Chương 10
Kỳ thật cậu một chút cũng không muốn gặp bất kỳ ai, nên cậu vẫn luôn trốn sau lưng Sith, nhưng mà tưởng tượng cùng sự thật thì hoàn toàn trái ngược nhau. Bởi vì sẽ có một số người không muốn cho ngươi được như ý, chính là giống như lúc này.
"Amber, nghe noi bộ lạc các ngươi tìm được một giống cái đích thực. Thật sự chúc mừng." Hart một bên vừa nói vừa nhìn hướng phía sau Amber. Hướng tầm mắt đến phía sau Sith thấp thoáng một thân ảnh, không khỏi nhếch khóe miệng.
Amber cười lắc lắc đầu "Chúc mừng ta làm gì, cũng không phải ta cứu. Ngươi muốn chúc mừng thì chúc mừng người cứu cậu."
Hart nghe xong câu nói phía sau của Amber, liến đem tầm mắt chuyển lên người Sith. Sith là một người cường tráng, hơn nữa còn rất thu hút giống cái, đương nhiên Hart là cho rằng như vậy. Nếu bỏ qua khuôn mặt như tượng, cùng đôi mắt tràn đầy địch ý thì có lẽ sẽ rất tốt. Hart híp híp mắt rồi mới thu hồi tầm mắt hướng Amber nói "Mọi người đi vào trước đi, ngoài trừ bộ lạc Nam Chi , những bộ lạc khác mọi người vào di."
(Mịch: Mình cũng không rõ có đúng là bộ lạc Nam Chi không, nếu có nhầm lẫn mọi người góp ý giúp mình.)
Hart nói xong liền xoay người đi vào bên trong, mọi người cũng đi theo phía sau hắn, tiến vào bên trong trung tâm bộ lạc.
Đi vào bên trong, kỳ thật trung tâm bộ lạc của họ cũng không khác gì bộ lạc Amber, chính là phòng ốc càng thêm vững chắc, và lớn. Hơn nữa mọi mọi người ở đây to lớn hơn bọn họ rất nhiều, ngay cả á giống cái cũng có vẻ lớn hơn, trên đường đi có thể dễ dàng phát hiện ra.
Bọn họ đi dọc theo ngã tư đường chừng 10 phút đồng hồ, đi tới một cái cửa gỗ thoạt nhìn rất nặng. Hart theo sau nói "Tới rồi, mời vào trong." theo sau hắn hai thú nhân cường tráng đi đến đẩy cửa kia ra, sau khi mở cửa ra âm thanh bên trong cũng theo đó mà vang ra. Mà sau khi cửa đã mở rộng tạo nên tiếng động lớn làm lân thanh bên trong ngừng lại, tất cả mọi người dừng lại hướng cửa lớn nhìn chằm chằm. Lam Thiên đi theo phía sau Sith, vừa đi vừa đánh giá xung quanh, có người đang bưng chén rượu trái cây, có người đang cãi lộn, bởi vì tiếng động lớn làm mọi người im lặng tạo nên bầu không khí im lặng một cách dị thường. Lam Thiên có chút không thích ứng được nên muốn phá vỡ sự yên lặng dị thường này.
"Mọi người tiếp tục đi" Hart theo phía sau bọn họ đi tới.
Mọi người nghe thấy lời của hắn, sự yên tĩnh bị đánh tang, tiếng động lớn làm lại lần nữa tiếp tục. Chính là nhìn kỹ vẫn là sẽ phát hiện, có một vài thú nhân sẽ "Lơ đãng" nhìn sang hướng bọn họ, ánh mắt có vẻ rất quen thuộc, cùng với thú nhân ở cùng Sith trước cửa có chút giống nhau.
Lam Thiên nhíu nhíu mày, tận lực đi ở chính giữa.
Trong chốc lát, bọn họ đi tới khoản đất trống, trên mặt đất có vài cái bàn, trên bàn có rất nhiều thức ăn, rất đa dạng, nhưng cậu một chút cũng không muốn ăn. Amber giống như nhìn ra Lam Thiên không được tự nhiên, vì thế kêu Sith mang Lam Thiên rời đi nghỉ ngơi một chút. Lam Thiên cũng gật gật đầu, đồng ý.
Lam Thiên cùng Sith đi đến một bãi cỏ rộng lớn, cậu đánh giá xung quanh không nghĩ rằng lại rộng lớn đến vậy, thực giống bãi cỏ trong công viên, không hiểu sao lại có chút cảm giác thân thiết.
"Ngươi nói xem ta vì sao ta lại đến nơi này?" Lam Thiên nằm ở trên cỏ, nhìn ngắm khoảng không tự hỏi. Sith ngồi một bên cùng cậu, cũng cùng cậu nhìn lên bầu trời
"Sith??? Ta muốn là trở về không được?? Làm sao bây giờ" tuy rằng Lam Thiên không biết vì cái gì khi đó Amber nói như vậy, nhưng là cậu hiểu được lần này tới nhất định có chuyện gì đó. Có lẽ chỉ có mình cậu không muốn ở lại nơi này, ai cũng không nhận ra những người ở đây ánh mắt trông thật đáng sợ. Tuy rằng Cindy từng nói với cậu, giống cái rất trân quý. Nhưng đối với cậu mà nói có chút gian nan khiêu chiến.
"Sith??? Ngươi sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta chứ?" Lam Thiên thanh âm có chút nhỏ hỏi. Lam Thiên không biết trừ Sith ra, những lời này còn có thể nói cùng ai.
