Chap 4
Mặc dù buổi chiều nói chuyện không vui, nhưng buổi tối không khí trên bàn ăn vẫn rất vui vẻ. Lê Thượng Thần nói chuyện với cha, dụ con trai ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với Từ Lỵ Hoan, còn gắp đồ ăn cho cô, biểu hiện bộ dạng một gia đình tương thân tương ái. Không hổ là người sản xuất, khả năng diễn thật tốt! Từ Lỵ Hoan châm chọc nghĩ, anh vì di sản, đúng là dốc toàn lực. Anh cũng gắp đồ ăn cho con trai, bé trai khẽ cau mày. Anh biết con trai không thích, yên lặng lấy món ăn trở về bát của mình.
Cô thờ ơ lạnh nhạt. Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, con trai rất phòng bị anh, buổi chiều lúc chơi bóng vẫn rất thân thiết, bây giờ lại lạnh lùng. Hừ, đáng đời, cô tuyệt đối không giúp anh, để cho con trai tặng anh mấy cây đinh. Cô yên lặng ăn canh, trước mặt mọi người bọn họ thể hiện một nhà vợ chồng hòa thuận, nhưng sóng ngầm lại lén lút mãnh liệt, cô nhìn phía đối diện Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc, đây là đôi nam nữ mà chồng trước của cô nghi ngờ là người yêu giả sao?
Em trai anh ngoại hình hào phóng, ăn nói ngay thẳng, rất rõ bất mãn với cha, cả đêm thái độ lạnh nhạt, mà Trình tiểu thư ngọt ngào động lòng người, mặc dù sắc mặt cô có chút tái nhợt, vẫn xốc lại tinh thần ăn cơm cùng mọi người. Hai người không có hành động gì là thân mật, nhưng không có cái gì là không đúng, rốt cuộc hai người là thật hay là giả, cô cũng không nhìn ra. Khi Trình Dư Nhạc thừa nhận,mặt cô tái nhợt là vì say xe, Âu Quan Lữ cũng bắt đầu đọc ý nghĩ của cô, Trình Dư Nhạc cũng không phải cô bé ngoan ngoãn, hai người bắt đầu đấu võ mồm. Từ Lỵ Hoan cười nghe, cô nhớ tới trước hôn nhân, Lê Thượng Thần không thích công việc của cô, lo lắng cô quá mệt mỏi, cũng thường càu nhàu cô, cô không phục giải thích, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, đó là cảm giác được yêu. Sau khi cưới, anh cũng không nhắc đi nhắc lại cô nữa, cô cũng rất ít hỏi tới công việc của anh, là khi nào bọn họ dừng quan tâm lẫn nhau?
Cô nhìn Âu Quan Lữ, đắm chìm trong hồi ức, không chú ý Lê Thượng Thần đã thu hết tầm mắt của cô vào mắt. Anh uống một ngụm trà, nói với em trai: "Hôm nay anh vừa nhìn thấy hai người, đã cảm thấy hai người giống như rất thân mật, tình cảm rất tốt. Nghe nói ban đầu là do Nhạc Nhạc chủ động."
- "Tôi cái gì?" Trình Dư Nhạc nhíu mày.
Lê Thượng Thần nói tiếp: "Em theo đuổi cậu ấy, không phải sao? Cậu ấy nói em vừa nhìn thấy cậu ấy đã yêu, yêu cậu ấy đến chết, khổ sở theo đuổi, cậu ấy bị em làm cho cảm động, hai người mới ở cùng với nhau." Trình Dư Nhạc trừng mắt về phía bạn trai. "Tôi khổ sở theo đuổi anh? Sao tôi lại nhớ anh quỳ xuống cầu xin tôi làm bạn gái anh?"
- "Anh quỳ xuống cầu xin em? Kiếp sau cũng không có..." Âu Quan Lữ đột ngột áp chế giọng nói cứng rắn. "Ý anh là, tư thế của anh tương đối thấp, nhưng cũng không có chuyện anh quỳ xuống khoa trương như vậy, được không?"
- "Phiên bản của hai người sao lại không giống nhau? Rốt cuộc là Quan Lữ quỳ xuống hay là em theo đuổi?" Lê Thượng Thần mỉm cười nói: "Có phải hai người quen sắp xếp trước đó, thống nhất cách nói hay không?" Ánh mắt Âu Quan Lữ không tốt. "Anh nói sắp xếp trước đó, giống như đang ám chỉ tôi và Nhạc Nhạc không phải là người yêu, mà là đang diễn kịch, đang lừa dối mọi người, phải không?"
- "Xin lỗi, anh không có ý đó." Anh nhún vai nhưng giọng nói không có nửa điểm áy náy.
