Chap 5


Hôm sau, Từ Lỵ Hoan dậy từ rất sớm. Vị trí bên cạnh trống không, ga giường bằng phẳng, giống như không có ai ngủ qua. Anh thật sự qua đêm với cô bé ấy rồi? Cô không nên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn buồn buồn. Cô đi đánh răng rửa mặt, chợt thấy có người trên ban công, ổn định mắt nhìn một cái, là Lê Thượng Thần!

Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ trên ban công, đang ngủ say, mắt kính viền bạc trên sống mũi hơi lệch ra, trên người còn quần áo tối hôm qua. Chẳng lẽ anh ngủ trên này cả đêm ư? Cô muốn gọi, điện thoại vang lên, cô bắt máy.

- "A lô." Cô cho là cha, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói mềm mại.

- "Alô, Lê đại ca, anh đã ăn sáng chưa?"

Là Tịch Na. Từ Lỵ Hoan lạnh nhạt trả lời: "Anh ấy còn đang ngủ."

- "A, xin chào, chị là vợ trước của anh ấy? Hôm qua chúng ta từng gặp nhau, tôi là Tịch Na, thật xin lỗi, hôm qua tôi không lễ phép gọi chị là bà cô, trước kia tôi nhìn thấy người ba mươi tuổi đều gọi họ là cô chú, thậm chí quên rằng mình cũng đã hai mươi tuổi, không thể giả vờ mình còn trẻ. Chỉ là, ba mươi tuổi cũng không còn trẻ,... À, tôi không có ý nói chị già,... đừng để ý!" Ở đầu bên cười Tịch Na cười khanh khách đến chói tai.

- "Không sao, tôi đây cũng đụng phải nhiều trường hợp hơn thế. Thời điểm tôi đi làm, có lúc đụng phải một tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ, giả bộ quen tôi, đặt biệt danh cho tôi cũng đều có, cô gọi tôi là bà cô cũng là điều bình thường,... À, ý tôi cũng không phải gọi cô là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ, đừng tức giận!" Muốn tổn thương cô? Không có cửa đâu!

- "Dĩ nhiên là không... hì hì!" Tịch Na cắn răng cười. "Chị có thể gọi Lê đại ca dậy nghe điện thoại không. Tôi không thích ăn sáng ở đây, muốn hỏi Lê đại ca ở đây có cái gì ngon, tôi thật sự muốn ăn bánh trứng Ngọc Mễ, tôi thích ăn cái này nhất."

- "Điều này cần gì phải hỏi chứ? Xung quanh có một con đường để đi dạo, cô đi một chuyến, tự mình mua là tốt rồi."

- "A, được rồi, Lê đại ca thường mua bữa sáng cho tôi, anh ấy nhớ tôi thích ăn bánh trứng Ngọc Mễ, còn phải thêm ruốc bông, mỗi lần anh ấy đều dặn dò ông chủ thêm cho tôi rất nhiều."

Từ Lỵ Hoan im lặng, anh nói anh với cô bé này không có qua lại, vì sao lại giúp cô bé mua bữa sáng? Còn là 'thường xuyên'?

"Vậy hôm nay mọi người có kế hoạch gì không?" Tịch Na cười hì hì nói.

"Cũng không có, tối hôm qua chúng tôi..." Cô cố ý mập mờ dừng lại. "Tôi không tiện nói, tóm lại tối hôm qua chúng tôi ngủ rất muộn, tôi muốn anh ấy được nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi còn phải đi gọi con trai dậy, nó giống như ba nó, thích ngủ nướng, như vậy đi, hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp, tạm biệt." Không đợi đối phương có phản ứng, cô cúp điện thoại. Nếu không phải em gái nhỏ cố ý khiêu khích, thật ra cô nghĩ muốn thể hiện phong độ, thành thục trả lời, mua đồ ăn sáng thì thế nào? Liên quan gì tới cô? Coi như là việc chăm sóc vào sáng sớm sau cả đêm triền miên, cũng không liên quan đến cô... Cảm giác chua xót, dù sao cô cũng ghen. Cô lạnh mặt đi ra ban công. "Thượng Thần?" Cô khẽ đẩy người đàn ông đang ngủ say, để anh tỉnh dậy.

- "Ừm, trời sáng rồi..." Lê Thượng Thần nháy mắt mấy cái, lấy kính mắt xuống, lau mặt một cái.

- "Chẳng lẽ tối hôm qua anh ngủ ở đây?" Bên cạnh anh là hai bao thuốc lá trống không, gạt tàn thuốc trên bàn nhỏ cũng đầy tàn thuốc, cô cau mày. "Anh muốn tự sát sao? Một buổi tối hút hết hai bao thuốc lá?"

- "Anh mất ngủ, ở chỗ này ngắm cảnh đêm, không ý thức được hút hết hai bao." Anh che miệng ngáp. "Sau đó thì ngủ quên mất."

Cô lắc đầu: "Vừa rồi Tịch Na gọi điện tìm anh."

