Chương 1 Mộng điệp...

Bạch Mục đang lái xe trên đường tới siêu thị, hôm nay là sinh nhật Tử Duệ, cũng là ngày kỷ niệm tròn năm năm bọn họ ở chung. Lúc trước Tử Duệ thương hắn mấy năm nay vất vả, thay hắn đăng ký một tour du lịch. Hắn đã lặng lẽ trở về trước thời hạn, định dành cho Tử Duệ một kinh hỉ.

Nghĩ đến bộ dáng kinh hỉ của Tử Duệ khi nhìn thấy hắn, khóe môi Bạch Mục hiện lên nụ cười ngọt ngào, thế giới bên người hắn dường như cũng tươi đẹp hơn rất nhiều.

"Tế bào trong cơ thể nhộn nhạo, những khuôn mặt không biết tên chớp lên, chuyển động trong không gian khác..." Chuông điện thoại của Bạch Mục vang lên. (Lyrics nhạc chuông của Mục Mục đó, hảo khó hiểu >_< Là bài hát "24 Billy" của ca sĩ tên Wilber Pan)

"A lô, xin chào! Là ai thế ạ?" Bạch Mục đeo tai nghe bluetooth vào kết nối cuộc gọi, trong thanh âm lộ ra niềm hân hoan không thể che giấu được.

"Bạn học mắt trắng (1), hôm nay Tả Tử Duệ kết hôn cậu có đi không? Bạn học cũ chúng ta cũng có dịp tốt để tụ tập luôn." Đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng nói của Đinh Nhất, bạn thời đại học của Bạch Mục, "mắt trắng" là biệt hiệu nhóm bạn cùng lớp dành cho Bạch Mục.

"Cậu nói hôn lễ ai?" Bạch Mục nghĩ bản thân nghe lầm, hỏi lại lần nữa.

"Tả Tử Duệ a, các cậu chẳng phải bạn tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần sao? Cậu không biết?" Đinh Nhất khó hiểu.

Bạch Mục choáng váng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải vẫn tốt đẹp sao? Vì cái gì Tả Tử Duệ đột nhiên kết hôn. Trong đầu hắn loạn thành một đoàn.

"A lô, mắt trắng, mắt trắng, cậu có nghe không đấy?" Âm thanh của Đinh Nhất lôi hắn trở về. Bạch Mục mạnh mẽ xốc lại tinh thần, an ủi chính mình rằng không phải đâu, đây nhất định không phải sự thật. "Không phải trong thời gian này mình đi du lịch sao, đều quên mất chuyện này. Đúng rồi, địa điểm ở đâu vậy?"

"Khách sạn Cảnh Hoa, vậy lát nữa gặp lại."

Dừng điện thoại, Bạch Mục có chút tâm thần không yên. Hắn muốn đích thân đi xác nhận rốt cuộc có phải Tả Tử Duệ kết hôn hay không, có phải bọn họ lầm hay không? Từ đáy lòng hắn không muốn tin tưởng.

Bạch Mục và Tả Tử Duệ là bạn thời đại học, Tả Tử Duệ cao to đẹp trai, thành tích vĩ đại, là hotboy của hệ tài chính bọn họ, nữ sinh thầm mến gã rất nhiều đi.

Mà Bạch Mục nhã nhặn tuấn tú, học tập thường thường, ở giữa đám bạn học cũng không tính là xuất sắc. Nhưng thực vừa vặn là hai người được phân đến cùng ký túc xá, vì thế Bạch Mục cao hứng một hồi lâu, bởi vì Tả Tử Duệ là loại hình hắn thích. Cho dù không ăn được, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui phải không?