Đôi tình nhân bắt đầu tranh cãi, so đo xem ai là người yêu trước. Từ Lỵ Hoan khều nhẹ Lê Thượng Thần, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh lại muốn hỏi cái này?"
- "Anh tò mò, quan tâm tới em trai." Nhận được ánh mắt hoài nghi của cô, anh mỉm cười. "Anh chỉ muốn biết họ có phải người yêu hay không, không phải em cũng muốn biết sao?"
- "Không muốn, bọn họ có thể là giả, chúng ta cũng vậy, cần gì vạch trần họ?"
- "Anh là vì em."
- "Vì tôi?" Cô giật mình.
- "Em có hứng thú với Quan Lữ, nếu như người bạn gái này của cậu ấy là giả, em không cần phải do dự." Anh ngừng một chút. "Cả đêm em vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy." Hại anh có một cỗ kích động muốn đá em trai ra khỏi bàn.
- "Vậy thật là cảm ơn anh, nghĩ chu đáo như vậy, anh thật là một người chồng trước chu đáo." Giọng nói của cô trào phúng. Anh phát hiện cô nhìn em trai mình, nhưng lại không nhìn ra người cô nghĩ tới thực sự nghĩ tới là ai. Anh có mười phần khôn khéo, cái gì cũng không thoát khỏi mắt anh, nhưng cũng có lúc dại dột khiến cô muốn bóp chết anh. "Anh chỉ hi vọng em vui vẻ." Anh liên tục mâu thuẫn, yêu cô không dám nắm lấy, muốn rời đi lại không có cách nào chết tâm, nhưng ít nhất những lời này là lời nói thật lòng của anh. "Anh có thể làm em vui vẻ."
Lê Thượng Thần kinh ngạc. Cô có ý gì. "Đúng vậy... Đã từng."
Chẳng qua là đã từng, đều là quá khứ.
"Hiện tại có thể như cũ." Cô cắn đôi môi mất khống chế, hai má nóng lên. Cô không phải rất ngu xuẩn sao, lộ ra chính mình không muốn rời khỏi anh? Buổi chiều dạy dỗ còn chưa đủ sao? Anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng không kịp nói gì đã bị tiếng kêu sợ hãi của người khác cắt đứt... Trình Dư Nhạc nôn. Trình Dư Nhạc bởi vì say xe, rất không thoải mái, cố nhịn một đêm, vẫn phải nôn ra, bữa tối chấm dứt như vậy. Âu Quan Lữ đỡ bạn gái về phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều quan tâm đi theo phía sau.
Lộn xộn qua đi,Trình Dư Nhạc được đưa lên giường nghỉ ngơi,Từ Lỵ Hoan xuống nhà,phát hiện con trai chần chừ bên cạnh cửa, Lê Thượng Thần đứng ngoài cửa lớn nghe điện thoại. Vừa thấy được cô, con trai lập tức lao vào ngực cô. "Mẹ, con muốn đi chơi! Lê Thượng Thần nói: "Anh muốn em ở bên bọn họ, trời tối, nó không thể ra ngoài một mình."
- "Nó chỉ muốn đi loanh quanh 1 lát, anh có thể đi cùng."
- "Nó không muốn đi cùng anh."
Anh vừa mới gọi cho Tiểu Tưởng. Điện thoại di động của Tiểu Tưởng tắt, điện thoại nhà cũng không có ai nhận, em họ phụ trách công việc, chưa từng để anh không liên lạc được lâu như vậy, có điểm không đúng. Từ Lỵ Hoan nhìn anh, giọng nói anh bình tĩnh, không oán hận cũng không còn hối tiếc, nhưng anh trầm mặc đứng trong bóng tối ở hành lang, giống như bị cả thế giới quay lưng. Cô chán ghét mình không có tiền đồ, tâm bị sự cô đơn trên mặt anh níu lấy. Cô dắt tay con trai, dùng giọng điệu tùy ý hỏi: "Anh muốn cùng đi không?"
Bên cạnh ngôi nhà gỗ có một con đường mòn, tối nay ánh trăng rất nhạt, phiến đá trên đường mòn quanh co trong bóng đêm, mùi thơm cỏ cây lơ lửng, khiến tâm hồn mọi người sảng khoái. Nghe tiếng bước chân đi theo phía sau, Từ Lỵ Hoan mỉm cười, không có quay đầu lại. Trên đường, con trai thì thầm: "Mẹ, con muốn uống milo."
- "Được, trở về uống. Ồ, con ngửi một chút, hoa này rất thơm, không khí ở đây rất tốt đó."
- "Mẹ, nhìn kìa, cây kia rất cao! Con có thể trèo cây không?"
- "Không thể, con chỉ biết leo lên, sẽ không xuống được, lát nữa lại cần mẹ tới cứu con."
