12-15

Chương 12Chảo đá

Buổi tối Cesar ở lại dùng bữa, Redze cũng theo Celt tới cọ cơm. Lúc ăn cơm, chiếc đũa của Bạch Mục phát huy công dụng, mọi người thấy hắn chỉ cầm có hai cái gậy bé teo thực linh hoạt mà đem rau dại và thịt trong bình ra đặt vào trong bát, cảm thấy thực tài tình khéo léo.

Bạch Mục phát cho mỗi người bọn họ một cốc nước bằng lam mộc và một đôi đũa. Những thứ này là hắn mất thời gian cả một buổi chiều mới làm được, bởi vì không có nút cho nên cốc lam mộc cũng không kín miệng.

"Lát nữa các ngươi tìm cái nút bịt vào chỗ có cái lỗ là có thể giữ cho nước bên trong không tràn ra ngoài, thuận tiện sử dụng khi vào trong rừng rậm." Bạch Mục nói xong liền dùng cốc của mình một lần làm mẫu cho mọi người đang ngơ ngác không biết sử dụng ra sao.

"Thứ này thật tiện lợi, về sau chúng ta đi ra ngoài thu thập đồ ăn sẽ không phải lo lắng vấn đề nước uống nữa." Cesar cầm cốc nước yêu thích không buông tay, Angelo cũng giống cậu.

Tiểu sư tử cũng thực thích, chuẩn bị ngày mai mang đi tìm nhóm bạn nhỏ của mình khoe khoang một phen, nghĩ đến biểu tình hâm mộ của bọn họ nó liền nhịn không được mà lên mặt. Hai thú nhân trưởng thành thì có vẻ kín đáo rất nhiều, cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng bọn họ cũng rất thích lễ vật mình thu được.

Nhìn mọi người thích lễ vật hắn tặng, trong lòng Bạch Mục thật cao hứng cũng thực thỏa mãn. Đặc biệt khi mọi người ngốc hề hề cầm chiếc đũa cùng hắn học cách sử dụng, càng khiến hắn cảm thấy cố gắng cả một buổi chiều là đáng giá.

Buổi tối, Cesar về nhà kể cho thú phụ và mẫu phụ mình những gì đã thấy đã nghe được ở nhà Angelo, khiến cho thú phụ cậu vốn là tộc trưởng trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới thần sử vừa mới đến bộ lạc đã có biện pháp giải quyết vấn đề đại nạn của bộ lạc. Xem ra hàng lâm thần sử lần này rất lợi hại a.

"Cesar, hôm qua đại vu đến nói cho ta biết, Bạch Mục là sứ giả của thần. Ngươi về sau phải tôn kính hắn, năng đi lại tới nhà Angelo, chăm chỉ cùng thần sử học tập biết chưa?" Tộc trưởng Elgin nhìn tiểu nhi tử nhà mình nghiêm túc nói. Nghĩ rằng hắn hẳn là nên đi tìm thần sử nói chuyện, hy vọng thần sử có thể dạy mọi người nấu muối, làm thịt muối như thế nào.

"Hóa ra là như vậy a, ta cứ thắc mắc Bạch Mục đại ca như thế nào lại lợi hại như vậy, nguyên lai hắn là thần sử a! Ta sẽ học tập thật tốt, phụ thân." Cesar vẻ mặt mang biểu tình "hóa ra là thế", sau đó hưng phấn lấy ra cốc nước và đôi đũa Bạch Mục tặng cậu cho bọn họ xem.

"Cesar, hiện tại ngươi học được nấu muối rồi?" Alvil mẫu phụ Cesar từ ái nhìn nhi tử đang hưng phấn không thôi.

"Học xong rồi, kỳ thực rất đơn giản, nhưng mà phải dùng chảo sắt của Bạch Mục nấu mới được, hắn nói bình gốm sẽ bị nứt, không thể dùng." Cesar đối với cái thứ hai học được là nấu muối vẫn thực là đắc ý.

"Cesar nhà chúng ta thật thông minh." Alvin tán dương. Cesar ngượng ngùng cười cười, cậu quyết định ngày mai còn phải đến nhà Angelo, Bạch Mục đại ca còn biết rất nhiều thứ, thực thần kỳ, không hổ là thần sử đại nhân.

Lúc này Bạch Mục lại vụng trộm vào không gian, hắn phải đi xem các loại rau dưa trồng trong ở ruộng, còn phải chuẩn bị chút công cụ dùng được, lúc này hắn thấy vô cùng may mắn vì đã mang xe vận tải nhỏ của cửa hàng kim khí theo cùng, bằng không hắn sẽ vô cùng buồn bực với những công cụ lạc hậu ở đây mất.

Celt cảm thấy khí tức của Bạch Mục lại tiêu thất, mở to mắt chờ đợi hắn xuất hiện trở lại. Còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên phát hiện Bạch Mục, y cũng là đột nhiên ngửi thấy hương vị trên người hắn. Hắn có khi nào biến mất rồi không trở lại hay không. Trong lòng Celt cảm thấy bất an, mà loại cảm xúc này cứ không ngừng bành trướng, lan ra.

Bạch Mục tự cho là che giấu rất tốt lúc này đang vui rạo rực đứng ở bờ ruộng nhìn cây nông nghiệp mọc lên tươi tốt bên trong. Có một khối trồng lúa nước và đậu tằm, còn có một khối trồng lúa mì, khoai lang và khoai tây. Mặt khác, một ít ruộng trồng rau dưa như đậu tương, rau chân vịt, hành, gừng, tỏi, cải thảo, cải thìa .v.v. Mỗi loại trồng số lượng cũng không nhiều, bộ dạng có vẻ vừa vặn đủ cho một người tự cấp tự túc.

Nhìn hai khối đất trống, Bạch Mục tìm hạt giống cà chua và dưa leo đến trồng xuống, về sau dùng lam mộc ghép thành giá để những thứ này sinh trưởng là được. Qua một thời gian nữa tìm cơ hội lấy một ít khoai tây và khoai lang ra bên ngoài trồng, những thứ này đều là lương thực sản lượng cao, nói không chừng về sau có trọng dụng.