Sith nghe Lam Thiên nói xong quay đầu lại. Nhìn thấy cậu, có một chút thất thần. Một lúc sau gập gập đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thấy được biểu cảm của hắn. Không biết tại sao, Lam Thiên cảm thấy bản thân cậu hiện tại có chút chán ghét, thực sự rất chán ghét mình lúc này. Lam Thiên tự giễu cười cười, theo sau đứng lên."Chúng ta trở về đi."
Nam chi bộ lạc mãi một lúc sau mới đến, nghe nói bọn họ là người đến cuối cùng, hình như là vì trên đường xảy ra một số việc nên mới đến trễ.
Buổi tối người của năm bộ lạc tụ lại một chỗ, chính giữa là một đám lửa trại, rất nhiều thú nhân đang vây quanh nó cùng nhau kể chuyện cười. Lam Thiên ngồi ở một bên, nếu từ bỏ những ánh mắt kỳ dị xung quanh có lẽ. Trong lúc Lam Thiên đang một mình nhàm chán chờ thời gian trôi qua, một người bưng chén rượu đi đến trước mặt cậu. Hắn không tính là cao chỉ có một mét tám mấy, mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt nhíu lại hơi xếch lên nhìn có chút mị hoặc, mặt trên người một bộ đồ bằng vải, khiến cho hắn nhìn có vẻ cao gầy mê người. Hắn hẳn không phải là thú nhân.
Hắn không nói gì, chính là tò mò nhìn quanh Lam Thiên đi rồi một vòng, sau đó cười đối với cậu nói "Ngươi chính là giống cái tộc trưởng phát hiện?"
Lam Thiên bất đắc dĩ liếc mắt một cái, cũng không trả lời. Hiện tại Lam Thiên thật sự không muốn phản ứng ai.
Hắn tựa hồ cũng không có để ý "Thực sự xinh đẹp, chẳng thể trách."
Lam Thiên không hiểu được ý của hắn, nhưng vẫn không muốn để ý đến hắn.
"Xin chào,, ta gọi là Osiris." Hắn hoàn toàn bỏ qua việc cậu không vui, còn vươn tay chào hỏi Lam Thiên.
Cực kỳ không muốn nói chuyện với hắn nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đưa tay ra chào lại, xa cách nói một câu "Ta gọi là Lam Thiên "
"Ta biết ngươi tên gì." Hắn uống một ngụm rượu trái cây, có chút buồn cười nhìn Lam Thiên.
"Ngươi vì sao lại biết, ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi" Lam Thiên có chút bất ngờ.
"Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ác ý, chào mừng đến với bộ lạc, Hảo hảo chơi đùa đi" sau này không biết rằng có còn cơ hội hay không,nói xong không rõ tâm ý mà nhìn lướt qua Lam Thiên, liền xoay người rời đi. Lam Thiên đứng đó nhìn hắn rời đi, mãi đến khi không còn thấy thân ảnh của hắn đâu.
Mà Sith đứng ở phía sau Lam Thiên không xa yên lặng nhìn bọn họ.
"Ai ~" Lam Thiên yên lặng thở dài một hơi, ngồi xuống trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nếu là trước khi không dễ gì được nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp kia.
"Một mình ngồi ngốc ở đây trông mong cái gì." âm thanh Lam Thiên vô cùng chán ghét phát ra.
"Không có gì" Lam Thiên nhìn lên trời, thật sự là một kẻ không hiểu ra sao vừa rời đi liền đến một tên hỗn đản. Hart không để ý Lam Thiên bài xích mình, tìm một chỗ bên cạnh Lam Thiên ngồi xuống.
"Ngươi không biết là ngươi muốn ngồi đây phải hỏi xem một chút ta có nguyện ý hay không sao?" Lam Thiên cau mày, phụng phịu mất hứng quay đầu nhìn hắn.
"Kia thật sự đúng là ngượng ngùng, ta đã ngồi xuống rồi????" Hắn làm bộ vô tội nhìn khuôn mặt buồn rầu của Lam Thiên "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lam Thiên hết chỗ nói rồi, thật đúng là con mẹ nó vô lại. Trong lòng cậu không khỏi mắng.
"Ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là đang mắng chửi ta đi?"
Lam Thiên sợ tới mức quay đầu lại, giật mình nhìn hắn.
"Thật đúng là đang mắng ta a."
"Ngươi??? Làm sao ngươi biết... biết." Lam Thiên có chút phun ra nuốt vào hỏi.
"Đoán, bất quá ngươi thật đúng là đang mắng ta "
"Khụ khụ??? Mắng ngươi thì thế nào" Lam Thiên giả bộ trấn định nói.
"Mắng liền mắng, cũng là không có gì, bất quá????" Hắn vừa nói, một bên hướng Lam Thiên tới gần. Hắn chỉ cách Lam Thiên chỉ có mấy centimet, thời gian như ngừng lại."Bất quá, ngươi rất dễ lừa gạt, ha ha" sau đó đứng lên, vỗ vỗ cỏ trên người.
Hart nhìn thấy Sith đứng phía sau Lam Thiên mặt không chút thay đổi ười cười.
"Tái kiến" nói xong hắn liền xoay người rời đi, đi vài bước đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại nói "lo mà trông hắn đi, đừng nghĩ là hắn không thấy ngươi."
Lam Thiên nhìn thấy hắn đi rồi, quay đầu hỏi "Ngươi đi đâu vậy "
Sith không có động tác gì, chỉ là cho Lam Thiên một ánh mắt an tâm.
Mịch: hello mọi người mình trở lại rồi đây, mình lại tiếp tục gặm nhấm đây. Thời gian qua không đăng bài sorry mọi người nhiều.
Mình edit có chỗ hơi ngượng ngạo, có gì mọi người góp ý giúp mình để mình sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top