Lê Thượng Thần mỉm cười. Con trai thông minh, không nhìn ra trèo cây lại là điểm yếu của nó.
- "Mẹ, nhìn xem, nhiều sao thật đó!"
- "Đúng vậy, Từ Tiểu Mị, con biết tại sao sao lại sáng không?"
- "Con biết!" Bé trai dùng sức gật đầu, nở nụ cười đầy ngây thơ. "Bởi vì sao có cắm điện!"
Anh cầm lòng không được, con trai anh thật là đáng yêu! Tiểu tử phát hiện ghế dài tạo hình động vật, vui vẻ chạy lại ngắm nhìn. Từ Lỵ Hoan dừng bước, người đàn ông vẫn lưu luyến nhìn bóng lưng chạy đi của con trai. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt có ý nhờ. "Chỉ có ba ngày, chúng ta không đối đầu, được không?"
- "Tôi không muốn đấu với anh, trừ khi anh chọc tới tôi." Cho dù còn có chút giận anh, anh nhỏ giọng cầu xin thế này, cô liền mềm lòng. Cô luôn mềm lòng như vậy đối với anh. Cô nói đùa: "Anh giống như rất thích Tiểu Mị, anh có muốn làm bảo mẫu, chơi với nó một ngày không?"
- "Anh? Không, cảm ơn." Anh cười khổ. "Anh không có thể giành lấy con."
- "Tôi cũng không phải chăm sóc nó ngay từ đầu. Mọi việc đều phải luyện tập, anh coi như là ba của nó, sẽ phải học, để nó tiếp nhận anh, nó chưa từng nhìn thấy anh, đương nhiên có thể bài xích, hai người nên cho nhau một cơ hội."
- "Em đồng ý cho anh đến gần con?" Anh kinh ngạc.
- "Không phải anh muốn vậy sao?" Đôi mắt anh yêu thích và khát vọng, rõ ràng như ánh sao ban đêm vậy. Anh không dám nghĩ. Anh nhìn về phía những ngôi nhà thắp đèn ở chân núi. "Thời điểm em phải bay, con trai phải làm thế nào?"
- "Sát vách nhà tôi có một bảo mẫu, tuổi có thể coi như mẹ tôi, trong thời điểm tôi mang thai giúp đỡ tôi rất nhiều, sau khi tôi sinh Tiểu Mị, bà cũng giúp tôi chăm Tiểu Mị. Chúng tôi sống tốt lắm, lúc tôi đi làm thì bà giúp tôi chăm sóc đứa trẻ, Tiểu Mị cũng rất thân với bà, cũng đồng ý cho bà chăm sóc."
- "Lúc phát hiện mình mang thai, em có hối hận không?" Anh cắn môi. "Em oán hận anh không?"
"Hận?" Cô cười. "Khi nào nghĩ tới hận à? Vừa phát hiện mang thai, con trai đã được bốn tháng, tôi sợ sẽ gây ra mạng người, bác sĩ nói nếu không muốn giữ em bé, thì phải phá thai, phá thai cơ hồ tương đương với sinh non, cảm giác giống như giết chết một sinh mệnh nhỏ, tôi không làm được. Tôi lại muốn, không bằng sinh con ra rồi đem cho người khác nhận nuôi, dù sao một mình tôi, nuôi con cũng không dễ dàng, nhưng kết quả đây?" Cô cười lớn hơn. "Kết quả tôi không bỏ được Tiểu Mị. Tôi cho rằng cả đời sẽ không có con, chỉ có thể nói, cuộc sống hoàn toàn không thể khống chế, xảy ra chuyện gì, anh cũng không dự liệu trước được, chỉ có thể tiếp nhận hoặc là phản kháng... chỉ là bình thường phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng vẫn phải tiếp nhận."
Lê Thượng Thần bị chọc cười, rồi cô nói tiếp: "Tôi cảm thấy tình cảm cũng giống như vậy, yêu người nào, mình không thể khống chế, vậy thì nghe theo cảm giác của mình, yêu nhau cho tốt, sau đó tình yêu sẽ có cãi nhau, không vui, chẳng lẽ lúc đó lại hối hận mình yêu lầm rồi sao? Không có người nào hoàn mĩ, tình yêu cũng thế, không cần bởi vì kết thúc không tốt đẹp mà oán hận đối phương." Anh lộ vẻ xúc động, cũng nhớ tới tại sao mình lại yêu cô, cũng là bởi vì cô lạc quan và kiên cường, hiện tại tim anh lại đập thình thịch. Làm anh khó quên nhất, không phải vẻ đẹp của cô, không phải vẻ lo lắng của cô, mà là trái tim trong sáng, bao dung độ lượng. Anh cười nhẹ. "Nghe giống như anh rất tệ, em không thể làm gì khác hơn là tìm niềm vui trong đau khổ, lấy những lời này mà an ủi mình."