- "Cô ấy nói gì?" Anh cau mày.

- "Cô ấy nói cô ấy không muốn ăn sáng ở đây, muốn hỏi anh ở gần đây có gì ăn được. Em nói với cô ấy gần đây có một cửa hàng, cô ấy có thể tự đi tìm."

- "Cô ấy gọi lại, em giúp anh nghe điện thoại." Anh chùi chùi mặt, nha đầu này thật phiền hà. Giọng điệu cô không tự chủ có chút cao lên. "Tự anh nghe đi. Vừa rồi là vì anh đang ngủ, em mới nhận giúp anh, bạn bè của anh thì anh tự mình mà nhận."

- "Em thật hung dữ... Tịch Na nói cái gì chọc giận em sao?"

Cô trừng anh, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặt hoàn toàn vô tội, cô xả giận với anh thì có ích lợi gì? Anh căn bản không biết tâm tình của cô... tốt nhất anh đừng biết.

- "Em không sao." Từ Lỵ Hoan thở dài. "Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo, cũng nhanh chóng xuống dưới ăn sáng với ba."

Trong một gian nhà gỗ khác, Tịch Na bị cúp điện thoại nổi trận lôi đình, dùng sức ném điện thoại xuống đất.

- "Người phụ nữ đó thật quá đáng! Tôi muốn đi tìm Lê đại ca, cũng không phải tìm cô ta, cô ta không đưa điện thoại cho anh ấy thì không nói, còn ở đầu bên kia nói dai dẳng, một người vợ trước thì quan tâm nhiều như vậy làm gì?"

Chị Cúc to con đứng ở một góc, không nói một lời nào.

- "Đừng ném đồ vật lung tung." Tiểu Tưởng ăn xong bữa sáng của mình, tiếp tục ăn đĩa bánh trứng mà Tịch Na không thèm động qua. Đầu bếp nấu rất ngon, cũng không biết vị đại tiểu thư này kén chọn cái gì. "Chị dâu tôi nói thế nào?"

- "Đầu tiên tôi khách khí nói xin lỗi cô ta, còn cô ta? Cô ta nói tôi là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ! Đã nói xin lỗi còn muốn thế nào nữa?"

- "Ai, lời này có chút quá đáng, làm sao cô lại là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ đây?" Tiểu Tưởng lắc đầu. "Cô là người mắc bệnh công chúa, bệnh công chúa nghe có vẻ cao cấp, thật ra chính là tiểu quỷ mặt trắng bản nâng cấp, ngây thơ tùy hứng, xem mình là trung tâm, toàn thế giới chỉ xoay quanh cô."

- "Tiểu Tưởng." Tịch Na âm trầm nói: "Anh nghĩ muốn nhắc tới chị Cúc, cảm giác được cô ấy xoay quanh sao?"

- "Tạ công chúa long ân, ăn bánh trứng là tốt rồi." Ăn nhanh bánh trứng, không có việc gì ăn bánh trứng, ăn nhiều sẽ khỏe mạnh, anh không dám phản kháng, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi. Tịch Na lo lắng gặm móng tay, đi qua đi lại. Còn tưởng rằng Lê đại ca ngại vì ở cùng với vợ trước, giả bộ, sau đó sẽ quan tâm tới cô, kết quả anh không hề gọi điện thoại, bây giờ mặc cho vợ trước ngăn cản cô! Người ta nói nữ truy nam cách một tầng sa, vì sao cô liều mạng như vậy cũng không chạm được tới tim anh?

Không thể không xuất tuyệt chiêu được!

Cô cầm điện thoại lên gọi cho cha, điện thoại vừa thông, cô liền khóc lớn.

- "Ba! Lê đại ca không để ý tới con! Anh ấy ở cùng một chỗ với vợ trước, con yêu anh ấy, so với mười hai người bạn trai trước đây là nghiêm túc, đời con chưa từng nghiêm túc đối với ai như vậy, anh ấy rất quá đáng, con đuổi theo anh ấy đến trên núi, anh ấy cũng không thèm để ý tới con, vừa rồi vợ trước của anh ấy còn cúp điện thoại của con,... Con thật khổ sở, con khóc muốn chết rồi, con không muốn sống nữa, hu hu..."

Tiểu Tưởng trợn mắt há hốc mồm, vị tiểu thư này tuyệt đối có năng lực làm ảnh hậu tiếp theo, khóc đến khàn cả giọng, trên mặt lại một giọt nước mắt cũng không có. Giọng nói của cha Tịch rất lớn, vang vọng cả ngôi nhà. "Bình tĩnh! Lê Thượng Thần là cái gì? Lâm Bắc ta đã gọi điện cảnh cáo nó, nó còn không biết điều! Con gái Lâm Bắc mà cũng dám bắt nạt? Nó đang ở đâu? Nó so được với cái lông chân của ba sao? Bình tĩnh! Ba chưa từng nhìn thấy người đàn ông như vậy mắt nó để ở trong túi sao? Con gái ba xinh đẹp như vậy nó lại không muốn! Có chí khí, con cũng không cần nó, quăng nó đi đi!"

