Chương 3
Chương 3:
2 năm sau
London bước sang tháng 8, những cơn lạnh bắt đầu tràn về mạnh mẽ hơn, không giống ở Việt Nam mùa thu mát mẻ dễ chịu, mang một chút se lạnh từ gió heo may. Ở đây, bước sang tháng 8 là đã phải choàng đồ ấm giữ nhiệt cho cơ thể. Nhưng cô đã quen với thời tiết nơi đây, và bình thản đứng chờ ở ga tàu điện ngầm. Nay cô mặc một chiếc quần bò với chiếc áo len, khoác thêm áo choàng dài chạm gối bằng lông màu kem với chiếc khăn quàng cổ cùng màu. Tóc được cô búi và cho hẳn vào trong chiếc mũ len màu đỏ trùm quá tai, khuôn mặt trắng mịn cùng với đôi mắt trong suốt có mảnh sương như lượn lờ, không quá tuyệt sắc nhưng đủ xinh đẹp. Phong cách mặc đồ này cô không hề thay đổi, những cô gái nơi đây luôn luôn thích mặc váy vì mặc quần bò sẽ không phô được đôi chân thon dài nhưng cô là trường hợp ngoại lệ này rồi.
“ Jen! Jen! Đợi lâu không ?” Một cô gái có dáng người khá nhỏ nhắn chạy nhanh đến bên cô thở hổn hển “ Mình ..mình dậy muộn” Cô gái đó cười nham nhở.
Đây chính là cô bạn học của cô, tên là Scarless Selena. Đây chính là người bạn thân nhất khi cô mới chân ướt chân ráo đến nơi này. Dù được hướng dẫn viên của trường đại học đưa đi nhập học, làm thủ tục vào trường nhưng có một người bạn mới là niềm vui của cô. Cô gái Selena này chính là một người lai và hơn nữa gốc là người Việt Nam. Với dáng người khá mảnh và nhỏ nhắn của người phương Đông, mái tóc màu vàng pha nâu, đôi mắt màu xanh ngọc thêm cái mũi cao nữa quả thật là quá dễ thương và xinh đẹp.
“ Không ngờ có hẹn với mình mà cậu lại vô tư ngủ muộn đấy” Cô nheo mắt lại
“ Thật oan ức mà, do cái đồng hồ báo thức đó chứ!”
“ Cậu chả thiếu lí do gì hết! Đi thôi”
“ Yes” Selena hăng hái khoác tay cô kéo tàu chiếc tàu vừa vào bến.
Cô liền nhớ lại ngày đầu tiên gặp Selena. Lúc đó cô đang ngẩn người đứng trước tòa nhà kí túc xá, không thể phủ nhận được đại học đứng thứ 3 thế giới – Đại học London – thật sự quá hoành tráng. Có đến 12000 phòng đơn ở kí túc xá cho cả nam và nữ, cho cả giảng viên của trường nữa, thật sự muốn tìm được phòng của chính mình phải là rất mệt mặc dù cô đã biết số phòng của mình. Đang ngẩn tò te thì Selena đã từ phía sau vỗ vai cô cười rạng rỡ.
“ Sao không vào ?”
“ Thật sự nó lớn quá.. khiến mình hoang mang” Cô chỉ biết cười trừ
Nụ cười trên môi Selena vụt tắt khi cô quay lại nói chuyện, cô giật mình, chả lẽ … cậu ấy sợ đôi mắt không màu này sao, cô vội lấy tay che đôi mắt lại và ngoảnh đầu đi. Nhưng một bàn tay đã kéo cô quay lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt
“ Mắt cậu.. màu lạ quá.. thực sự đẹp… giống pha lê vậy” Selena thích thú ngắm nhìn
Đây là … Selena khen đôi mắt cô sao, nó đâu có màu. “ Thật hiếm gặp … mình giờ mới thấy, thật sự là ngạc nhiên nha”.
“ Cậu không cảm thấy kì dị sao, về đôi mắt này ấy”
“ Ngạc nhiên là chính, nơi này có rất nhiều du học sinh vì vậy không có gì phải thấy kì dị cả” Selena cười tít mắt với cô. Cũng rất phải, đại học này mỗi năm đều đón tiếp 2000 du học sinh ở 120 quốc gia trên thế giới. Nói sơ sơ thì trường có tổng cộng 10 học viện và 9 viện nghiên cứu rải rác quanh thành phố London và thành phố Oxford. Khuôn viên chính của trường đặt ở ngay trung tâm thành phố cạnh sông Thames, gồm 20 phòng thực nghiệm, 2 thư viện lớn, 1 hội trường, 1 nhà ăn và 1 nhà văn hóa để tổ chức các sự kiện. Cách khoảng 10’ đi bộ chính là khu kí túc xá cô đang đứng và xung quanh đây là hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt. Một vị trí thuận lợi không thể nào thuận lợi hơn, cô theo chân Selena tiến vào kí túc xá, dọc đường đi Selena đã hỏi tên cô “ Tống Vân” cô đáp bằng tiếng việt và lúc đó mới ngỡ ra Selena là con lai và gốc là người Việt. Một sự thân thuộc dấy lên, tuy có du học sinh Việt Nam ở đây nhưng cô không tìm được ai vì cô học ở Học viện Thương mại còn là ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, nơi mà 10 người trai có 1 gái, sau này khi bắt đầu học cô cũng sửa lại lí lịch và tên cô dùng ở đây chính là Jennifer Jen. Cô đã nắm khá rõ khu kí túc xá, nơi này được chia thành 2 phân ban, phân ban A nằm tại phía Đông gồm 2000 phòng dùng cho các giảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ đang công tác tại trường. Phân ban B nằm ở phía Tây bao gồm 10000 phòng và được phân chia làm đôi cho 5000 phòng nam và 5000 phòng nữ ngăn cách bởi một vườn hoa nhỏ, nhưng các bảo vệ và giám thị canh phòng cực kì chặt và giờ giới nghiêm thì không ai có thể ra ngoài kí túc xá và không có sự xâm phạm giữa 2 khu nam nữ. Selena cũng học tại Học viện Thương mại nhưng là ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, số phòng cô là 1056 thì phòng Selena đối diện là 1066. Đây chính là niềm vui đầu tiên khi cô vào học nơi này. Những ngày tiếp theo thì không cần bàn cãi, đó là một chuỗi rắc rối, ngành cô học quá ít nữ sinh, 24 lớp mỗi lớp 32 học sinh nhưng nữ sinh toàn ngành chỉ có 51 người nên cô bị chú ý đặc biệt hơn cả. Còn nữa, cô bạn Selena quen nhiều bạn bên ngành nghiên cứu sinh khiến một mớ người ào ào kéo đến xem đôi mắt cô, đến cả một giáo sư nghiên cứu cũng phải chạy qua xem cho đỡ tò mò, sau cô được kết luận là đôi mắt bị biến đổi sắc tố do loại gen lặn hiếm gặp khiến sắc tố mắt không màu, điều này cô không rõ vì cô chả biết cha mẹ mình lấy đâu ra kiểm chứng gen lặn hiếm này đây. Tuy nhiên ở nơi này cô được chào đón, không ai kì thị hay xa lánh cô vì đôi mắt này cả, cô thấy mình thật thoải mái ở nới đây. Và thời gian thấm thoát cũng trôi qua 2 năm. Cô nay đã bước vào năm 3.
