Chương 7Dao Tây Tạng
Bạn hữu kia cũng quá yếu ớt, giống y như đàn bà, sau khi đến nơi này liền bệnh tật, cũng không sống quá ba tháng. Nhưng hắn không giống như vậy, tuy rằng hắn không có thân thể cường kiện như thú nhân, cũng không có sinh mệnh ương ngạnh như tiểu cường (con gián). Nhưng cũng may là hắn mang theo vật phòng thân đến, lại thêm việc hắn là người có khả năng gánh vác sinh hoạt, làm sao có thể bị khốn cảnh nơi này đánh bại được.
"Hiện tại chúng ta gặp phải khốn cảnh, mùa đông rét lạnh cùng thiếu thốn thức ăn là tai họa không thay đổi từ thượng cổ của thú nhân. Mùa đông tàn khốc vừa đi qua, chúng ta vốn không có nhiều lắm tộc nhân cũng bị mang đi không ít. Hiện tại toàn bộ bộ lạc dực sư tộc chỉ còn lại khoảng một nghìn người. Chúng ta mỗi ngày đều hướng thần linh cầu nguyện, đại thần thương hại rốt cuộc đã phái ngươi tới." Đại vu nói xong có chút kích động.
Đại vu vốn không nghĩ sẽ trực tiếp như vậy, sợ dọa thần sử thoạt nhìn có chút mảnh mai này, nhưng mà các tộc nhân đều vì hoàn cảnh gian khổ mà không ngừng giảm bớt, tỷ lệ sinh đẻ cũng đang không ngừng rơi chậm lại. Cứ tiếp tục như vậy, tộc quần của bọn họ sẽ chỉ còn là một phần lịch sử của đại lục.
Kháo, thế này cũng quá trực tiếp đi. Hắn vừa mới đến, cái gì cũng không biết liền giao cho hắn trọng trách nặng như vậy, khó trách vị nhân huynh kia chết sớm.
"Đại vu, ngươi xem ta vừa mới đến, cái gì cũng không biết, ngươi nói như vậy khiến ta không biết làm sao, ta cũng không biết có năng lực thay đổi cái gì hay không?" Bạch Mục vẻ mặt khó xử nhìn đại vu.
"Là ta quá mức nóng vội, ngươi chỉ cần đem trí tuệ của ngươi dạy cho mọi người là được." Đại vu cũng biết chính mình có chút vội vàng.
"Đại vu, hiện tại Bạch Mục ở tại nhà ta, ta sẽ hảo hảo chăm sóc hắn, để hắn mau chóng quen thuộc với hoàn cảnh bộ lạc. Còn có hắn lúc trước bị thương, ngài giúp hắn nhìn xem đã khỏi hẳn chưa?" Celt gặp cơ hội rốt cuộc mình có thể mở miệng, vội vàng nói.
"Thân thể Bạch Mục hiện tại rất tốt." Đại vu tiếp tục nói với Bạch Mục: "Bạch Mục, về sau để Celt chăm sóc ngươi, y chính là dũng sĩ trẻ tuổi nhất trong tộc chúng ta."
"Vâng, đại vu." Thấy hai người cũng không vì hắn là thần sử cái quỷ gì đó mà coi mình như Bồ Tát để cúng bái, chỉ khá tôn kính hắn mà thôi, xưng hô cũng là gọi tên của hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn, bằng không ngày này thật đúng là không có cách nào vượt qua.
"Vậy đại vu, ta mang Bạch Mục đến chỗ tộc trưởng chào hỏi một câu." Celt thấy Bạch Mục hiện tại rốt cuộc là xác định ở lại nhà mình, thập phần cao hứng.
"Không cần, ta sẽ đi nói với ông ấy, các ngươi về trước đi." Hiện tại trong lòng đại vu cũng thật cao hứng, bộ lạc đã có hy vọng mới rồi.
"Vậy chúng ta đi trước." Hai người đứng lên đi ra ngoài động.
"Celt, thần sử có thể lưu lại bộ lạc chúng ta hay không toàn bộ trông cậy vào ngươi. Nếu ngươi không được, ta không ngại để cho người khác thử xem." Tại thời điểm hai người đi tới động khẩu, đại vu đột nhiên nói với Celt.
"Đại vu, ta đã biết." Celt biết, tất cả hàng lâm thần sử đều là giống cái, muốn đem thần sử lưu lạc lại bộ lạc mình chính là khiến hắn yêu thương thú nhân trẻ tuổi thông minh, cường tráng, kết thành bạn lữ. Nhưng việc này hết thảy đều phải là thần sử chính mình nguyện ý, bất luận kẻ nào cũng không được bắt buộc hoặc lừa gạt thần sử, bằng không bộ lạc sẽ gặp tai ương ngập đầu.
"Đại vu có ý tứ gì?" Đi ra ngoài động, Bạch Mục mới mang vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Không có gì, chính là khiến ta phải chăm sóc tốt cho ngươi. Bằng không còn có người khác chờ chiếu cố ngươi." Celt hàm hàm hồ hồ giải thích.
"Nga, vậy ngươi về sau phải đối thật tốt với ta, biết chưa? Đây chính là mệnh lệnh của đại vu." Bạch Mục nói đùa với Celt, nói xong lại cảm thấy có chút không ổn, liền không nói nữa.
Celt biến thành thú hình để Bạch Mục cưỡi trên lưng mình, cõng hắn trở về, trên đường bọn họ tình cờ gặp Redze, bạn tốt của Celt.
