Chương 4. Thú nhân? Bộ lạc?
Đem đám cây cỏ thu thập xong, sử dụng tế thảo cột chắc. Lam Thiên cùng Tây Tư đi vào một mảnh đất trống, sau đó cậu giật mình nhìn chuyện xảy ra, Tây Tư ngay trước mặt cậu biến thành một con lang, ngươi hiểu không!! là một con lang, nhưng là một cự lang , toàn thân màu đen, ánh mắt lam đậm, bốn móng vuốt trắng như tuyết, rất xinh đẹp. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là..........vì sao hắn lại biến thành lang, chẳng lẽ hắn là yêu tinh, là một con lang yêu. Lam Thiên càng nghĩ càng khủng bố, không chế không được lùi về sau, cho tới khi không còn lui được nữa, lang, không, Tây Tư biến thành lang, vừa dùng ánh mắt màu lam như bảo thạch nhìn chằm chằm cậu vừa tao nhã bước tới gần cậu, hắn bước một bước cậu lại lùi một bước, thật ra cậu muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chạy không so được với hắn a.Tiếp theo hắn không bước thêm nữa mà quỳ hai chân trước xuống đất, đầu cũng rạp trên mặt đất, hai tai rũ xống, giống như muốn cậu ngồi lên??? Lam Thiên vẫn có chút sợ hãi. Nhưng lúc hắn dùng đôi mắt màu lam trong veo nhìn cậu, Lam Thiên có lại cảm giác mình đã sai, cậu cúi thấp đầu nhìn hắn. Quên đi, dù hắn có muốn ăn cậu thì mấy ngày nay cơ hội đầy ra đấy, nhưng hắn vẫn không ăn, chắc không có vấn đề gì đâu.Lam Thiên chậm rãi đi tới trước mặt hắn, vươn tay sờ thử đầu hắn, hắn cũng theo bàn tay của Lam Thiên dụi dụi đầu, giống như rất thích, Lam Thiên cũng thoáng yên tâm.Lam Thiên cầm lấy lông trên gáy hắn leo lên, sau đó nắm chặt. Hắn cảm giác Lam Thiên đã ngồi xong liền thả người, bắt đầu chạy như điên.Gió thổi vù vù bên tai Lam Thiên, cậu có chút sợ hãi có chút chờ mong, rất muốn nhìn xem nhà Tây Tư có bộ giáng như thế nào, nhưng lại nghĩ đó là ổ yêu tinh. Cảm giác rất rối rắm.Cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lui về phía sau, không bao lâu liền xuất hiện một mảng trời xanh, tầm mắt trống trải, không hề có cây cối rậm rạp, cũng không có một màu xanh giống nhau, ngay cả mấy cây mây cũng không có, chỉ có một ít lùm cây linh tinh mà thôi. Bọn họ chạy qua mấy dãy núi cao, hai con sông, trong đó có một cái rất giống sông hoàng hà, sóng lớn mãnh liệt, có một loại cảm giác rất bao la hùng vĩ. Sau đó bọn họ đi tới một cái bình nguyên rộng lớn, bước đi của Tây Tư cũng thả chậm lại.Không bao lâu Lam Thiên liền thấy một cái trạm gác giống như chiến trường cổ đại, Tây tư ngừng lại, giống như lúc trước, quỳ rạp xuống đất cho Lam Thiên nhảy xuống, Tây Tư thấy cậu nhảy xuống dưới xong liền đứng dậy biến thành hình người."Đây là nhà của anh à?" Tây Tư gật đầu, hơn nữa trong tay không biết từ khi nào nhiều thêm một khối da thú.Tây Tư đem khối da thú kia trùm lên người Lam Thiên. Cảm giác rất nặng.Tây Tư đem khối da thú trùm lên người Lam Thiên là không muốn cho người khác biết hắn dẫn theo một giống cái chân chính trở về. Một giống cái chân chính sẽ khiến tất cả đám thú nhân này điên cuồng, như vậy tình cảnh của Lam Thiên thực không xong. Nói ích kỷ một chút thì hắn không muốn người khác biết tới sự tồn tại của Lam Thiên.Lam Thiên cố gắng lắm