Chương 2

Chương 2:
Cô chạy rồi đi, đi rồi chạy, lang thang hết con đường này sang con đường khác. Tim cô nhói đau, đầu óc cô giờ không còn nghĩ được thứ gì nữa mà cô cũng không muốn nghĩ. Đi không biết được bao lâu, cô ngồi gục trên chiếc ghế đá trong công viên, trên tay còn cầm hơn chục lon bia mới mua. Cô khoanh chân ngồi trên ghế, khui lon đầu tiên. Mọi người đều nói say rồi là sẽ không cần phải buồn, không cần phải đau.. cô muốn thế, cô muốn quên đi chuyện vừa mới xảy ra.
Ngụm đầu tiên nuốt xuống...thật đắng.. chát nữa, cổ họng rồi đến ruột gan cô đều nóng lên. Trước đây cô cũng đã uống nhưng được Huy Khiêm pha thêm nước để không say. Đây là lần đầu tiên cô nốc thẳng bia như vậy, không có Huy Khiêm ở bên pha loãng cho cô nữa, dòng nước từ khóe mắt cứ thế chảy xuống.
Một rồi hai ngụm, một lon rồi đến hai lon từ từ được cô uống hết với nước mắt lăn dài trên mặt. Đến khi người đi đường thưa thớt dần, đến khi cô choáng đầu hoa mắt, đến khi cô nhìn một cái cây thành hai cái cây, cô say rồi, hoàn toàn mất tỉnh táo
" Ha..haha.." cô bật cười. Đúng là rất buồn cười mà, chỉ là thất tình thôi có phải tận thế đâu. Việc kinh khủng nhất đối với cô chính là mất việc hay bị xa cách hoặc là kì thị. Cớ sao một việc nhỏ như thất tình lại khiến cô vật vờ, khóc đến tâm can phế liệt như vậy. Tống Vân ơi là Tống Vân, mày đã đặt quá nhiều tình cảm mà ngay chính mày cũng không thể ngờ được vào một người, đến bây giờ nhận lại không chỉ là sự hụt hẫng mà còn thất vọng nữa.
Chợt cô thấy có bóng người gần đó, đang chuẩn bị bước đi, cô giật mình ngoái lại, bật ra hai chữ " Đừng đi .." Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh lên lớp, về nhà, đi làm thêm, một người bạn để cô chia sẻ những tâm tư của mình ngoài Huy Khiêm cô chả còn ai. Cô nhận ra rằng mình đã phụ thuộc quá nhiều vào cậu ấy và chưa có một cuộc sống riêng tư cho bản thân. Thấy người kia chợt bước đi, trong lòng cô chỉ dâng lên nỗi cô đơn khiến cô sợ hãi. Cô với tay định bước tới bóng người đó, nhưng ngồi quá lâu chân cô tê liệt và té ầm xuống đất... bất tỉnh nhân sự.
Sáng hôm sau
Cô mơ màng tỉnh giấc, cố nâng đôi mi nặng trĩu lên, nhưng ánh sáng lọt vào mắt làm cô nhắm mắt lại. Thân thể đau nhức, đầu nặng trịch, nhấc tay nhấc chân cũng cảm thấy mệt mỏi, thật sự là sau cơn say chả có gì tốt đẹp cả. Cố gắng định hình khung cảnh cô nhìn thấy bây giờ, căn phòng quen thuộc, mùi hương dễ chịu, làm cô thả lỏng chút ít vì cô đang ở trong phòng của mình. Tối qua ngoài việc cô nhớ mình ngồi trên ghế uống bia thì sau đó cô không nhớ một việc gì cả, cô cũng có một chút khá tự hào vì được làm một cô gái hư hỏng, mặc dù thật nguy hiểm vào buổi tối.
" Dậy rồi sao, lại uống bát canh này cho đỡ!!" Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cô ngồi dậy và đón bát canh. Đây chính là quản gia nhận cô làm con nuôi, những năm này cô đều được bà ấy chăm sóc tỉ mỉ, cô coi bà ấy như là mẹ ruột vậy, tình cảm bà ấy dành cho cô chính xác là tình cảm một người mẹ, đã an ủi cô rất nhiều.
" Tối qua con uống say" Cô bất giác giật mình vì đã làm chuyện xấu mà bị phát hiện, bị phát hiện cũng phải nếu không thì giờ này cô đâu ở trong phòng.. " Nơi con làm thêm điện cho mẹ... mẹ chỉ biết có người mang con trở lại nhà hàng trong tình trạng say xỉn." Cô hiểu ra, chắc ai đó tốt bụng thấy cô uống say ở trên ghế rồi thấy đồng phục nhà hàng cô mặc nên mới đem cô trở lại. Lúc đó cô không biết rằng nhà hàng nơi cô phục vụ là nhà hàng 5sao, người bình thường hiếm khi và hầu như là không vào nhà hàng thì không thể xác định được đồng phục cô mặc trên người.. sau này khi cô biết người đem cô về thì cô chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ mà thôi.
" Nói mẹ nghe, vì sao uống say như thế, trước giờ chưa từng có loại tình huống như vậy xảy ra."