Sau khi ở cùng nhau, Bạch Mục mới phát hiện người này kỳ thật chính là một kẻ ngu ngốc trong sinh hoạt, là một thanh niên tốt thời đại mới như hắn nhìn không được, không tự giác bắt đầu giúp đỡ Tả Tử Duệ sinh hoạt. Dần dần hai người có cảm tình, nhưng như thế cũng chỉ là trên bạn bè dưới người yêu. Mãi cho tới khi tốt nghiệp đại học sắp chia tay, hai người mới thẳng thắn thành khẩn với tình cảm của chính mình đi tới cùng nhau.

Năm đó Bạch Mục vì Tả Tử Duệ mà xuất quỹ (2), bị đuổi ra khỏi nhà, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống ở chung hai người. Vừa mới bắt đầu bọn họ sinh hoạt thật gian khổ, mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm công tác gì, công việc đều rất khó tìm. Nhưng hai người dựa vào lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi qua đoạn thời gian khoái nhạc nhất trong nhân sinh của bọn họ.

Không bao lâu Tả Tử Duệ dựa vào năng lực làm việc xuất sắc của chính mình từng bước thăng chức, làm bao nhiêu người đỏ mắt ghen tỵ. Hiện tại cuộc sống của bọn họ tốt lắm, nhưng thời gian ở chung cũng rất ít. Tả Tử Duệ cả ngày vội vàng công tác xã giao, rất ít về nhà.

Bạch Mục hiểu cho gã, để càng chăm sóc Tử Duệ tốt hơn, Bạch Mục tìm một công việc lương thấp, nhưng thanh nhàn. Đem trọng tâm chính mình đều đặt ở ngôi nhà nhỏ của hai người, xử lý hết thảy việc vặt sinh hoạt cho Tử Duệ để gã chuyên tâm công tác, khi gã về nhà nấu đồ ăn dinh dưỡng phong phú cho gã.

Trước đó không lâu Tử Duệ nói lĩnh được một khoản tiền thưởng, mấy năm nay hắn vất vả, ít nhiều có hắn yên lặng duy trì mới có thành tựu của gã ngày hôm nay. Vì cảm tạ những trả giá cho tới nay của hắn, gã chi tiền để hắn đi du lịch. Còn nhớ rõ khi đó chính mình thập phần cảm động, mọi nỗ lực mấy năm nay đều đáng giá. Mặc dù có chút tiếc nuối Tử Duệ không thể đi cùng, nhưng là tâm ý của ái nhân hắn vẫn muốn tận tình hưởng thụ.

Nhưng là khi hắn đầy cõi lòng đều là tâm tình vui sướng trở về, nghênh đón hắn cũng là tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời xanh), vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy?

Bạch Mục vô tri vô giác đến cổng khách sạn Cảnh Hoa, chỉ thấy tân khách tụ hội, náo nhiệt phi phàm. Tại cửa khách sạn, một đôi tân nhân đang tiếp khách. Nam cao lớn soái khí, trang phục chú rể thẳng thớm lại càng tôn lên vẻ tuấn dật phi phàm của gã. Nữ xinh đẹp khả ái, cười đầy mặt ngọt ngào. Tân khách quen biết nói lời chúc mừng, trêu ghẹo hai vị tân nhân. Trên bảng ghi màu đỏ chói mắt bên cạnh viết chú rể: Tả Tử Duệ...

Bạch Mục chớp chớp đôi mắt đã nhòe đi, cố gắng nhịn xuống nước mắt sắp tràn mi mà ra. Không dám tin nhìn tân lang thần thái phi dương kia. Ngực như bị tươi sống đào một cái động, đau đến hắn cơ hồ không thể hô hấp.

Người nọ đã từng nói với chính mình: "Bạch Mục, anh thích em, chúng ta cùng một chỗ đi."

Khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà, người nọ nói với hắn: "Đừng lo lắng, anh sẽ cả đời cùng em, đối tốt với em. Chúng ta còn phải chậm rãi biến già."