Từ Lỵ Hoan cười to. "Tôi nói thật, mặc dù thỉnh thoảng nhớ tới hơi hận anh, nhưng tôi không hối hận vì đã yêu anh. Hiện tại vẫn vậy."
- "Ý em là em không hối hận hay vẫn còn yêu anh?"
Tim cô run lên, bị anh hỏi một câu, suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa hỗn loạn. Đúng vậy, cô như cũ vẫn yêu anh, nhưng cô phải trả lời như thế nào? Cô không muốn qua đây cho họ một cơ hội thứ hai, cô căn bản chưa có sự chuẩn bị để anh bước vào cuộc sống của mình, quá nhiều cố kị, khiến cô không thể có đáp án, chỉ có thể mỉm cười không nói lời nào. Sự im lặng của cô, để lại trí tưởng tượng không giới hạn. Ánh mắt của anh không cách nào rời đi cô, anh lại bị giam cầm trong ánh mắt trong sáng, lương thiện của cô, gò má đáng yêu của cô ửng đỏ, kích thích tâm tình yêu thương của anh, lồng ngực anh căng thẳng, một cỗ lửa tình vọt qua thân thể, loại khát vọng muốn có cô lại mãnh liệt, anh khó có thể kháng cự, khó có thể đè nén... anh muốn cô, vẫn luôn chỉ muốn cô.
Có phải quá cô đơn hay không, nên khát vọng sự ấm áp của cô? Có phải không có cảm giác thuộc về, chỉ đối với duy nhất một mình cô, cho nên anh mới cố chấp như vây? Anh không hiểu, tại sao lúc cô đơn lại nghĩ tới cô, tại sao lúc vui vẻ cũng nghĩ tới cô, cô có thể thỏa mãn tất cả của anh, lại đào lòng của anh ra một vực sâu đói khát hơn? Anh đã sớm điên cuồng vì cô, cho nên anh mới có thể muốn kết hôn.
Đột nhiên, một loạt tiếng chân hỗn loạn quấy rầy giờ phút này. Lê Thượng Thần vừa mới quay đầu lại, thì có một thân thể người phụ nữ mềm mại nhào vào cơ thể anh, anh thao trực giác giữ đối phương, người đó lại thuận thế ôm lấy hông anh.
- " Lê đại ca! Rốt cuộc em đã tìm được anh!" Anh nhìn người trong ngực, mắt choáng váng. "Tịch Na? Sao em lại tới được đây?"
- "Em đến tìm anh! Nơi này thật khó đi, lái xe rất lâu, gần tối em mới đến, bởi vì anh đang ở cùng người nhà, em muốn tối nay mới đến tìm anh!" Tịch Na nhìn về phía Từ Lỵ Hoan, giả bộ ngu ngốc chớp chớp mắt. "Bà cô này là ai vậy?"
Bà cô? Một mũi tên đâm vào lồng ngực Từ Lỵ Hoan, rõ ràng là khiêu khích, cô chú ý tới tay Lê Thượng Thần đặt lên cánh tay cô bé. Lê Thượng Thần cũng phát hiện, buông đối phương ra. "Làm sao em biết anh ở đây?"
Anh vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên xa lạ tới gần, dáng người cô gái cường tráng, bộ mặt dữ tợn, giống một tuyển thủ đấu vật, Tiểu Tưởng bị cô kéo tới, giống như gà mẹ kèm hai bên gà con.
- "Là Tiểu Tưởng tốt bụng nói cho em biết!" Tịch Na cười như một tên trộm. "Lê đại ca, anh thật không hề suy nghĩ, đột nhiên biến mất, người ta đi đến phòng chụp ảnh cũng không tìm thấy anh, em rất nhớ anh đó!" Cô giơ tay muốn ôm anh. Lê Thượng Thần tránh ra, cau mày. "Tịch Na, đừng như vậy..."
- "Tôi về trước. Hai người chậm rãi nói chuyện." Từ Lỵ Hoan ngoắc tay gọi con trai, giữ chặt tay nhỏ bé của con, đi tới bên cạnh Lê Thượng Thần, dịu dàng nhìn anh, để mọi người có thể dễ dàng nghe thấy.
- "Em về phòng trước chờ anh." Giọng nói không cố ý mập mờ, chỉ thấy nụ cười của cô gái nhỏ dần đông cứng. Từ Lỵ Hoan âm thầm buồn cười. Em gái còn quá non rồi. Cô dắt tay con trai, bình tĩnh đi về phía lối ra. Sau khi Từ Lỵ Hoan mang con trai rời đi, Lê Thượng Thần nghiêm mặt hỏi em họ: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Tiểu Tưởng mặt mày ủ rũ. "Anh, em kiên trì rất lâu, không nói ra anh ở đâu, nhưng Tịch Na uy hiếp em, cô ta còn có..." Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh giống như một chiếc xe tải di động. "Vệ sĩ yêu thích kiếm đạo, judo, triệt quyền đạo, cô ta bảo vệ em, buộc em dẫn đường."
