Hồi 74: Ý ngoại thụ thương
Bị thương ngoài ý muốn
Quá trình hỏi quả nhiên không khác lắm với bọn Triển Chiêu đoán trước. Nam tử kia vẫn lén lui tới với quan phủ Đại Lý, chỗ dựa vững chắc sau lưng chính là Đồ đại nhân kia.
Rốt cục Triển Chiêu nhớ ra Đồ đại nhân kia là ai, tính ra hắn có thể còn có chút quan hệ với Đoàn thị Đại Lý.
Nói tới tin tức của người này cũng là vô ý biết được trong lúc Triển Chiêu cùng Bàng Thống nói chuyện, Đồ Thiện, lúc còn trẻ rất biết giở trò có chút mưu tính, bởi nguyện trung thành Đoàn thị Đại Lý làm người khôn khéo, rất được hoàng thất Đại Lý ưa thích. Con trai Đoàn thị chiếm đa số, họ hàng xa lại có một con gái chưa đính hôn, để kéo gần quan hệ, dứt khoát chỉ hôn cho Đồ Thiện. Lại nói Đồ Thiện này cũng là kẻ tốt số, cô nương kia có địa vị không thấp ở Đoàn thị, huynh trưởng yêu thương, dù bề ngoài bình thường nhưng tâm tư lanh lợi.
Sau khi nàng gả vào Đồ gia mang cho nhà chồng rất nhiều chỗ tốt, chính là có thể nói một người làm quan cả họ được nhờ, mấy huynh đệ Đồ gia khác cũng đều tìm được chỗ tốt ở quan phủ.
Đến lúc này, địa vị Đồ gia ở Đại Lý có thể nói liên tiếp đi lên, mặc dù không phải quyền khuynh triều dã (quyền thế làm nghiêng cả triều đình và dân gian), nhưng dù gì cũng là nhân vật hết sức quan trọng.
Mai Đạt chẳng hiểu gì, hỏi: "Hắn lăn lộn với hôn quan kia làm gì?"
Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ: Tên ngốc này. Nhưng nói chuyện vẫn khách khí, nói: "Đoán rằng đã cho hắn lợi ích gì đó, cứ như vậy, không chừng những vị thuốc đó cũng là từ tay hắn trộm ra."
Mai Đạt bừng tỉnh, nhất thời hận đến nghiến răng, "Người đâu a! Phái hết người ra cho ta, toàn tộc truy sát tên phản bội này!"
Mấy người trẻ tuổi nóng lòng muốn thử, nắm chặt tay chạy mất. Triển Chiêu há há miệng, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là chuyện tộc nhà người ta, không thể nhúng tay, vì vậy chẳng nói gì.
Mấy người trở về phòng lớn, Triển Chiêu nghĩ nghĩ, sắp xếp sự việc theo trật tự.
"Viên Kiệt cùng Đồ Thiện kia chắc chắn là có quan hệ gì đó, hiển nhiên gián điệp này cũng cùng người với bọn chúng. Việc này chỉ sợ phiền toái rồi, phải báo lại đại nhân."
Mai Đạt nói: "Ý các ngươi là, Đại Lý bày kế ám hại Đại Tống?"
Triển Chiêu nói: "Tuy còn là đoán, nhưng cũng tám chín phần mười. Lúc trước ta cứ cảm thấy lạ, phủ Khai Phong loạn lớn như vậy, thế nhưng mấy người Hồi Hột sao có thể làm đến nước này? Trước chưa nói nguồn gốc cỏ độc, chỉ tìm hiểu quan hệ phức tạp triều đình Đại Tống cũng không dễ dàng."
Mai Đạt không hiểu ra sao, "Phủ Khai Phong loạn gì?"
Lúc này Triển Chiêu nói lại chuyện phủ Khai Phong chút gặp bệnh dịch lúc trước, Mai Đạt nhướng mày, "Cỏ độc này chỗ chúng ta cũng nhiều."
"Quan trọng nhất là, Hồi Hột vẫn nội loạn, Tây Hạ muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bọn họ đều chẳng có sức đến tìm hiểu trong Đại Tống ta. Bao đại nhân nhậm chức không lâu, làm sao chúng biết phải châm ngòi Bao đại nhân cùng Bàng thái sư trước, khiến phủ Khai Phong đóng cửa tự ngẫm, để thi hành kế lớn của chúng cho tốt? Điều này tính không khỏi chuẩn quá, trừ phi là có kẻ hiểu rõ chúng ta đang giúp đỡ."
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Quan hệ Đại Lý cùng Đại Tống vẫn không tồi, chúng muốn lén lút tính chút kế rất dễ dàng bị Đại Tống lơ là, lấy Đại Lý làm lá chắn thật sự là không thể tốt hơn."
Triển Chiêu cũng nói: "Đại Lý cùng Thổ Phiên cũng gần kề."
Ban đầu Mai Đạt nghe hiểu, giờ lại hồ đồ rồi.
"Lá chắn? Thổ Phiên?" Cái này từ đâu lòi ra?
Triển Chiêu cũng chẳng nói rõ hơn, cứ vậy phân tích với Bạch Ngọc Đường, chỉ cảm thấy việc này càng báo sớm cho Bao Chửng càng tốt.
Lúc này hai người bọn họ liền đứng dậy cáo từ, vừa nói: "Nếu chúng ta đoán không sai, Đại Lý đã liên kết với Thổ Phiên, có lẽ Mẫn Châu tới biên giới Thổ Phiên, nơi đó có quân doanh Đại Tống chúng ta đóng quân, tạm thời ngươi không cần lo lắng."
Mai Đạt cũng nhảy lên, "Nàng tới biên giới Thổ Phiên, ta cũng muốn đi!"
Triển Chiêu còn chưa nói, tròng mắt Bạch Ngọc Đường liền chuyển, "Cũng được, có ngươi ở đó có thể làm thêm chuyện. Nơi đó còn có một đại phu gọi Công Tôn Sách, có lẽ ba người các ngươi ở chung có thể tìm ra biện pháp hay."
Trước mắt biên giới ưu tiên nhất là bảo vệ Bàng Thống, đương nhiên người tài là càng nhiều càng tốt.
Lúc này Mai Đạt liền gật đầu đáp ứng, lập tức thu dọn bọc đồ liền ra cửa cùng bọn họ.
Vội vàng bàn giao chuyện trọng trại một chút, hắn lại mang thêm rất nhiều cây thuốc, bình thuốc, dắt ngựa cùng đám người Triển Chiêu ra khỏi rừng.
Ngải Hổ cũng theo sau, trong lòng nó còn tính toán, đoán chừng sư phụ sắp tới Đại Lý rồi.
Chờ sau khi bọn hắn về Đại Lý, toàn thành Đại Lý canh phòng nghiêm ngặt rồi.
Cửa thành có rất nhiều binh lính phòng thủ, ở cửa dán lệnh truy xã, lại là truy nã Mai Đạt.
Mấy người trốn trong góc bàn bạc, Triển Chiêu nói: "Xem ra Đồ Thiện kia nhận được tin Viên Kiệt cho hắn, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chúng ta lại."
Ngải Hổ liếm liếm khóe miệng, ánh mắt dừng ở nơi nào đó, đột nhiên nhíp mắt, "Ta có cách rồi."
Mấy người đều quay đầu lại nhìn nó, chỉ thấy nó cười tủm tỉm chỉ chỉ cửa ngõ đối diện, "Nơi đó để lại ký hiệu của sư phụ ta cho ta, hắn đã ở khách điếm gần đây."
Hắc Yêu Hồ Trí Hóa tới đúng lúc, đi cùng hắn còn có Âu Dương Xuân.
Mấy người Triển Chiêu leo vào sân sau, nhảy lên tầng hai, mới vừa tìm tới cửa người bên trong đã kéo giật cửa ra. Theo đó chính là một thanh đao lớn sáng bạc.
