Hồi 73: Khứu giác linh mẫn
Mai Đạt bảo người kiểm kê kho một chút, nam nhân quản kho cầm một cuốn sổ nhỏ đi tới, vừa kiểm tra đối chiếu vừa nói: "Tộc trưởng, vị thuốc thiếu này rất đặc biệt."
Triển Chiêu đứng cửa kho, chưa vào đã thấy mùi cây thuốc xông vào mũi.
"Sao lại đặc biệt?" Hắn hỏi.
Nam nhân kia nói: "Những vị thuốc này kết hợp khác nhau đều có hiệu quả khác nhau, có thể trở thành thuốc giải, cũng có thể trở thành thuốc độc."
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau, trong lòng có lẽ đã rõ. Quả nhiên là đi báo thù rồi.
Mai Đạt gãi gãi đầu, "Việc này... Rốt cục nàng muốn làm gì?"
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, ban đầu bọn họ chỉ hỏi Mai Đạt về chuyện Mẫn Tử Thiên trúng độc, lại chưa nói cho hắn biết quan hệ của Mẫn Châu và Mẫn Tử Thiên, dầu gì người ta cũng là tướng công, dù là tự xưng, cũng chẳng hay rốt cục Mẫn Châu nghĩ thế nào. Nhưng nếu Mẫn Châu để nhẫn lại, có lẽ người này cũng là đặc biệt với nàng.
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu liền cảm thấy không nên gạt người trước mắt.
Y nói lại chuyện này từ đầu, không quan trọng liền bỏ qua. Vừa nói xong, mày Mai Đạt cũng dựng lên.
"Hay thật!" Mai Đạt như sư tử đực tức giận xoay vòng tại chỗ, "Lại có kẻ ác độc như thế! Đáng thương Châu Nhi của ta!"
Nói tới đây, hắn ngửa đầu nhìn nơi nào đó phía chân trời, như thương mến lại như đau lòng, "Để một cô nương nàng gánh huyết hải thâm thù đi trả thù, không quản đường xa vậy tìm tới đây còn bị thương..."
Triển Chiêu bỗng nghĩ tới, lúc trước khi nói đến bị thương Mai Đạt lải nhải, một mực nói hai người gặp gỡ tốt đẹp ra sao, ngược lại khiến người bỏ qua điểm quan trọng.
Y sợ Mai Đạt nói một hồi lại lạc đề, vội nói: "Sao nàng lại bị thương?"
Mai Đạt sững sờ, "Chuyện này, ta từng hỏi, nhưng nàng không nói."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ngươi nói vết thương kia có độc, là độc gì ngươi biết chứ?"
Mai Đạt gật đầu, "Là độc thông thường chỗ chúng ta, sẽ làm máu chảy không ngừng, cái khác thì chẳng có. Tùy tiện túm nắm thuốc ở chỗ chúng ta đắp lên là được, nhưng ở bên ngoài thì rất khó chữa, nếu miệng vết thương rộng, sẽ mất máu mà chết."
Thoáng cái sát khí đáy mắt Bạch Ngọc Đường nổi lên. Nói vậy, Mẫn Châu là bị kẻ nào đó đuổi giết? Đối phương còn hạ độc thủ! Nếu không phải gặp Mai Đạt...
Nói ra người này còn là ân nhân cứu mạng của Mẫn Châu.
Thế nhưng hắn chưa bao giờ nhắc tới việc này, cũng không có ý muốn tranh công, càng không tự cho mình là ân nhân. Thưởng thức của Bạch Ngọc Đường với Mai Đạt bay lên đến một đẳng cấp mới, trong đáy lòng thậm chí thầm nghĩ: Tuy người này ngốc chút, nhưng làm anh rể mình cũng chưa chắc không thể.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường suy tư, chẳng cần dùng đến đầu ngón tay út cũng biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng chuyện nhà người khác y cũng không thể tham dự, nghĩ đến sau khi tìm được Mẫn Châu, không chừng Bạch Ngọc Đường sẽ giục hai người cưới...