Sau khi xử lý xong xuôi, Bạch Mục bò lên xe vận tải nhỏ, hắn muốn tìm xem có công cụ gì cần dùng đến không. Bạch Mục sửa sang nửa ngày, tạm thời không có gì cần, nhưng hắn hiểu rõ có chút vật phẩm gì đó cũng tốt, lúc cần lấy ra là được.

Bạch Mục chuẩn bị tốt mọi thứ xong, tắm rửa ở ôn tuyền rồi ra ngoài không gian, Celt cảm giác được Bạch Mục đã trở lại, tâm trạng thấp thỏm rốt cuộc buông xuống, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm nay, tộc trưởng Elgin mang theo Cesar đăng môn bái phỏng. Bạch Mục thực kinh ngạc, cũng là chuyện nằm trong đoán trước của Celt. Y biết Cesar là tiểu nhi tử của tộc trưởng, ngày hôm qua trở về khẳng định cậu sẽ đem tình huống của Bạch Mục nói cho tộc trưởng.

"Bạch Mục, hôm nay là ta đặc biệt tới tìm ngươi." Tộc trưởng cao thấp đánh giá một phen, cảm thấy hắn là một giống cái xinh đẹp, cùng Celt cũng rất xứng đôi. Thú phụ của Celt lúc sinh tiền cùng hắn là bạn tốt, trước khi lâm chung đã thác (nhờ vả trước khi qua đời) hắn hỗ trợ chiếu khán bọn nhỏ.

Celt luôn là một dũng sĩ thú nhân vĩ đại, hắn thực thích đứa nhỏ này, cho nên cũng hy vọng y có thể tìm được bạn lữ tốt. Elgin vốn chuẩn bị sau khi Cesar trưởng thành nếu bọn họ song phương đồng ý, sẽ để bọn họ kết thành bạn lữ. Thế nhưng như bây giờ cũng không tồi, Cesar cũng có thể ở bên người bọn họ lâu thêm hai năm.

"Tộc trưởng tìm ta có chuyện gì?" Bạch Mục không phải thực hiểu được ý đồ đến của tộc trưởng.

"Ta muốn thỉnh ngươi mang trí tuệ của mình dạy cho tộc nhân, khiến cho bọn họ học được bảo tồn lương thực như thế nào, như vậy mùa đông sẽ không có người bị chết đói nữa." Tộc trưởng thành khẩn nhìn Bạch Mục. Bạch Mục nhìn Cesar đang ở một bên sùng bái nhìn chính mình liền hiểu sao lại thế này.

"Ta thực nguyện ý dạy cho bọn họ, nhưng tộc trưởng, muốn làm thịt muối thì cần dùng đến muối. Dùng bình gốm để nấu muốn hiển nhiên là không thể thực hiện, ta nghĩ có lẽ chảo đá có thể làm được." Ngày hôm qua trước khi ngủ Bạch Mục suy nghĩ đến việc phổ biến muối và thịt muối, như vậy thịt bọn họ săn bắn trở về ăn không hết có thể yêm chế, cũng không cần vì tránh lãng phí lương thực mà ăn thịt đã biến chất.

Nhưng ở giai đoạn này muốn chế tạo ra chảo sắt hiển nhiên là không hiện thực, hắn suy nghĩ mãi phải dùng cái gì để thay thế. Hơn nữa phải là thứ mà bộ lạc nguyên thủy có thể tìm được. Đột nhiên hắn nhớ tới có một lần cùng bạn bè đi ăn thạch oa ngư (cá nấu trong chảo đá), trong lòng trở nên vui vẻ, chảo đá hẳn là có thể dùng để nấu muối.

Angelo và Cesar nghe được có thể lấy thứ khác thay thế cho chảo sắt thần kỳ kia, hai mắt trong suốt sáng ngời nhìn Bạch Mục, khiến Bạch Mục thập phần xấu hổ.

"Chảo đá là cái gì?" Tộc trưởng nghi hoặc hỏi.

Bạch Mục cũng không biết nên giải thích như thế nào, đơn giản cầm chảo sắt của mình đưa cho tộc trưởng nói: "Chính là chảo bằng đá giống thứ này, tìm tảng đá làm thành hình dạng này là được."

Tộc trưởng trầm ngâm một hồi: "Đá tảng ngược lại là dễ tìm, nhưng tảng đá giống như vậy sợ là không dễ tìm. Còn có ngươi nói đem tảng đá làm thành hình dạng này, chúng ta cũng không làm được."

"Ta có thể dạy bọn họ làm chảo đá, nhưng là phải lựa chọn đá tảng." Bạch Mục nghĩ một chút xác thực cũng đúng, may mắn trong không gian của hắn có chùy sắt và cái đục, lấy sức lực của thú nhân làm chảo đá hẳn là thực dễ dàng.

"Vậy buổi chiều ta phái người tới đây cùng ngươi đi tìm loại đá thích hợp." Tộc trưởng thấy vấn đề được giải quyết rất là cao hứng, chuẩn bị sau khi trở về lập tức an bài vài dũng sĩ thú nhân trong tộc lại đây. Tộc trưởng nói xong lại quay sang nói với Celt vẫn ngồi một bên: "Buổi chiều ngươi cũng cùng đi đi."

"Được." Cho dù tộc trưởng không khiến y đi, y cũng chuẩn bị đi theo. Y làm sao có thể yên tâm để Bạch Mục và đám thú nhân tinh lực quá thừa kia đi ra ngoài, nếu như bị người theo đuổi mất y làm sao bây giờ?

Thạch oa ngư nha

Chương 13Tìm đá

Tộc trưởng đi rồi, Cesar ở lại, Angelo lôi kéo cậu, hai người tiếp tục nấu muối đi. Nhà bọn họ về sau cũng phải muối thịt, Angelo phải chuẩn bị nhiều một chút. Cái xẻng nhỏ bọn họ hiện tại đang dùng để thu gom muối so với cái ngày hôm qua cũng tinh mỹ rất nhiều. Đây là do Bạch Mục làm sau đó, bởi vì không phải đẩy nhanh tốc độ nên làm cũng tốt hơn một ít.