mới giữ được tấm da thú nặng trịch trên người. Có cảm giác như mặc áo giáp vậy."Tây Tư, không cần mang được không?" bọc nặng như vậy làm sao đi bộ.Tây Tư đi đến trước mặt cậu, đánh giá một chút, sau đó dùng một tay bế cổng cậu lên."Anh làm gì! thả tôi xuống mau, tôi cũng không phải bị què. Mau thả tôi xuống!" nhưng lại bị ôm lấy! Lam Thiên ra sức vặn vẹo cơ thể, muốn cho Tây Tư thả mình xuống dưới, nhưng cậu càng động hắn ôm càng chặt. Bọn họ cứ giằng co như vậy một hồi, đột nhiên có một thanh âm sang sảng vang lên."Tây Tư ngươi đã trở lại, tìm được Tất Tiết Thảo rồi sao?" người nọ vỗ vỗ vai Tây Tư. Nhưng Lam Thiên bị da thú che lại, không nhìn được bộ dạng người nói chuyện, vì thế cậu lại giật giật, người nọ giống như cảm giác được."Tây Tư, ngươi ôm cái gì trong tay vậy?" người nọ tới gần Tây Tư một chút, nhưng Tây Tư lại lui lại mấy bước."Đừng tức giận, không nhìn sẽ không nhìn." nghe bộ dáng hình như người nọ muốn xốc da thú lên nhưng bị Tây Tư ngăn lại, hơn nữa còn dường như tức giận."Nga, đúng rồi. Tân Địch dược sư nói ngươi trở lại liền lập tức tới chỗ hắn, hắn đang chờ ngươi." Dược sư? chẳng lẽ yêu tinh cũng có thể sinh bệnh?Tây Tư không muốn mang Lam Thiên tới chỗ Tân Địch, nhưng thân thể Lam Thiên quá yếu, hơn nữa ăn rất ít, còn ít hơn cả ấu thú á giống cái. Hắn có chút lo lắng, nghĩ lại vẫn là dẫn cậu cùng tới.Chỗ ở của Dược sư nằm ở trung tâm bộ lạc, như vậy lúc có thú nhân sinh bệnh sẽ có thể nhanh chóng được chữa trị, còn việc hái thuốc thì kêu thú nhân giúp.Lúc Tây Tư đưa Lam Thiên tới nhà của Tân Địch thì y đang ngao dược. Tây Tư đặt Lam Thiên xuống giường đá, cũng đem tấm da thú bỏ ra."Tây Tư, đây là đâu?" Lam Thiên vừa đánh giá bốn phía vừa hỏi Tây Tư. Đây là một căn phòng đá rất đơn giản, ở giữa phòng có một cái bàn và bốn cái ghế dài. Trong góc có một cái tủ gỗ, bên trong có rất nhiều chén gỗ. Tường bên trái có một cái cửa dùng da thú làm mành, bên phải cũng giống vậy."Đây là nhà của ta." Tân Địch vừa vào cửa liền phát hiện một tiểu tử rất đáng yêu, vóc dáng nhỏ xinh, dàn da trắng nõn, một mái tóc dài màu đen suôn mượt. Ánh mắt sáng ngời nhìn xung quanh tràn ngập tò mò. Y thực kích động, bởi vì y nhìn ra đây là một giống cái chân chính, giống cái chân chính trân quý như vậy, Tây Tư nhặt được từ đâu tới?"Nga, cái kia, xin chào." Lam Thiên quay đầu lại thấy người nói chuyện, y mặc một thân màu trắng, tóc đen, hào hoa phong nhã, diện mạo cũng rất nhã nhặn, y chắc là khoảng ba mươi tuổi. Dáng người thon dài, ít nhất là một mét chín ba, rất cao.Bên cạnh, Tây Tư đem Thất Tiết Thảo tìm được đặt ở trên bàn."Xin chào, ha hả, ta gọi là Tân Địch. Tiểu tử, tên ngươi là gì, sao lại đến bộ lạc chúng ta?" người nọ ngồi xống chiếc ghế cạnh bàn hỏi."Ta gọi là Lam Thiên, nhưng ngươi đừng có gọi ta là tiểu tử đi, ta đã hai mươi tuổi rồi. Còn bộ lạc là có ý gì?" yêu tinh không phải đều là ổ yêu tinh sao, còn có phân bộ lạc?"Hai mươi tuổi, ân ~, không tồi. Trưởng thành, còn có thì là bộ lạc thôi, chính là???, từ từ! tiểu tử kia, không đúng, tiểu Thiên không biết bộ lạc là cái gì?" Tân Địch giống như có chút giật mình, y quay đầu lại nhìn Tây Tư, mà Tây Tư cũng giật mình giống như y. Bất quá, cậu không biết thì có cái gì không đúng sao?"Tiểu Thiên, vậy trước kia ngươi ở đâu?" Tân Địch nghiêm túc hỏi cậu."