Chuột Bạch làm bà mối sao? Triển Chiêu nhịn không được cong cong khóe miệng.
"Ngươi đang nghĩ gì?" Chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường đã từ vị trí đứng ban nãy chuyển tới bên người Triển Chiêu rồi.
Hai người kề vai, Bạch Ngọc Đường khẽ nghiêng mặt, khí nóng thổi bên tai Triển Chiêu, giọng đè thấp lộ ra sức hút mờ ám.
Triển Chiêu cảm thấy ngứa, đầu không tự giác nghiêng sang bên cạnh, "Không nghĩ gì cả."
Bạch Ngọc Đường không tin, "Vẻ mặt kia của ngươi rõ ràng là đang nghĩ tới ta."
Triển Chiêu ngây người, theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt, "Điều này cũng nhìn ra được?"
"Đấy là đương nhiên." Bạch Ngọc Đường nhận được đáp án khẳng định, cười thỏa mãn, sau đó quay đầu nhìn về phía Mai Đạt còn đang sốt ruột, "Theo ý kiến của ngươi, người Tống muốn kiếm những vị thuốc này phải tới đâu mới được?"
Mai Đạt không chút nghĩ ngợi nói: "Ta dám chắc, ngoại trừ chỗ này của ta đầy đủ vị thuốc, nơi khác rất khó tìm được."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Vậy các ngươi có bán những thuốc độc này cho người Tống đáng nghi nào không?"
"Việc này cũng khó." Nam nhân quản kho thuốc đóng cửa đi tới, nâng mắt nhìn hai người Bạch Ngọc Đường, "Cơ bản thuốc của chúng ta đều vận chuyển về phía Đại Tống, các hiệu thuốc lớn trong thành chủ đều cần, cũng có xưởng nhỏ tư nhân làm ít thuốc điều chế bí mật bán ra giá cao. Mấy vị thuốc này, pha chế khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, muốn tra chẳng khác mò kim đáy bể."
Triển Chiêu cũng gật đầu, "Nói vậy, trừ phi tập trung một mục tiêu, các ngươi mới có thể tra?"
Nam nhân nghĩ nghĩ, "Điều này làm dù sao cũng đơn giản hơn cách tung lưới."
Mai Đạt vỗ ngực, "Chỉ cần có thể giúp đỡ Châu Nhi, cho dù mò kim đáy biển ta cũng mò!"
Trên mặt Triển Chiêu là vẻ bội phục, lại nói: "Chỉ là như thế rất mất thời gian."
Mấy người đều yên tĩnh lại, tự nghĩ biện pháp.
Đầu Mai Đạt không được khôn khéo, cho nên xoay vòng tại chỗ rất nhanh, như rơi vào ngõ cụt.
Hắn lo lắng nói: "Châu Nhi sẽ không xảy ra chuyện đi?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Dầu gì cũng là truyền nhân thần y, có thuốc của ngươi ở đó, tạm thời những người khác không hại được nàng."
Mai Đạt gật gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng lo lắng như trước. Đúng lúc này, chợt nghe đầu kia Ngải Hổ kêu la gì đó chạy tới, phía sau hắn còn theo hai người.
Mai Đạt vừa thấy hai người kia, mày nhăn lại, miệng thì thầm nói gì đó.
Đầu kia hai người cũng nói lại, Mai Đạt liền giận dữ, khí thế kia dù Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu cũng không muốn chen vào lúc này.
Ngải Hổ chạy đến bên cạnh hai người, thấp giọng nói: "Viên Kiệt chạy rồi."
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Ta khẳng định hắn không có chút nội lực nào." Ngụ ý là hắn không có công phu, sao có thể chạy thoát từ nơi này?
Đầu Triển Chiêu xoay chuyển nhanh hơn, nói thẳng: "Trong tộc vu độc có gián điệp."
Ngải Hổ vẫn hạ giọng như cũ, "Các ngươi đoán ta nghe được gì?"
Triển Chiêu kinh ngạc, "Ngươi nghe hiểu lời bọn họ?"
