Hạ
Thu dọn xong bàn làm việc, Triển Chiêu vẫn không có ý định rời đi, một tay chống dựa vào bàn, Triển Chiêu hiếm khi phát ngốc.
Vì sao không đi chứ? Triển Chiêu cũng muốn hỏi chính mình.
Trời bắt đầu tối, cả tòa nhà lớn rốt cục chỉ còn một ngọn đèn.
Người được ngọn đèn soi sáng lúc này đang nghiêng thân nhìn ra ngoài cửa sổ, ừm... Dưới tàng hương chương thứ hai bên tay phải... Quả nhiên, còn đứng ở đó
Khẽ thở dài, mắng một câu "Chuột chết", phối hợp với ngôn từ ác liệt là là một biển ôn nhu sủng nịch, chỉ là, chủ nhân nó hoàn toàn chưa phát giác mà thôi.
Dừng dưới tàng cây chính là một chiếc BMWs 740i bóng loáng tuyệt đẹp, màu trắng xa hoa cho dù ở trong sắc trời mờ nhạt vẫn phát ra quang mang bức người như cũ. Chủ nhân của nó thuận tiện tựa trên mui xe. Cho dù là loại vẻ mặt tư thái buồn chán vẫn luôn tỏa ra ngạo khí, để nói về danh xe cùng chủ nhân hoàn mỹ kia thì phải gọi là "tuấn mỹ xa hoa, nổi bật bất phàm".
Á... Từ từ... Tôi thu hồi lời nói mới rồi.
Khóe mắt đảo đến người mới từ trong tòa nhà ra, giây tiếp theo, vị đồ trắng "tuấn mỹ xa hoa, nổi bật bất phàm" này liền lấy một loại tốc độ thần kỳ lao về phía mục tiêu, lấy ngữ điệu say mê bao hàm thâm tình hô "Miêu Nhi~~", một bên mở rộng hai tay ——
Đáng tiếc thật đáng tiếc...
Không ai quan tâm...
Triển Chiêu dễ dàng nhanh nhẹn né kẻ kia, tiếp tục như không thấy đi ra khỏi sân.
"Miêu Nhi~~~" Người đồ trắng quả nhiên không thẹn với lời bình "tuấn mỹ xa hoa, nổi bật bất phàm", lúc này thay đổi chiến lược, "Miêu Nhi, cậu không để ý tới tôi sao?" Thanh âm thê lương, tự thương hại tự xót xa, ha, tuyệt cho một cái "kế bi thương".
"Bạch Ngọc Đường, cậu không đói bụng tôi lại đói đó, đừng đùa nữa được không."
Kế sách hiệu quả quá nhỏ.
Mặc dù có trả lời, nhưng chủ nhân của thanh âm vẫn tiếp tục đi về phía trước.
"Này, Miêu Nhi, quay lại nào, nếu đói bụng vào ngồi xe được không, đến nào đến nào."
Triển Chiêu rốt cục dừng bước, quay đầu lại, tuy rằng cách rất xa, nhưng Bạch Ngọc Đường tin mình không nhìn lầm, khóe miệng kia hiện lên một nét cười nhàn nhạt, tinh quang trong mắt kia, rõ ràng... rõ ràng chính là ——
Nhớ lại chính mình hơn nửa năm qua ngày ngày không nghỉ "đứng gác", hay là —— Miêu Nhi rốt cục thông suốt rồi?
Bạch Ngọc Đường đắm chìm trong vui sướng không thể tự thoát ra, thẳng đến khi một thanh âm ẩn ẩn tức giận vang lên, "BẠCH • NGỌC • ĐƯỜNG!"
Hả? Ý trung nhân của mình đã ngồi vào trong xe rồi? Ha ha... Thực ngoan...
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đại kế truy miêu của mình đã sắp thành công rồi!
"Làm cái gì đây?" Triển Chiêu bình tĩnh truy hỏi.
Bản thân bất quá cho tên này cái quyền nho nhỏ là sắp xếp một bữa tối hôm nay, chuột bạch này liền làm cái gì đây hả...
Nhà hàng xa hoa lớn như vậy, lại chỉ có hai người bọn họ; bàn ăn to như vậy, hắn cố tình ngồi bên cạnh mình, lầm bầm... còn nắm chặt tay phải của mình không buông...
"Miêu Nhi, tâm ý của tôi cậu không phải không biết."
"Hừ..."
"Miêu Nhi... Trong lòng tôi chỉ có mình cậu."
"Ha..."
"Ngày trước chẳng qua là thi thoảng mua vui!"
"Ừm..."
"Tôi hiện tại ngoài làm việc chính là tan tầm tới tìm cậu, hàng ngày đó!"
"Hàng ngày?"
"Hàng ngày... À! Miêu Nhi, ngày hôm qua bên tôi tạm thời thêm ban giám đốc, tôi khó khăn tới thì đã 11 giờ rồi!"
"......"
"Miêu Nhi...?"
"!!!" Triển Chiêu giận thật giận! Ngày hôm qua chính mình còn đợi đến 10 rưỡi đó!
"Chuột!"
"Á~~?"
"Tôi đói bụng..."
Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, bộ dáng anh xoay mặt đi thật không được tự nhiên há... Bất quá... thực đáng yêu......
Chính là, mình rốt cuộc có thành công hay không chứ?
Mặc kệ nói sao, chính mình đã nhận định liền nhất định phải bắt lấy! Ai bảo mình cố tình thích đúng một con mèo ngốc như vậy chứ?
Cho nên, bàn tay phải này nhất định phải nắm thật chặt!
Mặc kệ cậu giãy dụa thế nào cũng phải giữ bằng được!!
"BẠCH • NGỌC • ĐƯỜNG!"
Triển Chiêu rốt cục không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên!
Dùng sức kéo tay từ bên trong móng vuốt con chuột kia ra!
Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn người bên cạnh mình càng chạy càng xa......
???
Hắn đang làm gì đó?
Triển Chiêu từ bên người Bạch Ngọc Đường chạy đi, chạy lại chạy, chạy quanh bàn một vòng...
Cái bàn này thật sự rất lớn ha...
Rốt cục chạy về —— bên người Bạch Ngọc Đường, bất quá, lúc này là bên phải.
Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn Triển Chiêu đứng trước mặt mình hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhìn anh thỏa mãn đưa tay trái cho mình, nghe anh nổi giận đùng đùng oán giận: "Cậu nhớ rõ! Tuy rằng tôi giỏi sử sụng súng tay trái, không có nghĩa là tôi cũng giỏi ăn tay trái!!"
Ánh mắt... Nhìn ánh mắt ôn nhu của anh... Bên trong rõ ràng chỉ có ảnh ngược của chính mình......
"Miêu Nhi..."Nắm lấy bàn tay trái chủ động đưa tới kia, cố ý bày ra khuôn mặt đủ tà ác,"Miêu Nhi này... Biết cái gì gọi là chui đầu vào lưới không......?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top