Chương 6. Mâu thuẫn
Chương sáu mâu thuẫn – chương sáu mâu thuẫn
Bọn họ sau khi về đến nhà, ai cũng không nói một lời nào, đều tự mình đứng ở một bên, Lam Thiên nhìn Sith, phát hiện kỳ thật Sith căn bản không có nhìn cậu, chỉ là một mình đứng ở chỗ tối, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lam Thiên do dự một chút, vẫn là quyết định đi qua "Ta thật không phải là cố ý?? Ta?? Ta chỉ là muốn nhìn xem bên ngoài mà thôi?? Thật sự?? Ngươi cũng đừng tức giận?" Lam Thiên đi đến trước mặt hắn nhưng không biết nói cái gì cho phải, trộm liếc một cái, phát hiện hắn không có động tác gì, Lam Thiên nghĩ biện giải hạ hoả của Sith a, nắm tay hắn chân thật nói với hắn.
Thân thể Sith dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, mở ra mắt, ở dưới ánh trăng có một loại tâm ý không rõ hương vị, lại làm cho cậu cảm thấy được, ngày hôm nay đều là cậu sai. Sith là vô tội, hơn nữa sự thật giống như đích thật là như vậy.
"Ai ~" Lam Thiên có chút nhận thua thở dài một hơi, kỳ thật mỗi người sinh ra đều có một người tương sinh tương khắc vớii mình, giống Sith, chính là đến khắc cậu.
Lam Thiên buông tay hắn ra có chút khó chịu đi đến trước bàn, xoay người, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Cũng nói "Tính một cái sao?? Ngươi cũng đừng có cùng ta tính toán, chẳng qua sau này ta tất cả nghe theo ngươi vẫn không được sao, thiệt là bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi."
Lam Thiên sau khi nói xong duỗi thẳng cái lỗ tai lên chờ trong chốc lát, đợi gần nửa ngày, Sith cũng không có nửa điểm động tĩnh, trong lòng là thật sự có chút nóng nảy, sợ hắn sau này không để ý đến cậu.
Lam Thiên đứng lên, lại đi đến trước mặt của hắn, Lam Thiên vừa mới chuẩn bị vươn tay lại bị hắn một phen nắm chặt, Lam Thiên bị dọa mạnh mẽ ngẩng đầu."Ngươi nắm tay của ta làm gì?" Lam Thiên có chút không rõ ngẩng đầu nhìn hắn.
Sith không có để ý hắn, chỉ là dùng sức nắm lấy tay cậu, kéo đến bên giường. Lam Thiên còn chưa kịp phản ứng, đem cậu đẩy ngã xuống giường, đem tay cậu chặt chẽ đặt ở trên giường, Lam Thiên có chút đau, vốn định quay đầu mắng hắn, chính là vừa quay lại mới phát hiện cậu và Sith mũi đều dính cùng một chỗ, mà người Sith đang đè trên người của cậu, cảm thấy rất nặng, Lam Thiên có chút cứng ngắc quay đầu lại, thanh âm có chút nhỏ nói "Ngươi?? Ngươi trước tiên đứng lên đi, như vậy thực khó chịu "
Sith nghe xong lời của hắn, không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại càng ra sức chế trụ tay cậu. Hắn dời mặt xuống phía dưới vài phần, thân mình Lam Thiên dừng một chút. Đúng lúc này động tác của hắn kịch liệt lên, hắn hung hăng hôn lên cổ Lam Thiên, một bên hôn một bên dùng sức kéo y phục của cậu, Lam Thiên hoảng sợ "Sith ngươi làm gì!! Mau thả ta ra!!", Lam Thiên bắt đầu dùng sức giãy dụa, muốn hắn đẩy ra. Có thể là khí lực của hắn quá lớn cậu tránh như thế nào đều tránh không được, trong lòng có một loại cảm giác khủng hoảng bắt đầu lan tràn.
"Sith ngươi làm gì! Mau buông Tiểu Thiên ra." thanh âm Cindy của truyền tới từ phía cửa, Sith cũng dừng động tác. Lam Thiên thừa thế đưa đẩy hắn ra. Chật vật né ra phía bên cạnh. Liền xông ra ngoài, Sith lại đứng xững ở đó, cúi đầu vẫn không nhúc nhích, nhìn Lam Thiên bị hắn làm cho hoảng sợ bỏ chạy, nắm chặt hai nắm tay????
Cindy nhìn thấy Lam Thiên hoảng sợ bỏ chạy, trầm mặc không nói gì, hắn quay đầu, nhìn Sith thật lâu, thở dài đi ra ngoài cửa "Ngươi vì cái gì phải dùng phương thức này hả???" Hắn có thể hiểu được Sith, hắn chính là làm cho chính mình thêm khó khăn???
