừa muốn kiến thức một chút chức nghiệp mới kia trong miệng An Nhiên là thế nào, đồng thời hắn lại sợ việc xuất hiện của pháp sư sẽ phá vỡ kết cấu vốn có của đại lục Thú Nhân.
Con người sợ nhất chính là thói quen.
Các thú nhân có thói quen xem bản thân là trung tâm đại lục, mọi việc đều phải chuyển động quanh bọn họ.
Các phi thú nhân lại có thói quen dựa dẫm vào bạn lữ của mình – thú nhân, và lấy thước đo đổ thạch làm chuẩn mực của bọn họ. Vì thế để đánh giá một phi thú nhân có vĩ đại hay không chính là căn cứ vào hai phương diện này. Như vậy xem ra, An Nhiên mặc dù không ôn nhu, tính tình cũng không tốt, nhưng vẫn đủ tư cách làm phi thú nhân. Y sẽ đổ thạch, không chỉ biết đổ thạch mà còn có rất nhiều phỉ thúy cực phẩm, có thể trợ giúp vô hạn bạn lữ thú nhân của mình, đồng thời, y còn có một thân trù nghệ rất tốt. Nếu nói đổ thạch có rất nhiều phi thú nhân vĩ đại thì về kỹ thuật nấu nướng, đại lục Thú Nhân vẫn chưa có người thứ hai có thể sánh bằng An Nhiên.
Từ trước không có, sau này cũng không nhất định sẽ có.
Cố Viêm trong tiềm thức đã thừa nhận điểm này, hắn là người duy nhất trong ba thú nhân biết An Nhiên rất biết đổ thạch, Tần Mộ Ngôn còn chưa có cơ hội kiến thức điểm này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại càng không cần phải nói. Đến lúc này, Tần Mộ Ngôn cùng Cố Viêm xem như đã lấy được công nhận từ An Nhiên, làm hộ vệ thân cận, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn còn coi như nửa mùa, bọn họ hiện tại hợp tác cùng nhau chỉ có thể được xem như tình thế bắt buộc, ai biết sau khi ra ngoài sẽ thế nào!
Thú nhân thú nhân, đầu tiên là thú, sau đó mới là người.
Tận sâu trong xương khảm của bọn họ còn sở hữu tâm tính thói hư tật xấu của dã thú, cũng chính là thú tính. Thú nhân uy mãnh nên lọt vào mắt xanh của phi thú nhân xinh đẹp, trong tiềm thức bọn họ đều cho rằng là vậy.
An Nhiên là phi thú nhân, dựa theo cách nói của y, y cũng là pháp sư trâu bò.
An Nhiên còn nói, ba người họ cho dù cướp được [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] cũng không thể dùng được, thứ này, đối với pháp sư mà nói chính là bảo bối, đối với chiến sĩ mà nói, lại không đáng một đồng.
Căn cứ vào hai điểm này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lấy được kết luận, thú nhân không có tư cách trở thành pháp sư, nhưng phi thú nhân có thể. Nếu thật sự là như thế, phi thú nhân vừa nắm giữ được kỹ năng đổ thạch đồng thời cũng nắm giữ được phương thức chiến đấu có thể chống lại chiến sĩ thú nhân.
Cân bằng đại lục sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ, ưu thế một phương biến bọn họ thành phi thú nhân yếu đuối.
Tin tức này, thật sự là rất tàn khốc.
An Nhiên nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ rối rắm, y nhàn nhã mở ra [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ].
[Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] là một quyển bút ký thần kỳ. Nó được viết bằng ngôn ngữ ma pháp thượng cổ, người thường cũng không thể nhìn thấu được sự thật phía sau những chữ này, bọn họ chỉ cho là Thụy Hi Nhĩ đang tạo ra một loại người giả tưởng để che giấu một vài thứ, mặt trên dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục viết lên một ít ma pháp cùng ghi chú.
Sư Vương Terry cùng thần thú Arthes thấy đều là vậy.
Không học qua ngôn ngữ ma pháp thượng cổ thì bất kỳ ai cũng hoàn toàn xem không hiểu [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ], có thể xem hiểu, cũng chỉ có pháp sư mà thôi.
An Nhiên nhìn bút ký ghi lại ma pháp cao cấp, tâm thần một trận nhộn nhạo.
