Chương 6: Cứu người
Thẩm Duệ vừa chạy tới đã thấy một cậu bé thân hình gầy guộc nằm rạp dưới đất. Đứa bé nức nở khóc, nước mắt giàn giụa, vai nhỏ rung lên từng hồi trông vô cùng đáng thương. Chân trái cậu bé có một dấu cắn khá sâu, vài giọt máu văng loang lổ trên bàn chân nhỏ bé.
" Ma phụ ơi, con đau quá. "
Á thú cha đứa bé thấy cảnh này cũng cuống quýt, đỏ ửng cả mắt:
"Có ai không cứu con tôi với. Nó bị rắn độc cắn phải rồi."
Đám người vây quanh đó bắt đầu xôn xao, có vài người thì thầm vào tai nhau:
"Không xong rồi. Mẫn Mẫn là á thú, cơ thể lại nhỏ bé như vậy. E là nó sẽ..."
" Đừng nói gỡ. Trước hết đỡ đứa bé dậy đã."
Một thú nhân nào đó trong đám người bước ra, toang đỡ đứa bé dậy thì đã nghe sau lưng tiếng hét của Thẩm Duệ.
"Đừng di chuyển đứa bé. Nọc độc sẽ lan ra cơ thể..."
Thẩm Duệ mạnh mẽ bước ra khỏi đám người, ngồi rạp xuống cạnh cậu bé. Cậu đưa tay sờ nhẹ lên cổ Mẫn Mẫn. Nhịp đập đang có dấu hiệu rối loạn, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp, trước mắt phải lấy độc ra trước đã.
" Tôi cần một miếng vải dài. Ở đây có ai có không?"
Đám người lần nữa xôn xao, tò mò tự hỏi á thú này rốt cuộc đang làm gì. Một á thú trong số đó vội vàng lấy ra chiếc khăn tay của mình, đưa cho Thẩm Duệ.
Thẩm Duệ xác định vị trí cách vết thương tầm một gang tay rồi cột chặt nó lại. Cậu vội đứng dậy, muốn trở về nhà lấy dụng cụ thì bị cha đứa bé nắm tay níu lại, vội vã cầu xin.
"Xin cậu. Cứu con tôi đi. Cậu đừng đi."
" Cháu sẽ cứu em. Trước mắt cháu muốn về nhà lấy dụng cụ,sẽ trở lại nhanh thôi." Thẩm Duệ ôn hòa nói, cậu hiểu được tâm trạng cha đứa bé lúc bấy giờ, không ai muốn thấy con mình cận kề cái chết như vậy.
Diệp Phong đứng cạnh níu nhẹ lấy tay cậu. Giọng nói anh dịu dàng hơn bao giờ:
" Cậu muốn lấy thứ gì? Tôi dùng hình thú lấy giúp cậu. Như vậy nhanh hơn."
Thẩm Duệ thấy vậy thì vui mừng không thôi
" Anh lấy giúp tôi cái túi vải treo trong phòng nhé."
Diệp Phong gật đầu, dùng thú hình lao đi. Bên này, Thẩm Duệ cũng không rảnh rỗi. Cậu dùng tay ấn lấy cổ tay đứa nhỏ. Mạch đập rối loạn hơn lúc nãy, mặt đứa trẻ cũng có dấu hiệu tím tái lên rồi. Thẩm Duệ thầm lo lắng. Cha đứa bé nhìn thấy con mình như vậy cũng bắt đầu khóc, đám đông vây xem cũng không khỏi xót xa.
Thẩm Duệ vật lại tinh thần. Cậu chợt nhớ đến lời thầy dạy. Là một bác sĩ, tuyệt đối không được từ bỏ bệnh nhân của mình. Trong tình huống khẩn cấp nhất, bác sĩ phải vững niềm tin, động viên bệnh nhân vượt qua cửa tử.
Thẩm Duệ thả nhẹ giọng, thủ thỉ bên tai Mẫn Mẫn:
"Bé con. Em là một á thú mạnh mẽ. Cố gắng lên nhé. Đừng ngủ. Mẫn Mẫn là giỏi nhất,rồi em sẽ khỏe lại thôi."
Dù đã rất mệt, nhưng đứa bé vẫn nhỏ giọng đáp lại lời cậu.
" Dạ."
Diệp Phong cuối cùng cũng tới, anh đưa túi vải cho cậu. Nhìn thấy gương mặt Thẩm Duệ vì lo lắng mà trán đã ướt đẫm mồ hôi, môi cũng trắng đi vài phần mà không khỏi xót xa trong lòng. Anh ấn nhẹ một cái vào bàn tay cậu, nói nhỏ:
"Đừng lo lắng. Tôi ở đây."
