Hồi 81: Lưỡng cá tân lang

Hai vị tân lang

Lửa lớn một đêm, sau khi đến bình minh, Xung Tiêu lâu chỉ còn lại vùng hoang tàn.

Mặc dù giữa đường Trần Tù đã chạy về, lại bị Liên Phong dẫn người ngăn ở cổng thành, không vào được cửa.

"Thẩm Trọng Nguyên! Tên được chó nuôi này!"

Thẩm Trọng Nguyên ở trong cổng thành ngoáy ngoáy tai, Nhan Sinh đứng cạnh hắn như cười như không, "Thẩm tiên sinh không giận?"

"Chó mất nhà mới sủa bậy mà, chó cắn ngươi, ngươi còn cắn lại sao?"

Nhan Sinh cười ha ha, "Thẩm tiên sinh không hổ là tiểu Gia Cát."

Đầu kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã lấy đại ấn về, hai người nhếch nhác về thành, chuyện đầu tiên là trả đại ấn cho Nhan Sinh trước. Nhan Sinh lập tức viết phong thư, viết rõ từng chuyện mưu phản của Tương Dương vương, tội trạng liệt kê mấy điều lớn, đóng đại ấn, lại để những thư từ chứng cứ kia vào cùng, dùng khăn vàng bọc lại, phái người lập tức chạy tới kinh thành, phải tự tay đưa đến trước mặt hoàng thượng.

Triển Chiêu sợ trên đường có biến cố, vì thế cùng người nọ trở lại kinh thành, đương nhiên Bạch Ngọc Đường theo, vì thế ba người rất nhanh chào đám người Nhan Sinh, vội vàng đi về phía kinh thành.

Chờ bọn họ đi không lâu, Nhan Sinh mới nghĩ tới một chuyện, "Ngải Hổ đi đâu rồi?"

Hình như đã rất lâu không thấy nó. Thẩm Trọng Nguyên nói: "Nó á, khi biết Bạch Ngọc Đường muốn tới Xung Tiêu lâu, nó liền thu dọn đồ đạc đi trước mất rồi, nói phải lập công chuộc tội, tự mình đi chờ Tương Dương vương rồi."

"Làm càn!" Nhan Sinh vỗ bàn, "Nó một đứa nhỏ, sao chặn được đại quân?"

"Không có gì đáng ngại." Thẩm Trọng Nguyên lại khoát tay, vuốt vuốt râu cười nói: "Ẩn sĩ ắt có kế hay."

Lại nói Ngải Hổ đi đâu? Cũng không phải nơi Tương Dương vương muốn đi, mà là quay lại Đại Lý.

Lúc này nước Đại Lý đang sẵn sàng đón địch, cổng thành canh chặt, hoàng đế Đại Lý còn đang mộng đẹp, phần lớn quân đội trong thành cũng đã phái cho Tương Dương vương, một mạch đi về phía Thổ Phiên, chỉ để giết tướng quân trụ cột của Đại Tống, Bàng Thống.

Chỉ cần kẻ này chết, Đại Tống liền dễ như trở bàn tay!

Thân mình Ngải Hổ nhỏ, công phu lại không kém, leo tường vào cổng cũng chẳng chút khó. Nó suốt đêm vào lãnh địa tộc vu độc, người trong tộc vu độc đều biết tộc trưởng mình đang bị truy nã, đã không vừa lòng với hoàng đế Đại Lý từ lâu, lúc này Ngải Hổ tới đúng lúc.

Nó vừa nói chuyện này, tộc vu độc liền sôi trào. Những người trẻ tuổi kia đã muốn làm chút chuyện rầm rầm rộ rộ từ lâu, nếu tộc trưởng gặp nạn, cần trợ giúp, đương nhiên bọn họ là không thể chối từ!

Vì thế dưới sự kích động của Ngải Hổ, cả đám người cầm các loại thuốc độc cỏ độc hùng dũng ra khỏi rừng cây. Vẩy khói độc ở trong thành trước, mê hoặc những thủ vệ tuần tra đến không tìm ra được phương hướng, sau đó cả đám dễ dàng vào cửa hoàng cung.