- "Không được đâu! Con đã cùng anh ấy cái đó... cái đó... Nói không chừng trong bụng con đã có bảo bối, người muốn để cháu trai của người không có ba sao?"

Tiểu Tưởng sợ ngây người, thật hay giả?

-"Dừng lại!" Cha Tịch gầm lên giận dữ. "Nó không phải là đang ông? Dám làm không dám chịu, con nói con đuổi theo nó lên núi? Ba lập tức cho huynh đệ tới đó!"

- "Không được,... ba, người không thể đánh anh ấy, ngộ nhỡ đánh chết anh ấy, con của con sẽ không có ba, ba dọa anh ấy một chút là được rồi..."

Mồ hôi lạnh của Tiểu Tưởng chảy ròng ròng, chuyện sao lại biến thành như vậy? Anh họ có biết mình chọc tới đại phiền toái rồi không? Anh phải nhanh chóng báo cho anh họ, nhưng anh bị canh phòng, điện thoại di động cũng bị cướp đi, muốn mật báo thế nào?

Trình Dư Nhạc không ăn sáng, Âu Quan Lữ giải thích cô bị say xe lại cảm, buổi tối ngủ không ngon, muốn cho cô ngủ nhiều một chút. Sau buổi ăn sáng, cha muốn mang mọi người đi dạo Sơn trang, Âu Quan Lữ không muốn đi, nói đúng hơn là không an tâm để bạn gái ở lại, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ cậu không muốn đi cùng cha. Không khí có chút lúng túng, cha Tằng mượn cớ tạm thời rời đi, để lại ba người lớn và một đứa trẻ, bốn người đợi trong nhà gỗ nói chuyện phiếm.

Biết càng nhiều, Từ Lỵ Hoan càng thưởng thức Âu Quan Lữ. Cá tính cậu thẳng thắn, trong lúc nói chuyện để lộ phong cách là người biết phụ trách, có thể tin, là người đàn ông biết chịu trách nhiệm, cậu không có thiện cảm với cha, là bởi vì anh bất mãn với hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt của ông, cậu tới đây không phải vì di sản, chủ yếu là vì mẹ mình chịu hết uất ức, cậu cho rằng số tiền đó đúng với sự thiếu sót của ông với mẹ, nên đòi lại thay mẹ mình. Cô yên lặng nhìn về phía Lê Thượng Thần, cả hai giống nhau đều có mẹ bị bội tình, anh chỉ nhắc tới mẹ một lần, nói mẹ anh đã gả cho người khác, mấy năm trước theo chồng mình một nhà di dân ra nước ngoài. Anh dường như không hề đề cập tới mẹ

Rốt cuộc Trình Dư Nhạc cũng xuống, cô rất lúng túng vì đã ngủ quên, liên tục nói xin lỗi, Âu Quan Lữ chẳng những không hề trách móc, chuyện đầu tiên là dìu cô ngồi xuống, kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, lo lắng cô có bị cảm nặng hơn không, tình cảm quan tâm không lời nào có thể diễn tả được. Có một người đàn ông hết sức quan tâm chăm sóc mình, giống như là trung tâm thế giới của anh ấy, nhất định rất hạnh phúc? Từ Lỵ Hoan vô cùng hâm mộ, liếc thấy Lê Thượng Thần nhìn mình chăm chú, cô làm như không có việc gì thu hồi tầm mắt, chỉ về phía hộp thức ăn trên bàn, nói với Trình Dư Nhạc: "Quan Lư nói em thích ăn cháo Bát Bảo, đây là đầu bếp đặc biệt nấu cho em." Bữa sáng hôm nay theo kiểu phương Tây, Âu Quan Lữ nói bạn gái thích ăn cháo Bát Bảo, nhờ đầu bếp nấu cho cô một phần, để cô có thể lấp đầy dạ dày trống rỗng. Trình Dư Nhạc giống như kinh ngạc, nhìn về phía bạn trai, mặt Âu Quan Lữ không được tự nhiên. "Biết bạn gái mình thích ăn gì, có chỗ nào kì quái sao?"

- "Ai nói kì quái? Cậu đối với bạn gái mình rất tốt, làm cho người ta hâm mộ, bọn tôi đang khen cậu, không phải mắng cậu, cậu làm gì thể hiện thái quá như vậy?" Lê Thượng Thần chế nhạo.

- "Anh hâm mộ cái gì? Anh cũng có chị dâu!"

- "Chúng tôi đã ly hôn, tôi không phải chị dâu của cậu." Từ Lỵ Hoan lập tức tiếp lời.

- "Đúng vậy, ở chung tốt cũng sẽ không ly hôn." Vừa nói vừa cười với em trai anh, đối mặt anh thì lập tức trầm mặt xuống? Lê Thượng Thần rất không vui.

