Hồi 67: Luân hồi bất thế
Phong cảnh Đại Lý tươi đẹp, đoàn người đổi xe ngựa thành thuyền lớn, xuôi dòng. Cả đường chiêm ngưỡng cảnh hai bờ sông, chỉ cảm thấy thoải mái vui người.
Nếu không phải trong lòng có chuyện, chuyến này dạo từ từ cũng thoải mái.
Bạch Ngọc Đường hiếm khi ở cùng Triển Chiêu, tuy phía sau còn có Công Tôn Sách, Bàng Thống cùng cả đống thị vệ, nhưng từ lúc lên đường hai người Công Tôn Sách và Bàng Thống đã không hợp nhau, cả đường ầm ĩ đến hiện tại, đương nhiên cũng chẳng có thời gian phản ứng hai người bọn họ nữa.
Bạch Ngọc Đường vui mừng, nói chuyện phiếm với Triển Chiêu ở trên thuyền, thi thoảng chọc giận con mèo kia, hai người cũng có thể đánh một trận trong khoang thuyền không lớn.
Đợi đến Đại Lý rồi, mấy người liền phải tách ra, Bàng Thống cùng Công Tôn Sách đi về phía giáp giới Thổ Phiên hạ trại luyện binh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì phải vào sâu Đại Lý, vừa tìm kiếm tung tích Mẫn Châu, vừa tìm nguồn gốc thuốc kia.
Công Tôn Sách cũng đồng ý sẽ nghiên cứu cẩn thận vị thuốc trong quân doanh, cũng tìm kiếm ở xung quanh, nếu có tin tức, liền phái người báo lại.
Mấy người thỏa thuận, giờ liền mỗi người một ngả, tự đi đường mình.
Vua Đại Lý bình thản như nước, cũng có thể là Đại Lý là chốn hợp lòng mà thành.
Hai người Triển Chiêu dạo một vòng trong thành, chỉ cảm thấy dân chúng hòa nhã, mọi nơi bình yên, hơn nữa tháng ba nắng đẹp, xuân về hoa nở, thật sự khiến người thoải mái ngay cả vốn định làm gì cũng quên mất.
Hai người tìm chỗ ở trước, từ trước đến nay quan hệ Đại Lý và Đại Tống không tồi, thấy là khách Đại Tống tới, chủ khách điếm cũng cực kỳ thiết đãi, thức ăn đều chuẩn bị đủ, cũng chẳng cần người gọi, có thể nói là chu toàn.
Chẳng qua đến lúc Triển Chiêu vào phòng, lại trợn mắt.
"Vì sao chỉ có một chiếc giường?"
Bạch Ngọc Đường bình thản nói: "Bởi vì không còn phòng khác nữa."
Triển Chiêu quay đầu nhìn tiểu nhị dẫn đường kia, tiểu nhị vèo cái đã không còn bóng dáng.
Y lại nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ta thấy không phải không còn phòng nữa, là ngươi khiến bọn họ không dám nói còn phòng đi?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai, đắc ý dạt dào, "Đích đến như nhau."
Triển Chiêu chỉ có thể lắc đầu, vào phòng bỏ bọc đồ xuống, quan sát bốn phía, lại thấy chỗ này hướng về phố lớn, cách đó không xa có thể thấy núi đá nhấp nhô cùng Nhị Hải sáng loáng.
Triển Chiêu lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy biển, rộng không thấy điểm đầu, tuy phủ Tùng Giang cũng thấy biển, nhưng khi tới lại không có cơ hội ngắm nhìn.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, sát lại gần cười nhẹ: "Thế nào? Muốn ăn hải sản sao?"
Triển Chiêu quay đầu lại, mặt Bạch Ngọc Đường lại chẳng chút bối rối sát lại, vừa vặn môi mỏng lướt qua bên mặt nam nhân, Bạch Ngọc Đường cười rõ thoải mái, Triển Chiêu lại đỏ mặt.
May mà lúc này cửa phòng đóng chặt, cũng không có ai khác thấy. Triển Chiêu muốn rời khỏi bên cửa sổ, nhưng Bạch Ngọc Đường vòng từ phía sau tới, hai tay chống ở bệ cửa sổ, lại vây Triển Chiêu ở trong khuỷu tay.
