101. Chạm trán lần nữa
Sau khi ăn uống no nê, bốn người hai thú thảo luận một phen, vì thế kế hoạch khiến cho Vệ Tuyển Dương rơi vào trạng thái hộc máu liền ra đời.
Đương nhiên, An Nhiên ở trong đó sắm vai trò nhân vật rất quan trọng, Cố Viêm cơ bản có thể xem nhẹ, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không rõ tình huống, đầu óc suy nghĩ của Tần Mộ Ngôn rất tốt không tệ, nhưng hắn không quá am hiểu cách tính kế người khác, dù trong lòng có chút ý tưởng, nhưng hắn cũng không thể giống An Nhiên đem kế hoạch bẫy người nói được như thể là chuyên đương nhiên.
An Nhiên là tên phúc hắc đáng khinh, trời sanh lại có khuôn mặt ra dáng hiền hòa.
Nội tâm Tần Mộ Ngôn rất mềm mỏng, đáng tiếc lớn lên khuôn mặt lại giống như núi băng, khiến người khác vừa nhìn đã cách xa ngàn dặm.
Lần này, An Nhiên chân chính giả danh dân chủ một phen, mỗi lần nói gì đều để quần chúng biểu quyết. Ba thú nhân vừa giải quyết xong nhu cầu ăn uống, đầu óc đều vẫn còn trì độn, lười biếng ngồi dưới đất không muốn nhúng tay vô chuyện này, An Nhiên nói cái gì bọn họ đều gật đầu.
Tốt cũng gật đầu, không tốt cũng gật đầu.
Động tác của Vệ Tuyển Dương cũng không chậm, bên này An Nhiên vừa thương lượng kế hoạch xong, liền nghe mộ đạo phía đông truyền đến động tĩnh. Nhận thấy đầu tiên vẫn là Nhị Hắc, ngũ cảm cùng tốc độ yêu thú Ly Yểm sở hữu là hạng nhất. Cơ hồ là cùng lúc, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng có phản ứng.
"Có người lại đây!" Hắn nhíu mày nhắc nhở.
Lúc này hắn đã không giống lúc trước vô tri thế nữa, An Nhiên nói cho hắn biết thế cục hiện tại, đương nhiên, hắn lướt qua việc Tần Mộ Ngôn là huyết mạch con cháu của thần thú Arthes không nói, chỉ nói việc trời xui đất khiến để Terry chọn Cố Viêm làm truyền nhân, mặc kệ đến bao nhiêu người, cuối cùng vẫn phải thua ở bước này, chỉ có tài năng của Cố Viêm mới lấy được truyền thừa Terry.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đối với việc Terry chọn trúng Cố Viêm, bản thân bày tỏ rất khó chấp nhận. Cả khuôn mặt hắn như bị táo bón, thối thối. Khinh thường liếc mắt nhìn Cố Viêm một cái, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nói: "Cỡ như hắn vậy mà Sư Vương Terry cũng chọn trúng sao?"
An Nhiên trả lời rất bí hiểm. Y lắc lư đầu ngón tay ra vẻ huyền cơ nói: "Không phải Terry lựa chọn Cố Viêm, mà là vận mệnh lựa chọn hắn." Lời An Nhiên nói tuyệt đối là sự thật, bọn họ tổng cộng có ba người. Sau khi loại Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên ra, Terry chỉ có thể bắt buộc lựa chọn Cố Viêm.
Mẹ kiếp thật cho là có người sẽ coi trọng Cố Viêm ngu ngốc này sao?
Đầu óc Terry tốt như vậy. Nếu không phải không còn đối tượng để chọn hắn làm sao có thể chọn Cố Viêm não ngắn này làm người thừa kế của mình?
An Nhiên không nói rõ những việc này cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, dù sao hắn còn chưa tính là người nhà, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được.
Nhưng miệng rộng là thứ luôn tồn tại, dù An Nhiên không nói, Tần Mộ Ngôn cũng không lắm miệng, nhưng Cố Viêm lại tự mình kêu la.
"Ngươi cho rằng lão tử muốn bị hắn chọn trúng lắm sao? Đệt! Tên biến thái kia, âm hiểm giả dối phúc hắc vô sỉ không giới hạn. Lão tử là bị ép!"