"Bọn họ cũng biết tiếng Hán." Ngải Hổ nói: "Chỉ là không thông thạo lắm."
Bạch Ngọc Đường hỏi: "Khỏi cần nói, nhất định là nghe được tin rất có ích đi?"
"Đấy là đương nhiên!" Ngải Hổ đắc ý nâng hàm, "Tin vô dụng ta đã chẳng nhắc. Ta dạo một vòng trong trại này, hỏi mấy bà mấy bác lớn tuổi chút, lại hỏi nam nhân trẻ tuổi chút, cách nói của bọn họ khiến ta phải rút ra một kết luận."
Trong lòng Triển Chiêu tán thưởng: Ngải Hổ quả thực rất thông minh, hỏi người lớn tuổi, bọn họ luôn biết ít lịch sử đã lâu, sẽ không dễ dàng tiếp nhận mấy sự cố trước mắt, có thể sẽ có oán giận nhiều, ngược lại có thể lấy được tin tức. Mà hỏi nam tử tuổi trẻ, bọn họ phần lớn có khát vọng, khí thế hừng hực, có thể từ miệng bọn họ biết Đại Lý hiện giờ kẻ nào có thể nương nhờ hơn, hoặc ở đâu vừa xảy ra tai nạn mới.
Ngải Hổ nói tiếp: "Nghe nhóm các bác nói, trước kia tộc vu độc cũng ra ngoài bán thuốc, đây là nguồn gốc lợi ích của bọn họ, hàng năm sẽ kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa tự trồng từ làm, gần như áo cơm chẳng lo. Nhưng gần đây hoàng đế Đại Lý lại quản rất nghiêm, nhiều vị thuốc không cho bọn họ chuyển ra bên ngoài."
Mắt Triển Chiêu híp híp, "Cho dù là hoàng đế Đại Lý, những ngoại tộc này cũng không do hắn quản."
"Nhưng dù sao Đại Lý cũng lớn hơn mấy tộc nhỏ lẻ kia, nếu cố ý gây khó dễ, ngoại tộc rất khó sống."
Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, "Thật sự là khinh người quá đáng."
Ngải Hổ cũng gật đầu, "Còn không phải sao, cho nên ở đây rất nhiều người già vô cùng không ưa. Bọn họ cảm thấy tộc mình bị uy hiếp, cũng rất lo Mai Đạt sẽ xung đột với hoàng đế Đại Lý. Mà bộ phận người trẻ tuổi khác, bọn họ cảm thấy tộc vu độc đã có năng lực mạnh như vậy, nên tìm quốc gia phụ thuộc, người tộc vu độc không nhiều lắm, bị Đại Lý chèn ép như vậy không phải biện pháp. Nếu tìm một nước lớn phụ thuộc, ngược lại có thể tăng cường lực lượng tộc vu độc."
Triển Chiêu ừm một tiếng, "Đây đúng là một biện pháp."
Ngải Hổ nói: "Nhưng hình như Mai Đạt không đồng ý, kỳ thực việc này nói ra cũng phức tạp. Một khi làm nước phụ thuộc, rất có thể phải làm rất nhiều chuyện không muốn làm."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nghĩ: Dựa theo tính tình Mai Đạt, chỉ sợ sẽ không bằng lòng vì lệnh kẻ khác mà dùng thuốc độc hại người.
Ngải Hổ nói: "Cho nên gần đây kỳ thật bên trong tộc vu độc rất loạn, nhưng uy danh của Mai Đạt quá cao, cho nên không ai dám thách thức quyền lực của hắn."
Nếu không đã nội chiến từ lâu rồi.
Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Hoàng đế Đại Lý không cho tộc vu độc chuyển thuốc ra, điều này rất đáng để nghiên cứu a."
Bạch Ngọc Đường cũng nói: "Ta ngửi thấy mùi âm mưu."
Triển Chiêu cười, "Nhìn không đoán ra, thì ra khứu giác của chuột cũng rất linh."
Bạch Ngọc Đường như cười như không, "Nghe nói khứu giác mèo con cũng rất linh, sao ngươi không ngửi được à?"