Tiểu sư tử đã sớm hoan thiên địa hỉ (vui mừng hớn hở) cầm cốc nước tân kỳ của mình đi ra ngoài khoe khoang. Celt hôm qua mới mang về không ít con mồi nên hôm nay hắn cũng không cần đi ra ngoài, liền ở nhà cùng Bạch Mục, chuẩn bị giúp hắn làm việc.

Bạch Mục lúc này đang nghiên cứu bện sọt và gùi như thế nào. Nhà bà ngoại Bạch Mục ở trong một sơn thôn nhỏ, khi còn bé hắn thường đến nhà bà ngoại chơi đùa. Còn nhớ rõ phụ nữ nơi đó lúc ra ngoài làm nông đều cõng theo một chiếc gùi, khi trở về trong gùi chồng chất cao cao một đống rau lợn. Đó là một vật tốt dùng khi ra ngoài thu thập, nhưng là muốn bện ra, khó khăn rất lớn.

Hắn vẫn là đem lam mộc chẻ ra trước, vót thành nan, sau đó lại nghiên cứu bện như thế nào mới tốt, việc này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Tuy rằng khi còn bé hắn từng nhìn ông ngoại bện sọt, nhưng thời gian đã lâu, hiện tại chỉ còn lại ký ức mơ hồ.

Còn nhớ rõ ông ngoại gọi những lát trúc mỏng manh này gọi là nan trúc, mắt ông ngoại không nhìn thấy, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc ông bện sọt. Khi vừa thấy ông ngoại bắt đầu bện sọt, hắn đều sẽ hiếu kỳ vác cái đôn cỏ tới ngồi ở một bên nhìn hai tay ông ngoại lên xuống, cái sọt tại trong tay ông dần dần thành hình.

Khi đó ông ngoại còn cho hắn một cái gùi tí hon ông bện. Ký ức khi còn bé ở cùng một chỗ với trưởng bối vô luận lúc nào nhớ tới đều sẽ mang theo ấm áp thản nhiên, khiến người sa vào trong đó.

Celt tuy rằng không biết Bạch Mục chẻ lam mộc thành những lát mỏng là muốn làm cái gì, nhưng y vẫn tiếp nhân công việc trên tay Bạch Mục. Bạch Mục thanh nhàn ngồi vào một bên chỉ đạo, kỳ thật hắn còn không làm tốt bằng Celt, hắn chỉ biết lý luận suông, năng lực động thủ vẫn còn phải nâng cao chán.

"Celt, kể cho ta một chút về chuyện trong tộc các ngươi đi." Bạch Mục nghĩ, đến bây giờ hắn cũng không thực hiểu biết đối với dực sư tộc.

Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Mục chủ động tìm hiểu về tộc quần bọn họ, có phải thuyết minh hắn thực sự nguyện ý lưu lại hay không? Celt mang tâm tình vui sướng bắt đầu giới thiệu về tình hình trong bộ lạc bọn họ.

"Trong tộc chúng ta hiện tại có hơn một nghìn người, được cho là bộ tộc khá lớn. Địa vị tối cao trong tộc là đại vu, tiếp theo là tộc trưởng. Đại vu là cùng thần câu thông, cũng là người giải quyết ốm đau cho toàn tộc; Mà tộc trưởng thì dẫn dắt toàn bộ tộc nhân. Mấy năm gần đây bởi vì mùa đông rét lạnh và khuyết thiếu lương thực, còn có động vật khi di chuyển phát động công kích, tộc nhân chúng ta đang không ngừng giảm bớt. Hơn nữa không chỉ bộ lạc chúng ta, bộ lác khác cũng là như thế. Lại thêm tỷ lệ sinh sản giảm xuống, đối với chúng ta mà nói càng là họa vô đơn chí."

"Trong bộ lạc bây giờ còn có lão nhân cao tuổi và dũng sĩ bị thương, bọn họ không thể đi ra ngoài săn thú, tộc trưởng an bài người trẻ tuổi trong bộ lạc mười người một tổ thay phiên đi săn thú cung cấp cho bọn họ. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn vì bộ lạc làm chút việc, vì thế bọn hắn thiêu chế bình gốm cung cấp cho người có nhu cầu trong bộ lạc. Bất quá hiện tại nhà nhà đều có rất nhiều bình gốm, lượng nhu cầu giảm bớt."

"Nga, vậy bình thường bọn họ làm gì?" Trong lòng Bạch Mục có ý tưởng.

"Không thể đi ra săn thú, bọn họ liền hỗ trợ trông nom một ít hài tử trong tộc và thiêu gốm."

"Nga, như vậy a." Bạch Mục dường như có chút suy nghĩ.

Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, nếm qua cơm trưa, mười thú nhân trẻ tuổi tộc trưởng phái tới cũng đã đến.

"Celt, tộc trưởng yêu cầu chúng ta tới tìm ngươi, do ngươi phụ trách dẫn dắt đội ngũ lần này." Mở miệng là một gã nam tử tóc đỏ, tướng mạo thô to. Chín thú nhân trẻ tuổi đi theo phía sau gã hiếu kỳ đánh giá Bạch Mục. Đây là thần sử a! Bộ dạng thật đúng là xinh đẹp. Như thế nào gặp hắn không phải là mình cơ chứ, Celt thật đúng là cái tên may mắn.

"Nguyên lai là Amor a, ta cứ thắc mắc ai lại lớn giọng như vậy." Celt hiển nhiên cùng người tới rất quen thuộc, đi ra phía trước, hai người giơ tay đấm lẫn nhau vào bả vai đối phương một cái.

"Nếu không phải tộc trưởng bảo ta tới tìm người, ta còn thật không biết tiểu tử ngươi đã trở lại. Khi nào thì có thể xuất phát?" Amor sang sảng cười.

"Hiện tại có thể đi." Celt nói xong bèn giới thiệu Bạch Mục với mọi người, các thú nhân cũng tự giới thiệu. Bạch Mục nhìn một đám thú nhân cao lớn khỏe mạnh này, cảm giác bản thân bỗng dưng thu nhỏ lại.

