Giải thưởng đáng ghét
Ngày hôm sau đi học thì cũng tập trung ra sân trường vào giờ nghỉ để thông báo kết quả và giải thưởng. Khi mà đọc đến cái lớp cậu thì trong đầu cậu lúc này: 'Lạy trúa trên kout ơi, thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi, đậu xanh đậu đỏ đậu đũa đậu tương đậu ván đậu dải đậu ve đậu hà lan đậu các loại ơi, lớp cậu chiếm chệ trên 2 cái vị trí đúng nhất kìa' Nhưng mà xung quanh không ai đến cảm ơn cậu?Ủa ủa ủa? Chúng nó ôm nhau hò hét mà để cậu bơ vơ kìa, ơoooooooooooooooooooooo?
Đúng, dỗi lắm, , dỗi như cái quần đùi luôn á, dỗi mà nó dỗi gì đâu á. Người ta nói chơi chóa 1 chút thì chơi, chơi chóa nhìu quá thì chơi một mình mà tại saoooooooo? hiện tại đứa chơi một mình là cậu. Nhưng trời vẫn chưa bỏ rơi cậu, Nhà trường thông báo rằng lớp hãy biểu diễn lại tiết mục này vào lễ bế giảng. À há, chắc ai cũng đoán được nhỉ, cậu chính à sẽ dỗi ngoài mặt không thèm biểu diễn luôn. Chấp nhận ngậm đắng nuốt cay không được nhận cái phần thưởng đi ăn cho riêng mình kia dù tất cả là nhờ cậu. Còn hỏi về ăn gì á? Đương nhiên giải thưởng trường sẽ để lớp cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố rồi.
Thế là cậu cứ mặt lạnh, giả ngu giả điếc mặc cho các yêu tố bên ngoài tác động lên cậu làm cậu lắc luôn trong cơn mê. Cậu cứ giận, rồi cũng quyết định mở miệng, thấy cậu vừa mở miệng ra cả lớp liền tưởng cậu chịu rồi, ai dè:" Tự tìm người khác làm, tôi một tuần qua chịu đủ mệt mỏi" Lần này xưng tôi luôn, cho chừa cái tội Em biết sai nhưng em không định sửa của lũ trên lớp.
Đứng lên rồi đi về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, học hết buổi rồi về nhà. Về đến nhà, cậu liền gọi anh cậu.
"Anh hai?" Cậu gọi to lên để kiếm anh trong căn nhà
"Có gì không?" Anh trai nhìn cậu ôn nhu mỉm cười. Cậu:'Ai ui thặc chói mắt"
"Cuối tuần này mình đi ăn ở Sashimi Garden được không?" Nói tên nhà hàng trường cậu mời rồi hổi anh trai. Gì chứ cậu biết anh trai cậu thích là có chỗ ngay tỏng nhà hàng đó, dù sau anh cậu giàu, cậu là người sướng.
"Sao lại muốn ăn ở đấy?" Hỏi xong cậu ngay lập tức trả lời anh bằng cách kể lại chuyện trên trường.( Nói thật tui thấy thằng này 5 lần 7 lượt mách anh trai nó chuyện trên tường ủy khuất rồi)
"Có muốn mời 3 người kia không?" Không nối cũng biết là ai. Anh hỏi xong cậu xũng đáp một tiếng được luôn, chọc tức hủ cũng là một thú vui tao nhã của cậu. Hôm nay đẩy lớp của chúng hủ vào rắc rối văn nghệ, xong tối lại đi ăn cùng người khác trước mặt một cách vui vẻ, cậu thấy rất vui á.
Thế là cậu và anh trai lên kế hoạch cho ngày hôm đấy. Nhưng còn 2 ngày nữa mới đến Chủ nhật, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị những tiếng kêu bi ai ỉ ôi trên lớp đập vào màng nhĩ. Nhưng vì nghiệp lớn cậu nhịn. Đến hôm thứ bảy, cậu mới rủ Vô Thần được do bị làm phiền, cậu rủ tên này do hắn là tên duy nhất lương tâm còn sót lại mà an ủi cậu. Hắn và cậu đều báo rằng mình bận không đi được.
Đến tối hôm sau, khi mà cả lớp tụ tập gần đủ ở sảnh ngoài thì thấy một cảnh tượng: 2 bạn học kêu mình bận không đến được đang ăn mặc toàn đồ hàng hiệu cùng với 2 đàn anh đại học cực nổi tiếng không ai không biết bước ra từ một con xe xịn xò ở trước của nhà hàng, lúc tiến vào không thèm cho bọn họ một cái liếc mắt, ngay lập tức đi vào trong thang máy. Mfa bất ngờ hơn, bọn họ chỉ ăn phòng thường mà tiểu thụ lớp họ đi lên thẳng tầng cao nhất, nơi chỉ có cho khách vip.
Còn phía cậu, nhìn cái trố mắt cả họ mà sướng rơn người luôn, cho mấy người thưởng thức cơn thịnh nộ khi ngược đãi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top