Hồi 72: Kỳ độc nan giải

Độc lạ khó giải

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chờ hai ngày, rốt cục Ngải Hổ mặt đầy bụi đất đã trở lại.

Tiểu tử kia vừa vào cửa liền vui rạo rực, nhìn bộ dáng đắc ý dạt dào.

Triển Chiêu vội gọi tiểu nhị mang nước ấm tới, lại tới phòng Ngải Hổ lật bao đồ của nó, lấy một bộ đồ sạch sẽ đi ra.

Sau bình phong rất nhanh có tiếng nước ấm ào ào, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ngoài bình phong uống trà, nghe Ngải Hổ vừa tắm bên trong vừa nói chuyện.

"Tìm người là chuyện vất vả a, nhưng cũng may tiểu gia ta mật thám không tồi!"

Triển Chiêu buồn cười, nói: "Vậy ngươi có tin gì không?"

Ngải Hổ rào một cái vỗ tung mặt nước, hết sức phấn chấn, "Vị cô nương các ngươi nói kia, hiện giờ chính là vợ chưa cưới của tộc trưởng tộc vu độc, tộc vu độc các ngươi biết không? Bộ tộc bọn họ am hiểu dùng độc, ở gần Nhị Hải Thương Sơn, mặc dù tộc không lớn, nhưng không ai dám trêu chọc."

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Nói vậy tới tộc vu độc thì có thể tìm tới nàng rồi?"

"Cũng không phải." Tiếng đắc ý của Ngải Hổ hạ xuống chút, lúng túng nói: "Trước đó không lâu nàng lại rồi đi rồi, tộc trưởng vu độc cũng tìm nàng khắp nơi đó."

Bạch Ngọc Đường ồ một tiếng, nghe không ra vui giận, Ngải Hổ dựng thẳng tai nghe, hồi lâu không nghe thấy lời tiếp, có chút nghi ngờ nói: "Tiếp theo làm sao?"

Bạch Ngọc Đường: "Ngươi chỉ nghe ngóng được mấy cái này?"

"Cái gì gọi là chỉ hả!" Ngải Hổ không vừa lòng, đập nước đến vang rào rào, "Tìm người như mò kim đáy bể, có thể tìm được hành tung của nàng đã rất ghê rồi."

Triển Chiêu nhẹ nhàng đá đá Bạch Ngọc Đường, không tán thành liếc hắn một cái, lập tức nói: "Vất vả ngươi rồi, manh mối này đã rất lớn rồi."

Nếu đổi thành chính bọn họ, không biết phải tìm đến tháng nào năm nào đi, hai ngày Ngải Hổ đã tìm được tung tích, không thể nói là không lợi hại.

Đương nhiên Bạch Ngọc Đường biết lý này, chẳng qua cố ý chọc đứa nhỏ, thấy Triển Chiêu trừng mình, liền bĩu môi không nói nữa.

Lúc này Ngải Hổ mới hừ hừ vài tiếng, từ từ tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, ở bên cạnh dùng khăn lau nước trên đầu.

Triển Chiêu lại gọi chút đồ ăn đến, Ngải Hổ vèo cái ăn xong, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cầm bọc đồ, xem ra muốn đi, ngạc nhiên nói: "Các ngươi đi đâu?"

"Đi tìm tộc trưởng tộc vu độc." Bạch Ngọc Đường cười nhẹ nhàng nói: "Hắn đã đợi chúng ta hai ngày ở phòng đối diện rồi."

Ngải Hổ kinh hãi, "Các ngươi quen hắn?"

"Không quen." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Chính xác mà nói, hai ngày trước còn chưa quen."

Vốn Ngải Hổ không ngốc, tròng mắt vừa đảo, liền hiểu ra. Hắn nhụt chí nằm sấp trên bàn, uể oải nói: "Hay thật, tìm hoài chẳng ra giờ đạt được mà chẳng mất tí sức, chuyện tốt để hai người các ngươi chiếm hết rồi. Ta lại tay không một chuyến."

Triển Chiêu vỗ vỗ đầu của nó, "Cũng không tính vô ích, ít nhất để chúng ta đã biết đối phương không gạt chúng ta."

Ngải Hổ nghĩ nghĩ, có lý, tinh thần lại khôi phục chút, nó chớp chớp mắt nói: "Ta cũng có thể đi chứ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, nói: "Ngươi không đợi sư phụ ngươi nữa?"

