Chương 3 : Rồng nhỏ gan dạ

Góc nhìn của Harry :

Tôi gặp em ấy vào một ngày trời đông, lạnh đến mức hai hàm răng của tôi run lên cầm cập, tôi – một thằng nhóc 14 vừa cãi nhau chí choé với ba má, và rồi xốc nổi bỏ đi khỏi nhà với không một xu dính túi.

Đi lang thang khắp ngõ hẻm, tôi bỗng gặp phải đám người dị hợm, đầu tóc bảy sắc cầu vồng, ăn mặc thì rách rưới, người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm. Trên miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá.

Đám người chặn đầu tôi lại, tôi để ý trên tay mấy đứa đằng sau có cầm cây gậy bóng chày.

" Các người muốn cái cóc gì ? "

" Thẳng thắn nhỉ, tao muốn tiền trên người mày, vậy thôi. Tiền hoặc cây gậy sẽ xuống thẳng trên đầu mày. "

Nếu là đám người tay không tấc sắt, có thể tôi sẽ đánh bại được mấy đứa đại ca rồi nhanh chóng thoát khỏi chúng nó. Dù sao ba má tôi cũng là người của quân đội mà, đứa con trai như tôi sao có thể chịu trận trước đám côn đồ này chứ.

Trong đầu tôi đang tính kế muốn vọt ra sau lấy cây gậy quất một phát vào lưng bốn đứa đằng sau, vì cây gậy đủ dài mà.

Đột ngột, một tiếng nói phát ra từ phía sau tôi. Tôi tưởng bản thân đã hết đường lui, bị đám chúng nó bao vây. Nhưng không, chủ nhân của giọng nói êm ái lại đúng như thứ mà người đó phát ra.

Tôi ngoái đầu về phía sau.

Tóc bạch kim, mắt xám, ánh đèn đường có thể sẽ khiến tôi không nhìn rõ được cậu ấy, nhưng đôi mắt của tôi ở thời khắc này lại tinh tường hơn cả.

Cậu trai giơ chiếc điện thoại lên, nhẹ giọng nói : " Đừng có giở trò nữa, tôi thấy đám bọn anh theo dõi cậu ấy từ lúc nãy rồi, cũng báo cảnh sát luôn rồi, không muốn bị tóm lên đồn nộp phạt thì xéo dùm phát. "

Thủ lĩnh của đám côn đồ đỏ mặt tía tai, hắn ta lườm nguýt cậu trai đó một tia sắc lẹm. Nhưng cũng biết điều mà nhanh chóng gọi đám đàn em chui sâu vào con hẻm cho cảnh sát khỏi lần ra, có lẽ tôi biết được vì sao đám đó tồn tại được đến ngày nay rồi.

" Cảm ơn cậu. "

Chàng trai lắc đầu. " Không có gì. "

Cậu ấy ngừng lại giây lát, sau đó lục lọi chiếc cặp đằng sau rồi đưa cho tôi mấy cái băng gạc và một chiếc cơm nắm, vẫn còn âm ấm, có vẻ cậu ấy vừa mua tức thì.

" Để ý kĩ nhé, lỡ bị sao thì dùng băng gạc, không thì cậu chạy vô trường 1 nhờ cô Pomfrey sát trùng vết thương cho. Ăn uống đầy đủ nhé. "

Tôi chưa kịp đáp lời thì cậu ấy đã đi mất, chỉ để lại cho tôi một cái vẫy tay và lời tạm biệt. " Bye bye, nhớ cẩn thận đó, tớ đi học thêm đây. "

Sau đó cậu ấy giơ tay kéo khoá cặp, rồi xốc nó lần nữa trên vai, trực tiếp đi luôn mà không cho tôi hỏi tên một lần.

Trước giờ tôi luôn là người rời đi trước, với bạn gái quen được 1 tháng vào năm lớp bảy, hay với đám bè bạn suốt ngày lông nhông.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bị người ta bỏ đi trước, nhưng vẫn không cảm thấy bực bội. Chỉ cảm thấy cậu ấy ngoan ngoãn, tốt bụng và đáng yêu dữ lắm.

Ước gì có thể gặp lại.

Mà từ lúc đó, tôi nhìn mặt ai cũng không cảm thấy thích thú hoàn toàn.

Mà những thứ yêu thích " không hoàn toàn " đó, tôi đều dành cho những người có đặc điểm giống với cậu ấy.

Như bạn nữ muốn tiếp cận tôi ở lớp bên cạnh có mái tóc màu vàng sáng, nhưng không phải màu bạch kim.

Đôi mắt xanh nhạt màu, nhưng tôi muốn nó là màu xám bạc hơn, như cơn bão xinh đẹp ấy.

Tôi đã nhận ra điều này suốt thời gian dài, và cũng nhận ra mình thích cậu ấy đến ám ảnh.

Tôi – Harry Potter, cảm thấy hiện giờ như thể một giấc mơ. Tôi được gặp lại em ấy, tình cờ, nhưng lại vui vẻ khôn xiết. Chưa kể sẽ còn được sống chung với em ấy ít nhất mấy tháng nữa.

Nhưng em ấy dường như không nhận ra tôi.

Chẳng biết lúc ba má tôi nói về chuyện em ấy đến nhà ở, mẹ còn lưu ảnh cánh nhà báo chụp em ấy rồi đưa cho tôi xem, tôi chẳng biết trong lòng đã hú hét đến bao lần.

Em ấy là thủ khoa đầu vào của trường trung học phổ thông số 1. Ẻm còn là người đầu tiên đạt được điểm tối đa môn Vật lý tại thành phố tôi.

Ba má tôi khen ẻm nhiều lắm, bảo nếu ẻm là con gái sẽ giao tôi cho ẻm để ba má an lòng.

Nhưng dù ba má có an lòng hay không, ẻm là con gái hay con trai thì tôi vẫn muốn ẻm thích tôi.

Lần đầu tiên gặp Rồng nhỏ, ẻm ngoan dữ dội.

À, tôi biết biệt danh này là vì má tôi cũng đã gọi vậy, lý nào tôi lại không.

Mắt ẻm lúc nào cũng trong trẻo, đôi khi lại mơ mơ màng màng như bé hươu sao trong rừng sâu ấy.

Tôi bảo gì ẻm cũng làm, chỉ vì tôi không bảo ngưng, ẻm đã chơi Super Mario cùng tôi suốt ba tiếng đồng hồ.

Đến nỗi mắt ẻm đỏ cả lên, tôi thấy xót chết đi được. Nhưng mà ẻm dễ thương lắm, thiệt sự.

Tôi muốn được ở cùng em lâu hơn nữa, mỗi giờ mỗi phút đều không muốn phải xa em.

Nhưng tôi không biết em có thích con trai hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top