Chương 19: Mời cơm cặp song sinh...
19
Tô Sách đi ra cửa liền nhìn thấy cặp song sinh xinh đẹp đang chơi đùa dưới tàng cây.
Chính xác hơn là một nhóc đang nhàm chán nhổ đám cây cỏ, một nhóc nhút nhát ở phía sau kéo góc áo đối phương.
Lại nói tiếp, tuy Tô Sách đã gặp hai nhóc này hai lần, nhưng lần đầu tầm mắt rất mơ hồ, mà lần thứ hai lại quá vội vàng, không kịp nhìn kĩ bọn họ, hiện giờ thấy quả nhiên rất đáng yêu.
Bất luận là sợi tóc mềm mại sáng bóng hay da dẻ màu lúa mạch nhưng vẫn vô cùng mềm mại, hay thân hình mỏng manh như đụng vào sẽ vỡ nát, ngũ quan xinh xắn đều hiện ra chỗ quý giá của hai đứa nhóc này.
Theo bề ngoài của cặp song sinh, Tô Sách ước chừng chúng cỡ mười tuổi.
Thật đúng là rất nhỏ...
Lúc nhìn thấy Tô Sách đi ra, Ái Quả Nhi—— nhóc có vẻ hoạt bát hơn—— liền lộ ra nụ cười thật tươi: "Là A Sách! Chào! Em là Ái Quả Nhi! Anh còn nhớ em không?" Nhóc này để tóc rất ngắn, thoạt nhìn thực khỏe mạnh.
Đứa nhóc tóc dài cười mũm mĩm, hai gò má đỏ ửng: "A Sách, em... em là Ái Mật Nhi." Có lẽ trong thời gian mang thai bị thiếu chất dinh dưỡng, đứa nhóc này so với anh trai gầy yếu hơn một chút.
Tô Sách gật đầu: "Chào các em."
Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng vui vẻ chạy tới, một trái một phải nắm tay Tô Sách: "Chào anh A Sách!"
Tô Sách bất đắc dĩ bị hai nhóc kéo tới ngồi dưới tàng cây, một đứa bên trái, một đứa bên phải.
Tô Sách có chút lúng túng, làm thế nào với hai nhóc con này đây... chơi đùa?
Ái Quả Nhi nhìn quần áo Tô Sách mặc trên người, mỉm cười gian xảo: "Thản Đồ kia đối với A Sách rất tốt nha? Quần áo bện từ tơ hồng tàm, khẳng định tốn không ít xương cốt!"
Tô Sách sững sờ một chút, cũng nhìn lên người: "....Tơ hồng tàm?"
Ái Quả Nhi ngửa đầu, chống cằm nói: "A Sách không biết à? Hồng tàm là một loại sâu có thể nhả tơ, rất khó nuôi dưỡng. Trứng sâu chỉ có thể ấp nở trong hang động ấm áp, hơn nữa vì đẻ trứng rất khó nên chỉ có tộc trưởng được giữ, mỗi giống cái sau khi trưởng thành có thể
đến lĩnh, nhưng lần đầu tiên chỉ có thể lĩnh mười trứng mà thôi, nếu số lượng trứng ấp thành không quá năm thì không được phép tiếp tục."
Nhóc con nói xong liền nhìn qua Ái Mật Nhi, Ái Mật Nhi dùng tay túm lấy góc áo, cúi đầu nhỏ giọng giúp anh trai bổ sung: "Hơn nữa... hơn nữa sau đó còn phải xe tơ cùng dệt vải, đặc biệt là bện..."
Ái Quả Nhi nhìn đứa em vô cùng thẹn thùng của mình, liền thở dài, nói tiếp: "Bởi vì sợi tơ này rất mảnh, chỉ có giống cái cẩn thận nhất mới có thể bện, hơn nữa không chắc chắn lần nào cũng có thể thành công... Trong bộ lạc chúng ta, tay nghề tốt nhất cũng chỉ có Lạp Á." Nhóc con dựng thẳng một ngón tay, lắc lắc: "Những thứ Lạp Á làm ra, thực sự rất đắt tiền ~"
Tô Sách đưa tay sờ sờ lên lớp vải, quả thực có cảm giác như tơ lụa, các thú nhân—— cho dù là giống cái cũng có sức lực lớn hơn đàn ông trái đất rất nhiều, vì thế lúc dệt vải quả thật khó tránh vướng tay vướng chân...
Theo thói quen phân tích một lần, sau đó Tô Sách mới nghĩ tới trong lời nói của Ái Quả Nhi hình như còn ẩn chứa ý nghĩa khác.