Y vốn là người lạnh nhạt, nhưng thời điểm nhìn đến bản bút ký này cũng không thể khống chế được tâm tình mà kích động. [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] là giấc mộng mà bất kỳ pháp sư nào cũng mong muốn có, bọn họ không có lúc nào là không mong muốn có được bản ghi chép của pháp thần đứng đầu — Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt là ai? Hắn là pháp thần đệ nhất được [Thiên Địa Huyền Hoàng] công nhận tin tưởng, là pháp thần J.K đệ nhất của phương Tây, là một dạng tồn tại ngạo thị của pháp thần trong toàn bộ server.
An Nhiên nhìn từng ma pháp cao cấp hiếm hoi được ghi lại trong bút ký, nhớ tới lần đầu tiên tại hoang nguyên gặp được Lạc Nguyệt. Khi đó, y đi Cửu Kì sơn, nên phải vượt qua hoang nguyên, từ rất xa đã nhìn thấy một nam pháp sư mặc áo choàng bạch sắc với mái tóc trắng đứng thẳng tại đỉnh núi, hắn mặt mày tuấn tú, thần sắc hờ hững. Đỉnh đầu của hắn ngập trong sương mù lượn lờ trên đỉnh núi. Dưới chân là biển hoang nguyên mênh mông vô tận, tay phải cầm một pháp trượng thuần hắc sắc. Cổ xưa, nhưng vẫn không che dấu được khí phách ẩn trong đó.
Ngày đó, An Nhiên may mắn thấy được pháp thần đứng hàng đệ nhất đang PK cùng thợ săn đệ nhất trong bảng xếp hạng.
Pháp thần đệ nhất Lạc Nguyệt cùng thợ săn đầu bảng Thí Vô Mệnh, hai người đánh qua đánh lại rất nhiều trận, nhưng đều là người tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng không phục ai. Nguyên bản thắng thua hoàn toàn dựa vào vận khí. Nhưng lần này Lạc Nguyệt ngay giữa không trung thi triển bí pháp bậc nhất trên [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] ghi lại. Băng tuyết cùng liệt diễm dung hợp thổi quét toàn bộ hoang nguyên, Thí Vô Mệnh muốn trốn cũng không thể. Lúc này, hai người mới triệt để phân ra thắng bại, người thắng là Lạc Nguyệt. An Nhiên trốn ở phía sau vách đá cách đó không xa, trước đó là một đám cỏ lớn, lần đầu tiên y đối với chức nghiệp pháp sư sinh ra một chút yêu thích.
Vừa nghĩ đến quá khứ. An Nhiên không khỏi lại có chút thương cảm.
An Nhiên là đồng tính, Lạc Nguyệt xem như là người thứ nhất trong trò chơi y thích, tuy rằng chỉ có chút hảo cảm mơ hồ. Không có thăng hoa đến tình yêu, nhưng điều này cũng đã rất hiếm thấy, An Nhiên vẫn cho rằng đây là duyên phận trời ban. Không nghĩ tới, không đợi y nghĩ ra kế hoạch theo đuổi, đã bị đại thần xuyên qua hung hăng lừa dối một phen. Đến đại lục Thú Nhân mấy ngày nay. An Nhiên từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi chỉ trong một đêm biến thành người giàu có, cuộc sống quá kích thích khiến y quên đi Lạc Nguyệt. Lúc này có được [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] trong tay, những thứ chôn sâu trong quá khứ liền cứ thế bị đào lên.
Một đoạn tình cảm như vậy đã bị bóp chết ngay khi vừa lúc bắt đầu chớm nở. Hảo cảm mơ hồ của An Nhiên cũng bị cuộc sống sinh hoạt mới hỗn loạn kích thích, bị tiêu diệt gần như không còn.
Tình bất luận sâu cạn, trên tổng thể mà nói y vẫn là thích Lạc Nguyệt.
An Nhiên vuốt ve tỉ mỉ [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] trong tay, thật lâu sau mới thở dài. Y ngẩng đầu, đối diện với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hơi nhếch khóe miệng. Sau đó quay đầu lại nhìn Tần Mộ Ngôn, nói: "A Ngôn, vật tiền bối Terry lưu lại có phải không chỉ mình thứ này không?"