Đây được coi là gì? Thân ái, đây là khoe khoang đó!
Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ gật đầu, thế này mới đúng, hắn đã cảm thấy Sư Vương Terry khẳng định tại phương diện nào đó có chỗ khó xử, người bình thường sao có thể nhìn trúng loại mặt hàng như Cố Viêm chứ? Thực lực thấp không nói, đến đánh nhau cả chục lần đều chỉ biết mắng, tố chất quá thấp. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không hiểu sự chua xót của Cố Viêm, rõ ràng biết đánh không lại còn ngậm miệng không lên tiếng ư? Có cần khổ bức đến vậy không?
Bình thường đều là Cố đại thiếu hắn đánh người khác, cũng chỉ có Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là bị hắn mắng.
Trong lòng thoải mái, liền có thể làm tốt mọi việc.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong mộ đạo truyền đến. Nói: "Ước chừng còn ba phút nữa tới đây, chúng ta trốn không?"
Trốn? Trốn cái đầu em gái ngươi, ngươi muốn trốn chỗ nào? Cũng không nhìn xem địa thế xung quanh thế nào, trống trơn ngay cả tảng đá cũng không có. Mộ đạo bọn An Nhiên dùng để đi đến đã sụp hoàn toàn, nếu muốn trốn chỉ có thể đi về phía trước, đi về phía trước vậy còn nhìn thấy náo nhiệt gì nữa?
Thấy An Nhiên không ủng hộ đề nghị này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ngay sau đó còn nói: "Hoặc là ta đào một cái hang nhé?"
Đào hang?
Không chỉ An Nhiên, ngay cả Tần Mộ Ngôn cũng hắc tuyến.
Địa long biến thành bản thể chui ra ngoài hang lớn bao nhiêu? Ngươi cho rằng bọn Vệ Tuyển Dương dễ gạt lắm sao?
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quên mất, trong đội ngũ bọn họ có một đặc thù tồn tại. An Nhiên hướng Nhị Hắc nháy mắt ra dấu, nói: "Nhị Hắc, xem ngươi rồi, bố trí một huyễn cảnh chỗ này cho chúng ta, đừng làm cho bọn hắn phát hiện."
Giữa An Nhiên cùng Nhị Hắc có tồn tại khế ước chủ tớ, Nhị Hắc có thể dễ dàng cảm nhận được ý tưởng của An Nhiên. Giống như hiện tại, tuy rằng An Nhiên nói không quá chi tiết, nhưng Nhị Hắc vẫn hiểu, nó vươn móng vuốt nhỏ vỗ vỗ cái bụng ăn đến tròn vo của mình, xem trên phân lượng thịt này, nó sẽ làm việc thật tốt.
"Meo!" Móng vuốt nhỏ quơ hai cái, huyễn cảnh cũng đã bố trí xong.
Bố trí huyễn cảnh này thật ra có chỗ kỳ diệu, nó có thể khiến cho thị giác người ngoài huyễn cảnh gặp chướng ngại, nhưng lại không ảnh hưởng bọn An Nhiên xem kịch. Huyễn cảnh kia của Ly Yểm tuyệt đối là hàng cao cấp, không chỉ có thể ngăn chặn thị giác, còn có thể ngăn chặn thính giác. An Nhiên sau khi biết rõ điểm này không hề tiếc rẻ tán dương Nhị Hắc một phen, cũng cam đoan sau khi từ nơi này ra ngoài liền cho nó thêm đồ ăn. Muốn bao nhiêu thịt có bấy nhiêu thịt.
Lợi dụ (Editor: lợi dụ = lợi dụng + dụ dỗ) trắng trợn như thế cũng không giải thích thêm, nhưng trời sinh Nhị Hắc cứ thế bị ăn đến gắt gao.
Khụ khụ, nhìn xem phân lượng thịt ăn, nó sẽ cố gắng làm tốt. Kế hoạch tương lai không thể thiếu nó được.