Ở quê a." Lam Thiên có chút mê mang trả lời.Tân Địch trầm tư trong chốc lát, nói: "Tiểu Thiên, ngươi không cần lo lắng, về sau Tây Tư sẽ bảo vệ ngươi, tuy hắn không nói nhưng hắn là đứa nhỏ tốt. Hơn nữa hắn là thú nhân mạnh nhất trong bộ lạc này, cho dù ngươi là giống cái chân chính hắn cũng có thể." Tân Địch nghĩ Lam Thiên là con của cặp vợ chồng trước đây bị trục xuất khỏi bộ lạc, cho nên sống lẻ loi. Một lần ngoài ý muốn Tây Tư gặp cậu. Cũng đưa cậu trở lại. Đương nhiên đây là Tân Địch tự mình cho rằng là vậy."Tây Tư là thú nhân! Ta là giống cái?" đây rốt cục là cái gì a."Đúng vậy, Tây Tư là thú nhân, ngươi là giống cái chân chính, người nhà ngươi không nói cho ngươi sao?" Tân Địch lại một lần nữa giật mình, chuyện như vậy không có khả năng lừa gạt a."Không có, người nhà ta chưa bao giờ nói cho ta." bởi vì vốn không phải cái gì giống cái mà, nơi cậu ở căn bản không có giống cái, chỉ có phụ nữ."Được rồi vậy bây giờ ta nói cho ngươi, có thể biến thân thành thú là thú nhân, không thì sẽ là giống cái, mà giống cái được chia làm giống cái cùng á giống cái, á giống cái không phải là giống cái chân chính, mà là từ thú nhân lúc còn nhỏ ăn Thất Tiết Thảo biến thành. Còn ngươi là giống cái chân chính. Nói như vậy ngươi hiểu chưa?" Tân Địch cẩn thận giải thích cho Lam Thiên."Nói như vậy Tây Tư không phải yêu tinh." Lam Thiên lẩm bẩm."Yêu tinh? đó là cái gì?" Tân Địch tò mò hỏi."Không có gì, không có gì." thì ra không phải là yêu tinh, cậu nghĩ nhiều quá a. Còn hiểu lầm Tây Tư cả một ngày. Thực xin lỗi hắn."Tây Tư, ngươi đem tiểu Thiên tới chỗ ngươi trước, tạm thời đừng cho người khác biết, đặc biệt là thú nhân. Ngươi hiểu được đi." Tiểu Thiên là giống cái, không phải á giống cái, đối với thú nhân mà nói là tuyệt đối hấp dẫn. Bây giờ tiểu Thiên chỉ có thể là bí mật ở bộ lạc bọn y.Tây Tư gật gật đầu, trầm tư một hồi. Ngẩng đầu lên nhìn cậu thật sâu. Sau đó kéo cậu tới trước mặt Tân Địch. Lam Thiên không hiểu quay đầu nhìn Tây Tư, mà Tân Địch như hiểu được ý hắn, hướng Tây Tư gật đầu, sau đó xem xét một chút: "hắn không có việc gì, chính là sau này cho hắn ăn nhiều một chút, cứ như vậy thân thể sẽ không tốt đâu." Tây Tư giống như nhẹ nhàng thở ra, hướng Lam Thiên cười cười, mà Lam Thiên cũng cười với hắn một cái.Tân Địch thấy bọn họ như vậy, khẽ thở dài một cái, Tây Tư từ nhỏ đã là một đứa nhỏ quái gở, ít khóc không cười, thậm chí đến bây giờ hắn cũng chưa từng tiếp xúc với một á giống cái nào, tuy rằng tiểu Thiên thực nhu thuận, nhưng đối với Tây Tư trầm ổn lại bị câm mà nói, giống cái như tiểu Thiên. Tương lai bọn họ hoàn toàn không có đâu.Sau khi rời khỏi nhà Tân Địch Tây Tư dẫn cậu tới nhà hắn, thật ra thì ở đâu cũng không khác nhau là mấy. Cậu vẫn ở cùng Tây Tư như lúc ở trong sơn động, nhưng tại sao lại ngủ không được an ổn như vậy??? về sau cậu nên làm gì bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top