Lưng Triển Chiêu dán vào ngực nam nhân, không hiểu sao cảm thấy có phần không được tự nhiên, nhưng lại không thể giãy giụa, nếu không ngược lại như là y sợ Chuột Bạch, lúc này liền ỡm ờ đứng cùng Bạch Ngọc Đường ở cửa sổ thưởng thức phong cách một lát.
Chờ ăn xong cơm trưa, hai người ra cửa, Triển Chiêu đứng trên mảnh đất xa lạ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Đại Lý cũng không nhỏ, tìm từ đâu chứ?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Dù gì Mẫn Châu cũng là một cô nương, tới cửa hàng son phấn, trang sức, chung quy sẽ hỏi được đi?"
Triển Chiêu cảm thấy có lý, hai người liền bắt đầu tìm từng cửa hàng một. Thế nhưng tới lúc mặt trời xuống núi rồi, vẫn chẳng có chút tin tức, ngược lại trên đường về khách điếm thấy phía trước ầm ĩ chuyện thị phi.
Tính Triển Chiêu thích bênh vực kẻ yếu liền đi lên, y tiến lên vài bước tách đám người ra, lại thấy ở trung tâm vây xem là một thiếu niên nhỏ thoạt nhìn gần mười lăm tuổi.
Ngũ quan thiếu niên nhỏ kia đoan chính, nét trẻ con chưa hết lại mang theo khí thế mãnh liệt. Mày nó khẽ nhướng, vốn bộ dáng đoan chính liền mang theo vài phần lưu manh, thế nhưng được khuôn mặt nhỏ nhắn kia làm nền lại càng rất đáng yêu.
Triển Chiêu đánh giá nó trước, sau đó nhìn quần áo của nó. Thiếu niên mặc bộ đồ võ, sau lưng đeo đao lớn, thoạt nhìn đao kia còn cao hơn người nó chút, nhét trong vỏ bao đen đậm, chuôi đao lộ ra cũng đen nhánh, thoạt nhìn đường vân rất có khí thế.
Triển Chiêu hỏi nó, "Chuyện gì xảy ra?"
Thiếu niên nói: "Người này ăn cơm bá vương* đã không trả tiền, còn muốn đánh người."
* Ý của nó chính là ăn quỵt.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy nam nhân bị thiếu niên giữ chặt dáng vẻ lưu manh, trong tay còn cầm ghế gỗ gãy, bên cạnh có một người bị ngã, đang kêu đau ai ái.
Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, cũng không có ý muốn lên trước xem rõ. Hắn biết với tính tình mèo này, nổi giận lên cũng không dễ chọc, người ta nói người càng thành thật càng không thể trêu, lời này luôn có căn cứ.
Ngày thường thoạt nhìn Triển Chiêu ôn hòa nhã nhặn, với ai cũng đều nói chuyện dễ dàng. Hơn nữa bộ dạng thanh tú đoan chính, cả người chính khí, nam nữ già trẻ luôn có thiện cảm với y, y lại làm việc dưới quyền thanh thiên lão gia Bao đại nhân, lại càng khiến người xem y là thanh niên tài giỏi mà ca ngợi, từ khen ngợi chẳng ít, Triển Chiêu y cũng không cảm thấy mấy cái tên tuổi này quan trọng, nhưng cũng không khiến người thất vọng.
Trái lại Bạch Ngọc Đường lại không giống thế, từ nhỏ hắn là kẻ tính tình phản nghịch, tính cách kỳ dị, việc gì cũng chỉ theo mình thích. Hắn bênh vực kẻ yếu, đó là hắn muốn bênh vực kẻ yếu, chẳng quan hệ gì đến ngươi muốn hay không, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi khen hay không.
Nếu hắn nóng lên, ngươi muốn hắn như vậy, hắn lại thế kia, đối nghịch với người trở mặt với ngươi, coi việc thấy ngươi tức giận phát cáu làm vui, chọc đủ rồi, đi cứu người hay làm gì tiếp, dù sao cũng sẽ không theo ý ngươi.
Chọc Triển Chiêu chính là thú vui ban đầu Bạch Ngọc Đường phát hiện, người này cứng nhắc nghiêm túc, thật sự khiến người chẳng thú vị. Làm việc quá trách nhiệm, công bằng ngay thẳng với người với chuyện, thoạt nhìn không nóng chẳng lạnh.
Nam Hiệp? Là bộ dáng này?