- "Anh xem, em trai anh nhớ bạn gái cậu ấy thích ăn cái gì, anh có nhớ em thích ăn gì không?"

- "Ưm..." Anh nghĩ nghĩ. "Bánh trứng Ngọc Mễ thêm ruốc bông?"

Coi như anh không nhớ rõ, cô cười trừ, cùng lắm là chế giễu anh mấy câu, anh cố tình nói ra bánh trứng Ngọc Mễ! Còn thêm ruốc bông! Bánh trứng Ngọc Mễ là cái quỷ gì! Cô ghét nhất bánh trứng Ngọc Mễ với ruốc bông! Từ Lỵ Hoan cười lạnh. "Đó là món ăn yêu thích của bạn gái trước của anh, không phải của em. Anh nhớ nhầm,em thích ăn bánh nướng." Có lẽ nên nói là bạn gái đương nhiệm!

"Vậy anh đây? Em nhớ anh thích ăn gì không?" Coi như anh nhớ nhầm, giọng của cô cũng không cần chua như vậy chứ? Huống hồ anh lấy đâu ra bạn gái trước thích ăn bánh trứng Ngọc Mễ? Từ Lỵ Hoan sững sờ, cô nhớ lại? Sau khi bọn họ kết hôn ở chung không nhiều lắm, thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau. Cô nghĩ đi nghĩ lại, chỉ muốn tìm ra thói hư tật xấu của anh. "Anh không thích ăn ớt xanh."

- "Sai, anh rất thích ăn ớt xanh. Bạn trai trước kia của em không thích ăn ớt xanh sao?" Anh chỉ nhớ lầm đồ ăn cô yêu thích, cô nhớ anh thành người nào? Cô đem trí nhớ về một người đàn ông khác đặt lên anh? Cô á khẩu, không trả lời được, mắt anh lạnh đi, hai người nghiêm mặt nhìn nhau, không khí bốn phía ngưng tụ lại.
Trình Dư Nhạc nhanh chân nói chen vào: "Chỉ là hai người hiện tại so với vừa li hôn tốt hơn nhiều, phải không? Hai người không phải đang hẹn hò sao?"

- "Đúng vậy!" Anh cười, nụ cười còn chưa chạm tới đáy mắt.

- "Đúng vậy!" Từ Lỵ Hoan phụ họa, nụ cười có lúm đồng tiền rực rỡ, mặc dù trong lòng lạnh như băng. Hai người rất nhanh không diễn tiếp được nữa, Lê Thượng Thần đứng dậy, đêm cuộc nói chuyện đến hồi kết. "Vậy bọn anh đi trước. Còn phải đi dạo với ba nữa."

Cuối cùng, Âu Quan Lư cũng không đi dạo với cha, Trình Dư Nhạc đi thay cậu. Cha Tằng để người chăm sóc đẩy xe lăn, đưa mọi người đi qua hơn nửa sơn trang, theo chân bọn họ giới thiệu từng địa điểm. Một nhóm người đi mệt, nghỉ ngơi ở Tiểu Đình, Từ Lỵ Hoan đưa con trai đi ngắm nhìn hoa cỏ, Trình Dư Nhạc đói bụng, đến khu du lịch gần đó mua đồ ăn. Lê Thượng Thần ngồi ở trong đình với cha, nhìn một lớn một nhỏ cách đó không xa, ánh mắt Lê Thượng Thần thủy chung không rời khỏi mẹ con hai người, bọn họ nói chuyện tại một bụi hoa không biết, cười vô cùng vui vẻ.

Cha Tằng nhìn con trai. "Con và A Lỵ có phải cãi nhau không?"

- "Vâng. Có một chút." Dọc đường đi Từ Lỵ Hoan không quan tâm anh, khó trách cha phát hiện khác thường.

- "Con bé giống như rất không vui."

"Vâng, tối nay hết giận là được rồi." Cô nhặt mấy viên đá nhỏ lên, dạy con trai chơi trò chơi, tiếng cười của bọn họ theo gió rơi vào tai anh, anh nhớ cuộc thi đấu bóng chày ngày hôm qua. Trải qua tối ngày hôm qua, anh sợ mình không còn cơ hội chơi với họ nữa.

- "Con nói hai đứa muốn hợp lại, nhưng ba cảm thấy thế nào, cũng thấy hai đứa có chút miễn cưỡng. Gây gổ cũng không phải vấn đề gì lớn lao, nhưng hai người lại làm bộ như không có việc gì, sợ ba phát hiện, hai đứa giống như đang gạt ta..."

- "Ban đầu chúng con li hôn từng không vui vẻ, muốn vượt qua những thứ đó cũng không phải dễ dàng, khó tránh khỏi có tranh cãi. Chúng con làm bộ vui vẻ, bởi vì không muốn làm ba lo lắng." Anh tùy tiện lấy cớ.

