Chương 3Dực sư tộc

Trong lòng Bạch Mục nghi hoặc, người này nói thứ ngôn ngữ hắn chưa bao giờ nghe qua, nhưng hắn lại có thể nghe hiểu người này nói cái gì. Hơn nữa nơi này là nơi nào? Hắn không phải hẳn nên ở tại hiện trường tai nạn xe cộ sao?

Bạch Mục nuốt nuốt nước miếng khiến yết hầu khô khốc của bản thân dễ chịu hơn một tí, mới mở miệng hỏi: "Xin hỏi đây là nơi nào?" Sau khi nói xong hắn mới phát hiện chính mình cùng nam tử ngoại quốc anh tuấn kia nói chung một loại ngôn ngữ.

"Nơi này là phía tây bắc của rừng rậm Arruga cách bộ lạc dực sư tộc (tộc sư tử có cánh) gần nhất." Celt tinh tế phát hiện ra âm thanh khô khan, vừa giải thích, vừa lấy ra một cái bát bằng đá rót chút nước, cẩn thận nâng Bạch Mục có chút suy yếu dậy, muốn cho hắn uống nước.

Da thú đắp trên người Bạch Mục trượt xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Mặt Celt đỏ lên, ngượng ngùng giải thích: "Cái kia, ngày hôm qua ngươi bị thương, vì giúp ngươi bôi thuốc mới..."

Bạch Mục nhìn trên người chính mình, những nơi vốn là bị thương hiện tại tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu, còn có da thịt cũng so với trước đây tốt hơn rất nhiều, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nam nhân này bôi cho hắn là tiên dược sao? Hiệu quả tốt như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Còn có bọn họ đều là nam giới, thấy được cũng không có gì đi, tên to con này đỏ mặt cái khỉ gì. Chẳng lẽ người này cũng là gay.

Celt nhìn những thứ ngày hôm qua tiểu giống cái mặc ở trên người đã bị y xé rách, từ trong mấy thứ hỗn độn của y tìm ra một khối da thú mềm mại đưa cho hắn. "Ngươi khoác tạm cái này trước đi."

Bạch Mục tiếp nhận mảnh da thú đã được xử lý đơn giản kia thật sự không muốn khoác lên trên người, nhưng khí trời mát mẻ, để lộ cánh tay có chút lạnh.

"Cám ơn." Sau khi đem bản thân bao lấy, Bạch Mục hướng về phía chàng to con nói lời cảm tạ: "Phiền ngươi lấy nước đưa cho ta được không?"

Celt cầm bát đưa cho hắn, Bạch Mục tiếp nhận, trên tay trầm xuống thiếu chút nữa đem nước đánh đổ. May mà kịp thời giữ lại, hắn không nghĩ tới cái bát đá này lại nặng như thế. Nâng bát lên từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ uống vài miếng nước, yết hầu mới thoải mái một ít.

"Ngươi như thế nào lại xuất hiện một mình ở trong này, còn bị thương?" Celt nhận lại cái bát rỗng hắn đưa, lại rót cho hắn một bát nữa. Bạch Mục cảm thấy đã uống đủ, lắc đầu với y.

"Ta chỉ biết ta bị thương, vì sao ở trong này ta cũng không rõ lắm." Bạch Mục nghi hoặc, rừng rậm Arruga là ở quốc gia nào? Còn có dực sư tộc là dân tộc gì? Mà tiếng nói của nam nhân này cũng không giống như là bất cứ ngôn ngữ nào của nhân loại. Trong lòng Bạch Mục tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng không có hỏi ra, sự tình rõ ràng có chút không thích hợp, gần đây thực lưu hành xuyên việt, chẳng lẽ chính mình cũng xuyên qua?

"Ta gọi là Celt, là dực sư tộc. Bộ lạc của ngươi, tên gọi là gì?" Celt nghĩ rằng nếu hắn không có nơi để đi, thì chính mình đem hắn mang về. Trên người tiểu giống cái này không lưu lại mùi vị của giống đực khác, y đã thấy hết của người ta, nhất định sẽ phụ trách.

"Ta gọi Bạch Mục, chuyện khác không quá nhớ rõ, mơ mơ hồ hồ." Bạch Mục lắc đầu, đầy mặt mê mang, biểu tình này của hắn cũng không hoàn toàn là giả vờ. Hắn có lẽ thực sự xuyên việt, hiện đại có ai lại quây da thú, ở sơn động nữa.

Nghe lời Bạch Mục nói, Celt đối với hắn lại càng thương tiếc. Nhưng trong lòng cũng âm thầm cao hứng, như vậy là y có thể mang hắn về.

"Đúng rồi, một mình ngươi ở trong rừng rậm rất nguy hiểm, ngươi có muốn cùng ta quay về bộ lạc không?" Celt nói xong ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Bạch Mục.

Bạch Mục có chút do dự, hắn hiện tại không rõ ràng tình huống. Muốn cùng y trở về hay không? Còn có, vì sao hắn lại ở trong này, một màn hắn nhìn thấy trước khi hôn mê là thật? Bức tranh sáng lên, quái vật cao lớn kỳ quái, còn có hoàng kim sư tử kia.

Hiện tại hồi tưởng lại, con sư tử kia cũng không giống Aslan, nó so với Aslan còn lớn hơn, da lông lại càng thêm phát sáng, về khí chất cũng khác biệt với Aslan có vẻ tang thương do năm tháng đọng lại, mà là loại tràn ngập tinh thần phấn chấn như mặt trời mới mọc, nhưng lại không mất trầm ổn. Đúng rồi, chính là cùng khí chất trên người nam nhân này giống nhau.

Celt thấy đối phương chậm chạp không có đáp ứng trong lòng có chút bối rối, chẳng lẽ hắn không muốn cùng y trở về? Bụng Bạch Mục phát ra tiếng kêu ục ục, đánh vỡ yên lặng giữa hai người. Bạch Mục mặt đỏ, hắn thật đúng là đói bụng.

"Ta nấu canh thịt, ngươi chờ một lát." Celt âm thầm trách cứ bản thân sơ ý, tiểu giống cái đã một thời gian dài không ăn, y vội vàng múc một bát canh thịt cho Bạch Mục. Bạch Mục ngồi ở trên chiếc giường giản dị làm bằng đá, đưa tay ra tiếp, mới đụng đến bên ngoài bát đá đã bị nóng đến rụt tay về.

"Ngươi không sao chứ?" Celt vội vàng buông bát, kéo tay hắn qua, nhìn thấy hắn cũng không bị thương mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Không có việc gì, vẫn là đợi nguội một chút thì uống đi."

Celt nghĩ rằng giống cái trong bộ lạc đều thích ăn trái cây, y còn nhớ rõ phụ cận có một cây ăn quả ngọt, y đi hái một ít về cho hắn trước. "Ta đi hái cho ngươi chút quả ngọt." Nói xong y đi ra ngoài động biến thành một con sư tử cự đại hướng vào trong rừng mà chạy.

Bạch Mục nhìn một soái ca cao lớn biến thành một con hùng sư cực đại màu hoàng kim mà trợn mắt há mồm, đây...Đây là yêu quái thành tinh trong truyền thuyết sao? Đúng rồi, đó không phải là con sư tử hắn thấy cuối cùng trước khi hôn mê sao? Chẳng lẽ nói những hình ảnh đó đều là sự thật? Vậy cảnh sắc hắn thấy trong mộng cũng là thật sao? Nhưng mà hắn đi vào như thế nào đây? Vừa nghĩ, cảnh tượng trước mắt Bạch Mục chuyển hoán biến thành cảnh sắc hắn nhìn thấy trong mộng.

Đây...Đây chẳng lẽ chính là tùy thân không gian trong truyền thuyết? Em gái mới tới trong công ty bọn họ cả ngày thần thần bí bí nhắc đi nhắc lại, nếu cô có tùy thân không gian thì tốt rồi. Khi đó hắn không rõ, liền hỏi đó là cái gì. Em gái kia lập tức giống như đánh kê huyết (1), phấn khích phổ cập cả tiếng đồng hồ cho hắn tri thức về các loại tùy thân không gian, khiến hắn xấu hổ toát cả mồ hôi. Khi đó hắn còn suy nghĩ tiểu cô nương này đọc tiểu thuyết đọc đến tẩu hỏa nhập ma đi.

Yêu quái kêu Celt kia không biết khi nào thì trở về, hắn vẫn là ngày khác lại đến nghiên cứu. Bây giờ đi ra ngoài trước tốt hơn, vừa mới nghĩ hắn đã trở lại trong thạch động. Không qua bao lâu Celt đã quay về, lần này là hình người trở về. Hắn còn mang về một ít trái cây màu phấn hồng, độ lớn như mấy quả bóng chuyền. Bạch Mục thầm nghĩ đây sẽ không phải là trái cây hái cho hắn đi, màu sắc này ăn sẽ không trúng độc sao?

"Bạch Mục, ta hái quả ngọt giống cái thích nhất cho ngươi, ngươi uống canh thịt trước, sau đó thì ăn trái cây." Celt cực kỳ kích động thả trái cây xuống, nâng bát đựng thịt canh lên, độ ấm vừa vặn. Y cầm bát đưa cho Bạch Mục, đầy mặt chờ mong nhìn hắn.

"Cám ơn." Bạch Mục nhận lấy bát, hớp một ngụm. Trong canh không cho bất kỳ gia vị gì, ngay cả muối cũng không có. May mà chất thịt khá tốt, canh thịt thơm nồng ngon miệng, cũng không phải khó có thể nuốt xuống.

Bạch Mục uống canh xong, Celt thực ân cần tiếp nhận cái bát rỗng hỏi Bạch Mục còn muốn nữa hay không, Bạch Mục từ chối. Y lại lấy tới một trái cây, bóc vỏ đi, lộ ra thịt quả màu trắng bên trong, trong không khí tràn ngập một hương vị ngọt ngào, có chút giống sữa vị dâu tây.

Bạch Mục tiếp nhận thịt quả từ trên tay Celt, cắn một ngụm, đúng là giống y như sữa vị dâu tây. Nhưng trong đó lại có một loại hương vị trong veo, tuyệt không ngấy.

"Celt, từ nơi này đến bộ lạc các ngươi có xa lắm không?" Yêu quái này không chỉ cứu hắn mà còn chữa thương cho hắn, hẳn là sẽ không thương tổn đến hắn đi. Nghe nói y có bộ lạc, đó không phải đại biểu việc có bộ lạc yêu quái? Từ lúc nào yêu quái tràn lan đến mức như vậy?

Celt kinh hỉ nhìn hắn, đây là đáp ứng cùng y trở về sao?

(1) Đại khái có thể hiểu nôm na là hăng tiết vịt, ta chỉ biết có thế ^^

P/S 1: Trong truyện khi miêu tả về hình dáng to lớn, có chỗ là "cự đại", có chỗ là "cực đại", đây không phải là lỗi chính tả mà bản thân tác giả dùng chính là từ đó. Ta để nguyên cho khỏi vấp phải hiện tượng lặp từ, chứ chỗ nào cũng "to lớn", "to lớn"... Đảm bảo sẽ tẩu hỏa nhập ma, cái thế giới thú nhân này có cái khỉ gì mà không to lớn.

P/S 2: Trong chương 1, hoàn cảnh là xã hội hiện đại nên dùng xưng hô cũng hiện đại, sang thế giới thú nhân mà dùng xưng hô kiểu đó rất gượng, cho nên sẽ để "ta", "ngươi" hết, tiết kiểm khối tế bào não nghĩ các loại đại từ nhân xưng nha ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top