Bạch Ngọc Đường tóm gáy áo Triển Chiêu kéo lại, khó khăn tránh khỏi lưỡi đao.
Âu Dương Xuân cũng vội dừng tay, mở to mắt nhìn Triển Chiêu, "Ố! Ta đang nghĩ kẻ nào nội công thâm hậu như thế, còn tưởng là địch, không nghĩ tới là người một nhà!"
Hắn tiến lên vỗ vai Triển Chiêu, "Huynh đệ! Đã lâu không gặp rồi!"
Triển Chiêu kéo kéo vạt áo, động tác kéo kia của Bạch Ngọc Đường rất dùng sức, kỳ thật chính y cũng có thể tránh được, kết quả bị Bạch Ngọc Đường kéo lại... Y sờ sờ cổ, thiếu chút nữa bị chém chết.
Ánh mắt Âu Dương Xuân nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, lập tức rơi lên người Ngải Hổ, "Tiểu tử ngươi! Lại chạy đi đâu!"
Ngải Hổ cười hì hì sát qua, sau đó mấy người vào nhà, sau khi nói sơ qua chuyện gần đây, Âu Dương Xuân cùng Trí Hóa đều nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.
"Ta đã nói đây là chàng công tử nào, thì ra chính là Bạch Ngũ gia." Trí Hóa liền ôm quyền, "Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."
Bạch Ngọc Đường cũng chắp tay, "Ta là hậu bối, thanh danh hai vị tiền bối mới khiến ta ngưỡng mộ đã lâu."
Âu Dương Xuân cười ha ha, tiếng hắn trầm mạnh, cười lên lồng ngực chấn động, râu rung rung.
"Thế nhân đều nói tính cách Ngũ gia kỳ lạ, tính tình lạnh lùng, ta thấy nào có chuyện như vậy chứ."
Mấy người đều là tính tình giang hồ, liền hòa hợp rất nhanh. Mặc dù Mai Đạt không phải người giang hồ, nhưng bởi vì tính tình thật thà, ngược lại càng được Âu Dương Xuân yêu thích.
Sau khi Trí Hóa nghe chuyện bọn họ gặp phải mấy ngày nay, nói: "Ta tóm được một kẻ trên đường, các ngươi đoán là ai?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau, vẫn là Ngải Hổ hiểu rõ sư phụ nhà mình, nói: "Chẳng lẽ là người của Tương Dương Vương?"
Trí Hóa vỗ đùi, "Không sai! Chính là Đạo Thủ Lam Kiêu!"
Triển Chiêu giật mình, vội nói: "Sao đụng phải hắn?"
"Nói đến cũng khéo." Trí Hóa cười hì hì, trên mặt tràn đầy mưu kế, "Vốn ta đi tìm Âu Dương huynh, trên đường gặp tri phủ đại nhân mới nhậm chức của Tương Dương, Đạo Thủ kia muốn giết hắn giữa đường, lúc ta đi qua đang đánh rất tưng bừng."
Triển Chiêu hỏi: "Tri phủ mới nhậm chức là ai?"
"Việc này ta không biết, hình như họ Nhan, thoạt nhìn là một thư sinh nho nhã, yếu đuối." Trí Hóa hừ một tiếng, lại nói: "Nhưng người đồ đen bên cạnh hắn lợi hại a, công phu không kém, đằng đằng sát khí."
Nháy mắt Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nghĩ tới một người, họ Nhan bên cạnh có một cao thủ đồ đen, chẳng phải chính là Nhan Sinh cùng Liên Phong sao?
Triển Chiêu ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Sao Nhan Sinh bị phái tới Tương Dương?"
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường híp mắt, "Có lẽ, bọn Bao đại nhân phát hiện rồi."