Khóe môi Triển Chiêu cong lên, đáy mắt là tràn đầy tự tin, "Đương nhiên ngửi được, biết đâu còn ngửi được xa hơn ngươi."
Bạch Ngọc Đường không có ý kiến, nhìn bộ dáng Triển Chiêu hăng hái, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa.
Trong lòng ngứa sẽ thay đổi hành động, từ trước đến nay Bạch Ngũ gia không phải người biết kiềm chế tính tình, bên này nói xong, kéo Triển Chiêu liền trốn vào trong rừng gần đó, một tay ấn Triển Chiêu trên thân cây liền hôn.
Nụ hôn của hai người nóng như lửa, giống như muốn đốt cháy cả rừng. Triển Chiêu thở gấp, cảm thấy nhiệt huyết của Bạch Ngọc Đường khác trước kia, thân thể chạm nhau bị kích động, nổi phản ứng rất nhanh.
Bạch Ngọc Đường kề sát đầu với y, nói nhỏ: "Ta nhớ lúc trước hình như ta nói, ta có vợ rồi."
Một tay Triển Chiêu chống vai hắn, trên mặt ửng đỏ, trong mắt lại là buồn bực, "Ai là vợ ngươi?"
Bạch Ngọc Đường đạt được cười, "Ai hỏi là kẻ đó."
Triển Chiêu bị nghẹn, liền nhấc chân muốn đá, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tránh đi, cúi người cắn vành tai y, "Miêu Nhi, chúng ta còn thiếu một bước."
Tim Triển Chiêu ngừng đập, sau đó đập mạnh, ầm ĩ đến màng tai cũng ong ong. Y xoay đầu, "Bây giờ còn chính sự phải làm."
Con ngươi đen của Bạch Ngọc Đường như hồ nước dưới trăng, thâm sâu khiến lòng người hốt hoảng. Hắn bình tĩnh nhìn Triển Chiêu thật lâu, trực tiếp nhìn đến Triển Chiêu chột dạ, mới lại hôn một lúc, không muốn rời đi nói: "Thôi đi, ta chờ ngươi là được."
Ửng đỏ Triển Chiêu vừa mới rút liền vụt lên.
Chờ sau khi Mai Đạt xử lý xong chuyện Viên Kiệt, lại phạt hai người trông coi mới trở về.
Vừa vào cửa hắn liền nói: "Tộc vu độc ta lại có gián điệp, thật sự là..." Hắn vuốt mặt, ngồi mạnh xuống ghế, ghế dựa phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ, như thể ngay sau đó sẽ gãy.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã ngồi trong phòng lâu rồi, trà cũng uống hết ba chén, Ngải Hổ vẫn chơi đùa bên ngoài.
Lúc này Mai Đạt mới nói tới chuyện vừa rồi: "Có một tiểu tử, phụ thân là người Tống, mẫu thân là tộc vu độc chúng ta. Hắn cũng xem là một hỗn huyết, thường ngày làm việc dối trá chút, nhưng chưa từng phạm sai lầm gì. Không ngờ a không ngờ, các ngươi đoán thế nào? Viên Kiệt giam chẳng mấy chốc, hắn lấy lý do đi đưa cơm, lại bảo hai người trông coi ta tìm bọn họ, thừa dịp lúc hai người kia rời đi dẫn Viên Kiệt chạy mất."
Triển Chiêu nói: "Hai tên đều chạy mất?"
"Chạy rồi. Ta phái người đuổi theo, nhưng trong rừng này nhiều đường, ai biết hắn chạy chỗ nào."
Triển Chiêu lại hỏi: "Người nhà của hắn ngươi nói, ở đây sao?"
Mai Đạt chẹp miệng, "Phụ thân mất rất sớm, còn lại mẫu thân hắn. Ở trong sơn trại, các ngươi muốn gặp nàng?"
Triển Chiêu gật đầu, "Tuy chúng ta đã biết người nọ thuần phục kẻ nào, nhưng vẫn đi xác định một chút tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top