"Hắn sẽ tìm được ta." Ngải Hổ cười hì hì, lộ ra răng nanh nhỏ, "Có thể dẫn ta đi chứ? Ngươi xem, ta rất hữu dụng."

Triển Chiêu còn đang do dự, Bạch Ngọc Đường đã vỗ vai Ngải Hổ, "Đi, cứ đi cùng nhau."

Ngải Hổ vội xông ra, loáng cái dọn xong bọc đồ theo hai người gõ cửa phòng đối diện.

Cửa là do một nam nhân mặc đồ tím mở, hắn thấy đám người Triển Chiêu, liền nghiêng sang bên nhường, ra hiệu mời bằng tay.

Bên trong Mai Đạt đang vuốt chiếc nhẫn kia ngẩn người với cửa sổ, nghe thấy tiếng động, xoay đầu lại.

"Hắn chính là tên tiểu tử các ngươi đang đợi kia?" Mai Đạt nhìn nhìn Ngải Hổ.

Giờ Ngải Hổ mới hiểu, hai người vẫn chưa đi, là đang chờ nó về.

Triển Chiêu gật đầu, Mai Đạt liền đứng dậy, những người khác cũng theo dọn đồ đạc, còn đẩy Viên Kiệt kia đi cùng, cả đám người từ từ đi về phía tộc vu độc.

Trên đường Mai Đạt nói: "Nếu ta giúp các ngươi, các ngươi nên giải oan giúp ta." Hắn còn băn khoăn việc này đó.

Vốn Triển Chiêu định mở miệng nói, cho dù không giúp được, mình cũng sẽ cố gắng giải oan giúp hắn, chỉ là còn chưa nói ra, bị Bạch Ngọc Đường chặn, nam nhân cười nhạt, "Đấy là đương nhiên."

Mai Đạt thật thà gật đầu, trên mặt đầy vẻ vừa lòng, giục ngựa đi phía trước cũng càng ra sức hơn nhiều.

Vào rừng đường đi liền không dễ nữa, nếu là người chưa quen đường nhất định sẽ lạc. Ánh mặt trời bị che kín rất nhanh, như đột nhiên gặp đêm.

Bọn Mai Đạt đương nhiên đã đi quen, rất nhanh lách tới một đường nhỏ không sao nhìn ra được, qua một thời gian nữa, cây trên đỉnh đầu lại thưa ra, ánh sáng lác đác rơi xuống.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh đã bị núi lớn vây lại, như vùng trũng nào đó, đi tới phía trước nữa bỗng nhiên tầm mắt thoáng đãng, một mảnh đồi núi phì nhiêu hiện ra trước mắt.

Mấy người đứng trên sườn núi, Mai Đạt giới thiệu cho bọn hắn, "Vượt qua ngọn núi này, đầu kia chính là Nhị Hải, nơi này là địa bàn tộc chúng ta, phía đông còn có những ngoại tộc khác."

Triển Chiêu gật đầu, Ngải Hổ cũng nhìn đến ngạc nhiên, vốn hắn vô cùng hiếu kỳ với chuyện mới mẻ, đã cưỡi ngựa phóng xuống rồi.

Mọi người đang làm việc trong vườn nghe được tiếng ngựa hí ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên nho nhỏ mặc bố sam, mặt mũi thanh tú lao tới đây.

Ngải Hổ khó khăn lắm kéo ngựa lại trước đồng ruộng, con ngựa nâng chân dừng tại chỗ, những người đó đều xông tới, vừa tò mò quan sát đứa nhỏ này, vừa miệng thì thầm.

Đương nhiên Ngải Hổ không hiểu, hắn chỉ hiếu kỳ nhìn mọi người. Bọn họ mặc đồ không giống với người trung nguyên, chủ yếu là màu tím đen, có hoa văn đủ loại động vật thêu ở cổ tay, ngực. Trên cổ nữ nhân đeo vòng tròn lớn màu bạc, trên đầu đội trang sức kỳ quái.

Rất nhiều người bọn họ chân không, cũng không đi giày, chân dính bùn cứ đi tới đi lui trên mặt đất, cũng không sợ bị thương.

Đầu kia đám người Mai Đạt cũng xuống dưới núi, mọi người vừa thấy Mai Đạt liền hò reo. Mai Đạt thì thầm một chuỗi bằng ngôn ngữ địa phương, mọi người yên tĩnh lại, sau đó chuyển ánh mắt hung tợn lên người Viên Kiệt bị trói ở sau cùng.