Tần Mộ Ngôn tuy rằng không biết An Nhiên hỏi chuyện này làm gì, nhưng là An Nhiên hỏi, hắn liền cẩn thận hồi tưởng lại đống chuyện một vạn năm trước. Vị trưởng giả kia quả thật giao cho Terry không chỉ riêng bản bí tịch này, ít nhất Arthes đã thấy qua ba thứ — [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ], lông vũ trắng như tuyết cùng với một lọ chất lỏng màu vàng.
"Nhớ tới chưa? Có phải còn có thứ khác?" An Nhiên thấy bộ dạng Tần Mộ Ngôn mang theo kinh ngạc liền biết mình đã đoán đúng. Có [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] làm sao có thể không có Chu Tước linh? Có Chu Tước linh như thế nào sẽ không có Long Tích huyết. Cả ba món này từ trước tới giờ đều là những thứ không thể rời xa đối phương được.
Tần Mộ Ngôn không thể bình tĩnh được nữa.
Vốn cũng đã nghĩ tới những lời An Nhiên là thật, nhưng khi chân chính xác định vẫn phải khiếp sợ. Chu Tước linh chính là lông từ đuôi của thần thú Chu Tước thượng cổ, là thứ phi thường trân quý, chỉ rất ít chuyện cần dùng đến, thí dụ như sao chép một ít văn kiện trọng yếu. Đương nhiên, lúc này không phải chỉ dùng Chu Tước linh, mà còn cần cả Long Tích huyết.
Như vậy thì bất kể thứ gì ghi chép lại đều có thể tồn tại vĩnh cửu.
Tần Mộ Ngôn biết hai thứ này, thời điểm tiền bối đem chúng nó cùng [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] giao cho hắn, Tần Mộ Ngôn thậm chí còn không hiểu, không phải nói là một quyển bí tịch để Tần Mộ Ngôn đợi người hữu duyên xuất hiện sao? Chu Tước linh cùng Long Tích huyết là có ý gì?
"Đích xác có, nhưng mà, làm sao ngươi biết?" Vấn đề này hỏi rất hay, ngươi như thế nào biết?
An Nhiên cười cười, thế nào lại không biết? [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] có một số đặc tính, là chính bản thân An Nhiên lúc trước mò mẫm từ từ mới ra được, còn có một ít là do không tiếc đại giới mà bỏ số tiền lớn để biết được tin tức từ giang hồ Bách Hiểu Sanh. An Nhiên vốn cũng không phải vì cái này mà đi điều tra Lạc Nguyệt, chưa từng nghĩ tới công tác giữ bí mật của hắn thật sự rất tốt, đốt tiền nhiều như vậy, An Nhiên cũng chỉ thu được một đáp án xác thực — Lạc Nguyệt là hán tử.
Chu Tước linh cùng Long Tích huyết lúc ấy chỉ là tin tức phụ được tặng kèm, An Nhiên hoàn toàn không để ở trong lòng.
Hai thứ đồ này mặc dù khó có, nhưng ai lại có cơ hội viết thứ gì trọng yếu bằng thứ này? Bên trong trò chơi sao còn cần đến vật như vậy nữa? Thân ái, ngươi là người của sở nghiên cứu sao? Hay là của đồ thư quán (= thư viện) Hoàng gia? Bọn họ bỏ ra số tiền lớn như vậy để chơi trò chơi, chứ không phải là bản thân đi xử lý chữ viết.
Ngươi có thấy qua ai trong trò chơi còn phải viết thứ gì không?
Không có!
Theo cách nói của giang hồ Bách Hiểu Sanh chính là: Sau khi lấy được [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ], Lạc Nguyệt lại tiếp tục đổ máu, bỏ ra số tiền lớn để lấy được Chu Tước linh cùng Long Tích huyết. Lúc trước An Nhiên còn tưởng đó là phối liệu chế tác dược thủy luyện kim, hiện tại xem ra không phải.
Lúc ấy vắt hết óc cũng nghĩ không ra vấn đề, thời điểm [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] đến tay, y liền rõ ràng.
An Nhiên cười híp mắt nhìn Tần Mộ Ngôn, bình tĩnh nói: "A Ngôn, người nọ đem hai thứ kia cùng [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] giao cho Terry, cũng không ai cảm giác có gì không đúng sao?"