- "Cô ta là ai?" Anh nhìn cô gái vẻ mặt hung ác, không giống người lương thiện. Tịch Na giải thích: "Đây là chị Cúc, là vệ sĩ do ba em bố trí, bởi vì kẻ thù của ba em không ít, cho nên phái cô ấy tới bảo vệ em."
- "Tịch Na, em muốn hồ đồ tới khi nào?" Lê Thượng Thần nghiêm mặt, Tôi muốn đi đâu,làm gì, đều là chuyện riêng của tôi, em bám theo như vậy, còn bắt nạt trợ lí của tôi, khiến cho tôi rất phiền não, em biết không?" Anh không bao giờ nghiêm mặt trách mắng cô như vậy, mặt Tịch Na lộ vẻ uất ức. "Em chỉ tò mò mà thôi! Anh mấy ngày nay không tới trường quay, em muốn biết anh đi đâu, Tiểu Tưởng nói anh đến Độ giả Sơn trang cùng với vợ trước và con trai, em chỉ muốn tới nhìn một chút, em cũng không có ác ý..."
- "Hiện tại em đã thấy được, tôi nghỉ phép ở đây cùng người nhà, vậy đã hài lòng chưa?"
- "Người nhà anh? Là chỉ bà cô lúc này sao? Còn cậu nhóc đó là con trai anh? Giống anh đó..."
- "Tôi không cần giải thích với em."
Anh thật sự giận, Tịch Na hoảng sợ nói: "Anh đừng hiểu lầm, em cũng biết rõ anh không thể nào có quan hệ với em, em tuyệt vọng rồi, em cũng không muốn tới để phá hoại, chỉ là muốn xem xem bộ dạng vợ trước của anh thế nào, nhưng Tiểu Tưởng chết cũng không nói, em mới có thể uy hiếp anh ta, cũng không có đánh anh ta, không phải anh ta vẫn tốt đẹp đứng ở đây sao?"
- "Thật sao?" Lê Thượng Thần hoài nghi.
- "Thật đó! Vừa lúc em giả bộ mấy ngày, muốn ở chỗ này chơi vài ngày cũng không tệ. Em mua một gian nhà gỗ, ở bên đó, cách nhà anh khoảng mười phút đi bộ, em đảm bảo sẽ ngoan, không đi phá đám anh." Tịch Na lấy lòng. "Anh đừng giận em, được không?"
"Hi vọng em nói được làm được." Lê Thượng Thần nghiêm túc nói: "Em đi nghỉ là quyền tự do của em, nhưng tôi phải ở cùng với người nhà, không có thời gian ở cùng em, mấy hôm nay là thời gian riêng tư của tôi, tôi không hi vọng có kẻ nào hoặc chuyện nào quấy rầy, hiểu chưa?" Anh ngẫm nghĩ. "Tiểu Tưởng, cậu có lái xe tới không?"
- "Có ạ." Tiểu Tưởng gật đầu.
- "Chìa khóa xe đâu? Đưa cho anh." Anh nhớ tháng trước xuất ngoại, có người mang bên mình một túi mi lô đẹp chưa uống xong, và một ít đồ vật hỗn tạp để sau thùng xe em họ. Tiểu Tưởng đưa chìa khóa xe ra. "Anh, bên kia anh còn phòng trống không? Em không thể ở với anh sao? Em cũng muốn gặp chị dâu, con trai của anh thật đáng yêu, không có phòng trống cũng không sao, em nằm dưới đất cũng được." Anh cố gắng thể hiện qua khóe mắt của mình. Anh hai, xin anh dẫn em theo cùng, không nên để em ở lại cùng với cô bé khủng khiếp này!
- "Tiểu Tưởng, vất vả cho cậu rồi." Anh vỗ vai em họ, sắc mặt nặng nề. "Trợ lý là muốn có thể giúp giải ưu phiền cho ông chủ, huống hồ cậu là em họ tốt của anh, vì tình bạn mà có thể giúp bạn không tiếc mạng sống, vì anh mà có lẽ mấy ngày nay cậu đã phải lên núi đao xuống biển lửa. Mấy ngày nay anh không rảnh tiếp Tịch tiểu thư, cậu thay thế anh theo cô bé, đừng chậm trễ người ta."