Viên Kiệt sợ không nhẹ, run lẩy bẩy, chờ Mai Đạt thét to một tiếng, mọi người ba chân bốn cẳng tiến lên, lôi Viên Kiệt xuống ngựa đẩy tới nơi nào đó.

Triển Chiêu nhíu mày, "Bọn họ sẽ không dùng hình phạt riêng đi?"

Mai Đạt nói: "Không, ta đã dặn rồi, chỉ giam thôi."

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường thấy còn có mấy nữ tử nhìn Triển Chiêu không dời mắt, trong lòng căng thẳng. Tính tình nữ tử ngoại tộc thẳng thắn, nhỡ nhìn trúng Triển Chiêu muốn gả thì làm sao?

Hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó, đầu kia đã có mấy cô nương chạy tới. Chuông trên mắt cá chân leng keng, thanh thúy êm tai.

Các nàng hăng hái nói gì đó với Mai Đạt, Mai Đạt cười vui vẻ, lại đáp lại vài câu.

Bạch Ngọc Đường lo lắng nói: "Các ngươi đang nói gì?"

Mai Đạt nói: "Các nàng nhìn trúng ngươi rồi, muốn gả cho ngươi."

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu, lại thấy Triển Chiêu thế mà có vài phần vui sướng khi người gặp họa, mắt to đen nhánh nhìn Bạch Ngọc Đường, chớp chớp, "Chúc mừng Ngũ gia."

Bạch Ngọc Đường liền đen mặt, quay đầu nói với Mai Đạt: "Nói với các nàng, ta đã có vợ rồi."

Mặt Triển Chiêu liền đen, Mai Đạt kinh ngạc, "Hiền đệ có vợ rồi? Thực là đáng tiếc..."

Đầu kia Ngải Hổ cưỡi ngựa lại đây, còn nói: "Lúc nào Ngũ gia..."

Nó còn chưa dứt lời, bị ánh mắt như đao của Bạch Ngọc Đường trừng đến không dám lên tiếng nữa.

Đầu kia mấy cô nương nghe xong lời nói lại của Mai Đạt, vẻ mặt đều chán nản, mấy người lưu luyến nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi, mới lắc đầu đi mất.

Mai Đạt nói: "Lời này ngươi nên nói ta biết từ trước."

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Vì sao?"

"Chỗ chúng ta có một loại độc gọi độc tình, một khi hạ lên người nào, bọn họ sẽ luôn ở cùng nhau, không thể chia lìa." Mai Đạt giục ngựa dẫn bọn họ đi lên trước, "Nếu ngươi vô tình bị ai hạ độc tình, vậy rất phiền phức."

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Không thể giải?"

"Cách giải chỉ có một bên chết."

Nghĩ tới Bạch Ngọc Đường hắn không sợ trời không sợ đất, lúc này lại sợ đến cả người đầy mồ hôi. Ngay cả Triển Chiêu cũng thu lại vẻ trêu chọc, liếc trộm Bạch Ngọc Đường một cái, thầm nghĩ: Chuột trêu hoa ghẹo nguyệt!

Nhưng nếu Bạch Ngọc Đường thật sự bị hạ độc tình thì phải làm sao? Triển Chiêu nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên cảm thấy cực kỳ không an toàn, tiến đến Mai Đạt đầu kia hỏi: "Ngươi xác định không có ai có ý này nữa?"

Mai Đạt nói: "Trừ phi yêu đến chết đi sống lại, liều mình, nếu không không ai dưới tình huống biết rõ đối phương có vợ còn hạ độc tình."

Mai Đạt nhún vai, "Lòng tự trọng người chỗ chúng ta đều rất cao, hoặc là không lấy chồng, muốn gả cũng chỉ có thể làm lớn nhất, tuyệt đối không cùng chung một chồng với người ta."

Lúc này Triển Chiêu mới yên lòng, ngầm thở phào, quay đầu lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường như cười như không mà nhìn mình.

Vẻ mặt kia rất giống như nói: Chẳng phải ngươi vui sướng khi người gặp họa sao? Hử?

...

Bởi vì quan hệ với Mai Đạt, hiển nhiên mấy người được tiếp đãi long trọng như khách quý, chỗ ở là phòng gỗ lớn liền kề, trên không, nâng phòng lên bằng cọc gỗ.

Phòng ba người Triển Chiêu kề nhau, Mai Đạt vừa dẫn mấy người xem thử xung quanh, đi dạo, vừa nói chuyện chính.