Đúng như Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nói, Vệ Tuyển Dương rất nhanh liền mang theo người lại đây, nguyên bản đội ngũ Sư Vương đoàn hơn hai mươi người, sau khi tổn thất một nửa tại quảng trường tế đài, đến đây, chỉ còn lại ba thú nhân. Bọn họ tựa hồ cũng tìm được đạo cụ nào đó có tính phụ trợ, tuy rằng thật sự rất chật vật, nhưng trong nháy mắt mộ đạo sụp xuống ba thú nhân vẫn nhảy ra được, không phải sao?
Tô Á nằm trên lưng Vệ Tuyển Dương, Vệ Tuyển Dương nhìn không tới vẻ mặt của hắn, An Nhiên lại thấy rất rõ ràng, tuy rằng không quá cụ thể, nhưng trong đôi mắt kia, tuyệt đối là chán ghét cùng khinh thường.
Phi thú nhân được sủng ái nhất của cửa hàng đệ nhất đại lục Tô gia, huyết mạch hào quang của Sư Vương, khinh thường ngược lại là có thể hiểu.
Nhưng chán ghét từ đâu tới?
Có thể từ trong mộ đạo kia lao ra, ba người Sư Vương đoàn, cộng thêm phi thú nhân Tô gia, đều là những người không dễ đối phó. Nhất là Tô Á, hắn được bảo hộ quá tốt, trên người sạch sẽ ngay cả một chút thương tổn cũng không có, trên mặt lại là sắc thái bình tĩnh. Trừ bỏ An Nhiên biến thái không còn gì để nói, một phi thú nhân từ nhỏ đã được dạy dỗ lo liệu việc nhà trợ giúp thú nhân bạn lữ của mình thế nhưng có thể ở trong nguy hiểm trấn định như vậy. Tô Á – hắn tuyệt đối không đơn giản.
Không có ai trời sinh đã biết mưu mẹo, người trước khi thông minh luôn phải ăn nhiều thua thiệt.
Đồng dạng, chỉ có người chân chính trải qua sóng gió, tài năng hoàn toàn trấn định, những cơn mưa giông thông thường mới không thể lay động được họ. Đây là sau mưa gió qua đi lắng đọng lại. Chuyện nguy hiểm trải qua quá nhiều, nhiều đến cảm giác cũng chết lặng.
Vệ Tuyển Dương chạy về phía trước thêm vài bước mới bắt đầu chầm chậm dừng lại. Cơ hồ là cùng lúc Vệ Tuyển Dương dừng lại, Tô Á liền từ trên lưng hắn nhảy xuống. Ba thú nhân rất nhanh biến trở về hình người, duy trì hình thái chiến đấu cần tiêu hao năng lượng nhất định, chút năng lượng này khi bình thường bọn họ căn bản không đặt vào mắt, nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng quan trọng.
Những thứ bọn họ mang theo đã hết sạch khi vừa tiến vào mộ đạo không lâu. Sau cuộc hành trình, không có nước, không có thịt, cái gì cũng không có. Có thể bảo trì thể lực đến nơi này, cũng đã xem như là kỳ tích, đoạn đường này, thật sự quá xót xa.
Hai mươi ba huynh đệ tới đây, đến hiện tại chỉ còn lại ba người. Bọn họ tổn thất toàn bộ hai mươi người.
Vệ Tuyển Dương cũng bắt đầu hoài nghi, quyết định của hắn có phải chính xác hay không, chỉ là một truyền thừa Sư Vương thôi, có thật sự đáng giá lấy nhiều mạng huynh đệ để đổi như vậy sao? Huynh đệ bọn họ vào sinh ra tử cùng nhau đã nhiều năm. Hôm qua người người còn mang lý tưởng hào hùng chạy như điên trong rừng Khiếu Nguyệt, nhưng hôm nay mạng đã ở lại hoàng tuyền. Truyền thừa Sư Vương chỉ có một phần mà thôi, dù cho hắn lấy được đến tay, thì sao có thể giao phó với đoàn trưởng, sao có thể giao phó với các huynh đệ đã chết.
Bên trong Sư Vương đoàn đều là thú nhân sư tộc, cảm tình giữa đoàn viên với nhau tự nhiên so với hai đại dong binh đoàn khác càng thân thiết hơn.