Cái gì? Tiểu Tưởng kinh hãi, nhìn anh họ vô tình nghênh ngang rời đi, một luồng tuyệt vọng và bi thương nhét đầy lồng ngực cậu, tình cảnh này, trong lòng cậu vang lên một bài hát kinh điển 'Không khóc nổi': "Tôi muốn khóc nhưng không khóc nổi..."
- "Đáng ghét!" Lê Thượng Thần vừa đi, mặt nạ cô gái tốt của Tịch Na lập tức tan vỡ, cô thét chói tai, giơ chân. "Tôi liều chết quấn lấy anh ấy lâu như vậy, anh ấy thậm chí cũng không mời tôi tới nhà mình, bà dì kia tại sao có thể ngủ chung một phòng với anh ấy?"
- "Có thể là bởi vì chị dâu tôi sinh cho anh ấy thằng nhóc thôi." Tiểu Tưởng than thở, anh họ đối với cậu bất nhân, cậu đành phải tự đứng lên mà sinh tồn thôi. "Cô không cần cố ý gọi chị ấy là bà dì, chị ấy mới hơn cô mười tuổi."
- "Tôi phải gọi cô ta là bà dì! Một người phụ nữ ba mươi tuổi! Lê đại ca thật không đúng, muốn sinh con tôi cũng có thể mà!" Tức chết! Tịch Na đá lung tung ghế dài ven đường phát tiết.
- "Cũng không phải chỉ cần một đứa trẻ là được, anh ấy yêu người phụ nữ giúp anh ấy sinh con, ý nghĩa bất đồng." Tiểu Tưởng cười lạnh. Hai mắt Tịch na phóng hỏa. "Tiểu Tưởng đáng chết, anh nói thêm lần nữa!"
Nói thì nói, bằng bất cứ giá nào, cậu phải làm sáng mắt cô gái ngu ngốc này. "Nội tâm cô còn không chết sao? Cô nhìn một chút, khí chất của chị dâu vô cùng đáng khen, nữ tiếp viên hàng không, ba mươi tuổi thì thế nào, cái loại thành thục xinh đẹp đó, không phải loại nữ sinh nhỏ bé như cô có thể đạt được? Càng không phải nói, chị ấy sinh cho anh họ tôi một đứa bé cực kì dễ thương, hiện tại lại ngủ cùng nhau, tôi thấy sau khi trở về, cô có thể chờ bọn họ mời uống rượu mừng rồi."
Tịch Na lạnh lẽo nói: "Chị Cúc..."
Chị Cúc im lặng dùng sức bấm lên bả vai Tiểu Tưởng.
"A...!!!" Tiểu Tưởng kêu đau.
Đâu có dễ dàng như vậy! Tịch Na tức giận đi về phía nhà gỗ của mình, hừ, cô còn có viện binh cuối cùng - cha, cô mới không trơ mắt nhìn bà dì kia cướp Lê đại ca!.
Từ Lỵ Hoan trở lại nhà gỗ, rót một ly milo cho con uống,... lại chuẩn bị giường ngủ cho con trai. Con trai đã quen giường, mỗi đêm cô đều đưa nó vào giấc ngủ, cô ngồi bên giường chờ con trai đánh răng xong, nhìn phòng ngủ chính sát vách. Giường lớn lẳng lặng nằm bên vách tường, ga giường màu đỏ rượu lãng mạn chói mắt.
Tối anh anh sẽ về phòng sao?
Sau khi cưới, anh luôn bận rộn công việc, nhưng chỉ cần kết thúc công việc, anh liền về nhà ngủ. Bây giờ bọn họ ly hôn, anh có thể tự do lựa chọn qua đêm ở nơi nào, không chịu gò bó của bất kì ai. Khi anh vẫn còn trong giới người mẫu thì luôn nổi tiếng với quan hệ nam nữ hỗn loạn, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, dường như khó mà tin được, linh hồn thanh thuần như học sinh trước mặt và người đàn ông có hành vi phóng đãng trên tạp chí là cùng một người, cô hoài nghi những scandal trên báo chí bị thổi phồng thái quá. Khi anh thừa nhận anh không có mối quan hệ cố định, vĩnh viễn quan hệ với hai người phụ nữ trở lên, cô còn tưởng không phải là sự thật, cô cho rằng ý tứ của anh rằng anh có rất nhiều hồng nhan tri kỉ, nhưng không chính thức thừa nhận bạn gái. Khi anh cầu hôn, cô cho rằng anh đối với mình là nghiêm túc. Sau khi cưới, tên anh luôn xuất hiện cùng một chỗ với rất nhiều nữ minh tinh, anh giải thích đó chỉ là tiếp xúc cho công việc, là đám phóng viên vì lượt xem mà viết bậy, nhưng lời giải thích không ngừng làm giảm đi niềm tin của cô đối với anh.