"Loại độc các ngươi nói, có lẽ ta biết." Sau khi nghe Triển Chiêu kể lại, hắn nói: "Hẳn là độc tính thần kinh."

"Tính thần kinh?"

Mai Đạt tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, vừa nhìn người làm việc trong ruộng phía xa xa, trong tay tùy tiện cầm một nhánh cây trên mặt đất vẽ.

"Trong thân thể người có rất nhiều thần kinh." Bởi tộc vu độc am hiểu dùng độc dùng thuốc, thậm chí hiểu biết với thân thể người còn sâu hơn đại phu nhiều, "Khiến chúng ta biết đau, gọi thần kinh cảm giác đau, khiến chúng ta khi gặp phải nguy hiểm có thể né tránh kịp thời, gọi thần kinh bẩm sinh. Những thần kinh này quản lý thân thể chúng ta, khiến chúng ta có thể nói có thể cười, có thể cảm giác rất nhiều thứ. Một khi dùng độc tính thần kinh, sẽ chặt đứt khống chế của chúng ta với thân thể."

Mai Đạt nói: "Vị thần y kia không thể xuống giường, hô hấp khó khắn, rất giống thần kinh bị hủy."

Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này còn có loại độc ác độc như thế, càng không nghĩ tới loại thuốc này lại dùng trên người mình quen thuộc, nhất thời lửa giận ngập trời.

Mai Đạt nói: "Loại thuốc độc này chỗ chúng ta có hai loại, thuốc giải cũng có hai loại, nếu đúng thế, có thể giải, nếu không phải, ta đây cũng chẳng cách nào nhận định."

Bạch Ngọc Đường nghĩ: Chẳng lẽ tìm kẻ nào tới thực nghiệm? Sau đó lại dùng thuốc giải? Nhưng dù giờ tìm được thuốc giải cũng vô dụng rồi.

Triển Chiêu lại nghĩ tới việc khác, "Mẫn cô nương có từng hỏi ngươi hai loại thuốc giải này không?"

Mai Đạt ngây người, khoanh tay nghĩ, một lát sau mới nói: "Hình như thật sự từng hỏi, ngươi không nói, ta cũng không để ý tới."

Xem ra là tám chín phần mười rồi.

Triển Chiêu lại nói: "Sau khi nàng hỏi, đi lúc nào?"

Mai Đạt nói: "Chẳng được mấy ngày nữa liền đi mất, nói tới còn có một chuyện lạ, sau khi nàng đi rồi, có người quản kho báo cáo với ta, nói không hiểu sao thiếu ít thuốc."

Triển Chiêu nhìn Mai Đạt, hồi lâu không nói gì. Nhìn không ra bộ dạng người này hung hãn như vậy, lại chẳng chút nghi ngờ người mình nhận định.

Rõ ràng như vậy, chắc chắn chính là Mẫn Châu lấy đi.

Mai Đạt cũng chợt phát hiện ra rồi, hắn nói: "Chẳng lẽ là Mẫn Châu..."

Triển Chiêu không nói gì mà gật đầu.

Mai Đạt đau lòng, "Vì sao chứ? Nếu nàng cần, cứ nói thẳng cho ta biết là được rồi a."

Bạch Ngọc Đường nói: "Có lẽ nàng không muốn kéo ngươi vào."

Mai Đạt lập tức vui vẻ, "Nàng thật sự là quá dịu dàng quan tâm rồi!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ, lại thấy buồn cười, nghĩ nghĩ nói: "Nói vậy Mẫn Châu tìm được thuốc giải rồi, nhưng sau khi tìm được thuốc giải nàng sẽ đi đâu?"

Mẫn Tử Thiên đã qua đời, thuốc giải đã chẳng còn tác dụng.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: "Sao không xem thử rốt cuộc nàng lấy đi những gì?" Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Mai Đạt.

Mai Đạt vỗ đùi, "Đúng a!" Nói xong vội đi tìm người của kho.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ từ theo sau, Triển Chiêu hỏi: "Ngươi nghi nàng không chỉ cầm thuốc giải?"

Bạch Ngọc Đường cười cười, "Tuy người Mẫn gia đều là nữ tử, nhưng tuyệt đối không dễ chọc, nhất định nàng sẽ gậy ông đập lưng ông."

Tác giả có lời muốn nói: Thần kinh bẩm sinh chính là phản xạ thần kinh, tên này ta bịa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top