Chương 10Cây trúc? Lam mộc?

Bạch Mục theo thang đi lên tầng trên, tầng hai cái gì cũng không có, trống rỗng, ba mặt là vách tường, một mặt toàn bộ là tường gỗ trạm trổ hoa văn, trên dưới cố định, ở giữa mở một cửa sổ, ánh sáng rất tốt. Bạch Mục ngẩng đầu có thể nhìn thấy xà nhà bằng gỗ và ngói xanh trên nóc nhà. Hắn đẩy cửa sổ gỗ ra, đập vào tầm mắt chính là một mảnh xanh biếc, có lẽ ở trên tầng hai cũng không tệ.

Thấy tầng hai không có gì hay để xem, Bạch Mục đi tới gian tạp vật. Trong gian tạp vật chứa nông cụ như liềm, búa, cuốc, gáo nước .v.v. còn có đòn gánh và thùng gỗ.

Bạch Mục hoan hỉ, có mấy thứ này là hắn có thể trồng trọt rồi, bằng không hắn còn không biết muốn những thứ này thì phải làm thế nào bây giờ. Bạch Mục còn tìm được một ít mầm móng rau dưa, hạt thóc, lúa mì trên mấy cái giá trong gian tạp vật. Thật không tồi nha, mặc dù xuyên việt đến bộ lạc nguyên thủy lạc hậu ở thế giới khác, nhưng vẫn coi như chiếu cố hắn đúng không?

Bạch Mục đóng cửa gian tạp vật đi tới phòng bếp, đồ làm bếp bên trong dường như đủ cả, từ gia vị đến lồng hấp cái gì cũng có, thậm chí còn có một cái cối đá nhỏ. Mọi thứ như nồi bát gáo chậu lại càng không thiếu.

Xem xong nông trại, Bạch Mục chuyển tới sau nhà, nơi đó có một nhà vệ sinh nho nhỏ, tuy rằng là loại xí xổm kiểu cũ nhưng rất sạch sẽ, trên nền và bên trong đều ốp gạch xanh giống nhau.

Bạch Mục nghĩ ngày mai phải đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh, nếu gặp thứ gì đó thích hợp nhất định phải thu thập, hắn liền đi nhìn xem trong chiếc xe vận tải nhỏ của cửa hàng kim khí kia có công cụ có ích lợi gì không.

Hắn mở cửa xe, khoảng không trong thùng xe phía sau đủ chứa một người xoay người lấy hàng hóa, ba mặt thùng xe đều là giá cố định, mặt trên chất đầy hàng kim khí nhỏ rực rỡ muôn màu. Cuối cùng hắn cầm một cái cưa bằng kim loại và một cây kéo. Đến lúc đó lấy mấy thứ này từ trong ba lô ra là được.

Đúng rồi, hắn còn chưa xem qua trong buồng lái có thứ gì, bình thường trong buồng lái cũng sẽ cất một ít đồ vật. Hắn lại tìm kiếm nơi đó nhưng không thấy có cái gì hữu dụng, bên trong chỉ có mấy cái đĩa CD.

Lúc này hắn nhớ tới trên xe mình hình như có một con dao nhiều công năng. Hắn đi tới chiếc xe đã hư hại của mình tìm được con dao kia bèn bỏ vào trong túi áo.

Thấy thời gian đã không sai biệt lắm, những thứ khác về sau nhìn tiếp đi, hắn vẫn là đi tắm trước rồi đi ngủ. Đến bên cạnh ôn tuyền, Bạch Mục phát hiện nước suối rất sạch sẽ, không có lá rơi, nước bẩn lần trước lại giống với nguyên bản của nó, vì chuyện này mà lần trước hắn còn ảo não thật lâu. Hiện tại hắn có thể yên tâm tắm táp rồi, không còn sợ dơ nữa.

Đợi cho đến khi Bạch Mục cảm thấy mỹ mãn từ trong không gian đi ra, bọc da thú ngủ, Celt mới nhắm mắt lại thiếp đi.

Sáng sớm ngày kế, sau khi mọi người thức dậy, Bạch Mục thu dọn gọn gàng xong, khiến Celt dẫn hắn tới rừng cây phụ cận đi một chút.

Celt nghĩ nghĩ thấy thức ăn trong nhà còn đủ, buổi sáng bồi hắn ra ngoài đi một chút cũng tốt, vì thế liền đáp ứng. Hai người Taber và Angelo nghe thấy, chỉ là đi loanh quanh ở phụ cận cũng ầm ĩ đòi đi cùng. Celt không còn cách nào khác chỉ có thể mang theo hai cái tha du bình (bóng đèn). Khi đi ra ngoài gặp Redze, đoàn người lại nhiều thêm một người nữa.

Mấy người đi dạo trong rừng rậm sáng tinh mơ, Bạch Mục hiện tại còn cõng theo ba lô của hắn, chẳng qua mấy thứ trong ba lô đã bị hắn bỏ vào không gian, bây giờ bên trong trừ bỏ công cụ đã được chuẩn bị tốt, cơ bản là trống không.

"Celt, ở nơi này của các ngươi có một loại cây dài nhỏ màu lục, ở giữa là rỗng không?" Bạch Mục muốn tìm cây trúc để làm một ít đũa chẳng hạn.