Sau khi nhận thức lẫn nhau, đoàn người liền xuất phát. Bạch Mục ngồi trên lưng Celt, nhìn từng hùng sư to lớn đang bay lượn xung quanh. Nghĩ rằng sư tử đều đã bay lên trời, liệu có một ngày hắn thấy trên trời có một đám trâu bay hay không? Hắn nghĩ đến trường hợp đó cảm thấy rất có hỉ cảm, về sau hỏi Celt một chút xem trên phiến đại lục này có dực ngưu tộc hay không. (Mẹ ơi, dực ngưu tộc, Mục Mục cũng thật nhị =_=)

Rất nhanh bọn họ đã tới đích, một tòa núi nhỏ trụi lủi hiện ra trước mắt, đá tảng phân bố khắp nơi trên núi. Sau khi đáp xuống núi, các thú nhân biến trở về hình người. Bạch Mục nói đại khái một chút về kích thước đá cần lấy, mọi người bắt đầu tách ra hành động. Bạch Mục nhìn đá tảng nhiều như vậy, khóe miệng run rẩy, thế này tìm đến khi nào a.

Khí lực thú nhân rất lớn, tìm được tảng đá mình cho là thích hợp đều tập trung ở một chỗ, cuối cùng do Bạch Mục đến quyết định cuối cùng muốn chọn tảng nào. Bạch Mục nhìn bọn họ khuân đến từng tảng rồi lại từng tảng cự thạch, chính mình đều cảm thấy mệt chết đi được.

Mất một buổi trưa, Bạch Mục rốt cuộc tuyển được ba tảng đá lớn có kích thước khoảng 1,5 mét. Hắn muốn làm mấy cái chảo đá, do lão nhân và dũng sĩ bị thương trong bộ lạc cùng nấu muối, sau đó sẽ phân phát cho mọi người. Như vậy có thể giảm bớt lượng công việc chế tạo chảo đá, còn có thể khiến các lão nhân và dũng sĩ này tìm được giá trị bản thân.

Các thú nhân dùng dây leo buộc những tảng đá lớn mà Bạch Mục đã lựa chọn lại, sau đó vận chuyển về bộ lạc, đặt ở khoảng không dưới chân núi. Những tảng đá này còn phải gia công mới có thể đưa vào sử dụng, bọn họ lại hẹn ước sáng sớm hôm sau đến chỗ này tập hợp để gia công chảo đá.

Tiểu hài tử trong tộc lúc này đang chơi đùa ở một bên, nhìn thấy đám người lớn vận chuyển về mấy tảng đá lớn bèn hiếu kỳ chạy tới vây xem. Tiểu sư tử Taber cũng ở trong đó, nhìn thấy đại ca nhà mình và nata tương lai liền hưng phấn xông lên.

"Đại ca, Bạch Mục đại ca." Taber nhào vào trong lòng Celt, đại ca đối với nó mà nói vừa là anh vừa là cha.

Celt đem nó giơ lên đặt ở trên vai. "Hôm nay lại đến chỗ nào nghịch ngợm rồi."

"Không có, hôm nay ta thực ngoan, Figy thích cái cốc lam mộc của ta, ta còn tặng cho hắn nữa. Bạch Mục đại ca, về nhà ngươi lại làm cho ta một cái." Taber thực hưng phấn, hôm nay tiểu đồng bọn của nó đều thật hâm mộ nó nha. Chẳng qua, nể mặt Figy đáng yêu như vậy, tặng cho hắn cũng đáng giá.

"Được, thế nhưng Figy là ai?" Bạch Mục tò mò nhìn về phía Celt tìm kiếm lời giải đáp.

"Một tiểu giống cái trong tộc tuổi xấp xỉ với Taber, lớn lên rất khả ái." Celt nhu nhu cái đầu lông xù của tiểu sư tử. Không tồi, nhỏ như vậy đã biết lấy lòng giống cái, về sau y cũng không cần lo lắng nó không tìm thấy bạn lữ. Celt đột nhiên có loại cảm khái nhà ta có con trai trưởng thành.

"......"Bạch Mục không nói gì, tiểu sắc lang này, không đúng, là tiểu sắc sư.

Ba người cứ như vậy nói nói cười cười về nhà, mặt trời lặn xuống phía tây đem bóng họ kéo ra thật dài. Từ những chiếc bóng đó mà xem, tựa như một nhà ba người thực hạnh phúc.

Chương 14Nhớ nhà

Về đến nhà, Angelo và Cesar đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Vẫn là canh thịt và thịt nướng, Bạch Mục nhíu mày. Hiện tại hắn cảm thấy dạ dày đều đau, không thể cứ tiếp tục mãi thế này được, phải tìm ít đồ ăn khác.

Celt không bỏ qua biểu tình nhíu mày của Bạch Mục, hắn mỗi bữa cơm đều so với bữa trước ít đi, khiến Celt cảm thấy đau lòng. Không được, y phải tìm chút thực vật giống cái thích ăn cho Bạch Mục, cứ tiếp tục như vậy thân thể hắn sẽ không chịu nổi.

Ban đêm Bạch Mục mơ một giấc mơ, mơ về cuộc sống hạnh phúc cùng Tả Tử Duệ lúc trước, mơ một màn kết hôn kia của gã. Bạch Mục choàng tỉnh ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi.

Hắn nghĩ hoàn toàn đổi sang hoàn cảnh lạ lẫm thì sẽ không nghĩ đến nữa, không ngờ tới còn có thể nhìn thấy một màn kia trong ác mộng. Mấy ngày nay hắn khiến bản thân bận rộn, không có thời gian nhớ đến gã. Vẫn là không quên được sao?

Bạch Mục không còn buồn ngủ nữa, hắn phủ thêm áo khoác, đi giầy vào, ra cửa động rồi ngồi xuống, nhìn những vì sao trên trời mà xuất thần. Bầu trời nơi này thực giống với bầu trời đã từng nhìn thấy ở nhà bà ngoại khi còn bé. Trong thành phố sớm đã không thể nhìn thấy bầu trời sao sáng rực rỡ như vậy nữa, cũng chẳng biết ba mẹ sống có tốt hay không.