Lúc này Triển Chiêu mới hoàn hồn, phải rồi, Bao Chửng không phải ngốc, có người âm mưu làm phản, cho dù kín đáo nữa, cẩn thận hơn, giấy không gói được lửa, nhất định Bao Chửng sẽ từ chỗ kẻ khác biết chuyện Tương Dương.
Nói vậy Nhan Sinh là cố tình được phái đi? Mà Tương Dương Vương lo lắng Nhan Sinh là người của Bao Chửng, một khi vào phạm vi Tương Dương thì tri phủ không rõ lai lịch sẽ trở thành phiền phức lớn, cho nên muốn xuống tay đè ép giữa đường!
Vừa nghĩ thông, rất nhiều chuyện đều trong sáng tỏ. Sao đột nhiên Đồ Thiện lại cẩn thận từng chút như vậy, chuyện mình và Bạch Ngọc Đường ở đây có lẽ cũng bị biết rồi.
Mấy người phân tích lợi và hại mọi chuyện xong, bàn bạc, "Đêm nay chúng ta phải rời đi, Mai Đạt ngươi trực tiếp đi về phía biên giới Thổ Phiên, ta cùng Ngọc Đường tới Tương Dương."
Ngải Hổ nhấc tay, "Ta cũng muốn đi!"
Trí Hóa nói: "Mang nó theo đi, tên quỷ này nghe ngóng tin tức rất lợi hại."
Triển Chiêu gật đầu, Âu Dương Xuân nói: "Ta cùng Trí Hóa huynh tới phủ Khai Phong, báo việc này."
Đêm cùng ngày, mấy người chờ sau khi đêm khuya lặng lẽ tới dưới tường thành, xác định bốn bề vắng lặng, mấy người thi triển khinh công dễ dàng lên tường thành xoay người xuống đất.
Bốn phía im lặng đến có chút không bình thường, trong lòng Triển Chiêu chợt có cảm giác không ổn, nhưng nhất thời lại không phát hiện được là lạ chỗ nào.
Sau khi mấy người rơi xuống đất liền phân công nhau hành động, đúng lúc này, một tên lệnh bay lên giữa không trung, trên thành đuốc cháy hừng hực.
Âu Dương Xuân hét lớn một tiếng, "Cẩn thận cung tên!"
Ngay khi lời còn chưa dứt, trên tường tên như mưa chặn đầu rơi xuống.
Triển Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn chặt, cả người đều căng thẳng tới cực điểm. Cho dù khinh công tốt nữa, tránh nhanh nữa, muốn toàn thân thoát khỏi dưới đám tên ùn ùn này quả thực đã khó lại càng khó.
Y còn chưa hành động, bóng dáng màu trắng bên cạnh đã chuyển động rồi.
Nguyệt Luân sau lưng soạt cái được rút ra, nội lực cả người Bạch Ngọc Đường rót đầy thân đao, chỉ cảm thấy trong bốn phía đen như mực này, thanh đao kia như phát ra ánh sáng trắng chói mắt.
Nguyệt Luân được vung rất mau, rất nhanh chỉ có thể thấy bóng bạc mờ mờ, như trăng tròn, hình thành vòng tròn thật to cản toàn bộ tên.
Nhưng dẫu sao phạm vi có hạn, nhiều người như vậy không thể để ý toàn bộ. Trí Hóa cùng Âu Dương Xuân cũng dùng bản lĩnh nhà nghề, Quy Linh Thất Bảo đao của Ngải Hổ bị Âu Dương Xuân lấy đai cũng vung thành mâm tròn lớn.
Tiếng keng keng bên tai không dứt, mấy người vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát sau tên ngừng.
Một cánh tay Bạch Ngọc Đường như chấn động đến tê dại, cánh tay nắm Nguyệt Luân hơi run. Triển Chiêu đỡ hắn lui về sau, chỉ thấy tốp bắn cung thứ hai đã kéo dây cung đâu vào đấy.
Lúc này là tên mang theo lửa!
"Không ổn!" Sắc mặt Âu Dương Xuân liền đổi, "Cứ vậy nữa chúng ta đều không đi nổi!"
Lòng Triển Chiêu chuyển nhanh chóng, quay đầu tóm Mai Đạt.
"Trên người ngươi có thuốc gì không? Có độc ý, thuốc bột, loại vẩy ở diện tích lớn!"
Mai Đạt vội gật đầu, móc ra vài gói thuốc từ trong bao đồ.
"Đây là toàn bộ gia sản rồi!" Vốn hắn đang định mang để phòng trên đường.
Triển Chiêu vội lấy lại, lướt mắt tính chiều cao tường thành, "Ngọc Đường! Ta lên vẩy thuốc bột, các ngươi căn chuẩn giờ thì đi!"
Bạch Ngọc Đường quát: "Đưa đây, ta đi!"
Triển Chiêu cắn răng, "Không được! Ngươi phải bảo vệ bọn Ngải Hổ, ta không xoay được Nguyệt Luân của ngươi!"
Bạch Ngọc Đường dừng lại, hắn cũng biết đây là cách tốt nhất. Thân thể Triển Chiêu nhẹ nhàng, thi triển khinh công cũng tốt hơn mình nhiều.
Hắn đành phải đèn nén bất an đang tăng lên dưới ngực, vội nói: "Ngươi cẩn thận!"
Triển Chiêu gật đầu, tên lửa bên kia đã bắn xuống. Mặc dù hai đao lớn của Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Xuân chặn, trên người mấy người vẫn có vết bỏng khác nhau.
Cứ chờ vậy tuyệt đối không phải cách.
Triển Chiêu nhân khe hở lách mình tới dưới chân tường, vì sau lưng bị tên làm trầy mà ngửi được mùi cháy xém.
Y nhịn đau, trên tay nắm chặt gói thuốc, hít một hơi vèo vèo vài cái trên mặt tường. Khinh công kia không thể tuyệt hơn, thật sự như linh miêu dưới trăng.
Thân thể y khẽ cong, bước chân cực nhanh lại không tiếng động, tóc đen phớt phơ, một khắc kia khiến mọt người đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ hơi nhoáng cái, Triển Chiêu nhảy lên trời cao, mấy mũi tên nhắm thẳng y, bắn ra, y lại xoay mình giữa không trung, gắng tránh tên, nội kình trên tay truyền ra, lần lượt bóp vỡ thuốc bột, tản ra theo gió.
Nhất thời tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, thảm thiết không dứt, tên lửa bắn xuống cũng ít rất nhiều. Gánh nặng trong lòng Triển Chiêu liền được tháo bỏ, xoay người liền nhảy xuống, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hét lớn, "Cẩn thận!"
Triển Chiêu sững sờ, chợt nghe tiếng gió vù vù phía sau, muốn tránh đã không còn kịp rồi.
Tên mang theo lửa bắn thẳng, giữa ngực y, tên nhọn gần như xuyên qua người, chỉ khi cắm vào xương sườn mới dừng lại.
Nếu không lần này Triển Chiêu nhất định sẽ bị xuyên thủng.
Nháy mắt mắt Bạch Ngọc Đường đỏ tươi, như quỷ. Hắn tiến vài bước nhảy lên tường cao, trước khi Triển Chiêu rơi xuống đất đỡ lấy y, lập tức vung đao, bổ tên lính còn đang kéo cung kia từ đầu tới chân.
Máu tươi văng khắp nơi, áo trắng như hoa mai hồng nở ra, Bạch Ngọc Đường vừa rơi xuống đất, Âu Dương Xuân kéo hắn bỏ chạy.
Mấy người chạy một mạch thật xa, dưới chân sinh gió không ngừng. Chờ Âu Dương Xuân kêu dừng, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy hơi thở người trong lòng yếu ớt, thân thể lạnh lẽo, máu nhuộm vạt áo trước ngực mình.
"Mau buông hắn xuống!" Mai Đạt nói: "Ta cầm máu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top