"Ta hình như chưa từng gặp qua loại cây mà ngươi nói." Celt ngẫm nghĩ bản thân xác thực chưa thấy qua, y nhìn về phía Redze, Redze cũng lắc đầu.

"Các ngươi thử suy nghĩ chút xem, loại cây này là từng đoạn từng đoạn, lá dài nhỏ." Bạch Mục chưa từ bỏ ý định nói tiếp, nói xong liền hai thú nhân trưởng thành vẻ mặt đầy hy vọng.

"Chúng ta xác thực chưa từng thấy loại cây mà ngươi nói, thế nhưng có một loại cây tương tự với đặc điểm này." Celt suy nghĩ một chút, y từng gặp một loại cây rất giống với hình dung của Bạch Mục, nhưng không phải là lục sắc.

"Bạch Mục đại ca, thứ ngươi nói là nguyên liệu để làm loại thịt khô kia à?" Taber nghe nói Bạch Mục muốn tìm thứ này nọ liền hưng trí.

"Không phải, thứ kia để dùng vào việc khác." Bạch Mục hết nói nổi, tiểu sư tử này thế nào cả ngày chỉ nghĩ đến ăn.

"Ai, thật không thú vị." Nghe được không phải là thứ để ăn, Taber than thở. Nghe được nó than thở, Bạch Mục cười khổ không thôi, cái thằng nhóc mười phần cật hóa này.

"Celt, loài cây đó cách xa nơi này không?" Bạch Mục tiếp tục đề tài bị ngắt quãng.

"Không phải rất xa, chúng ta chậm rãi đi tới là được." Celt nhìn bốn phía đáp lời.

Bạch Mục và Celt nói chuyện, Redze cũng đi tới bên cạnh Angelo cùng cậu trò chuyện. Taber biến thành thú hình ở xung quanh bọn họ chạy tới chạy lui, một chốc đuổi theo động vật nhỏ giống con thỏ vào trong rừng, một chốc lại bổ nhào vào trong lùm cây dọa chim chóc. Một mình tự chơi, đùa đến bất diệc nhạc hồ.

"Celt, những thực vật này cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn?" Bạch Mục nhìn thực vật xa lạ bốn phía, quay sang hỏi Celt. Hắn quyết định bắt đầu từ những thứ có thể dùng để ăn và không thể ăn trước.

Celt rất có tính kiên nhẫn nhất nhất giới thiệu cho hắn những thực vật có thể ăn được, Bạch Mục đem những thứ đó thu gom lại, chuẩn bị trở về thử xem những thứ đó có hương vị gì, về sau có thể nấu cơm. Angelo giúp đỡ hắn góp nhặt không ít rau dại. Rau dại bọn họ thu thập được đều dùng da thú bọc lại giao cho Redze và Celt cầm. Celt nhìn rau dại đầy tay, nghĩ rằng thật đúng là giống cái thích ăn những thứ màu xanh lá cây như thế này.

Đi được một đoạn, Bạch Mục kinh hỉ phát hiện được loại cây mình quen thuộc ở trong rừng – cây ớt. Hắn vui mừng tiến lên, xác định thật đúng là cây ớt, lại còn là một mảng lớn nữa.

"Celt, ngươi giúp ta nhớ chỗ này, chờ thêm một thời gian nữa ta đến mang bọn nó đem về trồng trong bộ lạc." Bạch Mục đối với nơi này không quen thuộc sợ bản thân quên mất, liền khiến cho Celt giúp hắn nhớ kỹ.

"Ngươi muốn những thứ này để làm gì?" Celt khó hiểu.

"Những thứ này kết ra trái cây có thể dùng để nấu ăn." Bạch Mục có vẻ hưng phấn.

"Nga." Trong nhận thức của thú nhân thứ này quả thực là vô cùng khó ăn, nhưng y tin tưởng Bạch Mục nhất định sẽ làm những thứ khó ăn này biến thành ăn thật ngon.

Không bao lâu sau bọn họ đi tới địa phương mà Celt nói, Bạch Mục trợn mắt há mồm nhìn một mảnh rừng trúc màu xanh da trời trước mặt mình, không nói nổi lên lời, những thứ thực vật này có phải quá kỳ lạ hay không a!

Hắn đi vào trong rừng trúc lấy ra cái cưa bằng kim loại, chuẩn bị cưa một gốc cây xuống xem có đúng hay không. Celt thấy Bạch Mục muốn lấy lam mộc, y đi lên phía trước lộ ra móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng quẹt một cái, một gốc cây lam mộc liền bị chặt đứt. Bạch Mục nhìn nhìn cái cưa kim loại trên tay mình, mất tự nhiên nhét vào trong ba lô. Sau đó tiếp nhận cây trúc Celt đưa.

Trải qua một phen xác nhận, trừ bỏ màu sắc bất đồng, thứ này xác thực là giống hệt như cây trúc trên địa cầu. Bạch Mục liền bảo Celt chặt xuống mấy cây trúc phẩm chất không đồng đều cho hắn, không đúng, từ nay phải kêu là lam mộc.

Đang đắm mình trong mấy bộ chủng điền, quên cả edit ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top