Khi hắn nhìn thấy bạn học kết hôn, trong lòng khó chịu, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng ở dưới ánh dương quang nhận lời chúc phúc của mọi người. Người nọ an ủi hắn: "Mục Mục, đừng khổ sở. Đợi tiết kiệm đủ tiền chúng ta đi nước ngoài kết hôn đi. Nếu em lo lắng ánh mắt khác thường của người khác, anh về sau mang em ra nước ngoài định cư được không?"

Từng màn từng màn khiến hắn cảm động kia, hình ảnh hạnh phúc khiến hắn ghi khắc cả đời giống như chỉ từng phát sinh ở trong mộng. Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của Bạch Mục, thấy không rõ gương mặt đôi bích nhân kia, hết thảy biến thành thực xa xôi.

Người mỗi lần khi hắn sinh bệnh ôn nhu dỗ hắn uống thuốc, khi hắn tâm tình không tốt dỗ hắn vui vẻ kia đã không còn nữa. Vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy? Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp (3), không biết thân chính là người trong mộng. Hắn hiện tại là tỉnh mộng sao?

Bạch Mục lau đi nước mắt, nhấc cước bộ nặng ngàn cân, đi đến trước mặt một đôi tân nhân.

"Em như thế nào lại ở đây? Không phải hẳn nên ở Shangri-La sao?" Tả Tử Duệ nhìn thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, không hề nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện.

"Vốn nghĩ muốn dành cho người nào đó một kinh hỉ, hiện tại xem ra không cần." Bạch Mục lộ ra một nụ cười tươi so với khóc còn khó coi hơn.

"Tối nay anh sẽ giải thích với em." Biểu tình Tả Tử Duệ có chút mất tự nhiên.

"Ông xã, ai vậy a?" Tân nương tử nhìn thấy vị khách có chút quái dị, dáng vẻ này là tới chúc mừng, căn bản giống như là tới khóc tang nha.

Bạch Mục trong tim nhỏ máu, nhìn ái nhân chính mình biến thành ông xã của người khác, hắn hối hận vì cái gì bản thân muốn tới, hắn thế này không phải chính mình tìm ngược, sỉ nhục bản thân sao?

"Đây là bạn học của anh Bạch Mục." Ngữ khí Tả Tử Duệ có chút cứng ngắc.

"Chúc mừng hai vị. Chúc các vị bạch đầu giai lão." Bạch Mục cứng ngắc nói xong lời nói trái lương tâm, hiện tại hắn đã muốn đau chết lặng. "Tôi còn có việc, đi trước." Hắn thực sực là không muốn ngốc ở đây nữa, xoay người rời đi.

"Ông xã, bạn học này của anh thật là kỳ quái, có phải xảy ra chuyện gì hay không?" Cô dâu nhìn người nọ hốc mắt đỏ hồng, thất tha thất thểu, mất hồn mất vía rời đi, than thở.

"Ân, không có việc gì." Tả Tử Duệ không yên lòng trả lời.

Bạch Mục lái xe, không biết muốn đi nơi nào. Căn nhà kia của hai người, hắn không muốn trở về nữa, nơi đó có quá nhiều dấu vết của bọn họ từng lưu lại. Như thế sẽ khiến hắn không ngừng lâm vào trong hồi ức tốt đẹp, hắn sẽ sụp đổ mất. Nhà của chính mình cũng trở về không được. Ba mẹ đã sớm bán nhà chuyển về quê, nói là nhắm mắt làm ngơ.

Hắn còn có thể đi nơi nào đây? Nơi nào sẽ là chỗ hắn dung thân? Hắn chỉ là muốn tìm ái nhân, giản giản đơn đơn, bình bình đạm đạm trải qua hết cuộc đời này cũng khó như vậy sao?

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi, hắn biết Tả Tử Duệ không giống với hắn. Hắn từ trước đến nay đều là cong, mà Tả Tử Duệ ngay từ đầu đã là thẳng, có lẽ bỗng nhiên có một ngày Tả Tử Duệ sẽ rời khỏi hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng ôn nhu của gã.

