Chương 9Không gian
Celt đem quả barrow về đưa cho Bạch Mục, nhìn hắn vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận, trong lòng y tràn đầy thỏa mãn ôn nhu. Không biết vì cái gì bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bản thân đã muốn đem hắn giữ bên người.
Bạch Mục lấy lại dao Tây Tạng từ Angelo, khui trái cây ra. Sau đó cắt một mảnh nhỏ thịt quả tuyết trắng, vươn đầu lưỡi liếm thử, quả nhiên là hương vị giống hệt với muối. Tốt quá rồi, hắn về sau không còn phải lo lắng không được ăn muối nữa.
"Celt, cám ơn ngươi." Bạch Mục lấy thịt quả móc ra đặt lên trên phiến đá thái thịt của Angelo, cất chỗ trái cây còn lại vào một góc khuất.
"Không cần cảm tạ." Nhìn Bạch Mục vui vẻ, trong lòng Celt cũng cao hứng.
Kế tiếp Bạch Mục và Angelo dùng quả barrow bôi đều lên thịt, sau đó đặt ở trên lửa để nướng, nướng không sai biệt lắm lại dùng nước quả của quả ngọt Redze mang đến phết lên một lần nữa. Celt và Redze đều tò mò nhìn hai người bọn họ dùng nước trái cây để nướng thịt, hương vị bay bay ra hai người ngửi ngửi, cảm giác cũng không tệ lắm.
Nướng tốt rồi, Bạch Mục dùng dao cắt một miếng nhỏ nếm thử, ân cũng không tệ đi, ít nhất so với không có hương vị ăn ngon hơn. Sau khi chuẩn bị tốt bữa tối, mấy người liền vây quanh bếp lửa vừa ăn thịt nướng, vừa uống canh thịt thơm ngon.
"Bạch Mục đại ca, có phải về sau khi nấu cơm cho chút thịt quả barrow sẽ ăn rất ngon không?" Angelo ăn thịt nướng hương vị hoàn toàn bất đồng cùng với dĩ vãng, không nghĩ tới trái cây cũng có thể làm gia vị.
"Đúng vậy, về sau ngươi đều có thể bỏ một chút, bất quá thời gian lưu trữ trái cây không được dài, ngày mai chúng ta thử nấu thành muối xem, như vậy có thể để được thời gian rất lâu." Bạch Mục cảm thấy Angelo hoạt bát khả ái, hắn thực thích đại nam hài này.
"Bạch Mục đại ca, trên người ngươi mặc cái gì vậy? Sao lại không phải da thú?" Taber nhìn thứ kỳ quái trên người Bạch Mục, hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi nó đã định hỏi, nhưng bị lực hấp dẫn của bò khô chú ý sau đó liền quên.
"Đây là thứ thuộc về nơi đó của chúng ta, chúng ta gọi là – vải bông. Dùng nó làm quần áo mặc trên người thực thoải mái, hơn nữa mùa hè cũng sẽ không quá nóng." Bạch Mục giải thích cho bảo bảo tò mò. Hai thú nhân trưởng thành cũng yên lặng dựng thẳng lỗ tai nghe.
"Nga, Bạch Mục đại ca, khi nào thì ta mới có thể ăn được loại thịt khô mỹ vị kia?" Tuy rằng thịt nướng hôm nay ăn rất ngon, nhưng Taber vẫn là nhớ thương thịt bò Tây Tạng ngũ vị hương ăn càng ngon hơn đó.
"Không biết, phải đợi tìm đủ nguyên liệu mới được." Bạch Mục buồn cười, tiểu sư tử này thật đúng là cật hóa.
"Nga." Taber có chút thất vọng, cũng không biết khi nào thì có thể tìm đủ thứ gọi là nguyên liệu kia a.
"Bạch Mục, ngươi ăn nhiều một chút." Celt xé một khối thịt nướng đặt vào trong bát gốm của Bạch Mục, y thấy Bạch Mục ăn rất ít.