Lúc đó cô mới hiểu được, thì ra thích một người khiến cho người ta trở nên mù quáng, tình yêu làm cho chúng ta chỉ tin vào những điều muốn tin, cô hành động chỉ theo cảm tính, tin tưởng anh sẽ vì cô và hôn nhân mà thay đổi tính tình, kết quả đây? Mấy phút trước, cô lần nữa thử tin tưởng anh, kết quả đây? Quá khứ chỉ là tin tức bát quái và hình ảnh, biến thành cô em sống sờ sờ, nhảy đến trước mặt. Trong không khí dưới ánh trăng liền quên anh từng làm cô đau, là cô cho anh một cơ hội đâm mình bị thương. Cô tự hỏi, còn phải xử lí theo cảm tính thêm mấy lần nữa. Vì một người đàn ông mà đau lòng lần nữa, là quá ngu, cho anh làm mình đau lòng lần thứ hai, quả thực là ngu uẩn nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ!
Từ Tử Kình đánh răng xong, ôm chăn nhỏ nằm ở bên giường. "Mẹ, ba đâu?"
- "Ba phải tiếp bạn."
- "Ba không trở về ngủ sao?"
- "Cả ngày con không để ý tới ba, tại sao bây giờ lại hỏi về ông ấy?" Cô chọc chóp mũi của con.
- "Chíp bông nói, ba mẹ cậu ấy cũng cùng nhau ngủ, mẹ phải ngủ cùng ba sao? Con trai ngây thơ nói làm tâm tình cô càng xuống thấp hơn. "Đừng hỏi, nhanh ngủ đi." Cô thay áo ngủ, ngồi ở bên giường đọc truyện cho con nghe, con trai ngủ thiếp đi, cô cất quyển sách, thật mệt mỏi, mới nhìn mấy tờ, bất tri bất giác cùng nằm bên mép giường ngủ. Cho đến khi một bàn tay ấm áp khẽ vuốt mặt cô, làm cô tỉnh dậy. Cô mờ mịt mở mắt, nhìn thấy lê Thượng Thần.
- "Sao em lại ngủ ở đây? Em đang đợi anh trở về sao? Xin lỗi, anh..."
- "Tôi không có chờ anh." Cô đứng dậy kéo chăn cho con trai, tắt đèn, đi về phòng ngủ chính.
Anh đi theo cô về phòng, ở một bên giải thích. "Anh mới nói chuyện vài phút với Tịch Na, lại tới bãi đậu xe để lấy một số đồ. Anh không ngờ cô ấy sẽ đến, không thể không nói với cô ấy mấy câu." Anh để chiếc túi lấy từ bãi đậu xe vào ngăn kéo, bên trong là vũ khí bí mật lấy lòng con trai. "Ừ, anh nói chuyện với cô ấy cũng là chuyện nên làm." Bề ngoài anh chỉnh tề, vẻ mặt thản nhiên, hình như không có chuyện gì xảy ra ngoài nói chuyện... Cô cắn môi, sao lại suy nghĩ anh và cô bé kia đã làm gì?
- "Anh đã dặn dò Tiểu Tưởng, không cho phép cậu ấy nói với bất kì ai hành tung của anh ba ngày này, cậu ấy bị Tịch Na uy hiếp, bất đắc dĩ mới phải nói cho cô ấy biết. Cũng không thể trách cậu ấy, bối cảnh của nha đầu kia rất cứng, anh vừa nói nói rõ với cô ấy, ba ngày nay anh ở với người nhà, hi vọng cô ấy không quấy rầy, cô ấy đồng ý."
- "Ồ." Cô nằm xuống, quay lưng về phía anh.
- "A Lỵ, có thể giúp anh giữ bí mật không? Anh không muốn cho người khác biết Tịch Na ở chỗ này." Phải giải thích rất phiền toái, hơn nữa, anh không muốn để người khác biết anh bị một cô gái nhỏ uy hiếp, suýt nữa thì bán mình, không tốt lắm.
- "Ừ, tôi sẽ không nói ra ngoài." Vì sao sợ bị biết? Đúng rồi, tất nhiên anh sợ cha biết tình sử phong lưu của mình, phá hư hình tượng người đàn ông tốt mà anh khổ tâm xây dựng, không lấy được tiền.
Cuối cùng anh phát hiện giọng nói cô lạnh nhạt. "A Lỵ, em không vui sao?"
- "Không có việc gì, chỉ hơi mệt mà thôi. Tôi muốn ngủ." Cô không muốn bàn tiếp, lại không nhìn được nói: "Tôi cho là tối nay anh sẽ không về ngủ."