"Celt ngươi đã trở lại a, lần này thu hoạch thế nào?" Redze nhìn thấy Celt ra ngoài rèn luyện đã trở về bèn nhiệt tình chào hỏi với y.
Bạch Mục quan sát thú nhân trước mắt này, đồng dạng là thân cao trên 2 mét, có mái tóc màu nâu nhạt, ngũ quan khắc sâu, khuôn mặt tuấn lãng. Bạch Mục không khỏi cảm thán thú nhân đều là soái ca (anh đẹp giai), cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy một kẻ oai qua liệt tảo nào (1).
"Lần này thu hoạch không tệ" Thu hoạch lớn nhất chính là nhặt được giống cái xinh đẹp, trong lòng Celt trộm vui vẻ. "Bạch Mục, đây là bạn tốt của ta Redze, lúc ta không ở nhà ít nhiều là do hắn thay ta chăm sóc bọn Angelo."
"Redze đây là Bạch Mục." Celt nói xong lại quay qua Redze giới thiệu, y đối với Redze thật yên tâm, người này thích chính là Angelo nhà bọn họ. Nếu không phải Angelo còn quá nhỏ, người này đã sớm đem người cuỗm về nhà. Nhìn hắn đối với Angelo khăng khăng một mực, lại có năng lực, Celt liền ngầm đồng ý cho hắn theo đuổi Angelo.
Hai người Bạch Mục và Redze chào hỏi qua lại xong, Celt lại nói với Redze: "Angelo ở nhà nấu cơm, buổi tối tới nhà ta ăn cơm đi."
"Được, ta nhất định đến." Nói xong hai người liền tách ra.
Khi bọn Celt về nhà, tiểu sư tử khó có được không đi ra ngoài nghịch ngợm, mà ngoan ngoãn ngồi trên một tảng đá ăn thịt bò khô. Bạch Mục thấy Angelo đang ở bên cạnh bếp lò giản dị cũng được chia một miếng nhỏ, hiểu ý cười, tiểu gia hỏa này kỳ thật vẫn là rất có hiểu biết.
"Đúng rồi Celt, sao không thấy phụ mẫu của ngươi?" Bạch Mục cảm thấy kỳ quái như thế nào không nhìn thấy cha mẹ của bọn họ, cũng không nghe bọn họ nhắc tới.
Hắn vừa nói xong, không khí trong động liền trở nên ngưng đọng. Vẻ mặt ba huynh đệ Celt lộ ra biểu tình thương tâm, tiểu Taber lại càng đỏ con mắt.
"Taber là tại mùa đông sinh ra, sau khi nó sinh ra thân thể mẫu phụ rất suy yếu, kết quả không sống qua mùa đông đó. Ngay cả Taber thiếu chút nữa cũng không sống sót được, ngươi không biết lúc ấy nó suy yếu như thể tùy thời sẽ đình chỉ hô hấp." Celt nhìn thoáng qua đệ đệ hiện tại đang khỏe mạnh, cảm giác thực vừa lòng. Nó được chính mình nuôi rất tốt, tin rằng về sau mình có hài tử cũng sẽ dưỡng được rất tốt.
"Sau khi mẫu phụ qua đời, phụ thân ưu thương quá độ, thân thể không ngừng suy nhược, mùa đông năm thứ hai cũng theo mẫu phụ đi." Nghĩ đến song thân sớm thệ (mất) của mình, ba huynh đệ đều thập phần khổ sở.
"Thực xin lỗi, đã nhắc tới chuyện thương tâm của các ngươi." Bạch Mục ngượng ngùng nhìn ba huynh đệ đang thương tâm buồn bã.
"Không có gì, việc này không trách ngươi." Celt cho hắn một nụ cười ôn hòa.
Bạch Mục bị nụ cười kia khiến cho trái tim nhảy thót một cái, vội vàng làm bộ hiếu kỳ chạy đến bên Angelo. "Angelo, buổi tối làm cái gì ăn ngon?"
"Buổi tối ăn canh thịt lá quả đắng và thịt nướng." Angelo dùng một cốt đao mài sắc bén cắt thịt thành miếng nhỏ trên một khối đá rồi để vào bình gốm.
Bạch Mục thấy cậu cắt có chút cố sức, từ trong ba lô của mình lấy ra một dao Tây Tạng đưa cho cậu: "Ngươi dùng cái này thử xem."
"Bạch Mục đại ca, đây là cái gì? Nhìn thật đẹp, dùng làm cái gì vậy?" Angelo nhìn thấy Bạch Mục lại biến ra thứ mình chưa từng gặp qua, rất là ngạc nhiên, đặc biệt thứ này thoạt nhìn thực tinh mỹ. Lúc này Celt đang giảng về các chủng loại quái thú trong rừng rậm cho Taber ở một bên cũng nhìn về phía này.
"Đây là dao, giống với cốt đao ngươi đang cầm trên tay, nhưng sắc bén hơn." Bạch Mục giải thích, đây là dao Tây Tạng hàng thật giá thật. Tả Tử Duệ thích mấy thứ này, khi hắn đi du lịch mất không ít tiền mua từ một người dân Tây Tạng chuẩn bị đưa cho gã làm quà.
"Nhưng sao ta lại không thấy nó sắc bén đâu?" Angelo nhìn lại nhưng không thấy thứ giống như cây gậy ngắn xinh đẹp này có chỗ nào sắc bén cả.
(1) "Oai qua" là dưa méo, "liệt tảo" là táo nứt, ý chỉ người bề ngoài xấu xí, méo mó. (Dân tung của thật thâm nho, hình tượng sâu sắc đến thế thì thôi =__=)
Dao Tây Tạng đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top