Chương 1: Tôi là chồng của em!

Thế giới mới, thân phận mới.

Tác giả: Yoshi

___________________
"Tỉnh!?"

"A...Ân"

"Vây thì tốt, cậu có muốn ăn một chút gì không!?". Người nam nhân vs mái tóc dài, làn da màu bánh mật, bận quần da thú nhìn cậu và nói.

"Ngươi...?, Là ai a?"

"..."

"Ngươi không nhớ gì luôn sao?, Lâu Y"

"Ta... Ta thực sự không nhớ mà, với lại ngươi là ai a!?.."

"...Ta là ngươi phu quân"

"..."

Trầm mặc quà đi. Hắn thực sự thấy ngại ngùng nga,.

"À..ừm,...phu.. quân!?"

Nam nhân có chút bất ngờ nơi đáy mắt nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy tăm hơi.

"Ngươi nói"

'Ọt ọt ọt....' Ngượng ngùng, thân thể này đói quá hay sao chứ.

"Ngươi hôn mê cũng đã 3 ngày, để ta đem cho ngươi thức ăn a"

"Hảo.."

Nam nhân ấy rời đi, bây giờ cậu mới có thời gian nhìn toàn cảnh căn phòng. Căn phòng làm bằng đá tảng, nhìn cũng có vẻ chắc chắn, cả căn phòng được thắp sáng bằng nhiều viên tinh thể lấp lánh. Cái này là 1 cái nguyên thủy thể giơi hay sao a.

"Người ăn đi để lấy sức, còn uống dược nữa " Người nam nhân đó vừa bưng bát vừa cất giọng nói.

"Ưm.. phu quân"

"Nói đi"

"Đây là đâu a, với lại ngươi tên gì?"

"....Haiz.."..."Đây là bộ lạc của chúng ta, Đông Lâm, ta là Minh.... Là ta không tốt để ngươi lạc mất"

"Ta lạc mất sao?"

"..Đúng vậy, là Lục tìm thấy ngươi ở bìa rừng Thái Lâm. Là ta vô dụng không thể bảo vệ tốt cho ngươi"

"A.. cái này chắc là do lỗi của ta, đừng tự trách bản thân"

"Hảo.. uống dược, ta ra ngoài tìm thức ăn bồi bổ cho ngươi". Nam nhân nhìn cậu nói sau đó lại cầm 1 cây

"Ân"

Lúc người ấy đi cũng là lúc đầu cậu đau như búa bổ, cả cơ thể run lên. Trong phút chốc cứ tưởng rằng mình sẽ đi đời nhà ma thêm 1 lần nữa thì cơn đau biến mất. Kí ức dần dần xuất hiện"
Nơi đây là 1 cái bộ lạc được tạo ra từ những thú nhân du mục, dần đà số lượng tăng lên trở thành 1 cái đông đúc bộ lạc. Nguyên chủ cùng tên với cậu, đều là Lâu Y. Là một cái giống cái lẳng lơ a, lúc đầu tên này nhìn vào tướng mạo mà kết hôn với Minh, nhưng sao đó nhận ra hăn là 1 cái bất tài giống đực. Rõ ràng là có thân thể thú văn nhưng hoàn toàn không thể biến hình.
Cũng bởi vậy nên nguyên chủ hối hận rồi, còn tìm nhiều cách để câu dẫn dũng sĩ của bộ lạc, Lục. Lúc đó hắn thấy Lục ở gần đó nên đã giả vờ yếu đuối để hắn cứu bản thân, nhưng lại bất ngờ xẩy chân mà đụng đầu đi nhà ma. Bới vậy nên linh hồn của 1 thanh niên 3 tốt như cậu xuyên vào thân thể này a.
Nói đến cũng thật tội nghiệp phu quân nguyên chủ, nhìn tướng mạo của hắn mà nhất quyết đồi hắn lấy về. Đến lúc bọn hắn thành thân lại đi câu dẫn nam nhân khác, còn vô cùng khinh bỉ nam nhân không có năng lực.
Ây da đau lòng chết mất, gương mặt cực phẩm của phu quân hắn dư sức làm cái thần tượng thể kỉ nha. Không sao nếu nguyên chủ đã trao cơ hội cho hắn vậy thì hắn sẽ hảo hảo đối xử tốt với nam nhân kia a. Còn tên Lục gì đấy, cậu không thèm.

Nguyen Tran Kim Mai

"Ngươi về rồi ! "

Nam nhân nhìn cậu, kẽ gật đầu.

"Ân, hôm nay cho ngươi ăn lông cầu thú"

Lông cầu thú a. Cậu cũng đến chịu cái cách đặt tên của thế giới này, mặt dù có kí ức của nguyên chủ nhưng khi nghe những cách đặt tên này cậu cũng rất "..." a.