"Cám ơn, chính mình ta lấy là được rồi." So với thịt nướng hắn càng thích canh thịt lá quả đắng, không chỉ một chút cũng không đắng, còn thực trong veo ngon miệng, đem hương vị đầy mỡ trong canh thịt hòa tan không ít. Hơn nữa hắn đã ăn no, Bạch Mục nhíu mày nhìn thịt nướng trong bát, cùng so sánh với người nơi này sức ăn của hắn ít đến đáng thương.
Bạch Mục kiên trì ăn xong khối thịt nướng kia, cảm giác đã ăn quá no. Hắn thấy Celt lại muốn bỏ thêm thịt vào trong bát mình vội vàng ngăn lại: "Ta ăn no rồi."
"Ngươi ăn quá ít." Celt nhìn dáng người gầy yếu của hắn, khó trách ăn ít như vậy.
"Ta đã ăn rất nhiều rồi, thực sự không thể ăn thêm nữa." Bạch Mục kiên quyết cự tuyệt.
"Bạch Mục đại ca, ngươi ăn quá ít a, khó trách bộ dáng không lớn." Angelo chê cười hắn.
"Bộ dáng của ta thoạt nhìn rất nhỏ sao?" Bạch Mục thấy kỳ quái, hắn tốt xấu là người gần 30, như thế nào sau khi đến nơi đây thường bị người ta nói nhỏ chứ.
"Đúng vậy, chính ngươi không biết sao? Nhìn bộ dáng ngươi như thể vừa mãn 20, một chút cũng không nhìn ra bằng tuổi với ca ta." Angelo nghiêm túc gật đầu.
"Thật sao?" Bạch Mục khó hiểu, chẳng lẽ sau khi đến thế giới khác hắn biến thành trẻ tuổi. Mấy người đều nhìn gương mặt trẻ tuổi kia của hắn gật đầu. Bạch Mục nghĩ nhất định phải tìm cơ hội vụng trộm vào trong không gian nhìn bộ dạng của mình xem.
Bữa cơm này mọi người đều ăn được hơn rất nhiều so với trước kia, Angelo chuẩn bị thiếu chút nữa không đủ. Ăn xong cơm tối sắc trời dần tối, Redze đứng dậy cáo từ trở về.
Bạch Mục giúp đỡ Angelo thu dọn đồ ăn, nơi này không có đũa, dụng cụ để ăn chính là bát gốm, bình gốm, và một cái thìa cồng kềnh. Hắn nghĩ ngày mai muốn nhờ Celt dẫn mình ra ngoài làm quen một chút với hoàn cảnh mới, hơn nữa nhìn xem có thể tìm được chút đồ ăn khác hay không. Ngày nào cũng ăn thịt sẽ ngấy chết.
Celt đem tiểu sơn động mình cùng Taber ở thu dọn, chuẩn bị tặng cho Bạch Mục. Y và Taber ở bên ngoài là được. May mắn bên ngoài y chuẩn bị thêm một chiếc giường đá, y đem giường đá của Taber chuyển ra.
Celt lấy da thú tốt nhất vẫn để đó không dùng trong nhà trải lên giường đá, sau đó dùng da thú mỏng làm mành treo ở cửa động. Như vậy ban đêm sẽ ấm áp một chút, sẽ không lo lắng ban đêm trời lạnh.
Trời tối không có thiết bị gì để chiếu sáng, mọi người đều sớm lên giường đi nghỉ ngơi. Bạch Mục nhìn căn phòng Celt giúp bản thân chuẩn bị, tuy rằng thực đơn sơ, nhưng hắn lại cảm thấy thực ấm áp.
Ban đêm Bạch Mục thừa dịp mọi người đều ngủ tiến vào trong không gian, nhưng hắn không biết là sau khi khí tức của hắn biến mất, Celt liền mở đôi mắt mang con ngươi màu vàng ra.
Không gian tựa hồ không có đêm tối, trên bầu trời xanh thẳm thổi qua vài đám mây trắng, bên trong vẫn là không có âm thanh, yên lặng như vậy. Bạch Mục nghĩ rằng về sau vẫn là bắt chút động vật nhỏ bỏ vào.