Lam Thiên một đường chạy như điên, cậu không biết làm thế nào mới có thể khiến chính mình tỉnh táo lại, Lam Thiên gắt gao đè lại ngực, muốn làm cho tim đang đập loạn dừng lại, nhưng vẫn không được???
Dừng lại ở dưới một thân cây, Lam Thiên một bàn tay dựa lên cây, nghĩ nghĩ ngày hôm nay có hai người "Khinh bạc" cậu, còn là hai đại nam nhân, người thứ nhất không biết thì tạm chấp nhận, chính là Sith vì cái gì hắn cũng như vậy, hắn sao có thể đối với cậu làm như vậy??
"Ngươi không nên trách hắn, hắn cũng không muốn như thế." Cindy theo sau Lam Thiên đi tới đứng ở bên cạnh hắn, khoát tay trên vai Lam Thiên an ủi cậu.
Lam Thiên im lặng xoay đầu sang một bên, trầm mặc.ậuậu không muốn nói cái gì.
Cindy phát hiện hắn có chút tức giận, dịch dịch tay đang đặt trên vai cậu, dựa vào thân cây nói "Ngày hôm nay hắn trở về, phát hiện ngươi không có ở trong nhà, không thấy ngươi, hắn thực lo lắng liền chạy xung quanh tìm ngươi, còn chạy tới nơi này, ta chưa có từng gặp qua bộ dạng hắn gấp gáp như vậy đâu, Sith hắn sẽ không nói, hắn so với thú nhân bình thường càng trầm mặc hơn, ít đem tâm tình của mình biểu hiện ra ngoài, cũng bởi vậy hắn căn bản không biết làm thế nào biểu đạt suy nghĩ của bản thân với ngươi" nói tới đây Cindy cười cười, "Hắn chính là một đứa nhỏ???"
"Hắn ngày hôm nay làm như vậy, chỉ là muốn cho ngươi hiểu được, thế giới này mỗi thú nhân đều khát vọng giống cái, nếu như không có thú nhân cường tráng bảo hộ giống cái, đặc biệt giống cái một mình ở bên ngoài, tình cảnh chính là như lúc vừa nãy??? Ngươi hẳn là sẽ minh bạch, hơn nữa ngươi không phải á giống cái bình thường, là giống cái chân chính." Cho nên tình huống thực không tốt mấy, tình cảnh cũng sẽ không đơn giản giống ngày hôm nay.
Lam Thiên đờ đẫn xoay người, không biết trả lời như thế nào. Cậu thật không ngờ chuyện xảy ra như vậy, cũng không có ý thức qua. Có lẽ cậu chưa bao giờ xem chính mình là một giống cái.
Cindy đi đến trước mặt Lam Thiên, vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói "Ta ngày mai mang ngươi đi đến chỗ thủ lĩnh, này cũng là thời điểm tốt để nói cho hắn biết " bí mật hiện tại cũng đã không phải là bí mật nữa.
Lam Thiên hiền như khúc gỗ gật gật đầu, đắm chìm ở thế giới của mình.
Thẳng đến Cindy rời đi Lam Thiên cũng chưa lấy lại tinh thần, cậu chỉ biết là, chính mình trách lầm hắn???
Lam Thiên không biết cậu ngây ngốc ở chỗ này bao lâu, chờ cậu trở về đến nhà, bên trong đã không còn thân ảnh của Sith, một tia đèn đuốc cũng không có, chỉ có ánh trăng khuynh chiếu rọi trên mặt đất, chính là cậu chưa bao giờ cảm thấy, ánh trăng cũng có thể sáng đến như vậy.
Lam Thiên đi đến bên giường cởi hài, bò lên trên giường, đem thân thể cuốn rúc vào nhau, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, giống như làm như vậy có thể khiến cho cậu cảm thấy an tâm một chút.
Ngày hôm sau Lam Thiên bị một trận gió lạnh thổi mà tỉnh lại, hắn dụi dụi mắt, tính xoay người, bất quá chờ đợi cậu không phải là nhiệt độ cơ thể ấm áp, mà là giường gỗ lạnh như băng. Sith một đêm không về.
Lam Thiên rời giường rửa mặt, một lúc sau, Cindy đã chờ cậu ở cửa. Cindy thấy Lam Thiên đi ra, liền đi tới trước mặt cậu "Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi "
"Ân" Lam Thiên thấp giọng đáp, đi ra vài bước, Lam Thiên lại quay đầu lại nhìn trong nhà. Tự giễu cười cười, hắn còn không có trở về. Bước đi theo sau thần hình cao lớn của Cindy.
Đợi Lam Thiên cùng thân ảnh Cindy biến mất ở ngã rẽ thì một bóng người theo Lam Thiên từ phía sau đi ra, nhìn bọn hắn rời đi.
