Chương 1 : Ai đó
[Lưu ý : Những chương số tự nhiên sẽ dùng gốc nhìn của nhân vật chính hoặc nhân vật xuất hiện nhiều. Chương 0.5 hoặc những chương đặc biệt sẽ sử dụng gốc nhìn của nhân vật khác]
•Cậu ta với "tôi" (xưng hô) ở chương này là cùng 1 người.
•Tác giả vẽ rất xấu và chỉ để hình dung. Mong các bạn thông cảm.
[Gốc nhìn hiện tại khác với chương 0.5]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lờ mờ tỉnh dậy.
"Tôi" (hoặc cậu ta) phát hiện bản thân đang ở một căn phòng lạ nhưng đầu rất đau, không nhớ gì cả.
Những kiến thức, từ vựng, kí ức hoặc những thứ trong trí nhớ dần dần tan biến.
Ít nhất cậu ta (hoặc tôi) vẫn còn nhớ những từ cơ bản.
Cơ bản ở đây là đơn giản tới mức em bé cũng biết ấy.
[...] : Đau...
Tôi nhìn qua cửa sổ, phát hiện bản thân đang ở trên tầng 3 của một toà nhà. Có lẽ nó được xây ở một thành phố phát triển.
Căn phòng không có ban công, không cóp nội thất, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ và một cái cửa sổ nhỏ.
Một người đứng ngoài cửa sổ ?
Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải.
Một người nào đó đang đứng ngoài cửa sổ than vãn.
(?) : Không phải chứ!? Lại là tên này à !?
Một giọng nói không biết từ đâu phát ra tiếp lời. Nó không phải của cả người nào đó hoặc cậu
[?] : Chịu thôi, cậu ta cũng không thể nghe thấy cậu và tôi được.
(?) : Lần thứ 49 rồi đấy !
[?] : Cậu đếm sai nữa rồi.
Họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.
Lúc này cậu ta ở một bên thất kinh.
Mặc dù mất trí nhớ và kiến thức hạn hẹp nhưng ít nhất cậu ta vẫn biết rằng...
Không có ban công thì không thể có chuyện một người nào đó đứng ở ngoài thản nhiên như vậy.
Còn nữa, không chỉ là có một đứng bên ngoài. Còn có cả một giọng nói của ai đó.
Cậu ta lấy tay bịt miệng.
Không may là họ đã để ý
(?) : Ểểể ?
[?] : Cậu ta thấy ?
Cậu ta sợ hãi định chạy đi nhưng cơ thể đã như mất sức mà mềm nhũn ra. Không thể nhút nhít.
(?) : Mới đó đã sợ rồi à?
(?) : Nhát thế?
Cười mỉa mai
[...] : Đừng... Ma... Đáng sợ !
(?) Bịt miệng cười
(?) : Phụt! Định nói gì đấy ? Thiểu năng à hahahaha!
[?] Nhắc khéo
[?] : Cậu! ...Dừng lại đi, đọc giả đang ghét đó.
(?) : Biết rồi, bắt lỗi mãi.
Trong lúc họ nói chuyện, cậu đang cố gắng trốn.
Có điều hình như bây giờ cậu chẳng hiểu những gì họ nói nữa.
Họ cũng biết cậu trốn vậy nên (?) lặp tức ngồi lên người cậu
(?) : Định làm gì đấy? Trốn à?
[?] : Ano, cậu ta hình như thiểu năng thật.
Ano : Biết ngay mà hahaha!
[?] : Không đùa đâu, cậu ta không biết chúng ta nói gì.
Ano : hể?
Ano nhấc cằm cậu lên
[...] : ?
Ano : Này !
[...] : V...vâ..-
Giọng nói kì lạ khác khác khác nữa vang lên
"Chúng mày diễn xiếc à?"
"Đứa thì như con chó"
"Đứa như con tinh tinh"
"Còn ngươi"
[?] : Vâng?