Hiện tại thế giới bên kia không biết thế nào, ba mẹ phát hiện hắn mất tích không nhỉ ha ha, có lẽ không thể nào. Năm năm, tròn chẵn năm năm hắn không liên hệ với gia đình. Ba mẹ không cần đứa con bất hiếu này là hắn đâu, ngay cả chuyển đến nơi nào cũng không nguyện ý nói cho chính mình. Bởi vì hắn làm ba mẹ thương tâm, các thân thích cũng không nguyện ý nói cho hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy, nguyên lai thế giới có lẽ không có người phát hiện hắn mất tích. Hắn cứ vô thanh vô tức như vậy biến mất khỏi thế giới đó, đây là nguyên nhân hắn bị đưa tới nơi này sao? Bởi vì sẽ không bị người phát hiện?

Mà hắn ở thế giới này lại tính là cái gì chứ? Nước mắt lạnh lẽo chảy xuống hai má hắn, Bạch Mục đang lâm vào trong suy nghĩ của bản thân không hề hay biết. Mãi cho đến khi một đôi bàn tay to lớn ấp ám thay hắn lau đi nước mắt. Bạch Mục hoàn hồn nương theo ánh trăng sáng ngời nhìn nam tử tuấn lãng đang ngồi trước mặt, lo lắng mà ôn nhu nhìn chính mình, trong lòng lại càng chua xót.

"Sao ngươi còn chưa ngủ?" Bạch Mục lau đi nước mắt bản thân không biết khi nào thì chảy xuống, mạnh mẽ tự trấn định.

"Còn ngươi, làm sao vậy?" Celt nhìn Bạch Mục ưu thương, đau lòng muốn chia sẻ nỗi khổ sở với hắn.

"Không có gì, chính là nhớ nhà, thế nhưng trong nhà lại không có một người nào chờ đợi ta." Bạch Mục ngửa đầu nhìn tinh không, chẳng biết ai đã từng nói lúc muốn rơi lệ, ngẩng đầu lên thì nước mắt sẽ không ra nữa.

"Vậy ngươi còn muốn trở về không?" Celt ngồi xuống sóng vai với hắn, bồi hắn cùng ngắm bầu trời sao, cho dù y không biết thứ kia có cái gì hay mà xem.

"Không trở về được." Bạch Mục gần như thở dài nói ra.

"Vậy hãy coi nơi này như nhà của ngươi đi, ta sẽ hảo hảo chăm sóc cho ngươi." Celt che giấu vui sướng trong nội tâm, thành khẩn nói.

"Ngươi biết không? Nơi này và thế giới trước kia của ta có khác biệt rất lớn, bây giờ ta còn chưa thể hoàn toàn dung nhập với nơi đây." Bạch Mục bởi vì lời nói của y mà cảm thấy một tia ấm áp, vẫn là có người quan tâm hắn.

"Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi mau chóng dung nhập với sinh hoạt ở đây." Celt nhìn thấy biểu tình có chút mê mang chợt lóe lên rồi biến mất của hắn, rất muốn đem hắn ôm vào trong lòng.

"Celt, cám ơn ngươi!" Bạch Mục thực cảm tạ người này đã nhặt mình từ trong rừng rậm về, lại luôn chiếu cố chính mình.

"Ta chỉ muốn ngươi sống vui vẻ." Ánh mắt Celt ôn nhu khiến người ta muốn sa vào trong đó.

"Chính ngươi một mình nuôi lớn hai đệ đệ thực vất vả đi?" Bạch Mục hiểu được tâm ý của y, nhưng bọn họ mới nhận thức nhau được vài ngày, liền cuống quít nói sang chuyện khác.

"Không đâu, chúng nó đều rất khả ái. Angelo thực nghe lời, còn có thể giúp ta làm rất nhiều việc. Chỉ là Taber lúc nhỏ thân thể không tốt, mất không ít tâm sức." Nói đến hai đệ đệ, trên mặt Celt hiện ra nụ cười tươi đầy từ ái.

"Thế nhưng người đều nuôi bọn họ được rất tốt, không phải sao?" Angelo hoạt bát đáng yêu, Taber cũng là thông minh lanh lợi.

"A ha ha......" Celt ngượng ngùng cười cười.

"Ngươi là một ca ca tốt." Bạch Mục là con một, thực hâm mộ tình huynh đệ giữa bọn họ.

"Ta về sau cũng sẽ là một bạn lữ tốt, thú phụ tốt." Celt nghiêm túc tựa như phát thệ (thề) nói.

"Vậy bạn lữ của ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc." Bạch Mục có chút mất tự nhiên nói.

"Ân, ta sẽ khiến cho bạn lữ của ta hạnh phúc." Celt nói xong chân thành nhìn Bạch Mục.

"Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Bạch Mục tránh đi ánh mắt của y, trở lại phòng mình. Hắn cần thời gian để quên đi quá khứ, cũng cần thời gian thích ứng hiện tại.

Celt nhìn theo bóng dáng hắn, âm thầm quyết định tuyệt đối sẽ không buông tha, y tin tưởng một ngày nào đó Bạch Mục nhất định sẽ chấp nhận mình, trở thành bạn lữ của y.

Sáng sớm hôm sau Bạch Mục ăn chút hoa quả liền mang theo công cụ cùng Celt xuất môn. Khi đến địa điểm đặt đá tảng, các thú nhân đã chờ ở đó.

Bạch Mục lấy ra ba cái búa và ba cái đục, sau đó đem cái chảo sắt nhỏ của mình ra làm vật tham chiếu. Kế tiếp, hắn lại cầm lấy búa và đục làm mẫu thao tác như thế nào. Các thú nhân tò mò cầm chảo sắt nhỏ cẩn thận đánh giá một phen, Amor cùng hai thú nhân khác cầm lấy công cụ bắt đầu làm thử.

"Đá có thể biến thành mỏng như vậy sao?" Một thú nhân nhìn nhìn chảo sắt lại quay sang nhìn nhìn đá tảng.

"Đương nhiên không được, hiện tại phải đẽo gọt đá thành hình dạng thế này, nhưng dày hơn rất nhiều." Bạch Mục nói xong đưa tay áng chừng độ dày đại khái.

