Chương 1: Tình Đầu.
"Tình đầu" Dường như chỉ là một danh từ vô định. Thế nào gọi là tình đầu? Là mùi hương thanh mát sạch sẽ? Hay là vị mứt cam ngọt ngào?
Tôi đã từng có một tình đầu đẹp như thế nào. Tôi không thể nhớ rõ. Trong đống ký ức phủ bụi đầy trúc trắc kia, "tình đầu" nhạt nhòa đến nỗi như chưa từng tồn tại. Đoạn phim phủ bụi vẫn vương vấn cái nỗi nhớ nhung, nhớ một mùi hương, nhớ một ai đó nhưng chỉ lập lòe thoáng qua rồi thôi. Vậy tôi đã từng "yêu" chưa mà có thể gọi là tình đầu.
1.Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng cuốn trôi đi cái xanh mơn mởn đầy sức sống của mùa hạ. Sự mát mẻ như giải thoát cho tháng ngày oi ả. Ngô đồng mùa thu thật thích mắt, nhìn tán cây rồi đến từng cái lá tôi chỉ biết ngắm nhìn thật lâu thật lâu.
Ngày nghỉ khó có được, tôi ngả người lên cái sập được kê trước sân nhà. Sập đã được trải một tấm đệm lụa nhồi lông cừu, đệm này đắt lắm, mẹ tôi mua phải đến gần hai triệu việt kim, tôi nài nỉ lắm mới được mượn dùng.
Tiếng chen chúc ồn ào của tán lá cây ngô đồng đã khiến tôi chú ý. Chẳng biết nghĩ thế nào mà tôi ngồi dậy đi đến gốc cây quan sát. Có lẽ là tôi muốn nhìn xem cái cây lớn hơn tôi 6 năm đã trông như thế nào qua hơn 20 thập kỷ sống chung.
Đi quanh gốc một lát, lại sờ sờ nắn nắn. Chợt tôi nhìn thấy dòng chữ được khắc một cách siêu vẹo ở trên cao cách đầu tôi ba gang tay. Tôi vơ lấy chiếc ghế ở đằng dưới sập mà bà nhét đại vào rồi nghểnh cổ lên mà nhìn. Xấu quá, chữ được khắc rất xấu, mặt chữ duy nhất tôi có thể đọc được__Lại chính là tên của tôi?
Những chữ khác được khắc vô cùng siêu vẹo như trẻ con mới tập viết vậy. Nhưng cái tên "My Vân" lại được khắc từng nét mượt mà, nắn nót. Tôi như lọt vào sương mù, càng cố nghến lên cao hơn.
《Đợi Vũ trở về, Vũ đón My Vân lên phố cổ Hà Thành, Vân đợi Vũ nha》
Câu từ ngây ngô, trong sáng, liệu tôi với "Vũ" đã từng quen? Kí ức thuở bé không phải ai cũng nhớ rành mạch. Đáng nhẽ là tôi sẽ cười xòa không để những câu chữ này vào lòng. Nhưng có lẽ trong buổi chiều yên bình đến lạ ấy, sự xuất hiện tươi mới này đã tô lên một màu sắc đầy thi vị.
Thế là cả buổi sáng ngày thu, đầu tôi chỉ quanh quẩn về "Vũ"- người bạn thủa bé.
Đợi mãi mới đến lúc mẹ với bà đi làm đồng về, tôi vội chạy ra đỡ lấy đống vật dụng làm đồng. Hai cái thân mình nhỏ nhỏ sao mà khỏe đến thế, tôi cầm 2 cái thôi đã nghiêng lệch cả người. Tầm nhìn rơi vào vết chai sạn trên tay mẹ với bà, thôi thì cũng dễ hiểu, làm lâu làm nhiều sẽ quen đâu ai để ý nó nặng hay không.
Bước lên nhà trên, ngửi hương hoa thoang thoảng như tràn ra từ khe cửa đóng kín. Tôi bất giác bần thần, liệu... mẹ có biết "Vũ" là ai không nhỉ. Có lẽ là không nhưng niềm thôi thúc nhỏ bé cứ lớn dần theo dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mang chai nước hạt chia pha mật ong ra, hai người uống từng ngụm lớn rồi thở khoan khoái. Trò chuyện nhảm nhí một lúc, bà nội giục tôi đi nấu cơm, mẹ thì đi tưới vườn cảnh sau nhà, tôi đành gác lại chuyện của "Vũ".
_____________________
Thật là một bữa cơm ấm, khả năng nấu ăn của bà vẫn chưa từng mai một chút nào. Khi lớn rồi mới nhận ra được ăn cơm do chính tay gia đình nấu là một điều may mắn cỡ nào. Tôi xoa xoa chiếc bụng hơi phồng, thầm nghĩ nốt tối nay lại phải vùi đầu vào công việc chán ngắt đó thì thật bất hạnh cho tâm hồn của tôi.