"...Nhớ quản bọn nó cho kĩ"
[?] : Tuân lệnh
•Một lúc sau•
Tình cảnh bây giờ khá kì lạ. Bọn họ giờ đây lại phải dạy cho cậu ta biết chữ
Ano : Người đọc theo ta này
[...] : Vâ- !
Ano : A-
[...] : A-
Ano : -no
[...] : n-
Ano : úi xời, bây giờ học bắt bóng ha.
"Ano à..."
"Nó không phải chó"
---------
Time Skip qua vài tháng gì gì đó. Để đầu óc của thằng main thông minh lên một chút.
Thời gian này, Ano và [?] dạy cho cậu ta một vài chữ đơn giản. Còn dạy cậu ta suy luận các thứ (tất nhiên cậu ta chỉ hiểu sơ sơ 50%)
Và một ngày nào đó bình thường như bao ngày khác....
Ano : ki ki ki, lại đây
Cậu ta chạy lại chỗ họ =)))
[...] : Gâu
Ano : úi xời, con ngoan ghê á =))
[?] : Cậu ta không phải chó đâu
Ano : à ừ
----------Nhầm tí-----------
Bình thường họ sẽ dạy chữ cho cậu. Đôi lúc sẽ dạy một vài thủ thuật. Có khi sẽ dạy cậu một khoá diễn xuất.
Nói chung là dạy tùm lum, thích gì thì dạy cái đấy.
Cậu cũng học rất nhanh. Nên tiến trình cũng không quá khó.
Mặc dù họ bất đắc dĩ phải dạy và đối xử với cậu như chó nhưng cho cậu ăn rất ngon. Cậu cũng có một chút hảo cảm với họ
Nhờ công lao dạy dỗ của họ mà cậu ta đã có được khả năng nói chuyện và đầu óc bình thường =))
Ano : Dù gì cậu cũng đã hiểu được một chút những gì tôi định nói rồi nên bây giờ tôi sẽ nói luôn
Cậu ta gật đầu, ngầm xác nhận
Ano : Chuyện là như thế này....
Ano : là vậy đó,
[?] : Vì thế nên cậu không được làm nó trùng lập với những thế giới khác.
[?] : Nếu không, thế giới này sẽ nổ tung.
Ano : Dù gì cậu cũng nhận thức được bình thường rồi nên tui phải đi đây. Hết nhiệm vụ với cậu rồi.
[...] : Vâng
Nói rồi Ano biến mất tiêu.
Bình thường chỉ có Ano mới nói chuyện được với [?] nên cậu đang không biết [?] có còn ở đây không.
[?] Khác với Ano, không có thực thể, chỉ có giọng nói.
Cậu cũng chưa thử nói chuyện với người đó lần nào.
Đang thất vọng vù nghĩ họ đã đi thì...
[?] : Này, cậu không định đi à ?
[...] : !?
Cậu khá mừng vì người đó còn ở đây nhưng lại không biết đây là có ý gì
[?] : Chẳng lẽ cậu không biết sao ?
[...] Lắc đầu
[?] : Lạ thật, tất cả thế giới trước cậu đều biết mà.
[?] : Đã vậy thì.
Bỗng có một bức thư từ đâu chui ra.
[?] : Những lần trước cậu đều biết nên tôi đã tưởng cậu sẽ không bao giờ cần tới nó nữa
Cậu nhặt nó lên.
Trên thư có ghi tên của ai đó nhưng...
Nó hơi mờ.
[...] : À...
[?] : Cậu đừng bận tâm về cái đó. Cái đó chỉ là bọn kia chán quá nên mới làm thế thôi chứ không có ý gì đâu.
[...] : Vâng
Cậu mở ra xem.
Nội dung thư:
*Kính gửi [...]
Tôi mong bạn hãy đến /???\ trước 10 giờ tối cũng với ít nhất 2 người.
Nếu bạn không tới thì sẽ bị trừng phạt*
[...] : ???
[?] : Là vậy đó, cậu hiểu không.
[...] Gật đầu nhưng nội tâm hoang mang
[?] : Tất nhiên là tối ngày mai mới đi nên cậu cứ yên tâm.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top