.
Hắn bị sao thế này, sao lúc cậu thấy hắn ở trên giường với ả ta hắn lại tức giận không làm chủ bản thân được, sao lúc thấy cậu bị thương trong lòng lại đột nhiên lo lắng .
Là gì đây . Tim đập nhanh quá. Chẳng lẽ hắn có cảm giác với cậu .
*********
Cậu lẩn thẩn bước đi trên đường tối mịt. Đầu óc như trống rỗng
Jeon Jungkook, cậu bị sa thải mới được nhận chính thức được 1 tuần mà cậu đã đắc tội với khách Vip của quán rồi . Cậu ta là Kim thiếu đấy .
Cậu làm việc rất tốt nhưng quán bar này còn phải làm ăn nữa. Thật xin lỗi nhưng tôi phải sa thải cậu.
- vâng, tôi hiểu rồi
******** ********
Này nhóc đi đâu một mình vào trời tối thế này, không sợ sao. Để bọn anh đưa nhóc về nha.
Đang đi bỗng bị 3 tên bự con chặng đường đòi hỏi
Tôi không cần,cảm ơn. Cậu mặt lạng trả lời
Nói xong cậu bỏ đi thật nhanh nhưng vừa bước được vài bước cánh tay vừa băng bó có cảm giác đau đớn .
Là tên mập nhất đag cầm tay cậu .
Chỉ muốn đưa em về thôi có cần kiêu căng vậy khôg hả nhóc.
Tên đó bóp càg chặt tay cậu thêm 2 tên kia giữ chân cậu đè xuống đất .
Không nhẹ nhàng mà xé toạt áo sơmi cậu đang mang .
Cậu run rẫy giãy dụa . Nước mắt cũng chực trào ra . Cậu cố hét lớn
- Buông tôi ra.. làm ơn ...... có .. ai Cứ...
Chưa kêu hết câu tên đó đã giáng xuốg mặt cậu một cái tát rõ đau .
Mày im ngay cho tao, ở đây không thằng nào cứu được mày đâu
Vừa nói xong câu nó liền cảm thấy khó thở . Có ai đang nắm cổ áo nó. Quay người nó lại liền bị hắn đấm một phát. Máu miệng trào ra .
Là Taehyung hắn . Đang trên đường về chợt nhìn thấy đám côn đồ đang tụ tập còn nghe vang vảng tiếng kêu cứu . Âm thanh này có chút quen . Là cậu đây mà . Hắn đột nhiên nổi giận mà lao nhanh xe tới
Mày coi chừng tao nha thằng nhóc .. Ba tên dìu nhau chạy gấp .
Hắn quay lại, cậu đang hoảng sợ nước mắt đầm đìa cánh tay vẫn còn chảy máu . Vội cởi áo vest của mình mà khoát lên người cậu sau đó một dùng lực nhẹ áp sát cậu vào ngực mình .
Một tay đặt lên eo, một tay vuốt vuốt mái tóc . Miệg áp sát tai mà nói ra lời ôn nhu .
- Jungkook à, không sao, tôi ở đây . Không ai bắt nạt em nữa đâu .
Cậu tựa đầu lên vai hắn làm ướt cả mảng áo .
Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu mới nhận thức được cả người mình đang bị hắn ôm chặt vội đẩy mạnh người hắn ra
- Cám ơn anh đã giúp
Nói xong cậu quay lưng định bước đi, hắn bỗng thốt lên
- Xin lỗi em.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm bả vai xoay người lại đối diện hắn . Tay kia nắm lấy cánh tay bị thương của cậu thổi nhẹ vào .
Cảm thấy có chút mát làm cậu rùng mình .
Có đau không?
Hắn nhìn cậu mà thốt mấy câu, trong lòng có chút lo lắng.
Cậu rút vội tay lại tỏ vẻ mình đang ổn
- Tôi không sao, cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi về đây .
Lên xe đi, tôi giúp em băng bó, để lâu sẽ nhiễm trùng . Nói xong cậu gật gật đầu đi về phía chiếc xe
Lần đầu ngồi xe hắn cậu có chút ngại ngùng cứ ngước mặt ra ngoài cánh cửa hóng mát .
Cảm giác vừa rồi là sao đây, lúc hắn ta ôm cậu, cậu cảm nhận được sự an ủi dỗ dành , tim lại đập nhanh hơn một nhịp .
Mãi suy nghĩ cho đến khi trước mặt cậu là căn biệt thự tối đèn cậu mới nhìn nhận ra.
" Đây đâu phải nhà tôi, anh đưa tôi đi đâu vậy "
Cậu ngạc nhiên hỏi
Hắn vừa mở cửa vừa trả lời
Đây là nhà tôi, bây giờ cũng khá trễ rồi mà nhà em lại xa. Tôi đưa về đây cho tiện .
Em vào đây. Ngoài trời sương lạnh lắm .
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top