Thượng


Nguy hiểm!!!

Từ sáng sớm lúc Triển Chiêu bắt đầu tiến vào nhà ăn, tín hiệu nguy hiểm liền từ vẻ mặt của anh truyền lại.

Tuy rằng ánh mắt loan loan, khóe miệng khẽ giương, thanh âm ôn nhu bình tĩnh trước sau như một, nhưng người mù cũng có thể thấy hàn quang trong mắt anh... Ô... Thật đáng sợ...

Ấm áp ôn hòa như ánh mặt trời trong dĩ vãng sáng nay lại biến thành trung tâm áp thấp khí lạnh, trong nhà ăn xưa nay chưa từng xuất hiện cảnh Triển Chiêu Triển đại đội trưởng một mình một người ăn bữa sáng, chẳng những không ai tới gần bắt chuyện, quả thực ngay cả người dõi theo anh cũng không có, quả nhiên... Lão hổ không phát uy liền xem người ta là mèo bệnh hả...

Ai! Từ từ, mới vừa nói xong đã có kẻ không sợ chết đi lên rồi.

"Chiêu ca~~~~~~~~"

Phát ra loại thanh âm buồn nôn này kỳ thật là một thiếu niên rất đáng yêu, bởi tinh thần xông lên không sợ chết của cậu chúng ta cũng nên giới thiệu về cậu một chút đúng không?

Đinh Triệu Huệ, sinh viên năm thứ tư trường cảnh sát, hiện ở cảnh cục thực tập. Tướng mạo thanh tú, thanh âm ngọt ngào, "nghiệp vụ" thành thạo, tuổi còn nhỏ đã dũng cảm khiêu chiến, ỷ vào điều kiện ngoại hình mở ra vẻ ngu ngốc giả bộ điện rồ, thường xuyên quấn bên người Triển Chiêu, là địch nhân số một trong mắt phần đông cảnh cục "mê mèo"! Lúc này đang như thường ngày nhào về phía người trong lòng, một tiếng "Chiêu ca~~" chuẩn xác hấp dẫn tầm mắt mọi người. "Em muốn ăn kem~~!" Đinh Triệu Huệ lúc này nhào tới Triển Chiêu, hoàn toàn không biết sắp xảy ra chuyện...

Trong nhà ăn nhất thời yên lặng không tiếng động, tất cả mọi người vểnh tai ngóng câu trả lời của Triển Chiêu.

......

......

......

Mọi người bàng quan trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh -- Đinh Triệu Huệ lòng tràn đầy vui mừng nhào qua -- Triển Chiêu ngẩng đầu lên -- Triển Chiêu không nói gì -- Triển Chiêu đứng dậy rời đi -- Đinh Triệu Huệ thần sắc ngây dại -- Đinh Triệu Huệ sắc mặt đại biến -- Đinh Triệu Huệ thất thanh khóc rống.

"Ô ô ô... Em thích ăn kem... Ô ô... Nhưng không cần ở bắc cực băng tuyết ngập trời ăn mà..."

Kỳ thật, Triển Chiêu căn bản không phát hiện mình hôm nay có cái gì đặc biệt, ở trong mắt anh, hôm nay cũng không có gì khác biệt so với mọi ngày bình thường! À, ngoại trừ chuyện ngày hôm nay tiến hành vô cùng lưu loát, bình thường Mã Hán thích nói chuyện phiếm, Trương Long có chút lười nhác cũng phá lệ chăm chỉ, mà ngay cả Công Tôn luôn lải nhải càm ràm cũng rất hiếm thấy chưa tới phiền anh, ừm, không tồi! Nếu mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt quá!

Bất tri bất giác đã đến giờ tan tầm. Triển Chiêu về trễ nhất đã là lệ thường, Đinh Nguyệt Hoa cả ngày cũng chưa dám nói chuyện với Triển Chiêu rốt cục cố lấy dũng khí, "Triển đại ca, thời gian đã không sai biệt lắm, hơn nữa, anh ta cũng tới rồi."

"Cám ơn cô, Nguyệt Hoa." Triển Chiêu mỉm cười ngẩng đầu lên, "Cô đi trước đi."

"Được..."Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu ra ngoài, bất quá việc tăng tốc độ đã làm bại lộ tâm tình kích độ của cô -- Ô... Triển đại ca rốt cục khôi phục bình thường rồi, thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top