"Nhưng mà không có khả năng đẽo gọt được trơn nhẵn như vậy đi?" Thú nhân kỳ thật đều rất thông minh, nhìn tảng đá bị đục lồi lõm liền đưa ra nghi vấn.

"Ân, sau khi tạc ra được hình dạng còn cần mài nữa." Bạch Mục lấy ra đá mài từ trong ba lô, tại chỗ lồi lõm mài mài vài vái, mặt đá rõ ràng trơn nhẵn hơn rất nhiều.

"Bạch Mục, mấy thứ này của ngươi thật thần kỳ, chúng ta từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua." Thú nhân sợ hãi than, mấy thứ công cụ nhìn như đơn giản này, đưa vào sử dụng cũng không đơn giản.

"Ha ha, đây đều là ta từ quê nhà mang đến." Đại vu đều biết hắn là người thế giới khác, hơn nữa nghe nói thần sử phía trước đều là đến từ thế giới khác, Bạch Mục ít băn khoăn đi rất nhiều.

Trong bộ lạc hiện tại đều nghe nói về sự tình của Bạch Mục, còn biết thần sử muốn làm chảo đá dạy mọi người nấu muối để bảo tồn lương thực. Hôm nay bọn họ vừa khởi công, bên cạnh liền vây quanh không ít người. Bạch Mục nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người liền đỡ trán, mọi người có vẻ thực nhàn a!

Tiểu sư tử và Angelo cũng đến đây, thấy Bạch Mục liền xông lên, hỏi đông hỏi tây. Bạch Mục kiên nhẫn giải thích cho bọn nó, mọi người hiếu kỳ vây xem cũng dựng thẳng lỗ tai nghe.

May mắn không qua bao lâu đám người liền bắt đầu giảm bớt, các thú nhân phải đi săn thú, giống cái cũng phải thu thập đồ ăn và dọn dẹp sơn động nhà mình, kỳ thận bọn họ vẫn là bề bộn nhiều việc.

Cesar và tộc trưởng cũng đến đây, Bạch Mục nói ý nghĩ của mình cho tộc trưởng. Tộc trưởng thực tán đồng, nói đợi sau khi hoàn thành chảo đá ông sẽ an bài. Bạch Mục thấy mục đích của mình đã đạt được lại tiếp tục đi chỉ đạo các thú nhân. Thú nhân khí lực rất lớn, tương ứng tiến độ cũng rất nhanh, nhưng Bạch Mục lo lắng lúc chảo đá sắp hình thành sẽ có thú nhân dùng sức quá độ trực tiếp tạc xuyên qua.

Thú nhân thay phiên làm việc dùng thời gian một ngày đã tạc ra hình dạng đại khái, ngày hôm sau bắt đầu tiến hành tu chỉnh. Bạch Mục luôn luôn ở một bên nhắc nhở bọn họ chú ý lực, khi tiếp cận độ dày lại càng thêm nhắc nhở, cũng may trải qua một ngày đầu làm việc bọn họ đều có kinh nghiệm, chậm rãi học xong độ khống chế lực, sự tình Bạch Mục lo lắng cũng không phát sinh.

Ngày thứ ba bọn họ bắt đầu mài chảo đá đã thành hình. Ngày thứ tư chảo đá rốt cuộc có thể đưa vào sử dụng, hôm nay bọn họ lại bị vây xem.

Tại bãi đất trống lúc này dùng hòn đá đắp lên ba cái bếp lò giản dị, ba chảo đá mới ra lò được đặt lên mặt trên. Tộc trưởng an bài người đi nhặt củi, hái quả barrow về, sau đó những người được phân công chuyên môn làm nhiệm vụ này bắt đầu nấu muối. Sau khi chảo muối đầu tiên được nấu ra, tất cả mọi người liền phát ra một trận reo hò.

Chương 15Lần đầu tiên nấu cơm

Sau trận hoan hô của mọi người, ba chiếc chảo đá đồng thời được đưa vào sử dụng. Thế nhưng lần này lại không thuận lợi như vậy, có một chảo đá sau khi đun nóng, thời điểm sắp nấu ra muối thì bị nứt. Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, có người còn vội vàng nhìn hai chảo đá còn lại, thấy chảo đá vẫn hoàn hảo, hơn nữa còn sắp sửa cho ra muối.

"Bạch Mục, đây là có chuyện gì?" Tộc trưởng nhìn Bạch Mục, hy vọng có thể tìm được đáp án từ hắn.

Bạch Mục sau khi kiểm tra cẩn thận liền nói với tộc trưởng: "Vật liệu đá của chảo này chọn sai rồi, đá tảng có thể chịu được nhiệt độ cao, chịu được hỏa thiêu. Tảng đá này cùng hai khối đá kia có sự khác biệt rất nhỏ. Để người sau này lúc chọn đá đối chiếu với vật liệu của hai chảo đá kia mà chọn là được."

Bạch Mục nghĩ rằng quả nhiên lý luận suông vẫn là xảy ra vấn đề a, đấy là trước khi đi tìm đá hắn đã tập hợp đủ các loại sách về các loại đá để bổ túc cả một đêm rồi mới đi.

Tộc trưởng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, sau đó an bài các thú nhân ngày mai tiếp tục đi chọn vật liệu đá, bọn họ còn phải làm ba chiếc chảo. Tiếp đó lại phân công các thú nhân hôm sau đi săn thú, hái quả barrow, để Bạch Mục dạy mọi người muối thịt.

Thời gian còn lại Bạch Mục cũng không có việc gì làm, bèn nhờ Celt dẫn vào trong rừng một chút. Hắn muốn tìm ít nguyên liệu nấu ăn, rau dại lần trước ngắt về đều bị Angelo nấu canh thịt cả rồi.

Celt biết Bạch Mục muốn đi tìm nguyên liệu nấu ăn liền vui vẻ đồng ý, gần đây khẩu vị của hắn thực sự rất kém cỏi. Bạch Mục ngồi trên lưng Celt, lần này bọn họ chuẩn bị đi xa một chút.