" À.. là vì.. vì.. áp lực công việc thôi, không có gì nghiêm trọng đâu"
Mẹ quản gia nhìn cô cười trừ, trong lòng lại thêm gánh nặng, con bé thật sự không biết nói dối, áp lực công việc không thể khiến nó thành ra như vậy, chỉ có chuyện tình cảm. Mẹ quản gia thở dài, vuốt tóc cô, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài. Cô lẳng lặng bước xuống giường, nhìn vào gương, khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc bù xù, quần áo trên người đã được thay sạch sẽ. Cô giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt mình trong gương, nó không còn đậm màu nữa, đã nhạt dần qua một đêm, chả lẽ màu mắt cô sẽ lại trong suốt khi còn nhỏ sao. Cô nhìn thật lâu thật lâu đôi mắt..
" Cộc ! cộc !" Tiếng gõ cửa vang lên, khi cô mở cửa thấy Huy Khiêm đứng ngoài đó, vóc người cao ráo, khuôn mặt điển trai mang nụ cười ấm áp đã từng khiến cô nhìn không chán. Nhưng cô cười lạnh, vì cậu ấy đâu thuộc về cô. Thấy bộ dạng cùng với nụ cười lạnh của cô, Huy Khiêm lo lắng
" Tống Vân, sao tối qua uống say, cậu uống với ai vậy, lại còn đêm khuya mới về" Từng lời nói lẳng lặng trôi vào tai cô, nếu là trước cô sẽ hạnh phúc lắm " A!! Mắt .. đôi mắt" Huy Khiêm đưa bàn tay định chạm vào đôi mắt cô, cô lùi vài bước tránh bàn tay ấy và đóng sầm cửa lại. Đáng lẽ cậu đừng nói những lời quan tâm đó, hãy lạnh nhạt cũng được vì như thế cô không cảm thấy đau lòng. Một người đứng sững ngoài cửa, một người trong phòng đang chảy từng dòng nước mắt, ai cũng có một nỗi hụt hẫng riêng. Mọi thứ cũng đã vào quỹ đạo quay đúng chiều của nó.
Những ngày sau đó trôi qua, cô cũng trở lại trạng thái bình thường. Quan tâm chăm sóc Huy Khiêm như trước đây, vẫn nói cười, đùa giỡn, cô không tin rằng cô ở bên cạnh cậu lâu như vậy cậu sẽ không có tình cảm gì. Thời gian trôi thật nhanh, cũng đến giao thừa. Năm cũ qua đi mang những nỗi buồn phiền, những điều rủi ro để đón năm mới với nhiều may mắn, niềm vui, hạnh phúc và còn có thật nhiều hy vọng. Nhưng cô không thể nhận được, cuối cùng Huy Khiêm cũng dẫn cô bạn gái mới - Tú Anh - về đón giao thừa cùng. Cô cười rạng rỡ chào đón, cô không còn tâm trạng để khóc nữa rồi, tâm cô cũng đã nguội lạnh rồi, tình cảm cô vẫn níu giữ sưởi ấm tâm cô đã bị Huy Khiêm chặt đứt, vào chính khoảnh khắc bước sang năm mới. Mọi năm trước cô đều cùng cậu đếm ngược thời gian, cùng đốt pháo vào năm mới, nhưng năm nay cô chỉ đứng nhìn mà thôi, nhìn cậu vui vẻ bên cô gái khác. Những ngày sau tết cô vùi đầu vào học và đi làm thêm, sáng đến trường, chiều làm thêm và tối học, cô làm tất cả để khiến cô trở nên bận rộn, để có thể không nhìn thấy cậu. Và chính thức cô đã dành được học bổng du học khi kết thúc năm học lớp 12 của mình, cô rất trân trọng học bổng này, cô đã muốn rời xa Huy Khiêm và cô đã đạt được, công sức học thâu đêm cô bỏ ra. Sau này nghĩ lại khoảng thời gian ấy, cô bật cười, có lẽ nếu không nhờ Huy Khiêm cho cô động lực bỏ đi thì cô cũng mãi không thể tìm được tình cảm đánh mất của mình. Ngày lên máy bay, cậu cùng cô bạn gái đều ra tiễn. Cô ôm chặt mẹ quản gia, dặn dò bà phải tự chăm sóc bản thân mình khi không có cô, cũng đừng gửi tiền sang cho cô vì cô có tiền học bổng, hãy chăm sóc bản thân thật tốt để chào đón cô về, cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt mẹ quản gia và nở nụ cười. Nhìn sang Huy Khiêm, cậu nhẹ nhàng ôm cô, cô cũng chỉ cười đáp lại, và Tú Anh bên cạnh cũng chúc cô đi đường mạnh khỏe. Nhìn mọi người một lần trước khi đi vào, cô lắc đầu vẫy tay tạm biệt. Tạm biệt nơi đã mang cho cô một niềm vui, tạm biệt những tình cảm thanh xuân chưa thể nói, tạm biệt con người cũ cuộc sống cũ, cô sẽ mang cuộc sống mới của mình khi đi du học và sẽ mang con người mới của mình khi trở về. Tạm biệt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: