Hồi 78: Thiên la địa võng
Lại nói rốt cục Triển Chiêu cũng thu dọn đồ đạc chạy tới Tương Dương sau ba ngày Bạch Ngọc Đường rời đi.
Nói là đuổi theo, lại không thể đi quá nhanh, tổn thương gân xương trăm ngày, xương cốt khó lành nhất, hơi động chút ngực đau như bị búa đập mạnh, nhưng mình y ở đây thật sự đứng ngồi không yên, nhất định phải trông chặt người nọ mới có thể cảm thấy yên lòng.
Khi Bạch Ngọc Đường đi để xe ngựa lại cho y, còn đặc biệt mời người coi ngựa đi theo. Có lẽ cẩn thận cả đời của Ngũ gia hắn đều đặt trên người Miêu Nhi này, trong lòng Triển Chiêu lại cảm động, chỉ giận sao mình lại bị thương vào lúc này.
Trên đường cũng không yên ổn, còn chưa đi được quá xa đã gặp phải kẻ mai phục. Chỉ sợ là cơ sở ngầm của Tương Dương Vương đã phát hiện Bạch Ngọc Đường ở trong thành, dứt khoát phái người tới canh chừng, để ngừa quân cứu viện khác vào.
Cứ canh chừng vậy quả nhiên đợi được Triển Chiêu, kẻ đồ đen bịt mặt nhào thẳng tới như châu chấu, Triển Chiêu thì giết cả đường, khuôn mặt khó khăn lắm mới khôi phục một chút sức sống lại tái nhợt đi.
Khi ngủ ngoài trời ban đêm, Triển Chiêu cùng người coi ngựa cũng không dám ngủ, chỉ sợ có kẻ tập kích ban đêm, nhưng chống đỡ cả đường như vậy thì thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Vì thế Triển Chiêu cùng người coi ngựa thay nhau gác đêm, mỗi người chỉ ngủ một chút, ít nhất đảm bảo nghỉ ngơi.
Người coi ngựa cũng không biết mình chọc phải xúi quẩy gì, cũng bởi vì rất nhiều ngân phiếu Bạch Ngọc Đường cho hắn liền cùng tới đây.
Chỉ tưởng là đưa một vị công tử bị thương đoạn đường, nào hay dọc đường nguy hiểm như thế, chỉ cảm thấy nhận tiền của người quả nhiên không dễ, trên trời cũng không có bánh có nhân lớn như vậy rơi xuống, cho dù rơi, cũng sẽ không khéo liền rơi lên đầu mình vậy.
Người coi ngựa than thở cả đường, từ hoảng sợ ban đầu về sau càng chết lặng. Dù Triển Chiêu bị thương, những tiểu lâu la kia cũng khó gần người, nhưng những kẻ đồ đen đó cứ như thiêu thân lao vào lửa, chẳng chút sợ hãi.
Triển Chiêu cũng dần dần cũng thấy không thích hợp.
Lại một ngày, bánh xe kẽo kẹt kẽo kẹt đi trên đường. Đêm trước vừa mưa, trong hố trên đường có rất nhiều nước.
Bánh xe đi qua một cái hố, bọt nước bắn lên, bỗng nhiên đỉnh đầu có bóng đen che.
Triển Chiêu vén rèm lên, Cự Khuyết soạt một tiếng vô cùng chấn động ra khỏi vỏ. Mặt kẻ đồ đen kia không đổi sắc, gần như lao thẳng tới kiếm phong, Triển Chiêu xoay người tránh ra, dùng chuôi kiếm đập sau cổ kẻ tới một cái. Người nọ rên một tiếng đau đớn ngất trên xe.
Người coi ngựa kêu sợ hãi: "Đây đây là?"
Triển Chiêu vội vàng bỏ lại một câu, "Trông kỹ kẻ này!"
Sau đó chân đạp vào thân xe bay về trước, nhảy lên xuống vài cái liền giải quyết toàn bộ kẻ đồ đen đánh tới. Nhiều ngày như vậy, rốt cục y để lại một người sống.
Triển Chiêu trở lại trước xe, khôi phục hô hấp một chút, Cự Khuyết soạt cái vào vỏ, y đi về phía xe ngựa nhìn kẻ đồ đen kia một chút.
Sau khi kéo che mặt, đây chẳng qua là một nam nhân bình thường, thậm chí bộ dạng cũng không hung ác dữ tợn. Triển Chiêu dò mạch hắn, phát hiện mạch đập hỗn loạn, dường như ngay cả lúc ngất đi cảm xúc vẫn phập phồng không bình thường.
Y lại vươn tay sờ tới sờ lui trên người kẻ kia, ngoại trừ mò được một lệnh bài gỗ màu đỏ, chẳng còn gì khác.
Người coi ngựa nói: "Công tử muốn làm gì?"
Triển Chiêu nói: "Những kẻ này rất kỳ lạ, nếu mai phục ở đây chính là vì ngăn ta đi. Nếu không đánh thắng ta, không nhất thiết tiến lên dâng mạng vô ích, ta nghi thần trí bọn họ không tỉnh táo."
Người coi ngựa chấn động hồi lâu, "Ngươi là nói... Bọn họ... điên?"
Từ sau khi gặp Mai Đạt, Triển Chiêu đã biết rất nhiều thuốc trên đời này không thể giải thích rõ.
Nghe người coi ngựa nói vậy, cũng lười giải thích, dứt khoát gật đầu.
Người chăn ngựa tỉnh ngộ, "Chẳng trách, ngươi xem mỗi lần mặt bọn họ đều chẳng đổi sắc, cũng không như trong tuồng, rống một câu oa nha da da*..."
* Tiếng người trong các vở tuồng.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, lại nghe người coi ngựa tiếp tục nói: "Cho dù không rống gì đó, ít nhất cũng nói chuyện, dù sao cũng tốt hơn không thốt một tiếng."
Triển Chiêu kéo người nọ tới ven đường, ném dưới thân cây ngồi xổm nhìn hắn. Nhìn một hồi, lấy ngón tay ấn nhân trung hắn.
Đau đớn khiến người nọ run cả người, bỗng tỉnh, sau khi mở mắt ra đầu tiên nhìn Triển Chiêu một lát, lập tức đột nhiên không nói tiếng nào đập đầu tới như điên.
Triển Chiêu thấy không bình thường trong vẻ mặt hắn, nhanh chóng điểm huyệt hắn, lại nhìn mặt hắn hồi lâu.
"Ngươi." Triển Chiêu hỏi: "Tên gì?"
Người nọ không nói lời nào.
Triển Chiêu lại hỏi: "Nhớ mình là ai không? Biết ngươi đang làm gì chứ?"
Người nọ vẫn nhìn Triển Chiêu hung ác như cũ, không nói lời nào.
Người coi ngựa rụt ở một bên, nói: "Ta thấy hắn chính là kẻ điên, căn bản không biết mình đang làm gì."
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc.
Đó là Mai Đạt cho, trong đó còn có thuốc giải độc, y đổ một viên ra nhét vào miệng nam nhân. Qua một lát, vẻ mặt hung tợn của người nọ dần bình tĩnh lại, sau đó biến thành vẻ mặt mờ mịt.
"Ta..." Hắn há há miệng, phát hiện giọng nói rất khàn.
Triển Chiêu đưa tay chỉ bản thân, "Biết ta không?"
Người nọ gật đầu, "Triển Chiêu... Từng thấy bức họa của ngươi."
"Thấy ở đâu?"
"Quý phủ Vương gia..."
"Các ngươi được lệnh của Vương gia tới giết ta?"
Nam nhân do dự, lắc lắc đầu, hình như lại cảm thấy đau, nhắm mắt mới nói: "Ta nhớ ra rồi, chúng ta được lệnh của Vương gia tới phục kích ngươi, không để ngươi tới Tương Dương, sau đó mỗi người uống một chén rượu... Sau đó nữa, liền chẳng ý thức được gì nữa."
Quả nhiên là thế.
Trong lòng Triển Chiêu thầm than, ngay cả người của mình cũng có thể ra tay độc ác như này, làm người như vậy sao có thể làm vua một nước?
Y cởi túi nước cho người nọ uống chút nước, lại nói với hắn chuyện dọc đường này, người nọ kinh ngạc mở to mắt, sau đó hổn hển nói: "Triệu Tước! Ngươi lại tàn nhẫn như vậy!"
Hắn lại nói: "Hắn chắc chắn dùng chúng ta để kéo dài thời gian, cho dù không giết được ngươi, cũng phải ngăn tốc độ của ngươi tới Tương Dương."
Lại xem mạng người chẳng phải mạng! Như tùy ý có thể vứt bỏ!
Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn, "Đường phía trước còn bao nhiêu người của các ngươi?"
"Có lẽ cả con đường này đều có." Nam nhân đứng dậy nói, "Những đường nhỏ khác nhất định cũng có người canh gác, ngươi chỉ có thể liều mạng cả đường."
Nói xong, hắn còn cười lạnh: "Triệu Tước vì ngăn các ngươi có lẽ phái toàn bộ người đi."
Trong lòng Triển Chiêu cũng khiếp sợ, nếu vậy cả đường y phải giết bao nhiêu người? Không chừng càng về sau càng nhiều người...
Triệu Tước... Tương Dương Vương... Ngươi cũng thật đáng sợ!
"Cứ thế không phải biện pháp." Triển Chiêu ôm kiếm tựa bên xe ngựa, nhíu mày suy nghĩ, "Chẳng những lãng phí thời gian, cũng hại mạng người vô tội."
Nam nhân nói: "Không còn cách nào, trừ phi ngươi bỏ vào Tương Dương."
Triển Chiêu nhìn hắn một cái, đột nhiên nói: "Khi ngươi bị không chế, có biết mình đang làm gì không?"
"Không..." Nam nhân lắc đầu, "Miễn là thấy người đi qua trong đầu chỉ có một chữ giết."
Triển Chiêu nhìn nhìn bốn phía, liền có ý kiến, "Nếu không có ý thức tự chủ, vậy tiện rồi!"
Tiện Triển Chiêu nói, lại rất tiện.
Người coi ngựa cùng nam nhân kia và Triển Chiêu đặt một cái bẫy trong rừng gần đó, sau đó bắt rất nhiều động vật hoang dã.
Bọn họ xua động vật vào xe ngựa, dọc đường đi về trước liên tục thả động vật xuống xua khắp nơi trước.
Quả nhiên dọc đường chỉ cần có động tĩnh, sẽ có bóng đen nhào xuống, đám người Triển Chiêu lợi dụng động vật điệu hổ ly sơn, vứt bỏ xe ngựa, cả đường ẩn ẩn nấp nấp rốt cục tới gần Tương Dương rồi.
Tuy phương pháp đó mệt, nhưng cuối cùng vẹn cả đôi đường.
Thế nhưng thể lực Triển Chiêu dần dần không theo được, người đồ đen bên cạnh không nhìn được nữa, dứt khoát cõng y chạy về trước.
Chờ rốt cục vào thành Tương Dương rồi, người coi ngựa tìm một khách điếm rồi trốn vào. Dù sao tạm thời cũng không về được.
Người đồ đen thì cõng Triển Chiêu vào ngõ nhỏ, tránh qua những binh lính tuần tra kia, một mạch tới cửa phủ nha.
"Hiện giờ ai làm chủ phủ nha?" Triển Chiêu hỏi.
Người đồ đen nói: "Trợ thủ đắc lực của Tương Dương Vương, một kẻ gọi gì mà Tù, cũng là một người giang hồ. Còn có một người gọi Thẩm Trọng Nguyên, là một người để râu."
Thẩm Trọng Nguyên?
Triển Chiêu cảm thấy có chút ấn tượng, sau đó nhớ tới, lúc trước khi lật hồ sơ của Bao Chửng từng thấy. Quân sư trước của Bá Vương trang, sau đó Bá Vương trang bị triều đình tiêu diệt, những người khác cũng mất tăm.
Sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị Tương Dương Vương thu về phía mình? Năng lực người này không thể khinh thường, đa mưu túc trí, có hắn ở đó, quả thật Tương Dương Vương có thể yên tâm ra trận.
Thế như bọn Nhan Sinh, Ngọc Đường sẽ không dễ sống, nói không chừng còn có thể bị tính kế.
Nghĩ vậy, Triển Chiêu lo lắng, vừa định xuống khỏi lưng người đồ đen vào xem, liền cảm thấy phía sau truyền tới làn gió không lành.
Một bóng trắng nhoáng cái lao qua, người đồ đen còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, tóc bị cắt xuống một đoạn dài, bỗng trên lưng cũng nhẹ.
Hắn kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy người đồ trắng đã đứng trên thềm đá trước mặt, trong ngực ôm người vừa rồi còn trên lưng mình.
"Ngọc Đường!" Ngay khi người kia hùng hổ lao tới Triển Chiêu đã biết là ai, trên mặt tràn ngập vui sướng, nói: "Ta còn đang nghĩ phải đi đâu tìm ngươi mới được, ngươi lại tự đưa lên cửa rồi."
Bạch Ngọc Đường không vui trừng y, "Sao tới nhanh vậy, không phải bảo ngươi dưỡng thương sao?"
Nói xong đôi mắt chuyển về phía người đồ đen, đáy mắt phủ sát khí lờ mờ, "Đây là ai? Sao hắn cõng ngươi?"
Triển Chiêu nói: "Việc này nói rất dài, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh trước đi."
"Đừng lo." Tiếng nói truyền đến từ sau hai người, một người để râu đi ra, phía sau còn có Liên Phong.
Triển Chiêu liếc mắt một cái nhận ra, "Thẩm Trọng Nguyên?"
"Quả nhiên Nam Hiệp kiến thức rộng rãi." Thẩm Trọng Nguyên cười cười, thuận tiện còn liếc Bạch Ngọc Đường một cái, ý là —— Ngươi xem đi, dù ngươi không biết, Triển đại nhân lại biết ta!
Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm đến hắn, ôm y đi về khách điếm đối diện, "Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
"Ta bảo đầu bếp hầm bát canh gà cho ngươi, thuốc uống đúng giờ không? Thuốc Mai Đạt để lại còn bao nhiêu? Ngươi có lạnh không?"
Đây là sau nhiều ngày trải qua, lần đầu tiên Thẩm Trọng Nguyên phát hiện Bạch Ngọc Đường ngoái cái bản mặt không đổi sắc, còn có một mặt khác —— Bộ mặt mẹ già.
...
Mấy người ngồi trong phòng khách điếm, yên lặng chờ Bạch Ngọc Đường kiểm tra Triển Chiêu từ đầu tới đuôi một lần, lại hỏi han ân cần một lượt, xác định không có gì đáng ngại, rốt cục mới có thể nói chuyện đứng đắn.
Thẩm Trọng Nguyên vẫn tò mò nhìn chằm chằm hai người, lúc trước hắn đã nhìn ra giữa Nhan Sinh cùng Liên Phong có chút mờ ám, không ngờ tới còn có ở đây.
Hiện giờ trên giang hồ thịnh hành long dương hả?
Nhưng cả đám đều là nhân trung long phượng*, đứng cùng một chỗ cũng cảnh đẹp ý vui.
* Rồng phụng giữa loài người, chỉ người nổi bật, xuất sắc giữa đám đông.
Bạch Ngọc Đường để Triển Chiêu nằm ở trên giường xong, lúc này mới vén áo qua đây, lại nhìn người đồ đen đứng cạnh cửa.
Triển Chiêu nói lại chuyện trên đường, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn có chút không vừa mắt. Cho dù là bị khống chế, nhưng là một trong những kẻ muốn giết Triển Chiêu.
Như hắn nói, những kẻ đó chết thì chết đi, nếu đã chọn Tương Dương Vương, sống chết liền do bản thân chịu trách nhiệm. Đổi lại là mình, dọc đường liền giết hết, sẽ không chọn cách phiền phức như vậy.
Thẩm Trọng Nguyên nói: "Không ngờ Triệu Tước còn dùng thứ biện pháp này, ta quả thật không hay."
Liên Phong lạnh lùng nhìn hắn, "Là thật sự không biết, hay là giả vờ không hay?"
"Ấy." Thẩm Trọng Nguyên bất đắc dĩ, "Ta thật sự không phải là người của Tương Dương Vương, tiến vào nội bộ địch cũng là cách để ta tiện làm việc hơn, các ngươi không thể tin ta một lần sao?"
Bạch Ngọc Đường cùng Liên Phong đều không lên tiếng.
Triển Chiêu lại mở miệng, "Ta tin ngươi."
"Trời xanh a." Thẩm Trọng Nguyên lau nước mắt, "Triển đại nhân thực là cha mẹ sống lại của ta."
Triển Chiêu dở khóc dở cười, nói: "Bá Vương trang từng là một ổ thổ phỉ, Thẩm Trọng Nguyên là người bày mưu tính kế trong đó, nhưng chưa bao giờ hại người vô tội. Cuối cùng Bá Vương trang có thể bị tiêu diệt thành công, trong đó cũng có công lao của hắn."
Thẩm Trọng Nguyên đắc ý nâng cằm.
Bạch Ngọc Đường uống ngụm trà, liếc hắn một cái, "Vậy hiện tại nên làm sao?"
"Ta ở phủ Tương Dương Vương đã có một cách, võ công ta không tốt, cho nên việc chính vẫn là Trần Tù lo, hắn nóng tính, trời sinh độc ác, ta không quản được hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không quản ta."
Bạch Ngọc Đường nói: "Nói cách khác các ngươi không hợp ý?"
"Luôn không hợp, nhưng hắn có ưu điểm của hắn, trực giác của hắn chuẩn." Thẩm Trọng Nguyên híp híp mắt, "Trực giác của hắn như động vật hoang dã, nếu ta muốn lừa hắn, thật sự rất khó. Nhưng hắn hữu dũng vô mưu, cho nên Triệu Tước giữ ta lại, hai chúng ta xem như kiềm chế lẫn nhau, Triệu Tước lại yên tâm."
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Không bằng dẫn hắn ra, giải quyết hắn, chuyện sau đó sẽ dễ làm."
Sau đó y lại hỏi: "Cái Xung Tiêu lâu gì kia, thế nào?"
Thẩm Trọng Nguyên nói: "Cơ quan trong Xung Tiêu lâu rất dày, ta từng xem bản vẽ một lần, đây không phải là nơi người bình thường có thể xông vào. Mỗi tầng cơ quan đều không giống nhau, thiên la địa võng, bát quái mê trận, kỳ môn độn giáp..."
Triển Chiêu nói: "Giờ chúng ta phải làm sao lấy được đồ bên trong?"
"Chờ ta trộm được bản vẽ, có thể vào. Thế nhưng phải giải quyết Trần Tù trước, bản vẽ ở chỗ hắn."
Tác giả có lời muốn nói: Tôi cố gắng một chút, tranh thủ hôm nay 2 post ~~>////< Post đầu tiên!
P.s: Triệu Tước, Tương Dương Vương, nhưng kỳ thật là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa. Trong lịch sử không có Triệu Tước này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top