Có gì không đúng, Sư Vương Terry hoàn toàn không suy xét qua vấn đề này. Người ta đem đồ truyền cho hắn. Vậy nhất định món đồ này sẽ có giá trị ở điểm nào đó, nhưng ai quy định ba thứ này nhất định phải có quan hệ với nhau?
"Ba thứ này có quan hệ với nhau." Tần Mộ Ngôn còn chưa thuật lại ý nghĩ của Terry, An Nhiên liền nói ra câu này.
Tần Mộ Ngôn vừa nghe đến đây, lời đến bên miệng cũng không nói nữa, hắn nhíu mày, hỏi: "Có liên hệ gì?"
Đều đã nói đến mức này. An Nhiên tự nhiên sẽ không giấu thêm gì nữa, bởi vì việc này không có ý nghĩa. Nhưng đem đáp án nói ra không chút bận tâm, hình như không có phong phạm của cao thủ thì phải? Cao thủ không phải là loại thiên hô vạn hoán mới đi ra, luôn có vẻ ngoài lãnh khốc trang nghiêm, cái loại không để ý tới người khác. Hỏi mười câu đáp một câu sao? An Nhiên suy nghĩ thật lâu về bản thân, lại nhìn Tần Mộ Ngôn, nhìn Cố Viêm. Rồi lại quan sát Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
Động tác y như vậy chỉ đơn thần là đang so sánh sự khác biệt giữa ba người, ai có phong phạm cao thủ nhất.
Dễ nhận thấy là Tần Mộ Ngôn đúng không?
Mặt than, nói ít, tuy tu vi hắn còn chưa bằng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nhưng khí tràng tuyệt đối mạnh hơn so với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
An Nhiên cũng không có động tâm tư gì. Nhưng y hành động như vậy. Xem trong mắt ba thú nhân biến thành ý khác — An Nhiên không tin bọn họ. Có lẽ cũng không phải hoài nghi nhân cách bọn họ, nếu thật sự là hoài nghi nhân cách, có lẽ y từ sớm đã không nói [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] là bảo bối, cũng sẽ không nói đến sự tình về pháp sư, lại càng sẽ không tiết lộ ra chính mình là phong hệ pháp sư.
Có lẽ y chỉ là muốn một chút cảm giác an toàn.
Tần Mộ Ngôn dẫn đầu nói ra đáp án. Hắn mặt đầy chân thành nhìn An Nhiên. Nói: "Ta đã từng lập xuống thú chi khế ước, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến ngươi. Chỉ cần một ngày ta còn sống, ta sẽ không vi phạm lời hứa hẹn của mình." Hắn cũng không thề lại, chung quy làm một chiến sĩ thiên giai, Tần Mộ Ngôn cũng có tôn nghiêm. Hắn chỉ là nghiêm túc lập lại lời nói mà chính mình từng nói qua, hắn nói cho An Nhiên biết, hắn không có quên.
An Nhiên còn chưa hiểu hắn làm sao lại đề cập tới vấn đề này, Cố Viêm cũng đã nối ghót theo sau: "Tiểu An Nhiên ngươi yên tâm, vì nơi nào có ngươi nơi đó đều có thịt ngon để ăn, nên ta cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt." Cố Viêm chính là ngạo kiều, lời nói ra không bao giờ khiến người khác cảm thấy thoải mái dù là hiện tại, đương nhiên, lời này tuy rằng ngạo kiều, nhưng khi nghe vào tai thật sự rất tốt, vì thịt cũng được, vì cái gì cũng được, mục đích là cái gì An Nhiên mặc kệ, chỉ cần tâm luôn hướng về y là được, An Nhiên không phải người có lòng tham.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ phản ứng đơn giản nhất, tu vi trung kỳ hồng mông, trong đội ngũ An Nhiên không có ai có thể làm khó được hắn, vì để hoàn toàn biết rõ những chuyện về pháp sư, vì đã trải qua một lần được ăn được thịt ngon, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhíu mày, sau một lúc lâu mới thở dài nói: "Ta cam đoan sẽ không hướng người khác nhắc đến việc này, cam đoan sẽ không hãm hại ngươi. Nói đi!"