"Con thành thật đi, hai đứa đang gạt ba phải không?" Cha Tằng quay đầu nhìn anh, trên trán xuất hiện nếp nhăn thật sâu. "Con và A Lỵ có phải là vì di sản, giả bộ muốn hợp lại? Thật ra thì, căn bản ba tính toán con và Quan Lữ có mang bạn gái đến hay không, cũng sẽ cho hai đứa số tiền đó, cộng thêm điều kiện vô lí này, cũng là vì lão già ta hi vọng xa vời, ba hi vọng hai đứa có cuộc sống tốt. Con thành thật thì ta không trách con, ta đảm bảo số tiền đó sẽ thuộc về con, không thiếu một đồng."

- "Không, bọn con thật sự muốn hợp lại. Bọn con vô cùng cố gắng, A Lỵ cũng vậy." Số tiền một tỷ đó cũng xác định là của mình rồi, vì sao phải tiếp tục nói dối? Là vì muốn cho ba một giấc mộng đẹp sao?"

Hoặc là, muốn nằm trong giấc mộng đó, chính là anh?

Anh nhìn Từ Lỵ Hoan, cô tất nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện, có lúc động tác của cô cũng dừng lại, hơi nghiêng mặt về phía sau, vẻ mặt mang theo một chút lanh lợi.

Cha Tằng rất vui. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, con và Quan Lữ cùng lúc mang nửa kia trở về, ba thật sự rất vui, ba cảm thấy như đang nằm mơ, mới có thể suy nghĩ lung tung. Con và A Lỵ cãi nhau thì không sao, có điều đừng cãi nhau trước mặt con trẻ, quan tâm tới cảm giác của con trai."

"Dĩ nhiên. Con rất quan tâm con trai, bất kể như thế nào, con cũng sẽ không buông tha Tiểu Mị." Anh cố ý đề cao âm lượng.

Bóng lưng Từ Lỵ Hoan chấn động.

Sau khi đi dạo, họ trở về nhà gỗ dùng cơm trưa. Âu Quan Lữ chuẩn bị bữa ăn cho bạn gái, mọi người dĩ nhiên không quấy rầy bữa trưa của bọn họ, để bọn họ ở một mình.

Dùng xong bữa trưa, Từ Lỵ Hoan đưa con trai về phòng ngủ nghỉ ngơi, ra khỏi phòng thì gặp Lê Thượng Thần trên hành lang.

Cô trầm giọng nói: "Tôi có lời muốn nói với anh. Một mình."

Bọn họ đi vào phòng khách ở tầng một, quản gia có việc bận, cha anh cũng đi ngủ trưa.

Xác nhận bốn bề vắng lặng. Từ Lỵ Hoan mở miệng hỏi: "Có phải ba anh đang hoài nghi chúng ta không?"

- "Đúng vậy. Nhưng anh ứng phó được, ông ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta." Lê Thượng Thần nhún vai. "Ông ấy nhìn thấy không khí giữa chúng ta không thoải mái, còn nói nếu như chúng ta là giả, thì ông vẫn cho anh tài sản."

- "Vậy sao anh không nói với ông ấy? Như vậy chúng ta cũng không cần diễn nữa."

- "Cần gì chứ? Chúng ta diễn cũng không tệ, phải không?"

"Tôi thì rất mệt mỏi." Bộ dạng không để ý của anh làm cho cô tức giận.

Sau khi cô nghe cuộc nói chuyện của anh với cha, cô rất lo lắng. Anh không phải người đàn ông của gia đình, cũng không có quan niệm hương khói truyền thống, sau khi đến sơn trang anh cũng không bàn lại chuyện quyền giám hộ con trai, cô lạc quan cho rằng đó là thủ đoạn anh nhắc tới để đe dọa cô, nhưng cô nghĩ sai rồi... có phương pháp nào để anh có thể nguyện ý buông tha con trai?

- "Nếu để nguyên một tỷ đưa cho anh... anh có nguyện ý buông tha quyền giám hộ con trai không?"

- "Anh không muốn nói đến vấn đề này."

Cô lo lắng hỏi: "Anh đồng ý cho tôi năm trăm triệu, tôi không lấy, coi như tôi dùng số tiền đó mua quyền giám hộ con trai, anh có đồng ý không?"

- "Em cho là anh yêu tiền? Em xem anh thật tốt."

- "Không biết là người nào năm năm không thấy, vừa gặp đã đã uy hiếp tôi cùng diễn vai lừa gạt cha mình?" Còn dám nói anh không ham tiền?

Lê Thượng Thần nhếch môi, một chút ý cười cũng không có. "Đưa Tiểu Mị cho anh, thật sự đáng sợ như vậy sao?"

- "Đúng, tôi không muốn giao nó cho anh, nó là tất cả của tôi, tôi không thể mất đi nó."

- "Em có nghĩ tới, anh sẽ là một người ba tốt? Anh sẽ chăm sóc nó, yêu thương nó, so với em cũng không thiếu dù chỉ một chút."

Anh không chịu sao? Từ Lỵ Hoan cắn môi. "Van xin anh... Xem như tôi cầu xin anh được không? Đừng giành nó với tôi."