Đây là muốn... nói lời tốt giúp Thản Đồ? Hay là trêu chọc...
Mặc kệ là loại nào, Tô Sách cũng không muốn phản ứng.
Ái Quả Nhi trộm nhìn Tô SÁch, cậu cũng cúi đầu đối diện với nhóc. Một lát sau, Ái Quả Nhi bật cười: "A Sách, anh ngại ngùng như vậy cũng không được nha ~"
Tô Sách ngẩn người: "A..."
Ái Quả Nhi đưa hai tay gối ở sau đầu, không truy hỏi nữa.
Đã như vậy còn chưa bắt được, Thản Đồ cũng quá vô dụng rồi...
Ngón tay Tô Sách quẹt lên sống mũi, che dấu sự xấu hổ.
"A Sách!" Ngay lúc này, Thản Đồ bưng hai chén gỗ xuất hiện.
Tô Sách thấy vậy, lập tức đứng lên đi qua: "Thản Đồ, đã được rồi sao?"
Thản Đồ thấy Tô Sách không bình tĩnh thì có chút kinh ngạc, lập tức nói: "Đúng vậy, đã chín rồi." Hắn hơi tránh một chút—— cầm hai chén gỗ đối với Tô Sách mà nói thì quá nặng, vẫn để hắn bưng tới dưới tàng cây đi:"Này là cho bọn họ, của A Sách cần phải hầm thêm một chút."
Tô Sách cũng hiểu được hành động của mình có chút bối rối, nhưng cậu lập tức trấn định lại: "...ừm."
Thản Đồ đem hai chén canh thịt nhét vào trong tay cặp song sinh: "Này, của các em, A Sách muốn giữ các em lại ăn cơm." Vừa nói vừa tự mình ngồi xuống. Tô Sách ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ái Quả Nhi và Ái Mật Nhi đều dùng hai tay bưng, Tô Sách nhìn động tác thoải mái của hai nhóc, vô thức khựng một chút.
Ái Quả Nhi cười lớn: "Em sẽ không khách sáo đâu! A Sách, cám ơn anh!" Hoàn toàn không nhìn tới biểu tình 'còn anh đâu' của Thản Đồ.
Ái Mật Nhi hé cái miệng nhỏ hớp một ngụm nước canh: "Ngon... ngon lắm..."
"Hương vị đúng là không tệ..." Ái Quả Nhi 'a' một tiếng nhớ ra: "A Sách, đây là Thản Đồ làm sao?"
Thản Đồ tranh nói trước: "Không phải tôi, là A Sách làm."
Ái Quả Nhi lập tức chống nạnh cười hai tiếng: "Em đã nói thứ mĩ vị thế này, Thản Đồ tuyệt đối không làm được mà!"
Ái Mật Nhi liếc mắt nhìn cọng gân xanh vừa nổi lên trên trán Thản Đồ, cẩn thận kéo anh trai, Ái Quả Nhi phất tay: "Thế em mới nói, tên ngốc Thản Đồ này có thể gặp được A Sách thật sự quá may mắn !"
Vì thế vị nào đó mới nổi gân xanh đã bị một câu nói trấn an xuống.
Cảm xúc của Thản Đồ nhanh chóng chuyển thành tốt đẹp: "Có thể gặp A Sách, may mắn của tôi quả thực rất tốt."
Ái Quả Nhi bĩu môi: "Anh còn dám thừa nhận..." Nhưng nhóc con này cũng không tiếp tục dội nước lạnh.
Tô Sách ở bên cạnh im lặng không nói thế nhưng có chút chịu đả kích.
Cậu ở nơi này, sức lực lại không bằng một đứa nhỏ.... lại còn là đứa nhỏ giống cái...
Lúc Tô Sách ngẩng đầu lên liền thấy lại ánh mắt tò mò cùng lo lắng của Ái Mật Nhi.
Tô Sách thầm thở dài trong lòng, gật gật đầu với Ái Mật Nhi, đổi lại một cái đỏ mặt cùng mỉm cười e lệ của đứa nhóc.
Cậu quả nhiên vẫn không biết làm thế nào ở chung với loại sinh vật bé nhỏ này.
Bên kia Ái Quả Nhi và Thản Đồ tranh cãi một chốc thì Thản Đồ đột nhiên nhớ ra gì đó, bỏ mặt Ái Quả Nhi còn đang ăn thịt, nhảy dựng lên chạy vào nhà bếp.
Ái Quả Nhi sửng sốt: "Thản Đồ bị sao vậy?"