Sự tình phát triển đến mức này, An Nhiên cũng cảm thấy bất ngờ.
Đối mặt với kết quả như vậy, y cũng rất cao hứng.
Cao hứng chính mình trả giá rốt cuộc đã có hồi báo, ba thú nhân này trái lại không phải bạch nhãn lang luôn che đậy nội tâm. Ít nhất, bọn họ cũng sẽ vì chính mình suy nghĩ. An Nhiên không tự giác nhếch môi cười, nói: "Ta cũng không phải có ý không tin các ngươi, vừa rồi chỉ là suy xét một vấn đề khác mà thôi."
"Vấn đề gì?" Cố Viêm thuận miệng hỏi.
An Nhiên cũng không giận, ngược lại rất là kiên nhẫn trả lời: "Ta đang suy nghĩ, ta có phải nên hơi tỏ ra khó xử khi nói ra chân tướng cho các ngươi hay không, vì cao thủ thì luôn sĩ diện đúng không? Ta sảng khoái như vậy thật không đúng phong phạm cho lắm." Cuối cùng y lại lảm nhảm nói thêm, "Nhìn A Ngôn một chút xem rất là khí thế đúng không, mặt than, nói ít, đứng bên cạnh đủ khiến kẻ khác rét lạnh chết người. Ta như vậy có phải không tốt lắm đúng không, tuy rằng hiện tại đang lưu hành chính sách gần dân, nhưng cao thủ cùng người thường vẫn khác nhau ở khí thế mà ha."
Đệch!
Đầu ba thú nhân đồng thời tràn đầy hắc tuyến. Mẹ kiếp bọn họ đã làm chuyện ngu xuẩn gì chứ, bọn họ hướng phi thú nhân không thực lực không bối cảnh thể hiện sự chân thành của mình, không nghĩ tới, vỗ mông ngựa lại biến thành vỗ đùi ngựa. Mà người ta căn bản lại hoàn toàn không hoài nghi bọn họ.
Thân ái, vấn đề cao thủ cùng người thường khác nhau chỗ nào, không phải không để ngươi nghĩ. Nhưng ngươi có phải cũng nên xem thời điểm một chút hay không!
Mẹ kiếp, tình huống hiện tại, so thời điểm chương trình TV đang chiếu đến phần đặc sắc nhất lại cho chiếu quảng cáo còn khiến người ta bất lực hơn. Nghĩ tới ba người bọn họ, coi như không có lực nhất là Cố Viêm, nhưng cũng là người có thân phận có bối cảnh, ừm, dùng theo cách nói của Trung Quốc hiện tại mà nói, chính là cao phú soái (= con nhà giàu đẹp trai =))). Ba người đồng thời nhân nhượng một phi thú nhân như vậy, đổi lại là người khác chắc chắn đã sớm cảm động lệ rơi đầy mặt, nhưng An Nhiên một chút phản ứng nên có đều không.
Không có cảm động, không có ấm áp đáp lại.
Mẹ kiếp y thế nhưng đầu tiên là đâm cho bong bóng xà phòng mang tên là hạnh phúc vỡ tan, sau đó đem sự thực rối rắm mở ra đặt trước mặt bọn họ.
Đây gọi là gì? Làm một phi thú nhân, chuyện này cũng quá không ấm áp quá không tri kỷ rồi đó biết không!
Ba thú nhân tuy rằng lòng mang oán niệm nhưng cũng không nói thêm lời nào. Nói nhiều sai nhiều, mẹ kiếp nói thêm gì nữa không biết An Nhiên lại có năng lực liên tưởng đến thứ gì thêm, khổ bức một lần là đủ rồi, nhiều thêm vài lần ai mà chịu được.
An Nhiên cũng không tính toán tiếp tục ép buộc bọn họ thêm, tuy rằng y không chủ động yêu cầu, nhưng lại khó được ba người này đều chủ động biểu hiện sự chân thành của mình. Người kính ta một phần, ta nhường lại ba phần, đó là nguyên tắc xử sự của An Nhiên. Chỉ cần người khác đối với y tốt, y cũng sẽ không để người khác thua thiệt. Tuy rằng ngoài mặt có khả năng sẽ đâm chọt vài câu, nhưng đó là do tính cách ngạo kiều quấy phá, chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.
"Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, hơi có chút đầu óc đều có thể nghĩ đến, người đó đặc biệt đem ba món cùng giao cho ngươi, nhất định là có nguyên nhân, [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] ta đã nói qua, đó là một đạo cụ pháp thuật trong nháy mắt, chuyên dụng cho pháp sư, mặt trên ghi lại rất nhiều thành quả nghiên cứu của Thụy Hi Nhĩ, bao gồm rất nhiều pháp thuật cao cấp cùng với một ít cấm thuật uy lực cực lớn. Mà hai thứ còn lại, nếu ta đoán không lầm, hẳn là một chi linh vũ cùng một lọ chứa chất lỏng màu vàng."
Nói tới đây, An Nhiên dừng một chút, y nhìn về phía Tần Mộ Ngôn, tựa hồ để chứng thực.
Tần Mộ Ngôn cũng vừa nhớ lại chuyện này, hiện tại nghe An Nhiên nói ra, hắn lập tức gật đầu. "Không sai."
Chiếm được đáp án khẳng định, ý nghĩ trong lòng An Nhiên càng chắc chắn. Vốn chuyện nghĩ sao cũng không thông nay trong nhát mắt đều thật sự rõ ràng, tâm tình như vậy, so với ăn mật còn khiến người ta cảm thấy ngọt hơn.
[Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] đã lấy đến tay, chỉ cần lấy thêm được Chu Tước linh cùng Long Tích huyết, y liền có thể chậm rãi hồi phục pháp lực, pháp sư trong trò chơi tuy rằng cũng thuộc loại da mỏng (= máu ít), nhưng cùng thân phận uất ức của phi thú nhân so sánh, tuyệt đối là có thể ở đại lục Thú Nhân hoành hành vô đối.
"Linh vũ kia chính là Chu Tước linh, chính là lông đuôi của thần thú Chu Tước thượng cổ, còn bình chất lỏng màu vàng kia chính là Long Tích huyết. Long Tích huyết tương đương với dược thủy (= nước thuốc) ma pháp, mà Chu Tước linh là một loại môi giới tất yếu, có nó, là có thể thấm Long Tích huyết viết lên [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ]."
Viết? Cố Viêm chợt trợn to mắt, hỏi: "Ngươi không phải nói đó là bảo bối? Còn dám hướng lên đó viết loạn, viết hỏng rồi ngươi bồi thường nổi không?" Tính tình gia hỏa này chỉ luôn nghe được nửa câu, An Nhiên giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng đã nói, [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] là một loại môi giới pháp thuật trong nháy mắt, chỉ cần đem khẩu lệnh cần thiết dùng dược thủy ma pháp viết lên [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ], là có thể sử dụng, không có cố định ràng buộc nhất định. Nội dung bên trong là có thể tùy ý tăng thêm, đương nhiên, công việc như vậy chỉ có thể do pháp sư tiến hành, những người khác, lấy được mấy thứ này cũng không có ý nghĩa gì."
An Nhiên đem [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] mở ra, tùy ý chỉ vào một hàng chữ, nói: "Tỷ như cái này, các ngươi nhìn thấy chính là ma lực chữa trị cùng các hạng mục công việc cần chú ý, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, sự thật phía trên ghi lại chính là pháp thuật cao cấp có phạm vi lớn — khẩu lệnh thiên lý băng phong." An Nhiên vừa nói, vừa đem nội dung một trang này bày ra trước mắt ba người.
Ba người thay phiên đi lên trước nhìn một chút, quả thực ma lực chữa trị không sai, làm sao lại thành pháp thuật cao cấp rồi?
Tần Mộ Ngôn hỏi vấn đề thực tế đầu tiên, và cũng là vấn đề cả bọn đều tò mò.
"An Nhiên, ừ, đại lục Thú Nhân còn tồn tại pháp sư khác không?"
An Nhiên hắc hắc nở nụ cười, lắc đầu nói: "Theo ta biết, không có."
Chú thích:
(1) Suy Thần phụ thể: đây là một cách nói có người phù hộ hoặc bám theo, nó tương tự như Thần Tài phụ thể/ Khất Thần phụ thể/ Phúc Thần phụ thể được thấy trong các game như một hiệu ứng trên người.
Hết chương 113 + 114
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top