Anh sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô cầu xin anh, quá khứ hai người không phải cười đùa thì lại là giọng điệu giận hờn làm nũng, bây giờ cô đặc biệt nghiêm túc cầu xin, cô một lòng cầu xin anh buông tay, rời đi. Anh làm như không thấy mà nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của cô, giống như trở lại năm mười bốn tuổi ấy, khi đó anh chạy đi tìm mẹ của anh, nhưng bà đã trở thành mẹ của người khác, bà nói với anh một câu cuối cùng, khiến trái tim anh tê tái.

- "Con đừng tới tìm mẹ nữa, được không?"

Ánh mắt dịu dàng rưng rưng của mẹ, khiến cho lòng anh vụn nát... Chớp mắt, Lê Thượng Thần trở lại thực tế. Anh lắc đầu. "Anh thật sự không muốn lạnh lùng. Anh còn không hiểu rõ."

- "Một đứa bé sẽ thay đổi cuộc sống của anh, ngộ nhỡ anh không thích loại biến đổi này, ném Tiểu Mị trở về cho tôi,... nó không phải đồ vật, nó có cảm giác, anh biết nó sẽ có cảm giác gì không? Nó còn nhỏ, nhưng nó vẫn biết khổ sở, nó sẽ tổn thương, anh biết không?" Cô rất sợ, sợ mất đi đứa bé, càng sợ con trai ngây thơ, đơn thuần trở thành người vô tội bị tranh đoạt.

Cô chỉ có thể tiếp tục nghĩ lí do để thuyết phục anh. "Có lẽ trước kia mẹ anh không kiên trì muốn nuôi anh, cho nên anh không cách nào hiểu rõ loại cảm xúc này, anh có thể cảm thấy phụ nữ có thể tùy tiện vứt bỏ con mình, nhưng tôi không phải..."

Sắc mặt anh trầm xuống. "Đừng nhắc đến mẹ tôi."

- "Tại sao? Có lẽ bà và anh như bây giờ có liên quan..."

- "Anh không cần nói tới bà." Công kích là phòng ngự tốt nhất, Anh lạnh lùng nói: - "Em nói về bà chính là đang nhắc nhở anh từng có cảnh ngộ ra sao, anh sẽ không để chuyện giống nhau xảy ra trên người con trai anh."

Cô giận đến phát run, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. "Lần đầu tiên, lúc nhìn thấy em trai anh, nhìn cậu ấy rất hung tợn, tôi nghĩ cậu ấy rất đáng sợ, nào biết anh mới là người tồi tệ! Bề ngoài anh lịch sự hơn cậu ấy gấp trăm lần, nhưng anh lòng dạ anh lạnh lùng, không có nhân tính!" Đây chính là người đàn ông cô yêu sao? Vội vàng trút giận vì quá khứ của mình, nhưng không có suy nghĩ vì con trai, đáy lòng lạnh lùng.

- "Nghe qua, em biết rất rõ về cậu ấy." Giọng điệu anh bình tĩnh, nhưng cằm dưới co rút.

- "Thật ra cũng không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi thấy cậu ấy hơn anh." Cô khiêu khích cãi lại.

- "Thật đáng tiếc, em sinh Tiểu Mị với anh, không phải cậu ấy, người em phải đối phó là anh, không phải cậu ấy. Em và cậu ấy không có chút liên hệ nào."

Anh tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc bén, là anh đặc biệt nổi giận, anh không thích bị đưa so sánh với em trai, đúng không? Rất tốt, cơn tức giận của cô cũng rất lớn, hiện tại điều duy nhất làm cô vui là chọc giận anh!

- "Có lẽ cũng không phải không có liên hệ."

- "Em có ý gì?" Anh cau mày, giọng nói sắc bén có thể bổ đôi một tảng đá.

- "Tôi không cần phải giải thích với anh." Cô chợt không cách nào sống trong không gian gò bó này, cô đứng lên, đi ra ngoài phòng.

Anh đi theo ra ngoài. "Cậu ấy có bạn gái rồi, anh không thể nào cùng cậu ấy..."

- "Tôi đương nhiên biết cậu ấy có bạn gái, tôi nói tôi muốn qua lại với cậu ấy sao?" Cảm giác anh nhìn chằm chằm sau lưng,cô ác ý nói: "A,có lẽ sẽ, nếu cậu ấy không có bạn gái, tôi sẽ suy suy nghĩ, dù sao bộ dạng cậu ấy cũng không kém, cao lớn lại cường tráng, khiến cho người khác có cảm giác an toàn, nhìn bộ dạng chăm sóc bạn gái của cậu ấy, tôi có thể tưởng tượng khi làm bạn gái của cậu ấy nhất định rất tốt. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy là đối tượng tốt, nếu tôi thật sự qua lại với cậu ấy, thậm chí kết hôn, anh có thể nói gì?"