Hoàng đế Đại Lý còn đang ăn đồ ngon uống rượu ngon, lại đột nhiên nghe người bên ngoài thét to: "Tộc vu độc đánh vào rồi!"

Phụt...

Toàn bộ rượu ngon phun lên bàn.

Đây là nội bộ lục đục?! Hoàng đế đứng lên liền kêu to, "Người đâu!"

Nhưng chỉ có thể nghe được phía trước truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết, sau đó một thiếu niên nhỏ thanh tú đeo một thanh đao lớn hung hăng lao tới.

Trong tay người theo phía sau còn cầm phấn độc vung không ngừng, hoàng đế cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy một thị vệ nhắm mắt xông tới, lần mò như mù kêu to: "Bảo vệ bệ hạ!"

Nhưng ngay cả hoàng đế ở đâu hắn cũng không thấy.

Độc phấn tạm khiến mắt bọn họ mù, quanh vành mắt có vòng xanh đen, nhìn qua rất kinh khủng.

Hoàng đế lui về sau mấy bước, hắn không ngờ mình lại khinh địch bị vây lại như vậy. Cũng trách hắn điều hết người đắc lực nhất đi rồi, thật sự là sảy chân một bước để hận ngàn thu! Sai một bước, mọi thứ đều thua a!

Ngải Hổ xoay bảo đao Quy Linh trong tay, nói: "Hoàng đế Đại Lý! Ta có chuyện muốn bàn với ngươi!"

...

Bàn gì? Đương nhiên là nói ý đồ thực sự của Tương Dương vương cho hắn, hoàng đế còn không tin, "Hắn đồng ý với ta..."

"Chỉ cần hắn ngồi chỗ hoàng đế Đại Tống, những hứa hẹn đó chẳng thể còn giữ. Ai lại mong chia giang sơn với kẻ khác? Ngươi bằng lòng sao?"

Hoàng đế bị nghẹn, hồi lâu mới nói: "Vậy ý của tiểu hiệp là?"

"Các ngươi đều bị lừa, hắn không chỉ không thực hiện hứa hẹn, còn có thể chiếm đất của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi mới là mất nhiều hơn được."

Ngải Hổ nói lời Thẩm Trọng Nguyên dạy hắn, còn thêm mắm thêm muối, nói: "Hiện tại ngươi liền viết thư cho thuộc hạ của ngươi, bảo bọn họ về, sau khi việc này lắng lại, đương nhiên Ngô hoàng biết xử lý thế nào."

"Từ trước đến nay Đại Lý cùng Đại Tống hòa thuận, giờ ngươi quay đầu còn kịp."

Vì thế, đột nhiên quân đội Đại Lý đang vây đánh quân đội Bàng Thống rút quân. Bọn họ đi rất nhanh, gần như lặng yên không một tiếng động.

Quân đội Bàng Thống liền giảm áp lực, mà Tương Dương vương lại chẳng hiểu sao.

"Sao lại thế này?" Trong đại doanh, chén trà của Tương Dương vương quăng mạnh trên mặt đất, vỡ nát, "Lúc này rút quân? Đầu bọn chúng bị cửa kẹp à?!"

Người bên dưới nhìn nhau, có người đề nghị nói: "Có phải bọn chúng hối hận rồi?"

"Lúc này hối hận? Làm cũng làm rồi, Triệu Trinh còn có thể tha bọn chúng? Còn chẳng bằng liều mạng cùng ta!" Triệu Tước giận không thôi, nghĩ nghĩ lại cười lạnh nói: "Quên đi, không sao, dù sao Bàng Thống cũng không chống đỡ được bao lâu nữa."

Hắn nói xong, triệu một thuộc hạ đến hỏi: "Lúc trước ngươi nói, đã bao lâu rồi chưa thấy Bàng Thống xuất hiện?"

"Khoảng mười ngày rồi." Người nọ nói: "Có lẽ thuốc độc của đã Thổ Phiên có tác dụng, không chừng giờ phút này Bàng Thống chết rồi."

Triệu Tước cười ha ha, "Ta thấy cũng phải! Ngươi xem gần đây bọn chúng vẫn thua, khí thế chẳng được như xưa!"

Thuộc hạ liền có kẻ nói: "Lúc này chính là thời cơ tiến công tốt nhất?"