Mũi Thẩm Duệ chua xót. Cậu mỉm cười nhìn anh, gật đầu một cái. Bây giờ, Thẩm Duệ đã không còn một mình nữa rồi.
Đã có dụng cụ, Thẩm Duệ vội vã mở túi vải, lấy vội một bộ kim châm. Cậu nhẹ nhàng mở miếng vải đã băng khi nãy ra. Dùng kim châm cứu huyệt vị ở chân để máu độc không lan ra. Thẩm Duệ lo lắng đến mức căng cả người. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu cứu người. Tay Thẩm Duệ run lên nhưng tự ép bản thân mình bình tĩnh để tìm đúng vị trí. Cuối cùng, cũng hoàn thành.
Diệp Phong đứng bên cạnh Thẩm Duệ nhìn cậu đến thất thần. Thỏ ngốc thật khác với mọi khi. Dáng vẻ lo lắng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh này thật làm người ta kinh diễm. Đám người vây quanh và cha đứa bé thì khỏi phải nói, sợ đến ngay ngẩn cả người. Nhìn thanh kim loại mỏng ghim đầy chân Mẫn Mẫn mà da đầu không khỏi run lên. Á thú này....thật đáng sợ nha.
Thẩm Duệ cũng không rảnh nhìn xem biểu hiện của mọi người lúc bấy giờ. Sau khi châm xong, cậu thở hắt một tiếng, lục lọi túi tìm dao phẫu thuật và nước khử trùng. Loay hoay cuối cùng cũng thấy. Cậu mở chai nước khử trùng ra, đổ một lượng lớn lên dao và tay của mình. Biết làm sao được, cậu không có bao tay y tế nha.
Chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Duệ bảo cha đứa bé ôm lấy cậu bé. Cậu xác định vị trí rồi dùng dao y tế rạch ra một đường khá sâu gần miệng vết thương. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Đứa bé cũng nức nở mấy tiếng. Biết được cậu bé đau, Thẩm Duệ vừa dùng tay đẩy máu độc ra, vừa nói chuyện dời sự chú ý của bé.
"Mẫn Mẫn. Em năm nay mấy tuổi rồi?"
" Em 6 tuổi."
" Bé con. Em thích ăn thứ gì nhất. "
"Em thích ăn quả mơ."
........
Những câu hỏi có phần ngốc nghếch nhưng lại thành công dời được sự chú ý của đứa bé khỏi cơn đau, Thẩm Duệ khẽ mừng rỡ trong lòng. Miệng thì cùng đứa bé trò chuyện, tay cũng không nhàn rỗi. Cậu cẩn thẩn lấy hết nọc rắn ra. Đến khi những giọt máu đen chảy ra hết mới dừng lại. Thẩm Duệ thở phào một tiếng. Đôi tay cậu cũng ẩm ướt vì máu.
Cậu dùng chiếc khăn khi nãy lau sạch tay, rồi xỏ kim, may vết thương lại. Miệng vết thương lớn dần được may lại, máu cũng không chảy nữa.Đứa bé được cứu rồi.
Xong xuôi hết mọi việc, Thẩm Duệ tìm trong túi một viên thuốc giảm đau, đem nghiền nhỏ rồi bỏ vào miệng đứa bé. Cậu cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, thấy mạch đập đã trở lại bình thường mới an tâm đứng dậy.
Mọi người xung quanh nhìn Thẩm Duệ bằng đôi mắt kinh sợ xen lẫn nể phục. Á thú này thật lợi hại...Vậy mà có thể cứu sống được Mẫn Mẫn từ cõi chết. Họ vỗ tay, hết lời khen cậu. Cha đứa bé nắm tay Thẩm Duệ cảm ơn rối rít, tặng cho cậu một mảng thịt nai tơ nhưng Thẩm Duệ không nhận.
"Đây là việc cháu phải làm. Chú đừng khách sáo. Chú cứ lo cho Mẫn Mẫn đi. Mai cháu sẽ tới kiểm tra cho nhóc."
Thu dọn mọi thứ xong hết, Thẩm Duệ chào tạm biệt mọi người trở về cùng Diệp Phong. Khi nãy rối rắm quá, trán cậu ướt đẫm mồ hôi mà cậu cũng chẳng hay. Thấy vậy, Diệp Phong vươn tay lau trán cho cậu. Thẩm Duệ bất ngờ đến cứng đờ. Thì ra có người quan tâm là cảm giác như vậy. Cậu khẽ cười, dịu dàng mà nói:
" Cảm ơn. Thật may vì đã có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top