Dòng suy nghĩ như mặt sóng lăn tăn, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Giấc ngủ cứ như một người mẹ dịu dàng, ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng. Chợt cảm giác một lực kéo mạnh mẽ đang nắm lấy bàn tay tôi. Tôi mơ hồ mở mắt, cái bóng cao lớn trước mặt khiến tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Chẳng biết tôi được chàng trai kéo đi thế nào, tôi đứng trước cây ngô đồng mà sáng nay tôi bần thần ngắm nhìn.
Đầu óc hỗn loạn, cơ thể tôi không chịu nghe theo điều khiển của tôi. Tôi cảm thận được khóe môi tôi đang cười, cảm giác căng tràn sức sống như tuổi trăng tròn. Có lẽ tôi đang là một cô bé mới lớn, tôi đưa mắt nhìn về phía chàng trai cao gầy.
Nhưng thật kì lạ, dù tôi có cố mở to mắt ra hay dụi mắt như thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng thể nhìn rõ chàng trai trước mặt. Cậu ấy mặc đồ trắng tinh như đang tỏa sáng khi đứng dưới cây ngô đồng ngả vàng.
'Tôi' chạy lại đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy. Dù không thể nhìn rõ được khuôn mặt nhưng tôi có thể nhận thấy cậu ấy đang cười. Một nụ cười trong sáng, tim 'tôi' đập nhanh hơn, mặt hơi nóng lên.
"Cậu cười gì chứ, chọc quê tớ hả" -'tôi' lấy tay chọc vào eo cậu trai đó, chọc cho cậu ta run rẩy cả người.
"Kìa, tớ xin lỗi, để tớ đỡ cậu lên cây" Cậu ấy nâng tôi lên thật dễ dàng, làn váy trắng tinh như đang nhảy múa theo 'tôi'. Ngồi trên này thật lạ quá, cảm giác như 'tôi' đã từng ngồi rất nhiều lần đến nỗi có thể dễ dàng định hình thân thể.
"Sao cậu không lên với tớ, hay lại định âm mưu cái gì hả"-'tôi' dẩu miệng mèo nheo.
"Đâu có, cậu nhìn dòng chữ trên đó xem, ở ngay đó kìa" Cậu ấy chỉ tay lên chỗ dòng chữ đó.
"Trời ơi cậu khắc xấu thật đó, như con nít lên ba"-'tôi' cười cợt nhìn cậu ấy nhưng tay lại vô thức vuốt ve tên của 'tôi'. 'My Vân' được viết đẹp quá, còn 'Vũ' lại lằng nhằng khó nhìn.
Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra 'tôi' đã biết gì đó. Cả người như rắc bụi hồng vậy, dường như 'tôi' cũng bị dính phải bụi hồng rồi, cả người cứ lâng lâng nóng rực lên.
Nhưng 'tôi' chợt trầm xuống, lòng nặng trĩu. Giọng 'tôi' hơi khàn vang lên: "Thật sự phải đi sao Vũ? Cậu...."ở lại được không...
"Ừ, phải đi thôi, bố tớ nói lên Hà thành thì có thể lập nghiệp mà đổi đời. Tuy khó khăn....." Chẳng để cho tôi nói hết, Vũ cúi thấp đầu chen lời, rề rà giải thích lí do với 'tôi'.
'Tôi' chẳng thể nghe tiếp Vũ đang nói gì mà trước mắt cứ mờ dần. Từng giọt từng giọt rơi như mưa. Vũ như nhận ra mà ngước đầu lên dỗ dành.
"Vân đừng khóc, Vũ đã hứa với Vân rồi. Đợi Vũ trở về, được không Vân?" Vũ chợt buồn thỉu đi.
Không biết 'tôi' kích động quá chăng, câu từ sau đó thốt ra khiến chính tôi lẫn Vũ đều sửng sốt.
"Nếu Vũ không trở về nữa thì sao, giống như đã biến mất ấy!!"
'Tôi' ngỡ ngàng che miệng lại. Dường như Vũ bị những lời 'tôi' nói đả động mà thân hình Vũ thật sự đang biến mất.
"Vân....."Giọng Vũ như ngân vang, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. 'Tôi' không kịp suy nghĩ đã nhảy xuống định ôm lấy hình bóng ấy.
"Vũ!"
__________________________
Đây thật sự là lần đầu mình viết, sai chính tả ở đâu mn cứ cmt thoải mái để mình sửa với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top