Chương 2Hoàng kim hùng sư...
Celt tính toán bản thân đã ra ngoài rèn luyện mười ngày, cần phải trở về, y đem con mồi và da lông chính mình cần mang về đặt lên trên lưng, chuẩn bị rời đi.
Đi chưa được mấy bước y đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu ngửi ngửi, trong không khí không hiểu sao xuất hiện thêm một cỗ mùi máu tươi cùng hương vị nhàn nhạt của giống cái. Kỳ quái, nơi này là chỗ sâu trong rừng rậm như thế nào lại có giống cái, y phải đến đó nhanh hơn một chút, mùi máu tươi nặng như vậy sẽ đưa tới dã thú trong rừng rậm, tình cảnh của giống cái kia rất nguy hiểm.
Chỉ thấy trong rừng rậm xanh um u ám có một con cự sư (sư tử cực lớn) hùng tráng uy vũ, da lông màu hoàng kim, bắt đầu chạy như điên về một phương hướng. Cách đó không xa một con quái vật lớn cũng nhằm chính hướng đó mà đi.
Bạch Mục lúc này chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, cả người rét run. Trong lúc mơ mơ màng màng hắn hình như nghe được một tiếng sư tử rống cực đại, hắn cố gắng mở hai mắt, mơ hồ nhìn thấy một quái thú màu đen vô cùng to lớn hướng về phía hắn mà bổ nhào tới. Trái tim hắn mãnh liệt nhảy lên, đây là ảo giác trước khi chết sao?
Ngay tại thời điểm quái vật kia sắp đụng đến hắn, một con hùng sư (sư tử đực ạ) cự đại màu vàng vọt ra, đánh ngã quái thú màu đen, động tác mau lẹ cắn một nhát vào cổ họng cự thú đó. Cự thú màu đen ô ô kêu vài tiếng, không ngừng run rẩy, chẳng bao lâu sau không còn động đậy nữa. Thấy cự thú đã chết hẳn, hùng sư quay người, hướng Bạch Mục đi tới.
Bạch Mục mơ màng thấy một con hùng sư cực kỳ to lớn bước chân vững vàng đi tới bên người hắn, hắn cũng bị ăn sao? Mi mắt hắn ngày càng nặng, cả người lầm vào trong hắc ám. Trước khi hôn mê hắn nghĩ rằng chính mình đã thấy Aslan trong truyền thuyết Narnia rồi. (Về Narnia và Aslan, ai không biết mời tra chỗ anh Gu gồ)
Celt nhìn tiểu giống cái đã hôn mê, chỉ thấy y phục trên người hắn đã rách rách nát nát, bị máu tươi nhuộm đến nhìn không ra nguyên dạng, nhưng rõ ràng không phải da thú. Tiểu giống cái thoạt nhìn có vẻ còn thực nhỏ, cần người cẩn thận che chở. May mà y đuổi tới đúng lúc, bằng không tiểu gia hỏa(nhóc) này đã bị con thú Erewhon kia ăn mất.
Hiện tại tiểu giống cái bị thương, thú hình không tiện hoạt động. Celt biến trở về hình người nhẹ nhàng ôm tiểu giống cái lên, thật giống như hắn là thứ mỏng manh dễ vỡ, hơi chút dùng sức sẽ bị làm tổn hại.
Celt ôm tiểu giống cái nhấc chân chạy băng băng, đi vào trong một sơn động, đây là nơi y ở tạm khi rèn luyện. Y cẩn thận trải da thú mềm mại trên tảng đá lớn trơn nhẵn, rồi đặt tiểu giống cái mảnh mai kia lên.
Sau đó y lại biến thành cự sư chạy ra ngoài động. Chỉ chốc lát sau, y mồm ngậm thảo dược, lưng cõng mấy vật phẩm đã bị y ném lúc trước trở về, lại biến thành hình người. Y thả mấy thứ đó xuống, tại trong đống tạp vật tìm ra một cái bát bằng đá, bỏ thảo dược vào trong bát, chuẩn bị rịt thuốc cho tiểu giống cái.
Celt đỏ mặt run rẩy tay, trực tiếp xé thứ kỳ quái trên người tiểu giống cái, bởi vì y căn bản không biết thứ này cởi ra như thế nào. Sau khi cởi sạch cho tiểu giống cái, y nhìn da thịt trắng nõn phấn nộn của hắn, không tự giác nuốt ngụm nước miếng, nghĩ da thịt kia nhất định thực trơn nhẵn đi.
Y mạnh mẽ lắc đầu, đem ý niệm không nên có trong đầu này vứt đi. Cầm lấy bát đá, đem thảo dược đã nghiền nát bên trong bôi lên miệng vết thương của tiểu giống cái. Khi bôi thuốc y phát hiện thân thể tiểu giống cái lạnh lẽo, trong miệng cũng thì thào kêu lạnh. Sau khi bôi thuốc xong, y ôm tiểu giống cái vào trong lòng, che da thú lên, dùng thân thể nóng như lửa của chính mình sưởi ấm cho hắn.
Lúc này Celt mới bắt đầu tinh tế đánh giá tiểu giống cái đột nhiên xuất hiện tại chỗ sâu trong rừng rậm này. Cũng không biết là bộ lạc nào, như thế nào lại xuất hiện một mình tại địa phương nguy hiểm như vậy. Bất quá tiểu giống cái này cũng thật xinh đẹp, da thịt trắng nõn không tì vết, tóc đen sáng bóng, lông mày thanh tú, còn có đôi môi thoạt nhìn thật mềm mại kia, tuy rằng hiện tại đã mất đi huyết sắc, nhưng vẫn là khiến người nhịn không được muốn hôn lên. Còn có thân hình kiều tiểu mềm mại, ôm vào trong ngực cũng thật thoải mái.