Hơn nữa, trong lòng Vệ Tuyển Dương mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không tốt, không có lý do, hắn chỉ là cảm giác, đoạn đường tiếp theo sẽ không được suôn sẻ, chạy tới nơi này, đường để quay về đã bị phá hỏng hoàn toàn, đường ra duy nhất của bọn họ chính là đi về phía trước, không thành công thì thành nhân.
Sau khi Tô Á từ trên lưng Vệ Tuyển Dương nhảy xuống, đi quanh thạch thất dạo qua một vòng, hắn cũng phát hiện cố sự của Terry ghi lại.
"Nơi này tạm thời chắc là an toàn, các ngươi nắm chặt thời gian chữa thương, nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi tiếp về phía trước. Quảng đường còn lại cũng không nhiều, áp lực còn ở phía sau." Thời điểm Tô Á nói những lời này, ngữ điệu rất thong thả, nghe không ra bất kỳ cảm tình gì. Chính là như vậy, trời sanh khiến kẻ khác cảm thấy rất tin phục. (Editor: tin phục = tin tưởng + phục tùng)
Lúc Tô Á nói chuyện, tầm mắt mọi người đều tập trung lại trên người hắn. Cùng lúc đó, hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía bọn An Nhiên đứng.
Không thích hợp! Rất không thích hợp!
Tô Á cũng không phải phi thú nhân bình thường, trừ bỏ giá trị vũ lực cùng tố chất thân thể không thể so sánh cùng thú nhân, còn bất cứ phương diện nào khác Tô Á đều tự tin cho rằng bản thân hắn có thể không hề thua kém thú nhân. Bất luận là đầu óc, kiến thức hay là ngũ cảm. Hắn có tâm cao chí lớn, nhưng bất đắc dĩ lại đầu thai lên thân xác phi thú nhân giúp chồng dạy con.
Lúc này, Tô Á rõ ràng nhận thấy có người đang rình xem bọn hắn.
Đương nhiên cũng có thể là yêu thú, hoặc là thứ gì khác. Gian thạch thất này không giống ở mặt ngoài thoạt nhìn sạch sẽ bình thản đến vậy. Chẳng lẽ lại là một đợt cạm bẫy khác? Tô Á nhíu mày, trong lòng đã bắt đầu cảnh giác, nhưng không có nói cho bọn Vệ Tuyển Dương thêm gì. Tô Á nhìn ra được, bọn hắn đã đến cực hạn, nhất định phải được nghỉ ngơi, nếu tinh thần cứ tiếp tục căng thẳng như vậy, mạng bọn hắn ném cũng không có gì, chỉ sợ liên lụy đến chính bản thân hắn.
Đi theo bọn hắn mở cửa dẫn đường chỉ là một bút giao dịch, Tô Á còn chưa muốn đem mạng đặt tại chỗ này.
Trên thực tế, từ lúc tổn thất nhóm người đầu tiên tại quảng trường tế đài, Tô Á đã có suy nghĩ, bản thân ra quyết định này có chính xác hay không, phải chăng hắn đã sai rồi, thấy thế nào thì nhóm người Sư Vương đoàn này đều là những kẻ ngu xuẩn tham tiện nghi.
Một lần nữa Tô Á đối với việc bản thân là phi thú nhân tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nếu là thú nhân, tin chắc bản thân có thể thành lập chiến công bất thế. Đáng tiếc, tâm cao chí lớn, mệnh như giấy bạc. Mẹ kiếp đến bây giờ lại còn phải dựa vào mấy tên oắt con không có tiền đồ này bảo vệ hắn, hắn nếu có hơi chút vũ lực, là đã có thể khiến bản thân an toàn lui ra, đã sớm bỏ lại đám thú nhân này mặc cho bọn họ sống chết.
Vệ Tuyển Dương cũng biết đoạn đường này thủ hạ dưới tay hắn làm ra không ít phiền phức. Hiện tại có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, hắn mới ngượng ngùng nói: "Tô Á các hạ, đoạn đường này làm phiền ngươi rồi."
Tô Á quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi không cần như vậy, chỉ cần nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta là được."
Hết chương 101
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top