Lam Thiên theo đuôi Cindy đi tới căn phòng lớn nhất, trên cửa gỗ treo một khối như quặng sắt, vài vật kiện đồ vật.
"Ngươi vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi" Cindy đứng ở cửa, giúp Lam Thiên đẩy cửa ra nói.
"Ngươi không đi vào sao?"
"Ta sẽ không ly khai, yên tâm đi, tộc trưởng cùng các tế tự sẽ không đem ngươi ăn mất. Ta ở chỗ này chờ ngươi." Cindy vỗ vỗ vai hắn cổ vũ nói.
Lam Thiên gật gật đầu, liền đi vào.
Trong phòng rất lớn, gấp hai lần phòng khách nhà Sith, bên trong tổng cộng ngồi năm người, ngồi bốn hướng bốn lão nhân tóc trắng xoá, ngồi trên kia một là trung niên, nhưng vẫn là tính trẻ, trên mặt tuy có dấu vết của năm tháng, nhưng thân thể xem vẫn rất khỏe khoắn.
Lam Thiên mới vừa vừa đi vào, ánh mắt của bọn họ cùng lang thực giống nhau, tất cả đều là lục quang. Lam Thiên sợ tới mức cả người run lên, cảm thấy không được tự nhiên.
"Ngươi chính là mang đến Sith." Ngồi ở phía trên vị thú nhân mỉm cười hướng Lam Thiên hỏi.
Lam Thiên khẩn trương hề hề dùng ánh mắt liếc qua ông, gật gật đầu.
"Ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi, chúng ta chính là thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi mà thôi. bộ lạc chúng ta đã thật lâu rồi cũng không có giống cái , thấy ngươi liền có giống như tìm lại được cảm giác đã mất ???" Nói tới đây trong mắt người nọ có vài tia tịch mịch, "Đúng rồi đã quên nói, ta gọi là Amber là tộc trưởng của bộ lạc, mà bốn vị khia là tế ti." Hắn vừa nói một bên chỉ vào bốn người ngồi phía dưới, bốn người kia cũng hướng Lam Thiên mỉm cười gật đầu, Lam Thiên cũng gật đầu đáp lại.
"Cindy đã cùng ta nói, ngươi kêu Lam Thiên phải không?" Lam Thiên gật gật đầu "Ngày hôm nay chúng ta gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi sau này ngươi nguyện ý ở lại bộ lạc của chúng ta sao? Đương nhiên nếu ngươi không muốn, ngươi có thể tùy thời rời đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nếu như sau này có người đón ngươi, ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn. Cho nên??? Hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết??? Ngươi nguyện ý sao?" Amber nói xong, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn.
Lam Thiên kỳ thật cũng không biết, nhưng là cậu trừ bỏ nơi này còn có nơi để đi sao, cậu cảm thấy mọi người ở đây ngoài hắn ra cậu cũng không biết ai. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
Lam Thiên nhìn Amber, hướng ông gật gật đầu.
"Như vậy a, kia thật sự là quá tốt!! Hoan nghênh ngươi tới đến chúng ta bộ lạc, Tiểu Thiên" Amber kích động lao xuống, cầm tay Lam Thiên thự cao hứng nói. Lam Thiên muốn ông không cần gọi mình như vậy, hơn nữa ông cầm thật chặt! Lam Thiên dùng sức muốn đem tay mình trong tay Amber rút ra, chính là động nửa ngày cũng không có rút ra được một chút nào. Lam Thiên chỉ có thể xấu hổ rút rút khóe miệng.
"Nếu như vậy chúng ta có thể ở đây làm lễ, các người có ý kiến gì không?" Amber buông tay Lam Thiên ra, hướng bốn vị tế tự hỏi.
Bốn vị kia đều nhất trí gật gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị.
Amber đẩy cửa ra đi ra ngoài, ra đến bên ngoài liền biến thân thành một con hoa ban hổ, rống lên, thanh âm to lớn, Lam Thiên vội vàng che lỗ tai. Mà một bên một vị tế tự, cũng dùng xương thú gõ gõ lên một mảnh đá, thanh âm vang vọng cả bộ lạc.
Gõ không sai biệt lắm, khoảng ba mươi lần thì ngừng lại.
Amber thay đổi trở về, đi đến Lam Thiên trước mặt trước nói "Lam Thiên ngươi theo ta cùng đi đất trống đi "
"Ân, hảo" tuy rằng không biết là làm sao, hay là đi.
Lúc sau bọn hắn đi tới một khối rất lớn trên đất trống,mà mọi người cũng đã có mặt đông đủ , vốn là một địa phương rộng lớn lại trở nên chật chội, Amber mang theo Lam Thiên đi tới trên một khoảng đất cao hơn,
người phía dưới bắt đầu trở nên ầm ỹ lên, thậm chí có tiếng hoan hô. Amber hướng tới phía dưới rống lớn nói "Mọi người im lặng! Hãy nghe ta nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta bộ lạc nhân chi sẽ không chỉ có á giống cái, bởi vì chúng ta đã có một giống cái, một giống cái chân chính. Hắn gọi là Lam Thiên." Mới vừa nói xong từng đợt tiếng reo hò vang lên.