Nghĩ đến đây cổ họng Celt có chút khô khốc, thân thể nóng lên. Y vội vàng đem suy nghĩ của bản thân kéo trở về, bắt đầu tự hỏi tiểu giống cái này như thế nào lại xuất hiện trong rừng rậm, còn đầy người là máu. Vết thương trên người hắn cũng không giống như bị dã thú cào thành, ngược lại giống như bị vật thể sắc bén nào đó cắt phải. Hơn nữa tại đại lục Bejis từng giống cái đều thực quý giá, các thú nhân sẽ bảo hộ cho bọn họ rất tốt, sẽ không để cho bọn họ một mình vào trong rừng sâu nguy hiểm.
Bạch Mục cảm thấy mình rất lạnh, giống như bị đặt trong hầm băng, hắn cảm giác được bên người có một nguồn nhiệt ấm áp, nóng hầm hập tựa như hỏa lò, hắn bất tri bất giác dựa sát vào, chậm rãi rốt cuộc không còn lạnh như vậy, lại một lần nữa mất đi ý thức.
Có lẽ là do dược thảo Celt tìm đến có hiệu quả tốt, Bạch Mục cũng không phát sốt, chỉ im lặng ngủ. Celt ôm tiểu giống cái ngủ thẳng tới nửa đêm, cảm giác trong động sáng bừng lên, y tỉnh táo mở ra hai tròng mắt màu vàng. Chỉ thấy trên người tiểu giống cái trong lòng hắn phủ một vầng bạch quang nhu hòa, tựa như ánh sáng của thần trong truyền thuyết, trong lòng kinh ngạc. Tiểu giống cái này chính là thần sử (sứ giả của thần) mà đại vu đã nói rất lâu về trước?
Celt trong lòng tuy rằng kinh ngạc, lại biểu hiện thực trầm ổn, không có chút bối rối, chỉ là nhìn chằm chằm vào tiểu giống cái trong bạch quang có vẻ thần thánh vô cùng. Celt phát hiện vết thương của hắn trong bạch quang từ từ khép lại. Mãi cho tới khi trời sắp sáng, bạch quang kia mới chậm rãi biến mất.
Mà lúc này Bạch Mục nằm mộng chính mình đến một thế ngoại đào nguyên. Đây là một mảnh không gian độc lập, hình thành bởi rừng rậm xanh um tươi tốt bao quanh. Hắn hiện tại đang ở trong đó, bên tay phải trước mặt hắn có sáu mảnh đất, trong bốn mảnh đất trồng các loại rau dưa khác nhau, trong hai mảnh còn lại cái gì cũng không có. Bên trái có một cái hồ nhỏ do dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống tạo thành. Phía sau Bạch Mục là một nông trại, hiện tại hắn đang đứng ở cái sân phía trước nông trại ấy.
Bạch Mục cảm thấy cảnh sắc nơi này nhìn thật quen mắt, tựa hồ như đã gặp qua ở nơi nào đó. Đúng rồi, đây không phải giống với hình ảnh trong bức tranh sơn dầu người khác tặng cho hắn sao? Khi hắn gặp tai nạn xe cộ mà hôn mê đã thấy bức họa kia phát sáng, hình ảnh dần dần biến mất. Lúc này hắn thấy bên kia sân đắp một đống than đá, còn có một chiếc xe vận tải nhỏ và chiếc xe con đã biến dạng của hắn.
Bạch Mục tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Hắn mơ hồ nhớ rõ có một con cự thú màu đen muốn tập kích hắn, sau đó lại xuất hiện một con hùng sư màu vàng. Nghĩ nghĩ hắn cảm thấy mệt mỏi quá, mí mắt càng không ngừng đánh nhau, thì ra nằm mơ cũng sẽ mệt a, Bạch Mục ngăn cản không được lời mời của Chu Công, chìm vào trong một mảnh hắc ám.
Khi hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trong một sơn động. Chóp mũi truyền đến hơi ẩm ướt đặc hữu có trong sơn động, còn có mùi vị của canh thịt nữa. Hắn đánh giá xung quanh, cách chỗ hắn không xa, một nam tử cao lớn cường tráng anh tuấn, thân cao vượt qua hai mét, ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, đang dùng một chiếc bình gốm thô ráp nấu canh thịt.
Bạch Mục tinh tế đánh giá nam tử kia, người này giống như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của nghệ thuật gia điêu khắc. Tóc vàng mắt vàng, ngũ quan khắc sâu như đao tước, ánh mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, viền môi tuyệt đẹp, cánh môi dày vừa phải, vóc người hình tam giác ngược hoàn mỹ đến không thể bới móc, còn có cơ bụng tám múi rắn chắc kia. Đợi đã, người này chỉ có một khối da thú quấn quanh hông che đi bộ vị trọng điểm.
Celt cảm thấy được tần suất hô hấp của tiểu giống cái thay đổi, biết hắn đã tỉnh lại. Y nhìn về phương hướng của tiểu giống cái, lộ ra một nụ cười thiện ý vô hại, nói với hắn: "Ngươi đã tỉnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top