Bạch Mục đi vào gian phòng ngủ lớn nhất trong nông trại, bên trong không chỉ có giường và tủ quần áo, còn có giá sách rất lớn. Bạch Mục đi đến trước tủ quần áo, đó là tủ quần áo ba buồng kiểu cũ bằng gỗ lim, trên cánh cửa ở giữa khảm một chiếc gương lớn. Bạch Mục đứng trước gương, lần đầu tiên đánh giá bản thân sau khi đi vào dị giới. Làn da tựa hồ so với trước kia tốt hơn một chút, dung mạo cũng xác thực trẻ tuổi hơn rất nhiều, khó trách bọn họ nói mình thoạt nhìn hai mươi tuổi đâu.
Bạch Mục mở tủ ra, bên trong treo quần áo bốn mùa. Hắn lật a lật, may mắn đều là y phục nam giới, hơn nữa thoạt nhìn không có người mặc qua. Bạch Mục lấy ra một cái áo khoác mặc thử, hơn lớn một chút, nhưng là không ảnh hưởng. Trong ngăn kéo phía dưới tủ còn chất đầy hai ngăn kéo quần lót mới. Điều này làm Bạch Mục thật cao hứng, hắn vốn còn lo lắng quần áo thay giặt không đủ kìa.
Bạch Mục xem xong tủ quần áo, đi đến trước giá sách nghiêm túc xem xét sách trên giá. Bên trong đều là các loại sách nông nghiệp, như trồng rau củ, trồng cây .v.v. còn có sách luyện sắt, rèn .v.v. ngay cả xây nhà như thế nào cũng có, nhưng chỉ là kiến tạo nhà nền đất, nhà bằng đá, nhà gạch ngói, không có bộ sách về các loại kết cấu bê tông cốt thep.
Bạch Mục lấy ra một quyển lật xem, phát hiện đều là tri thức đơn giản dễ hiểu. Thật không biết chủ nhân cũ của không gian là làm cái gì, có nhiều bộ sách loạn thất bát tao như vậy. Bạch Mục rút ra một quyển sách thuộc loại chuyên môn dạy người ta cách đan lát khuông giỏ, nghĩ rằng người ở đây ngay cả thứ để đựng đồ vật đều không có, thứ này có thể cân nhắc học trước. Hình ảnh trong sách khá nhiều có lẽ Angelo cũng có thể học được.
Cuối cùng Bạch Mục thoáng nhìn qua chiếc giường thuộc loại ván gỗ từ những năm 60 kia, nghĩ rằng nếu có công cụ không biết Celt có thể làm hay không. Thôi để về sau nói đi, cũng vẫn như thế, hiện tại việc tối trọng yếu là giải quyết vấn đề lương thực.
Bạch Mục lại xem hai phòng ngủ khác, bên trong chỉ có giường và tủ quần áo, trong ngăn tủ cũng là chứa y phục nam giới, tuy rằng kiểu dáng quê mùa một chút nhưng tóm lại so với mặc da thú là tốt hơn rồi. Trong một gian phòng ngủ nhỏ còn có một chiếc rương gỗ lớn, Bạch Mục mở nó ra thấy bên trong là ga giường dùng để thay giặt.
Xem xong phòng ngủ, Bạch Mục mới bắt đầu hảo hảo đánh giá phòng khách, đây chính là lần đầu tiên hắn nghiêm túc thăm quan nông trại trong không gian, lúc trước vẫn không tìm được cơ hội xem xét kỹ càng. Một bên phòng khách bày một chiếc bàn vuông, còn có mấy cái ghế dài. Mặt khác đặt ghế mây và bàn trà.
Ở góc khuất của phòng khách còn có một chiếc cầu thang gỗ lên tầng hai, lần trước Bạch Mục vẫn chưa đi lên xem tầng trên có cái gì a.
Tác giả này có điểm chuối củ chính là ngắt chương rất không đâu, cực kỳ tùy hứng a, rõ ràng đang cùng mạch văn mà đứt phựt một cái, bó tay. Đọc liền cả truyện thì không sao, tách riêng từng chương thế này thật muốn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top