Amber lại nói tiếp đi "Này đều phải cảm tạ Sith, là hắn cứu Lam Thiên" Amber nói xong, tất cả mọi người đều nhìn vào chính giữa khu đất. Lam Thiên cũng nhìn theo, Lam Thiên có chút cao hứng, Sith đang ở đây, nhưng là Sith cũng không giống như là đang cao hứng, trên mặt của hắn cũng không có vui sướng, ánh mắt của hắn có chút né tránh cùng bi thương, nghiêng đầu nhìn một bên. Cái gì cũng không nói. Hắn có tức giận hay không.
"Lam Thiên ngươi đi cùng mọi người chào hỏi đi." Amber quay đầu lại cùng Lam Thiên nói. Cậu không thể cự tuyệt, chỉ có thể đi đến phía trước, mà lúc này bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người đang nhìn cậu, cậu có chút xấu hổ nói "Mọi người?? mọi người khoẻ, ta gọi là Lam Thiên" cậ mới vừa vừa nói xong lại có một tiếng rống vang lên,cậu không nói được chính là, tiếng rống còn lớn hơn vừa nãy, cậu lại không thể bịt tai được.
Lam Thiên ở trong mắt thú nhân chính là một chữ xinh đẹp, mà giọng nói của cậu trong tai bọn họ chính là vô cùng êm tai, vô cùng hấp dẫn.
"Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm một người tuổi còn trẻ cường tráng, thời khắc bảo hộ Lam Thiên." Amber vừa nói, bốn phía thú nhân trên mặt tràn đầy biểu tình nóng lòng muốn thử. Mà Sith lại dừng một chút, không có bất kỳ động tác.
Lam Thiên quay đầu có chút giật mình nhìn Amber, ông hoàn toàn chưa nói cho cậu biết, còn có chuyện như vậy sao (Thiên ngốc ngốc, người ta tưởng ngươi ở là là đồng ý cho ổng kén chồng giúp rồi ><) "Ta??? Ta??" Lam Thiên phun ra nuốt vào, không biết như thế nào cho phải, trước kia cậu sẽ không chút do dự gọi tên Sith.Nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn đang sinh khí a, hắn có thể hay không cự tuyệt chính mình, chính là trừ hắn ra, những người khác cậu đều không biết??? Làm sao bây giờ?
Quên đi, tức giận liền tức giận đi! "Tây?? Sith!" Lam Thiên cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí hô lên tên của hắn, Lam Thiên quay đầu đi không dám nhìn biểu tình của Sith, cho nên không biết, khi hắn hô lên tên của Sith, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã tràn ngập không thể tin.
Sith nghĩ đến Lam Thiên vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn, bởi vì hắn làm như vậy ngay cả á giống cái cũng sẽ không tha thứ cho hắn, lại càng không cần phải nói đó là giống cái. Có thể hắn thật không ngờ cậu ở lễ tạ thần chấp nhận cho hắn ở bên cạnh cậu??
"Tốt lắm! Nếu Lam Thiên đã tuyển được người bảo hộ của hắn, vậy ngoại trừ Sith, còn lại mọi liền giải tán đi làm việc đi." Amber mặc dù nói như vậy,lại không có một người nào nguyện ý rời đi, toàn bộ thú nhân ở chỗ này muốn đi đến bên người Lam Thiên.
Amber nhìn thấy tình huống phía dưới, cười cười cùng Lam Thiên nói "Xem ra trong thời gian ngắn bọn họ là sẽ không giải tán, ngươi trước hết cứ cùng Sith trở về đi." Nói xong hắn chỉ chỉ phía sau Lam Thiên, mà Sith không biết khi nào thế nhưng đã phía sau cậu cách đó không xa.
Lam Thiên kích động hướng về phía chạy đi Sith, cách hắn vài bước thì ngừng lại, cậu vừa mới quên Sith vẫn còn sinh khí, Sith vẫn tức giận sao?? Cậu có chút ngượng ngùng nhìn Sith, Sith như trước mặt không chút thay đổi, chính là đáy mắt hiện y cười như thế nào cũng không có che đậy.
Lam Thiên đi đến trước mặt hắn nói "Chúng ta trở về đi."
Sith vẫn nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức Lam Thiên cho rằng hắn không có trả lời, thì lại gật gật đầu, bất quá cảm giác này cũng không tệ lắm?????
-----------------------------------------------
- Mình có thay đổi một số chỗ để đọc nghe hợp hơn nên có thề hơi khác với bản gốc mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top