Đến một chỗ có thảm thực vật tươi tốt trong rừng rậm, Celt chậm rãi hạ xuống rừng cây, Bạch Mục tụt từ trên lưng y xuống. Bởi vì nơi này đã rời xa bộ lạc, Celt cũng không biến thành hình người mà để nguyên thú hình đi theo sau Bạch Mục, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh.

Bạch Mục đi loanh quanh tìm kiếm thực vật có thể ăn được, Celt cũng ở tại một bên giảng giải cho hắn. Bạch Mục dựa theo giới thiệu của Celt ngắt lấy không ít rau dại và hoa quả. Trừ những thứ đó ra, Bạch Mục còn kinh hỉ phát hiện thảo quả và hạt tiêu, nhưng hiện tại phỏng chừng mới được ba bốn tháng, hai loại thực vật này có quả kỳ đều phải sáu bảy tháng. Hắn còn phải đợi vài tháng mới có thể ăn thảo quả và hạt tiêu, thật đáng tiếc.

Khiến cho hắn càng thêm kinh hỉ là chính là việc phát hiện ra một mảng củ cải trắng, hắn hưng phấn lấy ra một cái cuốc nhỏ dài bằng cánh tay, rộng khoảng ba lóng tay, đào rất nhiều, cũng không quản bẩn hay không bẩn trực tiếp nhét vào ba lô. Có vài gốc củ cải già, bên trên đã nảy mầm, hắn thật cẩn thận góp nhặt không ít chuẩn bị mang về gieo trồng.

Bạch Mục nhìn củ cải mọc thành mảng lớn, hắn một lần cũng không thể mang về toàn bộ, sau khi đã nhồi chật ba lô lại tiếc nuối nhìn thoáng qua những củ không thể lấy hết.

"Bạch Mục, những thứ đào ra từ trong đất này thực sự có thể ăn?" Celt nhìn Bạch Mục hưng phấn đào đầy một ba lô thứ hắn gọi là củ cải, bèn hiếu kỳ hỏi.

"Ân, thứ này ăn rất ngon, chúng ta trở về sớm một chút, ta làm cho các ngươi nếm thử." Bạch Mục lúc này đang duy trì cảm xúc rất high.

"Được." Celt thực chờ mong.

Hai người lại đi thêm một vòng trong rừng, nhưng không phát hiện thêm cái gì có thể mang về. Đột nhiên Celt dựng thẳng lỗ tai, trở nên cảnh giác. Y dùng đuôi cuốn lấy Bạch Mục, đặt lên lưng rồi bay lên một cây đại thụ che trời, để Bạch Mục tránh ở trên cây.

"Ngươi trốn ở chỗ này một lát, có mấy con thú luolo tới đây." Celt vừa mới nói xong, Bạch Mục liền nhìn thấy ba con lợn rừng có hình thể cự đại đi đến.

"Celt, có thể săn một con luolo về không?" Bạch Mục nhìn hình thể của Celt, lại nhìn kích cỡ của lợn rừng, không ở cùng một cấp bậc, muốn săn bắt hẳn là không thành vấn đề.

"Được, không thành vấn đề." Celt nói xong liền lao xuống, thú luolo cảm thấy được khí tức cường đại của thú nhân bèn xoay người muốn chạy trốn, trong đó con lớn nhất bị Celt ấn ngã xuống đất không di chuyển được, Celt vươn móng vuốt sắc bén thực dễ dàng kết thúc sinh mệnh của nó.

Nhìn thấy con mồi tử vong, Celt bay lên cây đón Bạch Mục xuống. Khi Bạch Mục nhìn về phương hướng của thú luolo, ánh mắt nhất thời sáng lên, tại cách đó không xa nhìn thấy tỏi. Hắn vội chạy tới rút lên không ít.

"Celt, chúng ta trở về đi." Sau khi chuẩn bị tốt, Bạch Mục ôm tỏi cảm thấy mỹ mãn thúc giục Celt về nhà.

Celt thấy Bạch Mục cao hứng, y cũng vui vẻ ha ha mang theo Bạch Mục và con mồi trở về.

Một hồi đã đến nơi, Bạch Mục liền triệu tập Angelo cùng Cesar vốn hai ngày nay không rời cậu một tấc, ngay cả Redze đến tặng trái cây cho Angelo cũng bị bắt làm tráng đinh, lần này cả tiểu sư tử cũng không ngoại lệ. Mấy người đều không hiểu được Bạch Mục đây là muốn làm cái gì?

Khi Bạch Mục nói buổi tối làm thứ ngon cho bọn họ ăn, tất cả đều dậy lên hưng trí. Lúc nấu muối cũng chưa thấy hắn gióng trống khua chiêng như vậy, thật sự là chờ mong. Trong đó hăng hái nhất chính là tiểu sư tử Taber.

Bạch Mục sai Cesar tìm ra một chiếc bình gốm lớn trong nhà, đốt lửa thật to, nấu nước để dội lên lông lợn. Lại bảo Celt và Redze dùng thạch đao (dao bằng đá) cạo sạch lông lợn.

Celt thấy nơi này không tiện làm việc, bèn đề nghị mang theo bình gốm đến bên dòng suối để làm, Bạch Mục vui vẻ đồng ý. Đoàn người liền rồng rắn tiến ra bờ suối.

Những thú nhân đi ngang qua đều tò mò nhìn đội ngũ kỳ quái này của bọn họ. Đến bên dòng suối, mấy người đắp lên một cái bếp lò giản dị, bắt đầu nhóm lửa. Muốn nói đến việc xử lý con mồi thì chính là công việc sở trường của thú nhân, nhưng lần này tựa hồ có điểm phiền toái, bình thường bọn họ đều trực tiếp lột da, bây giờ lại phải cạo lông, chẳng nhẽ da thú cũng có thể ăn?

"Bạch Mục, da này có thể ăn được sao?" Redze nói ra nghi hoặc trong lòng. Hắn cũng không giống Celt, Bạch Mục nói gì y liền làm cái đó, không hề hỏi vì sao.

"Được chứ, đây chính là thứ tốt. Celt, ngươi quay về tìm ít bình gốm đến đây, đợi lát nữa có khả năng không đủ đựng." Bạch Mục nhìn bốn bình gốm được mang tới cảm thấy số lượng không đủ. Celt không nói hai lời liền bay trở về lấy bình.