Ái Mật Nhi nhẹ nhàng nói: "Chắc là đi lấy đồ ăn cho A Sách..."
Ái Quả Nhi vỗ đầu: "A đúng rồi! A Sách vẫn còn chưa ăn!" Nói xong liền cầm bát'lạch bạch' chạy tới bên cạnh Tô Sách, dùng đũa gắp một
miếng thịt đưa qua: "A Sách, anh ăn trước một chút đi?"
Ái Mật Nhi cũng chầm chậm chạy qua, gắp một miếng đưa tới bên kia miệng Tô Sách.
Không nói tới chuyện Tô Sách không muốn dùng chiếc đũa người khác đã ăn, nhưng một miếng thịt lớn như vậy lại còn chưa hầm đủ nhừ, cậu tuyệt đối không cắn nổi...
Cặp song sinh này nhiệt tình như vậy, có đôi khi làm người ta ăn không tiêu.
Ngay lúc Tô Sách không biết nên phản ứng thế nào, Thản Đồ đã nhanh như bay lao ra, trong tay bưng một cái chén gỗ. Mà khác biệt là cái chén này nhỏ hơn chén bình thường một vòng, bên trong hình như cũng không phải đều là nước canh.
Thản Đồ mới vừa tiến ra liền nhìn thấy cặp song sinh một trái một phải vây quanh Tô Sách, lập tức tiến tới kéo bọn họ qua một bên—— đương nhiên là rất nhẹ nhàng.
Sau đó Thản Đồ rất khó có dịp nhìn thấy Tô Sách lộ ra vẻ mặt 'được cứu', tâm tình nhất thời rất tốt.
Nâng chén gỗ mà hắn xem là rất nhẹ nhàng, lấy lòng nói: "A Sách, cơm của em cũng xong rồi." Sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: "Tôi đã giã nhuyễn rồi, yên tâm ăn đi."
...nhỏ giọng như vậy là vì quan tâm tới tự tôn của mình đi.
Đây là sự cẩn thận của Thản Đồ.
Vài ngày ở chung, cho dù Thản Đồ làm ra rất nhiều tình huống làm người ta dở khóc dở cười, thế nhưng hắn hình như cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Tô Sách.
Này có thể xem là trực giác dã thú không....
Thịt hôm nay đã được giã nhuyễn chan thêm nước canh, mà trong chén còn có một cái muỗng, có thể nhìn ra là mới làm.
Tô Sách có chút xúc động.
Cố gắng cùng mọi người ăn cơm, trừ bộ dáng ăn uống khó coi của Thản Đồ, hai giống cái một nhân loại đều tương đối lịch sự.
Ái Quả Nhi có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Thản Đồ, vừa quay đầu thì lại thấy một hình ảnh hoàn toàn đối lập với người này: "A Sách, tư thế dùng cơm của anh thật đẹp.
...Thật sự là khen ngợi thẳng thắn.
Tô Sách ngừng một chút: "...Cám ơn."
Ái Quả Nhi mỉm cười: "A Sách thật sự là người nghiêm túc." Sau đó quay đầu: "Ái Mật Nhi, đúng không?"
Ái Mật Nhi gật gật đầu.
Tô Sách: "..."
Ái Quả Nhi lại cười, đáng yêu nắm lấy ống tay áo Tô Sách: "A Sách, ăn cơm xong theo chúng em đi chơi đi?"
Tô Sách cứng đờ: "...Ừm."
Thản Đồ ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Này, các em muốn dẫn A Sách đi đâu?"
Ái Quả Nhi xoay người: "Chuyện giống cái, giống đực ngu ngốc không cần lo!"
Nói thật, Tô Sách vẫn còn không quen vì mình bị quy về bên 'giống cái'.
Thôi quên đi, cậu không quen cũng không có cách nào khiêu chiến quy tắc của thế giới này.
Vì thế liền hỏi: "...Đi đâu đây?"
Ái Quả Nhi đưa tay gãi gãi cằm: "A Sách đi chỗ nào, chúng em đi chỗ đó?" Nghiêng đầu:"Đúng không, Ái Mật Nhi?"
Ái Mật Nhi lại gật gật.
Tô Sách trầm ngâm một chút: "Nếu không ngại thì mang anh tới phụ cận một chút đi." Lúc quay đầu lại thấy được ánh mắt ủ rũ của Thản Đồ thì âm thầm thở dài: "...Còn có, có thể để Thản Đồ đi cùng chúng ta được không?"
Ái Quả Nhi nhún vai: "Được rồi, nếu A Sách đã nói vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top