Từ trước đến nay con người Triệu Tước này cẩn thận, xoa xoa cằm, nói: "Thăm dò lần nữa, nếu khẳng định rồi, chúng ta lập tức tiến công! Một lần bắt hết!"

"Dạ!"

Mà trong quân doanh lúc này, Bàng Thống đang cùng Công Tôn Sách tiến hành trận ầm ĩ mỗi ngày.

Mai Đạt đã tới từ lâu rồi, ngồi bên cạnh thân thân thiết thiết với Mẫn Châu, Mẫn Châu nhéo tai hắn mắng, "Bên Ngọc Đường nguy hiểm hơn! Ngươi lại không đi giúp!"

Mai Đạt vô tội nói: "Đương nhiên ta phải tìm ngươi trước a, ngươi là vợ chưa cưới của ta, ta..."

Mẫn Châu đỏ mặt, hừ một tiếng, lại xoa tai hắn, "Nhéo đau không?"

Mai Đạt lập tức lắc đầu, tinh thần gấp trăm, cười ngây ngô nói: "Chẳng đau chút nào! Người Tống các ngươi có câu, đánh là thương mắng là yêu!"

Mẫn Châu liền vỗ hắn một cái, "Nói vớ nói vẩn!"

Đầu kia rốt cục Công Tôn Sách cùng Bàng Thống ầm ĩ xong một lượt, nói: "Ta thấy Triệu Tước đã mắc câu rồi."

"Từ trước đến nay Tương Dương vương cẩn thận, có lẽ còn thăm dò lượt nữa." Bàng Thống nói: "Diễn trò phải làm đến cùng."

"Cho dù phải làm đến cùng, vì sao ta phải khóc tang cho ngươi!"

Nói tới điều này trong lòng Công Tôn còn cảm thấy không thoải mái.

Bàng Thống nói: "Trong quân còn ai không biết ta với ngươi thân như huynh đệ, ngươi khóc tang không phải càng tốt!"

"Ai với ngươi thân như huynh đệ!" Công Tôn liếc trắng mắt, đảo mắt lại nhìn Mẫn Châu, "Thù giết cha ngay trước mắt, ngươi muốn làm sao?"

Mai Đạt cũng tỉnh táo, "Để ta đi hạ độc bọn chúng!"

Mẫn Châu lắc đầu, "Ta nghĩ, hắn dùng cách đại nghịch bất đạo như thế, trời cao sẽ cho ta một lời."

Công Tôn Sách gật đầu, nói: "Mẫn thần y cũng sẽ không mong ngươi suốt ngày muốn báo thù, tìm một người phù hợp trải qua cả đời, mới là kết quả tốt nhất."

Mặt Mẫn Châu đỏ lên, lại không phản bác.

Công Tôn Sách cười cười, nháy nháy mắt với Mai Đạt, Mai Đạt cũng rất vui, kéo tay Mẫn Châu.

Công Tôn vừa quay đầu lại, liền thấy mắt Bàng Thống cũng không chớp nhìn mình, dường như có điều suy nghĩ.

"Người phù hợp trải qua cả đời a..." Bàng Thống xoa xoa cằm.

Công Tôn không hiểu sao cảm thấy hơi nóng tai, khụ một tiếng ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói: "Giờ là cuối cùng rồi, chỉ cần bọn chúng mắc câu, chúng ta sẽ thắng."

Nửa tháng sau ——

Tương Dương vương thất bại thảm hại với Trung Châu vương, toàn quân bị diệt, Tương Dương vương Triệu Tước bị bắt sống.

Vương tử Thổ Phiên chết trên sa trường, nghe nói là trúng một loại kịch độc không có cách giải, phần lớn nhóm dẫn đầu đều bị bắt sống làm nô lệ.

Thổ Phiên trình thư xin hàng, Đại Lý đưa ngàn con ngựa tốt hy vọng phục hồi quan hệ với Đại Tống.

Triệu Tước bị giải về kinh thành, sau khi Hoàng Thượng tự xét xử, giam vào đại lao, cả đời không được thấy ánh sáng. Sau đó chẳng quá năm ngày, Triệu Tước tự sát trong lao.

...

Mùa hạ Khai Phong bắt đầu rồi.