*Lông cầu thú aka thỏ.

"Minh, ngươi đi săn thú có gặp cái rau xanh nào không a" Câu mong chờ mà nhìn hắn. Nói thật thì mấy ngày qua ăn uống của cậu chủ yếu chỉ toàn là thịt thôi, lâu lâu hắn sẽ đưa cho cậu vài loại trái cây kì lạ mà cậu không biết tên.

"Rau xanh!?" Minh nghi hoặc nhìn cậu. Lại nói tiếp "Ý ngươi là cỏ sao?"

"Hả, à đúng" Cậu quên bén mất là người ở đây gọi tất cả loại rau là cỏ. Ấy da, cái này làm người hiện đại như cậu khó mà thích ứng nổi.

"Vậy ngươi đợi 1 chút, ta ra ngoài xem thử". Từ lúc Lâu Y trờ về từ rừng Thái Lâm, tính cách của cậu hoàn toàn thây đổi. Không chỉ không chửi mắng hắn, còn có phần aa.. hơi câu nệ.

"Vậy phu quân~~, ta có thể đi cùng ngươi không". Lâu Y hào hứng nhìn hắn.

".... Hẳn là được đi, nhưng mà ta phải đi bộ đấy. Ngươi ổn chứ!?" Nếu là cái bình thường thú nhân giống đực, họ sẽ chở giống cái trên lưng rồi phi băng băng vào rừng. Nhưng mà với tình huống của họ, thì cuốc bộ là giải pháp tốt nhất rồi"

"Ta chịu được mà, không sao đâu" Mấy ngày ăn toàn thịt, câu đã phát ngán rồi a. Chứ kể việc còn nổi vài mụt nước trong miêng nữa. Viếc kiếm rau xanh là vấn đề cấp bách a.

"Được, vậy ngươi đem theo cốt dao đi, hẳn là hảo" Hăn vừa nói vừa đưa con dao làm bằng xương của 1 loại thú gì đó.

Nếu Lâu Y là thú nhân thì cậu sẽ nhật ra cốt dao trên tay cậu chính là ngà của đại lông thú. Không dễ gì săn được, có thể xem là vật quý giá nhất cả 1 bộ lạc trung cấp.

Đại lông thú aka voi ma mút

__RECORD__
"Ngươi đợi ta một chút a" Cậu thở hổn hển vừa lết thân theo sao vừa nói.

"Tốc độ như cậu đến tối cũng chẳng được ăn đâu" hắn kéo tay cậu để đi nhanh hơn.

"Đợi... đợi. ta với ta đi hết nổi rồi" Cậu làm gì biết khu rừng quái quỷ này lại xa bộ lạc đến như vậy đâu.

Từ bộ lạc phải đi xuyên qua một đồng cỏ cao hơn thắt lưng, rộng ít nhất cũng 50 km .Cậu đi không nổi aa.

Hắn nhìn cậu sau đó khụy gối xuống "lên đi Ta cõng ngươi". Bờ vai dày, rộng ấy đập vào mắt cậu. "Nhanh lên" hắn hối thúc cậu.

"Như vậy có ổn không!!!?" cậu nghi ngờ nhìn hắn bên đai lưng là cốt dao mà hắn đưa.

"Ta là ngươi phu quân, có gì không ổn!?"

"Không phải... Ý ta là... ta cũng hơi nặng đó nha" cậu có chút ngượng ngùng.

Hắn phì cười "không sao cả lên đi"
"...Hảo, vậy ta không khách sáo làm gì."

Cậu nằm trên tấm lưng rắn chắc của hắn, cậu bỗng nhớ về gia đình lúc trước của mình, ký ức thoáng qua rồi lại trở về thực tại.

"Mình..."

"Ân, làm sao thế?"

"Nếu ta không phải ngươi cái vợ.....Ngươi có đem ta ra hỏa thiêu không!!?" Cậu dùng hết dũng khí nói ra, nhưng rồi cậu lại hối hận rồi, rủi hắn thực sự đem cậu ra hỏa thiêu thật, thì chẳng phải mấy ngày sống ở đây coi như uổng phí rồi sao. Nhưng mà cậu muốn sống aaaaa!!!, Cậu còn chưa ăn đủ thịt lông cầu thủ aa!!.

Hắn trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh nói "tôi không quan tâm đến vấn đề đó".  " Cậu là vợ tôi thì vẫn là vợ tôi thôi" Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp,.  "Nếu cậu không phải là cậu ta thì càng tốt, tôi đỡ tốn sức hơn nhiều".

Câu nói có phần lạnh nhạt nhưng lại làm cậu an tâm hơn rất nhiều vậy là tôi không bị hỏa thiêu đúng không

Hắn cười khẽ "Đúng vậy a!".



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: