Hồi 79: Dạ tham Xung Tiêu

Đêm dò Xung Tiêu

Bởi vì có Thẩm Trọng Nguyên nội ứng, từ một phương diện nào đó mà nói tính kế Trần Tù liền đơn giản hơn nhiều.

Toàn bộ binh lính canh phòng trong thành Tương Dương đều dựa theo dặn dò của Tương Dương Vương nghe lời hai người Trần Tù và Thẩm Trọng Nguyên, Thẩm Trọng Nguyên có thể nói là đi đứng tự do, ra vào tự do trong thành.

Tên Trần Tù này rất kiêu ngạo, vốn chẳng thèm phản ứng với Thẩm Trọng Nguyên. Hắn vẫn cho rằng Thẩm Trọng Nguyên chính là kẻ tiểu nhân, năm đó được nuôi ăn ngon uống ngon ở Bá Vương trang, thấy tình thế không ổn liền chạy mất, hiện giờ lại tới nương tựa Tương Dương Vương. Rõ ràng chính là một chó săn chỉ nhận thức tiền tài quyền lợi.

Trần Tù là kẻ có tham vọng lớn, nếu giúp Tương Dương Vương giành được giang sơn này, hắn có thể phong tước đại tướng quân, rong ruổi chiến trường, mà không phải làm người giang hồ, làm mấy thứ đánh đánh giết giết này không phóng khoáng.

Nhưng hắn quên mất một nhân tố cực kỳ quan trọng: Giang sơn này không phải Tương Dương Vương hắn giành được, mà là cướp lấy.

Nhưng nếu trông ngóng hắn ngủ một giấc mở mắt liền tỉnh ngộ, vậy có lẽ đã chẳng nhiều chuyện như này rồi. Vì thế đêm đó Thẩm Trọng Nguyên liền hâm một bình rượu nóng, cà lơ phất phơ lắc lư đầu đi tới phòng Trần Tù.

Bài trí của phòng Trần Tù rất dễ nhận rõ tính cách con người hắn, người có học thường có ít chậu hoa, chăm chút hoa, hoặc đặt văn phòng tứ bảo*, trong phòng đầy mùi sách.

* Đồ dùng học tập theo truyền thống cổ đại, gồm bút, mực, giấy, nghiên.

Hoặc dù không có gì, sạch sẽ ngăn nắp.

Nhưng phòng Trần Tù không lúc nào không có mùi khiến người buồn bực nóng nảy, đồ trong phòng vứt loạn khắp nơi, ghế trải da hổ, thảm da gấu, trên tường treo tiêu bản đầu sói, trong phòng không có hoa cỏ xanh biếc gì, trên bàn đặt lư hương, trong lư hương châm một loại mùi hương nước khác, cũng không tươi mát, ngược lại nghẹn đặc.

Từ trước đến nay Thẩm Trọng Nguyên không thích qua cửa hắn, chỉ cảm thấy bị gian phòng này cuốn lấy, tính tình cả người cũng thành tồi tệ.

Cho nên khi Trần Tù mở cửa, trên mặt hơi lộ vẻ nghi ngờ.

"Có việc?" Hắn mở miệng nói chuyện, giọng trầm thấp khàn khàn.

Thẩm Trọng Nguyên hiện ra nụ cười đáng khinh, râu rung rung, giơ rượu trong tay, "Ta đặc biệt bảo phòng bếp hâm một bình, lát nữa bảo người đưa đồ nhắm tới, thế nào? Cùng uống một chén?"

Hiển nhiên Trần Tù chẳng có hứng thú, giữa bọn họ không cần khách khí gì cả, cho nên từ chối nói: "Ta muốn đi ngủ."

"Sớm vậy?" Thẩm Trọng Nguyên kinh ngạc, "Vừa mới ăn cơm tối chưa bao lâu a."

"Vậy thì sao?" Trần Tù không vui, "Hiện giờ chuyện lớn chưa ổn, nào rảnh chuyện uống rượu? Cứ nghỉ ngơi lấy sức mới hợp lý."

Trong lòng Thẩm Trọng Nguyên phì một tiếng, trên mặt lại năn nỉ nói: "Trần tướng quân, mình ta rất nhàm chán, chỉ một ly... Thế nào?"

"Nhàm chán lên phố tìm cô nương." Trần Tù lười phản ứng hắn, sau đó lui một bước liền đóng cửa.

Thẩm Trọng Nguyên nổi giận, "Trần Tù! Ngươi đừng không biết suy xét! Đổi kẻ khác Thẩm Trọng Nguyên ta mới lười phản ứng!"

Vừa rống vậy, tay đóng cửa của Trần Tù ngừng lại, cười lạnh, "Ta đã nói hôm nay ngươi uống lộn thuốc à mà vẻ mặt ôn hoà, cảm mến chờ ở đây chứ? Nói đi, vô sự bắt đăng tam bảo điện*, ngươi muốn xin ta cái gì?"

* Chỉ không có việc thì không đến cửa tìm.

"Xin..." Sắc mặt Thẩm Trọng Nguyên không dễ nhìn, góc mày giật giật, "Thôi! Ta đi tìm người khác!"

Trần Tù cười một tiếng, ngược lại lại hứng thú, "Có thể làm chủ trong thành này chỉ còn hai kẻ chúng ta, ngươi định tìm ai?"

Bước chân Thẩm Trọng Nguyên dừng lại, do dự không đi.

Hiển nhiên Trần Tù là kẻ thích đi săn, không thích bị ép buộc, cũng không thích bị kẻ nắm mũi dẫn đi, thích nhìn đối phương đau khổ, thích quyền chủ đạo ở trong tay mình.

Lúc này hắn không vội đóng cửa nữa, khoanh tay nói: "Vừa lúc ta hơi khát nước, ngươi tới phòng bếp bưng vài món ăn tới nữa đi."

Thẩm Trọng Nguyên nắm chặt nắm tay, "Trần Tù, đừng được nước lấn tới*."

* Chính xác là "cho mặt mà còn không muốn mặt", chỉ khi hai bên phát sinh tranh chấp, bên mạnh hơn đã cố tình nhượng bộ nhiều lần, muốn cho bên yếu hơn chút mặt mũi để hòa giải rồi mà bên kia chẳng những không ngừng còn không biết lượng sức, càng ngày càng nghiêm trọng.

Đáy mắt Trần Tù hiện lên sát khí, hạ giọng, gằn từng chữ, "Bây giờ là ngươi được nước lấn tới."

Đương nhiên bên thỏa hiệp là Thẩm Trọng Nguyên, hắn bưng vài thức nhắm tới, giữa chừng còn bị Trần Tù ghét bỏ một hồi.

"Đồ nhắm rượu là trứng tráng cà chua? Đi đổi!"

Đến khi rốt cục hai người ngồi xuống vừa uống vừa ăn, vẻ mặt Thẩm Trọng Nguyên tội tệ, vốn chẳng thèm nói chuyện.

Trần Tù một hơi hết ly, lau miệng, mới nói: "Không phải ngươi tới tìm ta uống rượu sao? Buồn bực cái gì?"

Miệng Thẩm Trọng Nguyên giật giật, qua một hồi lâu mới nói: "Ngươi biết dự định sau đó của vương gia chứ?"

"Dự định?" Trần Tù bóc hạt lạc ném vào miệng, nói: "Dự định gì?"

"Sau khi lên ngôi a." Thẩm Trọng Nguyên từ từ nhấp rượu, "Hắn đã đáp ứng cắt đất cho Đại Lý và Thổ Phiên, còn đồng ý đến lúc đó xuất binh giúp tam vương tử Thổ Phiên đoạt vương vị... Hắn thật sự muốn làm vậy?"

"Ha ha ha ha." Trần Tù cười ha ha, "Ngươi còn nói ngươi là tiểu Gia Cát, ta thấy ngươi chính là cái rắm."

Sắc mặt Thẩm Trọng Nguyên không vui, Trần Tù lại đắc ý nói: "Sao vương gia sao có thể cứ tặng không lãnh thổ Đại Tống như vậy? Chờ khi hoàng đế Đại Lý hồi phục, có lẽ nhân mã của ta đã sắp đánh vào tẩm cung của hắn rồi."

Thẩm Trọng Nguyên cười lạnh, "Trần Tù, ngươi không phải tướng quân thật, ngươi biết đánh giặc là gì chứ? Hoàng đế Đại Lý kia không phải ngu, sẽ ngoan ngoãn mặc ngươi xâm lược."

Trần Tù hung ác nói: "Quản hắn là cái gì, nhân mã vương gia cho ta lại đều là kẻ không cần mạng, đến lúc đó giết thoải mái! Xem ai không phục!"

Thẩm Trọng Nguyên không lên tiếng, lại uống một ngụm rượu nhỏ, nói: "Cho dù vương gia muốn dùng ngươi, nhưng đến lúc đó văn võ bá quan có đồng ý không chứ? Theo luật pháp triều ta, võ tướng phải tham gia thi cử, hơn nữa từ trước đến nay võ tướng trong triều đình cũng chẳng nói được gì."

Nói xong hắn lại dừng một chút, "Người ngoại lệ duy nhất chính là Bàng Thống, lại được phong làm Trung Châu vương. Đây chính là đại tướng quân chân chính, bách chiến bách thắng, ngươi có thể sánh được bằng?"

"Ồ." Trần Tù khinh thường nói: "Trung Châu vương thì sao? Chỉ sợ hiện tại ngay cả tự bảo vệ mình hắn cũng phiền lòng, chờ vương gia đăng cơ, mạng của hắn cũng sẽ xong xuôi."

"Lại nói, Hoàng Thượng là thiên tử, lời hắn nói chính là mệnh lệnh. Quản hắn thi hay không gì, Hoàng Thượng phong ta làm đại tướng quân, những kẻ khác còn có thể nói một chữ không?"

Trong lòng Thẩm Trọng Nguyên cười to một hồi: Trần Tù à Trần Tù, chỉ mức hiểu biết này của ngươi nhất định không làm được chuyện lớn. Hoàng đế mới là kẻ thân bất do kỷ* nhất quốc gia này! Đáng tiếc... Lại có bao nhiêu kẻ thực sự hiểu được chứ?

* Mọi việc không thể tùy theo chủ ý của mình.

Đương nhiên, Thẩm Trọng Nguyên cũng không muốn nói những điều này ra. Hắn làm bộ như tự hỏi chút, dường như cũng yên lòng, "Ngươi đã nói vậy, tạm thời xem thử trước đi."

Trần Tù liếc nhìn hắn, "Sao? Sợ? Sợ vương gia qua sông đoạn cầu?"

Thẩm Trọng Nguyên cố căng khóe miệng, cười nhạt.

Trên mặt Trần Tù không giấu được ý khinh người, "Ngươi qua đây chỉ để hỏi điều này?"

"Không, còn một chuyện." Thẩm Trọng Nguyên nói: "Nghe nói Bạch Ngọc Đường vào thành, Triển Chiêu cũng tránh thoát kẻ mai phục."

"Triển Chiêu đến rồi?" Trần Tù sững sờ, "Ngươi biết được từ đâu?"

"Mấy ngày trước còn có trạm gác ngầm, chứng tỏ có người đến gần rừng cây mai phục rồi, nhưng sau đó lại không có phản ứng nữa." Thẩm Trọng Nguyên nói: "Hai tình huống, một là Triển Chiêu bị giết rồi, hai là hắn đã lẻn vào được. Nhưng ngươi cảm thấy Triển Chiêu sẽ dễ chết vậy sao?"

"Ta nghe nói hắn bị thương."

"Thiếu một chân, cũng vẫn còn một chân, vẫn có thể cào mặt ngươi."

Trần Tù nghĩ nghĩ, "Ta dẫn người ra khỏi thành xem thử."

"Nhỡ hắn lẫn vào rồi thì sao?" Trên mặt Thẩm Trọng Nguyên lộ vẻ hoảng sợ.

Trần Tù cười nhạo, "Ngươi lại không biết võ, sợ gì? Con người Triển Chiêu là chính nhân quân tử, nhất định sẽ không giết người tùy tiện."

Thẩm Trọng Nguyên lẩm bẩm, "Vậy cũng chưa chắc."

Trần Tù nói: "Nếu ngươi sợ, đừng nói ta không quan tâm ngươi, ngươi ra ngoài thành xem."

"Nhỡ hắn ở ngoài thành thì sao!" Vẻ mặt Thẩm Trọng Nguyên có thể dùng khiếp sợ để hình dung.

Trần Tù bị hắn ồn ào đến phiền, đập vỡ chén rượu, "Con mẹ nó lá gan ngươi chẳng khác gì rùa!"

Thẩm Trọng Nguyên bĩu môi, "Ta cũng không biết công phu, nếu ta có công phu, ta sợ hắn?"

"Ồ!" Trần Tù buồn cười, "Ngươi cho là ngươi có thể đánh thắng Triển Chiêu?"

Mày Thẩm Trọng Nguyên cau lại, "Vậy ngươi có thể thắng?"

Trần Tù bị nghẹn, sau đó nói: "Nếu ta dùng toàn lực, cũng chưa chắc không thắng được." Hắn nói hơi thiếu tự tin, dừng một chút lại bổ sung, "Hắn bị thương."

Thẩm Trọng Nguyên không còn lời gì để nói hồi lâu, thầm nghĩ: Cho nên ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Bỏ đá xuống giếng? Lại còn còn nói đến đúng lý hợp tình...

Uống rượu xong, thừa sức rượu, Trần Tù điều một nhóm người ra khỏi thành xem thử với mình.

Thẩm Trọng Nguyên còn nơm nớp lo sợ, lùi tới sau cây cột bên cạnh nhìn quanh, "Ngươi điều thêm nhiều người tới cửa, nhỡ bọn chúng đánh đến..."

"Nơi này là địa bàn của chúng ta, hắn có mấy người? Đánh? Đánh gì mà đánh?" Trần Tù không thể nhìn nổi bộ dáng cẩn thận dè dặt của hắn nữa, hừ một tiếng, xoay người dẫn người ngựa đi mất.

Đợi tiếng vó ngựa biến mất ở nơi xa, Thẩm Trọng Nguyên ló đầu ra, chờ lại chờ mới chậm rãi nói: "Ta cũng đã nhắc ngươi rồi, bảo ngươi điều người đến ngươi không điều, chậc chậc."

Nói xong, hắn quay đầu dạo dạo liền đi vào phòng chính chẳng một ai canh.

Bản vẽ này lấy đến là quang minh chính đại, chẳng cần chút lén lút.

Chờ Thẩm Trọng Nguyên cùng đám người Bạch Ngọc Đường tụ họp ở khách điếm, bên này chẳng chút cảm giác căng thẳng, lại còn ấm áp vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường đang bưng một chén canh trứng gà đút cho Triển Chiêu, Triển Chiêu đỏ bừng mặt, Liên Phong ngồi trên ghế bên cạnh, mặt chẳng chút thay đổi như chẳng phát hiện ra cái gì.

Triển Chiêu nói: "Tự ta có thể ăn!"

Bạch Ngọc Đường không hài lòng, "Ta muốn đút."

Triển Chiêu mím môi, "Ngươi... để tự ta ăn!"

"Không được." Bạch Ngọc Đường nói: "Ngươi cả đường tới đây mệt sắp chết rồi, phải nghỉ ngơi."

Thẩm Trọng Nguyên yên lặng đứng cạnh cửa một lúc, trong lòng nghĩ: Có phải hắn đi nhầm chỗ rồi không.

Vẫn là Liên Phong quay đầu trước, nói: "Thẩm tiên sinh."

Bạch Ngọc Đường cũng không quay đầu lại, "Có tin rồi?"

Thẩm Trọng Nguyên thở dài một tiếng, thả bản vẽ lên bàn, "Ừ, bản vẽ."

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới quay đầu lại nhìn, sau đó bát trong tay bị Triển Chiêu giành mất. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đang định đứng dậy đi tới bên bàn, thoáng cái cánh tay bị giữ lại, lúc quay đầu, Triển Chiêu múc một thìa canh trứng gà đưa tới bên miệng hắn.

Chuột Bạch ngây ngốc há mồm ăn, lại nhìn cái tai hồng của Triển Chiêu giả như không để ý tiếp tục ăn, tức khắc khóe miệng cong lên.

Hắn đứng dậy đến bên bàn, cúi đầu nhìn bản vẽ.

"Quả thực phức tạp."

Thẩm Trọng Nguyên nói: "Ta không nói sai đi."

Liên Phong xem cẩn thận, nhớ đường đi xong, nói: "Nhiều người đi lại vướng víu, ta đi đi."

Bạch Ngọc Đường nói: "Không được, những cơ quan này phải người khinh công tuyệt vời đi mới được." Dừng một chút, hắn nghĩ tới Triển Chiêu, nhưng giờ Triển Chiêu bị thương, hiển nhiên không được, mà người còn lại chỉ có một.

Hiển nhiên Liên Phong cũng biết hắn nói tới ai, nói: "Không sao chứ? Không bằng chúng ta cùng..."

"Nhiều người lại phiền toái." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhét bản vẽ kia vào ngực, "Ta đi là được rồi."

Triển Chiêu căng thẳng, "Bản vẽ để ta xem thử."

"Không có gì đáng ngại." Bạch Ngọc Đường cười như dỗ y, "Ta sẽ cẩn thận để ý."

Thẩm Trọng Nguyên nói: "Nơi giấu đồ là ở chỗ sâu nhất, nếu thuận lợi, hai canh giờ hẳn có thể ra."

Triển Chiêu càng lo lắng hơn, "Phải hai canh giờ?!"

Thẩm Trọng Nguyên gật đầu, "Đây là nếu thuận lợi, không thuận lợi thì không nói chắc được. Ta sẽ giúp các ngươi ngăn đám Trần Tù."

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Đêm nay ta sẽ đi, nếu sáng mai ta còn chưa trở lại..."

Bát của Triển Chiêu suýt nữa rơi trên chăn, "Ngọc Đường!"

"Ngươi chờ ta nói xong." Bạch Ngọc Đường bật cười, "Nếu ta không trở lại, các ngươi phải ra ngoài thành tìm ta."

"Ngoài thành?" Mấy người đều ngây ngẩn cả người.

Bạch Ngọc Đường cười cười, thần bí nói: "Tóm lại làm theo lời ta bảo là được."

Tác giả có lời muốn nói: Rốt cục tới rồi. Lau mồ hôi, Ngũ gia ngài cố lên! Vung cờ trợ uy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top