Chương 2: Xuyên không

Hôm nay vẫn lặp lại như mọi ngày, Thẩm Duệ trở về nhà sau khi làm việc ở phòng khám. Cậu đẩy bánh xe lăn đến trước cửa nhà toang lấy chìa khóa mở thì chợt thấy một thùng hàng nhỏ đặt bên cạnh cửa. Thẩm Duệ tự hỏi " Mình nhớ là gần đây đâu có đặt gì đâu ta." Nhưng để đây cũng không hay lắm, Thẩm Duệ đành vươn tay, ôm nó vào lòng rồi điều khiển xe vào nhà.

Vào cửa, Thẩm Duệ thở dài một hơi. Hôm nay phòng khám rất đông. Cả ngày phụ chị Lý bóc thuốc kê đơn, tay cậu đau rã rời. Nhìn thùng hàng đang ôm trong ngực, Thẩm Duệ tò mò mở ra. Trong thùng nhỏ chẳng có gì ngoài một cái túi vải đã sờn. Trong túi cũng không có gì quý giá: một bộ kim châm cứu, một con dao phẫu thuật, ít kim chỉ và một số hạt giống đặt tỉ mỉ trong túi nhỏ... Thẩm Duệ lấy làm lạ. Tại sao nó lại nằm trước nhà cậu nhỉ? Vò đầu bứt tóc một hồi, Thẩm Duệ cũng không nghĩ ra là ai đưa tới bèn đặt thùng giấy lên giường rồi đi tắm. Vì chân không đi lại được, Thẩm Duệ tắm khá chật vật. Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, cậu bèn lê xe lăng đến gian bếp nhỏ, nấu chút mì ăn liền. Nhìn hơi mì bóc lên, bụng Thẩm Duệ càn quấy không thôi. Cậu sụt sùi ăn hết một gói, thở hắt ra đầy thỏa mãn. Đây đã là ngày thứ hai ăn mì rồi. Dù biết là không có chất dinh dưỡng nhưng cậu cũng chẳng thể nào làm khác.

Lau khô tóc, Thẩm Duệ nhìn bức ảnh của mẹ mà thì thào:

" Mẹ ơi. Hôm nay con làm việc rất tốt. Mẹ đừng lo lắng nhé."

Tâm sự với mẹ xong, Thẩm Duệ ngã lưng nằm lên giường. Nhưng chẳng hiểu sao lúc cậu vừa chợp mắt, nhà lại rung lắc dữ dội. Nó giống như một trận động đất làm cho đầu Thẩm Duệ quay cuồng, trước mắt cậu một mảng đen kịt, có cố cách nào cũng chẳng tỉnh lại được. Thế là cậu ngất lịm đi.

Những tia nắng chói chang len lỏi chiếu vào mắt Thẩm Duệ. Cậu đưa tay che đi đôi mắt, híp mắt từ từ mở ra. Trước mắt Thẩm Duệ là một khu rừng hùng vĩ, cây cối xanh mướt, rũ bóng khắp nơi. Thẩm Duệ sợ đến đơ cả người.

" Mẹ ơi! Gì thế này. Chắc chắn là mơ."

Đưa tay nhéo mạnh vào mặt, Thẩm Duệ mới hoàn hồn mà hét toáng:

" Ôi mẹ ơi. Đây không phải là mơ. Chẳng lẽ đây là thiên đàng? Không đúng, thiên đàng nào mà lại hoang dã như vậy? Hay...trong lúc mình ngủ có kẻ nào bắt cóc mình rồi quẳng đến nơi này?"

Hàng vạn câu hỏi vì sao chạy qua đầu Thẩm Duệ lúc này. Sau khi trấn tỉnh lại, cậu nhìn quanh tìm xe lăng nhưng chẳng thấy đâu. Kế bên cậu là cái túi vải đêm qua. Đeo túi lên vai, Thẩm Duệ dùng hết sức lê thân về phía trước. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, cậu nhìn chằm chằm hai chân mình. Hình như chân cậu vừa có cảm giác? Niềm hi vọng len lỏi trong tim. Thẩm Duệ hít sâu một hơi, vịn cái cây bên cạnh, đứng lên. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, Thẩm Duệ cảm thấy kinh hỉ đến bật khóc. Chân cậu đi lại được rồi. Thẩm Duệ đã không còn là kẻ tàn phế. Đã một thời gian dài không được đi lại, làm Thẩm Duệ không quen lắm, bước chân xiêu vẹo, chập chững như em bé mới tập đi. Thế nhưng, như vậy đã đủ làm Thẩm Duệ bật khóc. Cậu thầm cảm ơn trời và lấy được động lực để sống tiếp.

Cánh rừng như trải dài vô tận, Thẩm Duệ đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, bụng Thẩm Duệ cũng cồn cào không chịu được. Hình như bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát rồi.

"Cánh rừng rộng như vậy chắc sẽ có hoa quả dại để ăn mà nhỉ?"

Thẩm Duệ tự cỗ vũ bản thân. Đi thêm vài bước nữa, cậu nhìn thấy một cái cây rất lạ. Thẩm Duệ dám khẳng định rằng chưa từng thấy nó trước đây. Quả của cây dại này đỏ mọng, trông có vẻ rất ngọt. Thế nhưng Thẩm Duệ cũng rất do dự. "Liệu nó có độc không?" Để chắc chắn là an toàn,  Thẩm Duệ vươn tay hái một trái rồi chọi về phía đám khỉ trên cây. Một con trong số đó chụp được, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy được con khỉ không bị sao cả, Thẩm Duệ mới yên tâm, hái vài quả để ăn và vài quả bỏ vào túi để dành. Ăn no nê, Thẩm Duệ lê bước tiếp tục đi vào rừng. Càng đi cậu càng ngạc nhiên bởi thảm thực vật xanh mướt. Thoáng đâu đó là vài chú thỏ hoang với màu lông tuyệt đẹp.                                                                            " Hình như lũ thỏ này hơi to so với bình thường rồi nhỉ?" Thẩm Duệ thầm nghĩ.

Đi thêm vài bước nữa, Thẩm Duệ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cậu vui mừng lần theo tiếng nước đến một con suối. Nước suối mát mẻ, trong lành khác hẳn những con suối ô nhiễm mà Thẩm Duệ từng thấy. Cậu ngồi thụp xuống đất, đưa tay lấy nước uống. Sau đó là rửa mặt, rửa tay cho tỉnh táo.

Tựa lưng vào hòn đá ven suối, Thẩm Duệ lo lắng mà nghĩ:

" Cứ đi thế này không phải cách. Biết đâu xui xẻo làm mồi cho thú dữ thì sao?"

Mệt mỏi rã rời, Thẩm Duệ chợp mắt lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh lại, cậu thấy dưới chân đày quả hạt dẻ. Ngó nhìn xung quanh, Thẩm Duệ thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình. Sóc con nhỏ thật đáng yêu aaaaaa! Thẩm Duệ vẫy tay nhìn nó. Nó cẩn thận đến gần rồi nhảy vào lòng Thẩm Duệ.

"Là mày đem hạt dẻ đến cho tao à. Cảm ơn nha người bạn nhỏ. Hay là chúng ta làm bạn đi. Tao là Thẩm Duệ. Từ nay, gọi mày là Hoắc chịu không?"

Không biết sóc có hiểu những gì Thẩm Duệ nói không. Nó chỉ nhẹ cọ cọ vào lòng tay cậu làm nũng. Thẩm Duệ tìm được bạn, không còn thấy cô đơn tĩnh mịch nữa mà tiếp tục cuộc hành trình.

Đi được chưa xa, bỗng Thẩm Duệ nghe thấy tiếng nháo nhào của những động vật nhỏ trong rừng. Hươu, nai...đua nhau chạy tán loạn. Thôi xong, lẽ nào là thú dữ đến? Vừa nghĩ thôi mà Thẩm Duệ đã sợ toát mồ hôi. Cậu cẩn thận nấp vào một bụi cỏ gần đó. Chưa đầy 5 phút sau, Thẩm Duệ nhìn thấy một con bạch hổ to lớn mạnh mẽ. Nhìn hàm răng sắc nhọn của nó thôi là Thẩm Duệ đã thấy ê ẩm cả người. Theo bản năng, cậu ôm sóc nhỏ lùi về sau vài bước.

Thế nhưng không may, Thẩm Duệ đạp phải một cành cây khô tạo ra tiếng đọng "loạch xoạch". Con hổ quay đầu nhìn về phía cậu khiến cho Thẩm Duệ sợ hãi muốn ngất đi. Thấy hổ đang từng bước tiến tới, đầu Thẩm Duệ quay cuồng, triệt để bất tỉnh. Trước khi ngất đi, cậu thầm nghĩ : "Ông hổ ơi, ta sợ đau. Thịt người không ngon đâu aaaa"

Sau khi Thẩm Duệ ngất, bạch hổ tiến lại gần cậu. Chun mũi ngửi lên mặt cậu? Á thú? Sao trong rừng sâu lại có á thú vậy? Sao lại bị dọa ngất đi rồi. Bạch hổ gào lên một tiếng, biến lại thành hình người. Trước mặt Thẩm Duệ giờ đây là một chàng trai với mái tóc bạc, ngũ quan sắc sảo lại có phần lạnh nhạt, khó gần. Hắn ôm Thẩm Duệ dậy, đỡ cậu lên lưng, biến thành hình thú lao thẳng đi.

"Nhóc con này nhát gan thật." Hắn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top