- "Tại sao?" Anh sững sờ, ngay sau đó hiểu ý, Anh và Tịch Na không giống như trong báo viết, cô ấy có ý với anh nhưng anh không như vậy. Lại nói, em nói em ở trong phòng đợi anh... Anh đương nhiên phải trở về." Anh không phủ nhận, những lời này của cô làm anh phải suy nghĩ rất nhiều, tràn đầy mong chờ, vội vàng chạy về.
- "Đó là tôi tùy tiện nói, vì tức cô gái kia."
- "Tại sao muốn trêu tức cô ấy? Em để ý tới cô ấy sao?" Cô đưa lưng về phía anh, nét mặt bây giờ là gì?
- "Bởi vì cô bé ấy gọi tôi là bà cô."
Anh cười. "Đúng là cô ấy có quá trớn, bởi vì em là vợ trước của anh, cô ấy đang ghen thôi." Còn cô? Có phải cô cũng đang ghen không? Tâm tình anh thật tốt.
"Anh đừng nghĩ lung tung, tôi nói tôi chờ anh, cũng không có muốn làm cái gì."
"Nhưng anh muốn có làm cái gì."
Âm thanh của anh trầm thấp, hại cả người cô mềm nhũn. Đáng ghét!Anh còn có thể trêu chọc cô rất dễ dàng.
- "Nếu như câu nói đó khiến anh hiểu lầm, vậy thì thật xin lỗi, tôi thật sự không có ý gì khác.Tôi chỉ hi vọng chúng ta duy trì hiệp định ban đầu, đơn giản qua hết ba ngày này, sau đó trở lại cuộc sống của chính mình."
Anh trầm mặc. "Nhưng chúng ta ở chung cũng không tệ, anh cho là..."
- "Chúng ta ở cùng nhau không tệ, bởi vì chúng ta là người trưởng thành, sẽ không bởi vì đã li dị, liền ngây thơ ghét đối phương. Cho nên... nếu như anh muốn đi tìm Tịch Na, tôi sẽ giấu kín giúp anh, ba anh sẽ không biết." Khẩu thị tâm phi, rõ ràng không hi vọng anh đi, lại không chịu thành thật mà nói.
- "Được rồi." Lửa nhiệt trong lòng bị dập tắt, anh đứng dậy, đi ra.
- "Anh đi đâu vậy?" Anh thật sự muốn đi tìm Tịch Na sao? Tâm của cô hỗn loạn.
- "Em ngủ trước đi. Anh muốn hút điếu thuốc. Thật ra thì anh cũng vậy, không muốn làm cái gì, nhưng coi như trở về sẽ phải ngủ dưới đất, anh vẫn về đây."
Anh tắt đèn trong nhà, đi lên ban công. Cô chìm vào bóng tối, bởi vì câu nói sau cùng của anh, làm tâm tình cô rối rắm.
Lê Thượng Thần đứng ở trên ban công. Ngôi sao lạnh nhạt, bốn phương tám hướng đều là rừng cây, xa xa có người xây dựng ao nước, mặt nước phản chiếu ánh sáng nhạt, gió lướt qua nhẹ nhàng, gợn sóng nhỏ lăn tăn, giống như ánh trăng sáng làm vỡ vụn nước mắt. Cô là sao, anh là nước, bắt kể gợn sóng không động hay lăn tăn dồn dập, anh cũng đều khổ sở vì cô. Ngươi không đáng được yêu. Có người từng nói với anh như vậy, người đó là một trưởng giả cử chỉ trang nghiêm, được người người kính ngưỡng, cho nên anh tin mình rất xấu, không đáng có được điều gì tốt đẹp. Chính vì anh xấu xa, nên khi anh yêu cô, anh luôn ích kỉ muốn giữ lấy cô, không để ý tới hậu quả. Cho tới bây giờ, anh vẫn như cũ tham lam muốn có được cô, chỉ cần cô thoáng lấy lòng, anh liền muốn chiếm đoạt cô. Anh vô cùng xấu xa, nhưng còn có một chút lương tâm nên anh hiểu được phải buông tay. Nếu cô không muốn qua lại với anh, anh sẽ tôn trọng cô, anh thu lại tất cả tình cảm, để cô rời đi. Như vậy là tốt nhất, cuối cùng bọn họ cũng không thích hợp. Một giây trước, để cho huyết mạch anh sôi trào, một giây sau cô làm anh lạnh lẽo tuyệt vọng, từng ở chung một chỗ lại phân ra, hay là chưa bao giờ gặp nhau thì may mắn hơn? Đương nhiên là giống như trước kia. Ít nhất anh từng yêu cô thật sâu, một tình yêu sâu sắc đối với cô. Anh châm một điếu thuốc, khiến cho trái tim lạnh lẽo tràn ngập khói thuốc.
Cô là mê cung của anh. Cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top