Chương 3: Thế giới thú nhân

Dùng hình thú lao nhanh về hang, Diệp Phong nhẹ nhàng thả Thẩm Duệ xuống giường đá.

"Ưm..."

Thấy Thẩm Duệ khó chịu kêu lên một tiếng,Diệp Phong cứng nhắc tới gần, vươn tay sờ lên trán cậu. Mặt Thẩm Duệ đỏ ửng như bị hung nóng, mồ hôi ướt đẫm trán. Hình như á thú này sốt rồi. Phải mau chóng hạ nhiệt cho cậu ta thôi. Nghĩ là làm, Diệp Phong lao ra khỏi hang, chạy về hướng suối nước. Anh dùng một tấm da thú nhỏ thấm ướt nước rồi trở lại đắp lên trán cậu. Dường như thoải mái, Thẩm Duệ hừ một tiếng thõa mãn,lông mày cũng khẽ dãn ra.

Nhìn bộ dáng vô tư mà ngủ của á thú, Diệp Phong khẽ cong miệng. Anh dùng hình thú chạy ra khỏi hang tìm thảo dược về nấu, sẵn gọi thêm "anh" dâu tới giúp. Dù sao cũng là á thú như nhau, "anh" dâu cậu chắc sẽ chu đáo hơn.

Thẩm Duệ mơ màng tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong hang động xa lạ,thì không khỏi nhíu mày:

" Chuyện quái quỷ gì nữa đây. Mình vẫn chưa bị ăn thịt. Phù. Thật may. Đây chắc là hang động của một bộ lạc nào đó. Thôi, đợi người đến đây cảm ơn một tiếng rồi hỏi đường trở về nhà thôi."

Xung quanh im ắng không một bóng người. Ngồi đợi mãi cũng buồn, Thẩm Duệ vươn vai đứng dậy, đi lòng vòng quan sát hang động. Đây là một hang đá rất sạch sẽ,có 1 giường bằng đá, xung quang còn có mấy tấm da thú màu sắc rực rỡ. Ngoài những thứ đó ra, Thẩm Duệ cũng chẳng thấy gì khác. Từ đó cậu biết được, cuộc sống của những con người nơi đây ắt hẳn rất thô sơ.

Đang đưa mắt nhìn xung quanh, Thẩm Duệ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Cậu vội ngồi ngay ngắn lại trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tuy đây là một lời hỏi thăm nhưng giọng điệu người trước mặt lại khô khốc. Hình như...có vẻ không dễ gần cho lắm. Thẩm Duệ âm thầm đánh giá. Trước mặt cậu là một người con trai cao gần 1m9, màu da bánh mật khỏe khoắn lại không kém phần mạnh mẽ,bắp tay rắn chắc nhưng lại không gây phản cảm. Mái tóc anh ta màu xám đen, ngũ quan sắc sảo như một tượng đài điêu khắc. Với vẻ đẹp này nếu ở Trái Đất có lẽ sẽ khiến cho không ít cô gái xĩu lên xĩu xuống. Ngực cởi trần, phần dưới thì được một tấm da thú che lại. Hình như...có hơi hở hang... nhỉ? Thế nhưng dù sao vẫn rất chói mắt. Là một người ham mê cái đẹp, Thẩm Duệ không khỏi xuýt xoa trong lòng.

" Anh là người đã cứu tôi à? Ban nãy...tôi gặp phải một con hổ rất to. Bị nó dọa xĩu."

" Con hổ đó là hình thú của tôi." Thẩm Duệ lạnh nhạt phun ra từng chữ.

Lời ít ý nhiều. Thẩm Duệ đơ ra vài giây. Ai làm ơn đánh cho cậu một cái với. Hình thú là cái quỷ gì vậy? Con người ở đây có thể hóa thú sao? Thật là dũng mãnh. Khiếp sợ chưa được năm giây, Thẩm Duệ nhìn Diệp Phong bằng một con mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Nhìn nhóc á thú này thay đổi hết sắc mặt này đến sắc mặt khác. Diệp Phong khẽ cười một tiếng. Hình như...có chút đáng yêu đấy.

"Tôi là Diệp Phong. Hình thú của tôi rất đáng sợ sao?"

"Không. Không. Ý của tôi không phải vậy. Hình thú của anh rất oai. Tôi là Thẩm Duệ. Rất cảm ơn anh đã đưa tôi về đây. "

Diệp Phong chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy có người bước vào.

"A Phong. Còn nói là lãnh cảm với á thú. Vậy cậu nhóc này là sao đây?"

Khẽ hừ một tiếng, Diệp Phong quay đầu nhìn Thẩm Duệ rồi nói:

" Đây là anh trai tôi. Diệp Lân. Người bên cạnh là bạn lữ của anh ấy, Lam."

"Chào hai anh. Em là Thẩm Duệ." Thẩm Duệ nhẹ nhàng đáp lại. Đưa mắt đánh giá hai người kia. Diệp Lân nét mặt giống Diệp Phong vài phần nhưng có vẻ dịu dàng hơn. Bạn lữ anh ta cũng rất tuấn tú, dáng vẻ dịu dàng lại đáng yêu.