- "Anh sẽ chúc phúc cho em và cậu ấy." Mặt anh không chút thay đổi, nhưng nội tâm ghen tỵ như điên. "Ngược lại, thật ra anh đang suy nghĩ, lúc hai người kết hôn, nên lấy thân phận chồng trước hay là bác cả tham gia?"

- "Giọng điệu của anh thật chua, anh đang ghen sao?"

- "Anh còn đang suy nghĩ, nếu như em không đồng ý diễn một đôi với anh, lấy thái độ mà em đối với đàn ông, có lẽ đã sớm ra tay với cậu ấy..."

Anh không có ý định nói nhưng lại không chịu nổi muốn nói, những lời này ra khỏi miệng, không kịp ngăn cản nữa. Mắt đẹp của cô đột nhiên bắn ra lửa giận. "Anh nói cái gì?"

- "Anh nói em nên có chừng mực, đừng quên bây giờ của em!" Trong lòng anh bây giờ ảo não, nhưng không nói được lời xin lỗi.

- "Tôi rất rõ ràng, không cần anh nhắc nhở! A,có lẽ tôi sẽ nhanh chóng ra tay với cậu ấy, tôi luôn khiến cho anh thất vọng, thỉnh thoảng cũng nên để anh hài lòng một lần, ý anh là vậy sao?"

Giọng nói của cô bén nhọn lại mang theo tức giận, cô siết chặt quả đấm, như muốn nhào lên đánh anh, nhưng nước mắt trong suốt run rẫy ở hốc mắt cô, anh không thể cử động, giống như bị ánh mắt đau đớn lạnh lẽo của cô đâm thủng.

- "Tôi thực sự hối hận vì yêu anh."Trong mắt cô tràn đầy căm hận, giọng nói lại hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong chớp mắt, Lê Thượng Thần hối hận vô cùng vì những lời nói khốn khiếp của mình, anh muốn nói xin lỗi, lại thấy em trai đi ra từ nhà gỗ. Mặt Âu Quan Lữ lo lắng, hình như cậu thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ, ra ngoài quan tâm. Từ Lỵ Hoan cũng nhìn thấy cậu, cô không muốn ầm ĩ trước mặt người khác, lạnh lùng nói: "Tôi muốn vào, không nói với anh nữa." Cô xoay người đi về phía nhà gỗ. Cô chỉ muốn gật đầu nhẹ với Âu Quan Lữ một cái rồi nhanh chóng vào nhà, nhưng không ngờ chỉ cách anh mấy bước thì cô bị trượt chân ngã về phía trước, cứ như vậy ngã lên người cậu. Ý niệm đầu tiên của cô là lui ra, nhưng cảnh tượng Tịch Na lao vào lồng ngực Lê Thượng Thần vào tối hôm qua chợt nhảy vào đầu cô. A, anh cho rằng "đối với thái độ của cô với đàn ông", sớm nên ra tay với em trai anh, thật sao? Sao cô không 'thỏa mãn' mong đợi của anh? Cô quá bực tức, cứ như vậy ôm Âu Quan Lữ. Âu Quan Lữ đột nhiên bị ôm lấy thì giật mình, không biết làm sao sững sờ tại chỗ. Cho đến khi Lê Thượng Thần lạnh giọng mở miệng từ sau lưng: "Bạn gái người ta đang ở sau lưng, khắc chế một chút." Từ Ly Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa Trình Dư Nhạc đang đứng sau lưng Âu Quan Lữ, cô ấy khiếp sợ nhìn cô và bạn trai, nụ cười không còn chút máu.

Hỏng rồi, cô không chú ý còn người khác! Từ Lỵ Hoan nhanh chóng buông Âu Quan Lữ ra, giải thích với Trình Dư Nhạc: "Thật xin lỗi, tôi bị trượt chân, tôi không phải cố ý đối với Quan Lữ..." Cô chỉ muốn làm Lê Thượng Thần bực tức, trong lòng rất đau. "Hai người đừng hiểu lầm, thật xin lỗi." Âu Quan Lữ rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, giận tái mặt, nhìn cô chằm chằm, Trình Dư Nhạc sững sờ, hai người cùng nhau nhìn cô chăm chú, càng khiến cho cô vừa cảm thấy mình vừa hoang đường vừa buồn bã.

Cô nhìn không được nhỏ giọng nói: "Tôi rất hâm mộ hai người." Nói xong, đầu cô cũng không quay lại chạy vào trong nhà. Từ Lỵ Hoan chạy như điên lên lầu.

Cô vọt vào phòng ngủ chính, nhào tới bên cửa sổ. Gió Nam rất ấm, thổi vào gương mặt nóng như thiêu đốt của cô, ánh mặt trời rất sáng, để cho tròng mắt cô đau nhói hơn, nước mắt của cô đã tràn ngập hốc mắt, lại không khóc nổi, cảm giác mình giống như một nồi lẩu sôi trào, rất nhanh sẽ nổ tung... cô chợt bật cười, gióng như người thần kinh run giọng cười, không thể ngừng lại.