Ngày nóng ve kêu như muốn ngày qua mau.

Thành Tương Dương thay đổi rất nhiều quan viên, quan viên triều đình có cấu kết với Tương Dương vương bị thanh lý từng người.

Bao Chửng cũng không cần đóng cửa tự ngẫm nữa, đương nhiên, vốn đóng cửa tự ngẫm này là làm bộ. Chỉ điểm này mà nói, Bàng thái sư Bàng Cát cảm thấy rất đáng tiếc.

Triển Chiêu lập công lớn, thưởng vàng, vốn định cất nhắc vào hoàng cung làm đại nội thị vệ, lại bị y từ chối khéo léo.

Triệu Trinh còn muốn thưởng thật lớn cho Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ có một điều kiện, đó chính là —— Thành hôn với Triển Chiêu.

Việc này truyền đến toàn bộ mọi người đều biết rất nhanh, tuy Triệu Trinh lúng túng, nhưng vốn là hắn hỏi đối phương muốn gì trước, quân tử nhất ngôn, cũng không thể đổi ý.

Vì thế, ban hôn liền cứ hạ xuống như vậy.

Tứ thử đảo Hãm Không cũng đều chạy đến, lúc trước bọn họ đã nhận được thư của Âu Dương Xuân cùng Trí Hóa, giúp chặn rất nhiều phản đồ triều đình muốn báo tin cho Tương Dương vương ở gần Khai Phong.

Vốn Triển Chiêu cũng không nghĩ có thể tránh được kiếp nạn này, sau khi trải qua quãng khó khăn này với Bạch Ngọc Đường, vốn hai người định im lặng bái thiên địa là xong, không ngờ lại ầm ĩ vậy, còn cả thành đều biết.

Ngải Hổ cùng Âu Dương Xuân, Trí Hóa đều đến chúc mừng, Thẩm Trọng Nguyên, Nhan Sinh cùng Liên Phong đưa quà tới.

Hiện giờ Thẩm Trọng Nguyên làm sư gia của Nhan Sinh, đương nhiên Liên Phong vẫn là người theo hầu trung thành theo trước theo sau, nhưng theo thư Thẩm Trọng Nguyên gửi tới tiết lộ, hai người đã có quan hệ lâu rồi!

Triển Chiêu nhìn quà cùng thư này, quả thực là dở khóc dở cười.

Bàng Thống cùng Công Tôn Sách cũng về Khai Phong rồi, Bàng Thống tặng rất nhiều đồ bổ, Công Tôn Sách muốn tặng bị đoạt mất trước, hai người lại ầm ĩ một lượt.

Bao Chửng cả ngày cười ha ha, còn nói: "Lo chuyện vui cũng được, lo chuyện vui đuổi xui."

Da mặt Triển Chiêu mỏng, liền lấy cớ tuần phố trốn mất.

Mấy ngày nay Chuột Bạch cứ lộ vẻ sinh lực gấp trăm, còn bảo người dưới trong Bạch phủ bắt đầu chuẩn bị sinh lễ.

Triển Chiêu biết được, vẻ mặt không hài lòng, "Dựa vào cái gì là ta nhận sính lễ? Sính lễ của ta cũng đã chuẩn bị xong rồi!"

Bạch Ngọc Đường chẳng hề gì nhún vai, "Vậy chúng ta tặng nhau."

Triển Chiêu hừ một tiếng, rồi lại tò mò, "Ngươi chuẩn bị cái gì?"

Bạch Ngọc Đường cười tà mị, "Mấy xe ngựa to đấy."

Triển Chiêu bấm ngón tay đếm hồi lâu, "Của ta có lẽ chỉ đủ hai cái rương."

Bạch Ngọc Đường buồn cười, Triển Chiêu cảm thấy về mặt mũi không qua được, ngang ngược nói: "Không được, ngươi không thể đưa nhiều hơn ta."

Tròng mắt Bạch Ngọc Đường liền chuyển, "Liên quan gì, về sau của ngươi chính là của ta, của ta cũng là của ngươi. Ta đưa chính là ngươi đưa."

Hình như... hơi có lý.

Vì thế Chuột Bạch thành công lừa được một con mèo ngốc, một tháng sau, quanh phủ Khai Phong đều là tiếng pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top