Bạch Mục thấy nước đã đủ nóng, bèn để Cesar và Angelo đi cạo vỏ củ cải, tiểu sư tử thì đi bóc tỏi. Celt rất nhanh đã trở lại, cùng với Redze hai người cạo sạch sẽ lông lợn rừng, sau đó mổ bụng.

"Đợi đã, các ngươi muốn làm gì vậy?" Bạch Mục thấy Celt ấy vậy mà định ném toàn bộ nội tạng đi, lập tức kêu dừng lại.

"Ném a?" Celt kỳ quái nhìn Bạch Mục.

"Không được ném, lưu lại hữu dụng." Bạch Mục trừng mắt cái tên phí phạm của trời này.

"Nga." Celt nghe lời bèn đặt nội tạng lên phiến đá sạch sẽ ở một bên. Sau đó bắt đầu xẻ thịt thú luolo.

Bạch Mục đi đến phía trước đống nội tạng, gọi Angelo đến hỗ trợ, đem tim, gan chia đều. Sau đó bảo Angelo rửa sạch sẽ những thứ này rồi bỏ vào bình gốm, đợi lát nữa mang về. Bản thân Bạch Mục thì dùng muối rửa sạch bộ ruột.

Angelo nhìn Bạch Mục dùng muối rửa ruột rốt cuộc hiểu được vì sao hắn muốn mang muối theo. Lúc này, Cesar đã chuẩn bị tốt hai củ cải to bằng cánh tay Bạch Mục đưa cho cậu, cắt thành khối bỏ vào trong bình gốm. Tiểu sư tử đã sớm bóc xong tỏi, chạy qua hỗ trợ bọn Celt.

Móng vuốt của thú nhân dùng thật tiện lợi, thú luolo rất nhanh đã được xẻ thịt gọn gàng, cho vào trong các bình gốm. Đoàn người lại chậm rãi về nhà. Bạch Mục bảo Celt lấy mấy cái xương sườn, chặt thành khúc nhỏ, thả vào bình gốm để Cesar nấu canh xương củ cải.

Sau đó hắn lại bảo Celt cắt cho mình một miếng thịt ba chỉ lớn cho vào bình nấu. Suy xét đến sức ăn của thú nhân, lần này nấu đặc biệt nhiều.

Chính hắn cũng bắc chảo sắt lên, bắt đầu rán mỡ, còn bảo Angelo đi theo học tập. Đợi Angelo học xong, hắn lại để cậu tự mình làm.

Bản thân Bạch Mục lại xử lý rau dại hái về, vụng trộm lấy một nắm hành từ trong không gian ra, khiến Taber cầm đi rửa sạch. Sau đó lại chỉ đạo hai thú nhân thái nhỏ thịt thú luolo dựa theo yêu cầu của mình. Hắn chuẩn bị phơi khô ruột và bì lợn, về sau lúc muốn ăn chỉ cần dùng mỡ chiên là được. Một phần làm thành thịt rán, cất vào trong bình gốm bảo quản, muốn ăn thì lấy ra rán qua cho nóng.

Sắc trời dần dần tối, trong nhà Celt không ngừng có hương vị bay ra. Taber, Redze, Celt ngửi thấy mùi thơm liền cảm thấy bụng đói kêu vang. Lúc này Bạch Mục đang dùng các loại thạch đao đa dạng dập nát tỏi bỏ vào trong bát gốm, rắc một ít muối, múc một thìa canh nóng đổ vào cho tỏi chín. Sau đó vớt thịt ba chỉ ra, cắt thành từng miếng mỏng xếp lên đĩa gốm.

"Bạch Mục, mỡ rán xong rồi."

"Ân, vớt tóp mỡ ra đựng trong bát gốm, bỏ chút muối vào trộn đều." Bạch Mục đang bận rộn thái gan lợn thành miếng, cắt hành thành từng đoạn. Kế tiếp, hắn làm một đĩa gan xào hành và một đĩa rau dại xào.

Sau khi hết thảy đã chuẩn bị tốt, mọi người nhìn bữa tối hôm nay cảm thấy thập phần phong phú, nhưng lại không có thịt nướng. Đồ ăn buổi tối có tỏi giã thịt luộc, canh xương củ cải, tóp mỡ, rau xanh xào và gan lợn xào hành thái.

Bạch Mục múc cho mỗi người một bát canh xương củ cải, sau đó lại dạy mọi người dùng thịt ba chỉ chấm tỏi giã ăn. Khứu giác của thú nhân mẫn cảm nên thấy mùi tỏi giã quá nồng, rất khó ngửi. Nhưng sau khi nhìn Bạch Mục ăn, bèn khó xử nếm một ngụm. Vừa mới bỏ vào miệng cảm giác rất quái dị, nhưng sau khi ăn vài miếng lại thấy rất thơm. Tiểu sư tử đặc biệt thích ăn tóp mỡ, đứa nhỏ nào cũng đều thích ăn mấy thứ thơm giòn.

Cesar và Angelo thực thích ăn củ cải, cảm thấy thứ này trong veo ngon miệng. Nhìn Bạch Mục hôm nay ăn không ít, Celt nhẹ nhàng thở ra.

Bữa cơm này mọi người đều ăn thực no, bọn họ chưa bao giờ biết còn có những cách nấu nướng như vậy. Hơn nữa mỗi một món đều ăn quá ngon. Taber ăn đến mức bụng căng tròn, cảm thấy mỹ mãn, lại càng kiên định quyết tâm muốn Bạch Mục trở thành nata nhà nó.

Cesar và Angelo cũng ăn không ít, liên tục tán dương đồ ăn Bạch Mục làm quá ngon, làm ầm ĩ muốn hắn dạy bọn họ nấu cơm. Bạch Mục nhìn chiếc bàn đã trở nên sạch bách, vô cùng cao hứng vì mọi người đều thích đồ ăn tự mình làm.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Mục lo lắng nội tạng chưa xử lý xong sẽ biến chất liền dùng muối ướp, đợi sau khi trời sáng lại tiếp tục làm.

Tỏi giã thịt luộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top