Trở lại hiện tại, hôm nay cô sẽ đi mua sắm cùng cô bạn này. Sắp nhập học nên cô và Selena cần chọn một số đồ dùng và quyết định đi vào khu trung tâm thương mại. Hôm nay là chủ nhật nên cô không có công việc, khi qua đây tiền học phí từ học bổng chỉ đủ chi trả cho 2 năm học, đó là chưa tính đến tiền tiêu riêng nên cô đi làm thêm, cũng may trường đại học cho phép đi làm thêm nhưng không quá 20 tiếng 1 tuần. Công việc cô làm bán thời gian là ở tiệm cà phê, khá đơn giản nhưng không quá nhẹ nhàng, ngày đi học tối về làm 3 tiếng và riêng chủ nhật cô sẽ chôn chân trong thư viện. Trái lại với cô thì Selena là tiểu thư chính hiệu, nhưng tính cách tự lập nổi lên sớm nên mới lạc đến bên cạnh cô như bây giờ, và cũng đi làm thêm như cô vậy.
“ Jen coi này, cái váy đỏ hợp với cậu lắm đấy!”
“ Jen! Jen! Coi chiếc mũ này thì sao, tớ đội có hợp không?!”
“ Cái vòng tay này đẹp lắm, chúng mình mua 1 cặp đi!”
“ Jen cái này …!!”
“ Jen cái kia …!!”
“ Dừng lại!! Mấy cái cậu chỉ không cần thiết, ôm hết về thì xài đâu cho hết” Cô đến buồn cười với tính cách cô bạn này, đồ vật xinh xinh là thích thú
“ Jen đừng quá cứng nhắc, mấy bộ quần áo của cậu đã mặc hơn 1 năm rồi đó, hay là để mình chọn lại cho, đây này, đây , đây nữa ..” Selena chọn vài bộ rồi kéo cô vào phòng thử. Cô chỉ biết cười trừ, vì không có cô bạn này chắc cuộc sống cô ở nơi này buồn lắm.
Vài tiếng đồng hồ sau
“ Mệt quá! Jen ơi mình mệt ! Túi đồ sao nhiều đến mức này?!!”
“ Cậu xem mình khá hơn bao nhiêu”
Hai đứa với 5, 6 túi đồ xách lững thững ra khỏi khu thương mại, từng đống này bay hết sạch trơn 2 tháng tiền làm thêm hồi hè của cô rồi, còn vị tiểu thư kia chỉ biết trớ mắt mà ngậm ngùi thanh toán.
“ Jen à, tớ đói, cả buổi đi lượn tớ đói quá!!”
“ Rồi lẹ nào, vào nhà ăn của trường đi, tớ hết sạch tiền ăn ngoài rồi !!”
Muốn ăn thì cũng phải cật lực mới ăn được, mang từng này túi đồ nên vào nhà ăn hai người không kiêng nể gắp một ụ thức ăn với tô cơm đầy trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
“ Jen.. năm 3 trường cho chúng ta đi thực tập rồi, cậu cũng dự tính công ty nào đi”
“ Chưa biết được, yêu cầu cao lắm với lại mình là con gái.”
“ Sao cậu lại đi ngành này nhỉ? Chỉ tổ ở với đám hòa thượng, bên ngành quản lí nhiều trai đẹp gái xinh cho cậu kết bạn hơn nhiều” Selena bĩu môi chê cô
“ Yêu thích thôi !! Công việc quản lí …. quá tầm thường”
“ Cậu nói .. quá đáng !!” Selena phồng má, nhét cơm vào miệng ăn tiếp, cô thì làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.
Lúc ra khỏi nhà ăn, cô khá vướng với mấy túi đồ, va phải một số người, lúc đó cổ tay cô bị giật ngược lại nhưng thấy Selena đã đi được một đoạn cô đuổi theo mà không biết rằng chiếc vòng đôi đeo tay mới mua đã bị rớt vào thời điểm đó. Tối đến chỉ nhận được sự ca cẩm và tiếc nuối từ vị tiểu thư Selena kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top