Trong lúc miên man suy nghĩ, xe hắn bất tri bất giác chạy đến vùng ngoại thành. Một chiếc xe tải lớn vận chuyển quặng than đá chạy nhanh tới từ hướng đối diện, khi hắn sắp vượt qua xe vận tải, săm lốp xe vận tải kia phát nổ. Thân xe nghiêng hướng về xe Bạch Mục, than đá trên xe ào ào trút xuống, nháy mắt bao phủ xe Bạch Mục.

Trong nháy mắt bị than đá bao phủ, Bạch Mục nghĩ rằng lúc này xong rồi. Thân thể hắn bị thủy tinh đập vỡ cắt phải, trong lúc vô tình bàn tay nhiễm đầy máu tươi chạm đến bức tranh sơn dầu mà người khác tặng cho hắn đang đặt trên ghế phụ. Hình ảnh trên bức tranh chậm rãi biến mất, trên nền vải vẽ tranh sơn dầu trống rỗng nổi lên bạch quang sáng chói.

Bạch Mục tưởng chính mình hoa mắt, hiện tại hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng. Trong lúc vô tri vô giác hắn không biết vì cái gì nhớ tới loài thiêu thân kia.

Hắn vốn từ đầu đến cuối không nghĩ ra vì cái gì thiêu thân luôn muốn tự chịu diệt vong, hiện tại có lẽ đã hiểu – nó tìm kiếm chẳng qua là một luồng ánh sáng cùng ấm áp trong bóng đêm. Cho dù đó là cạm bẫy sẽ khiến nó tử vong, nhưng nó không thể ngăn cản khát vọng của chính mình. Khi nó khiêu vũ một mình lẻ loi trong bóng đêm, làm bạn với nó là vô tận cô đơn cùng rét lạnh.

Tại trong đêm đen tĩnh mịch này khi đột nhiên xuất hiện một luồng quang minh, một tia ấm áp, tế bào toàn thân nó đều la lên, đều khát cầu. Mặc dù nó biết thứ đó sẽ khiến nó đốt cháy hết sinh mệnh, nhưng nó vẫn lựa chọn chính mình theo đuổi.

Cuối cùng nó hạnh phúc, nó tìm được theo đuổi suốt đời, đem thứ này so sánh với những thứ khác mà nói có vẻ nhỏ bé, trong hạnh phúc dù thân thể có bị đau đớn bao phủ, cũng không mảy may cảm giác. Nó rốt cục tìm được nơi trở về cuối cùng.

Hắn không giống như loài thiêu thân kia, theo lửa khởi vũ, cuối cùng bị đốt thành tro tàn. Mà Tả Tử Duệ là vầng ánh sáng kia của hắn, đáng tiếc hắn còn không có được hạnh phúc của thiêu thân, vầng ánh sáng hắn hướng tới kia dập tắt. Thật sự hy vọng từ nay về sau hóa thành một luồng trần ai trong trần thế, không yêu, sẽ không phải đau, không có hy vọng, thì sẽ không có thất vọng.

Bạch Mục nhắm mắt lại, vầng ánh sáng kia bao quanh hắn rồi biến mất trên thế giới này.

(1) Trong tên của Bạch Mục, chữ Mục (牧) đọc là Mù có nghĩa là "chăn nuôi", còn chữ Mục (目) trong chữ "mắt trắng" cũng đọc là Mù nhưng có nghĩa là "mắt". Các bạn học dùng cách chơi chữ đồng âm khác nghĩa để đặt biệt hiệu trêu Mục Mục.

(2) Chỉ việc công khai tính hướng của người đồng tính cho mọi người biết.

(3) Trích từ câu trong bài thơ "Cẩm sắt" của Lý Thương Ẩn: Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp.

Mà câu thơ này bắt nguồn từ một đoạn văn trong sách Trang tử của TQ. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở TQ và Việt Nam. (Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.) (Nguồn: Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top