1
Bạch Ngũ gia gần đây mê một trò biễu diễn mới mẻ, ngón tay khẽ bắn, một hạt lạc bay lên trời, rơi xuống, vững vàng vào miệng.
Chọn khi không có ai chăm chỉ khổ luyện, một lòng một dạ.
Người hiểu ám khí trong tay đều chính xác không sai, huống chi là Bạch Ngọc Đường của Hãm Không đảo, cho dù trong đêm tối đen như mực cách hơn ba trượng, phi hoàng thạch của Ngũ gia cũng có thể đập rớt răng cửa trong miệng kẻ khác như thường, tự cho bản thân một hạt lạc nho nhỏ.
Khó không phải ở chính xác, mà là tư thế.
Lạc bay lên, đơn giản góc độ ngẩng đầu phải chuẩn, hạt trắng tròn bọc vỏ hồng vẽ đường cong xinh đẹp nhẹ nhàng từ từ rơi xuống, tựa như màn gặp gỡ bất ngờ không thể đoán trước, lại tựa như một màn gặp lại sớm có dự tính.
Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại, dường như nhớ tới chủ ý hư hỏng gì đó cười tà tà, miệng nhai không nhanh không chậm tỉ mỉ, vị ngọt nồng đậm tràn đầy, cần chính là phong lưu tùy tiện, khoái hoạt thỏa mãn giữa động tác giơ tay nhấc chân kia, phóng khoáng thoải mái giữa sự thờ ơ không để ý.
Mày nhướng lên tựa như hai thanh đao đen nhánh cổ xưa ra khỏi vỏ, ánh mắt sáng tựa như dòng suối chảy dưới ánh mặt trời, chẳng giấu được chút vẻ lo lắng, nhưng đến thời điểm cần tâm ngoan tùy tay một đao chính là lạnh thấu tim.
Bạch y tung bay này, rốt cuộc muốn làm lóa mắt bao nhiêu nữ nhi, như chốn không người lao vào trong mộng của bao nhiêu thanh xuân tươi đẹp.
Thiếu chút nữa, một ngàn năm.
Đó là một trong những thời gian tuyệt nhất chúng ta từng có, an ổn sung túc bình thản phồn vinh, Thịnh Đường phong lưu đã một đi không trở lại, lo lắng cái gì, còn có Đại Tống, một hồi binh biến Trần Kiều*, khoác hoàng bào, ánh nến lay động, những cố sự âm mưu ly loạn khi khai triều ấy mọi người đã dần quên lãng, thái bình thịnh thế hiếm thấy.
Binh biến Trần Kiều: là cuộc đảo chính chính trị do Triệu Khuông Dẫn cầm đầu, lật đổ nhà Hậu Chu, thành lập nên nhà Tống.
Nếu không tin, có thể đi xem 《 Thanh Minh Thượng Hà Đồ 》thử, nhìn phố xá trăm dặm rộn ràng tấp nập thế nào, vẻ mặt người đi đường qua lại ung dung an tường ra sao.
Có điều chớ nhìn quá lâu nhìn quá kỹ, nếu không nói không chừng trước mắt lại ngẩn ngơ, trong bức tranh cuộn ố vàng như ảo như thật một góc bạch y bay bay, có khi bầu bạn bên người là một bóng lam y trầm ổn, có khi lại là hồng y như lửa.
Nhật xuất giang hoa hồng tự hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam, năng bất ức Giang Nam (Trời lên hoa sông hồng tựa lửa, xuân đến nước sông biếc như lam, há chẳng nhớ Giang Nam).
Lại nói tiếp, cái gì cũng không có, thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ trộm mỉm cười, bọn họ tồn tại, ở giữa bức tranh cuộn dài chậm rãi mở ra, ở trong sử sách diễn nghĩa dưới ngọn đèn dầu lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top