Cô vốn muốn nói chuyện con trai, sao mọi chuyện lại bị kéo xa đến như vậy? Sao lại cãi nhau với anh đến dữ dội như vậy? Anh đúng là cho rằng cô có ý với em trai anh sao? Anh như cũ nhìn cô như vậy, anh không có cảm giác an toàn, cho rằng cô hoạt bát hướng ngoại sẽ không chịu ở yên trong nhà, lo lắng coi chừng một người đàn ông... Không phải anh đã điều tra cô, đối với cuộc sống sau khi cô ly hôn nắm rõ trong lòng bàn tay sao? Thế nào anh lại không điều tra ra người đàn ông nào đã trộm tâm cô, không chịu trả lại, tàn nhẫn giẫm đạp nó? Chẳng lẽ anh không điều tra được tên khốn khiếp đó là ai sao? Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống hai má. Cô tức giận anh, thật sự rất tức, nhưng tại sao lại không ngừng nhớ tới khi anh nhắc đến mẹ mình trong mắt ngập tràn nỗi đau đớn? Đó là mặt khác của anh mà cô chưa từng nhìn thấy, là anh bị vứt bỏ khi còn nhỏ, nội tâm còn chưa khỏi hẳn, cô cảm thấy mình thật sự rất quá đáng rồi. Trăm phương ngàn kế muốn chọc giận anh, khiến cho anh khó khăn, cô lại hối tiếc tự trách.

Vừa mới ôm em trai của anh, cũng đã quên cảm giác đó, mơ hồ nhớ cậu ấy cường tráng, cao lớn, cô căn bản không kịp nghĩ tới có cảm giác an toàn hay không, lúc đấy trong đầu cô hoàn toàn là giống như muốn anh tức giận,... ôm một người đàn ông khác mà cô chỉ nghĩ đến anh. Cô bi ai mỉm cười. Bởi vì anh vui vẻ, muốn cho anh khổ sở mỗi nhịp tim đều bị anh lôi kéo, yêu anh giống như lâm vào mê cung, không ra ngoài được. Tại sao, anh không yêu cô, lại vẫn như cũ có thể làm cho cô tan nát cõi lòng? Cô tựa vào cửa sổ, để gió thổi hồi lâu, để cho lòng mình lạnh đi, mới gọi cho bạn tốt Phương. Điện thoại vừa thông, cô vội kêu lên: "Phương, nửa năm trước ông cậu qua đời, gọi luật sữ tới phân chia tài sản, cậu có lưu lại danh thiếp của người luật sư đó không?"

"Có, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Không phải bây giờ cậu đang cùng chồng trước ở trên núi sao?"

- "Đúng vậy, anh ấy muốn cướp Tiểu Mị!" Giọng nói của cô dồn dập. "Mình phải nhanh chóng chuẩn bị, không thể đợi về rồi mới bắt đầu tìm luật sư, vậy thì quá muộn, một luật sư mình cũng không có. Luật sư của cậu có hiểu rõ về quyền giám hộ không? Mình trở về hỏi đồng nghiệp xem có biết ai không, mình không thể để cho anh ấy cướp Tiểu Mị đi...."

- "Đợi chút, đợi đã nào...! Cậu không cần phải sợ, nói từ từ, mình lập tức tìm giúp cậu, cậu nói anh ấy muốn giành Tiểu Mị?"

- "Anh ấy nói anh ấy sẽ không buông tha cho đứa bé, cậu cảm thấy con trai mình phán quyết cho anh ấy tỉ lệ sẽ là bao nhiêu? Mỗi lần mình bay đi nước ngoài cũng phải hơn mấy ngày, chỉ có thể giao Tiểu Mị cho bảo mẫu nuôi dưỡng, quan toàn có thể phán mình không có năng lực chăm sóc nó hay không?" Cô mất hết bình tĩnh, hoảng hốt suy đoán.

- "Cái này rất khó nói, đứa bé đã có thói quen ở với cậu, cậu cũng chăm sóc nó rất tốt, lại nói quan tòa luôn quan tâm tới cảm giác của đứa bé, từ khi Tiểu Mị ra đời cũng không biết ai là ba mình, nó sẽ không muốn ở chung với ba, cậu không cần quá khẩn trương,..."

Bạn tốt an ủi thật lâu, Từ Lỵ Hoan mới tạm thời an tâm, cúp điện thoại. Cô đi vào vào phòng trẻ con, muốn nhìn con trai ngủ ngon không, lại thấy giường đệm trống không... không thấy con trai!

c"Tiểu Mị?!" Cô kình hoảng, luôn miệng gọi, nhưng bốn phía im lặng, không có âm thanh.

Cô chạy ra khỏi phòng trẻ, tìm kiếm mỗi gian phòng, cũng không thấy bóng dáng con trai. Không thấy nó! Rõ ràng nó ngủ trên giường... là người nào mang nó đi? Chẳng lẽ....

Cô lao xuống tầng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top