" Duệ Duệ. Nghe nói Diệp Phong thấy em trong rừng. Sao em lại đến đó vậy. Nơi đó rất nguy hiểm đối với á thú chúng ta đấy." Lam đến gần, ngồi cạnh cậu, khẽ nói.

Đã rất lâu mới có được nghe người khác gọi với cái tên đầy thân mật. Thẩm Duệ không quen lắm, nhưng lại thấy rất vui. Cậu lắc đầu, bảo:

" Em cũng không biết tại sao mình lại ở đấy nữa"

Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều sửng sốt nhìn cậu. Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị bộ lạc bỏ rơi, tự lưu lạc trong rừng sao? Như vậy thì quá là đáng thương nha.

Thấy Thẩm Duệ cúi đầu, mũi cũng trở nên đo đỏ. Diệp Phong thấy lòng mình nhói lên một cách kì lạ. Cánh tay như bị ai điều khiển, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Giọng cũng nhẹ đi vài phần:

" Nếu không có nơi để về nữa thì về sau cứ ở lại đây đi. Từ nay...nhà tôi... cũng là nhà cậu."

Nói xong,tự nhiên lại thấy ngượng.

" Má ơi. Mình đang làm cái quỷ gì vậy trời" Tai Diệp Phong từ khi nào đã đỏ, quay người kiếm việc gì làm.

"Khụ khụ. Hehe. Nếu A Phong đã nói vậy rồi thì từ nay cậu cứ ở đây đi. Lát anh và A Phong sẽ đưa cậu đến gặp tộc trưởng." - Diệp Lân vừa nắm tay bạn lữ nhà mình vừa hào sảng nói,không quên cười quái dị liếc mắt chọc em trai mình.

Thẩm Duệ cảm thấy rất vui. Tuy biết rằng bản thân đã không còn thể trở lại thế giới trước nữa nhưng cậu cũng không quá buồn lòng. Dù sao ở đó cũng chẳng có ai yêu cậu, quan tâm cậu thật lòng. Thẩm Duệ chỉ nuối tiếc trong lòng vì từ nay không còn gặp lão thầy nữa. Tuy ông luôn hay cằn nhằn nhưng cậu biết rõ ông ấy xem cậu như con của mình.

" Cảm ơn các anh rất nhiều." Thẩm Duệ mỉm cười. Nụ cười tràn đầy sức sống như thuở mẹ cậu còn sống. Đã gần 8 năm rồi Thẩm Duệ mới có cảm giác nhẹ nhõm như bây giờ.

Thẩm Duệ thầm quyết định. Ông trời đã cho cậu sống lại, có một đôi chân vậy thì từ nay cậu sẽ sống thật tốt, báo đáp ơn cứu mạng của Diệp Phong, cũng như những con người nơi đây.

Sau khi hạ quyết tâm trong lòng, Thẩm Duệ liền hỏi:

" Bộ lạc của các anh tên là gì vậy?"

Á thú Lam nhẹ nhàng trả lời:

" Đây là bộ lạc Hadi thuộc tộc thú nhân. Đến đây, anh sẽ giới thiệu cho em nhiều thứ về nơi này hơn...."

Thẩm Duệ đi đến ngồi cạnh Lam nghe anh kể. Thì ra nơi này là hành tinh thú nhân. Thú nhân là những người mạnh mẽ, hình dáng cũng không khác đàn ông ở Trái Đất là mấy. Nhưng họ cao to hơn, đặc biệt là khi săn mồi, họ có thể hóa thành thú. Còn á thú thì nhỏ nhắn hơn. Họ không cần đi săn, đảm nhiệm việc bếp núc, nhà cửa... Điều đặc biệt hơn hết, là khi trưởng thành thú nhân sẽ kết duyên với á thú, tạo thành bạn lữ. Thậm chí kinh khủng hơn là á thú còn có thể sinh con.

Nghe tới đây, đầu óc của Thẩm Duệ quay cuồng. Trời ơi, nói cách khác, đây là thế giới toàn gay saoooooo? Help me. Nói cách khác...ở đây...mình là một á thú sao? Ôi cái cơ thể chuẩn men của tôi. Không thể nàoooo!!!

Nhìn á thú mặt chuyển từ trắng rồi lại xanh, biểu tình phấn khởi xen chút tuyệt vọng. Diệp Phong nhẹ nhếch mép. Nhìn chẳng khác nào một con thỏ nhỏ. Diệp Phong - người tự sinh lãnh cảm với á thú...cảm thấy có chút đáng yêu. Muốn nhào đến cắn một cái. Anh vô thức khẽ liếm môi, đôi mắt cũng âm u đi vài phần.

---------
Góc tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Đây là lần đầu viết nên mình sẽ còn có nhiều sai sót. Mong các bạn góp ý và tiếp tục ủng hộ mình nhé! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top