Khi đó Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chọc người như thế vô cùng thú vị mà thôi.
Thế nhưng sau khi quen thuộc rồi, mới phát hiện Triển Chiêu có rất nhiều điểm giới hạn và nguyên tắc của chính mình, y là giúp người khác từ trong lòng, chỉ vì không phụ lương tâm, không vì người khác cảm ơn hay không.
Tiếp xúc lâu, lại cảm thấy cách nghĩ của người này có chút thú vị, cũng cảm thấy ngày thường y không dễ tức giận, chỉ nổi giận với bản thân, có một loại cảm giác đặc biệt, lúc này đã tới gần hơn chút. Sau đó dần dần, liền thành tình hình như hiện giờ.
Quả nhiên, Triển Chiêu ở phía trước lên tiếng rồi.
"Nếu thế, lẽ ra giao hắn cho quan phủ, kéo ở đây cũng chẳng được chuyện gì."
Thiếu niên kia nói: "Nhìn bộ dáng hắn, nói không chừng có quan hệ với quan phủ, giao ra cũng chỉ làm chút hình thức rồi thả, hắn đã đánh người, ta cũng đánh hắn một trận, thế liền huề nhau."
Triển Chiêu sững sờ, chỉ cảm thấy cách nghĩ của thiếu niên này sao giống Bạch Ngọc Đường vậy, không khỏi cười cười, "Nếu ngươi đánh hắn, hắn nhất định tồn tại ý muốn trả thù, ngày sau tìm không thấy ngươi, nói không chừng còn trút giận ông chủ này, không phải bỗng dưng khiến người phiền toái thêm?"
Thiếu niên kia liền nhíu mày, "Chẳng lẽ cứ thế thả hắn?"
Triển Chiêu vươn tay kéo tay thiếu niên, bảo hắn thả nam nhân, chính y thì tới đứng trước mặt nam nhân, "Đền tiền."
"Hả?" Nam nhân kia trừng mắt, "Muốn ta đền tiền? Ngươi biết ta là ai không?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đánh người ăn quỵt cơm, chẳng lẽ không cần trả tiền?"
Nói xong Triển Chiêu còn tính toán giúp hắn, thêm cả tiền thuốc cùng ghế hỏng, bảo hắn trả cả.
Triển Chiêu nói rất nghiêm túc, người nọ lại mất hồi lâu không đáp nên lời, liếc đến liếc đi cũng không thấy trên mặt Triển Chiêu có chút vẻ trêu tức, cũng không phải bộ dáng xem trò vui, vẻ thành thật kia, chỉ khiến lòng người chột dạ.
Vốn kẻ nọ còn không muốn, tiểu tư phía sau hắn lại kéo kéo vạt áo hắn.
Nam nhân nhìn sang hắn, thấy kia tiểu tư chỉ chỉ tay Triển Chiêu. Trên tay kia cầm Cự Khuyết, nhìn bộ dáng là một người giang hồ, người giang hồ không giảng giải đạo lý với người, gặp phải cứ lánh xa là hơn.
Kẻ nọ đành phải đền bạc, xoay người căm giận đi mất, thiếu niên chớp chớp mắt, thấy Triển Chiêu đưa bạc cho chủ quán kia, quay đầu nói: "Có một số việc không phải chỉ có ngươi đánh ta, ta sẽ nhất định phải đánh lại, đổi cách cũng được mà."
Đầu óc thiếu niên còn chưa xoay tới, "Nhưng bị đánh uổng công..."
"Nếu ngươi đánh lại, hắn còn tới trả thù, đánh tới đánh lui chẳng qua hai người bị thương chẳng chút có ích với tổn thất trong cửa hàng. Bắt hắn đền tiền chẳng phải tốt hơn?"
Thiếu niên nhíu mày, đảo mắt nhìn, quả nhiên ông chủ kia chẳng tranh luận chút nào nữa, vô cùng vui vẻ cầm bạc được tiểu nhị dìu vào trong cửa hàng.
Thứ dân chúng muốn kỳ thật rất đơn giản, đánh đánh giết giết luôn là số ít.
Thiếu niên kia bĩu môi, đành phải quên đi, nó giương mắt đánh giá Triển Chiêu, thấy nam nhân thanh tú xinh đẹp, cười tươi như gió xuân thoải mái, mặc bố sam màu lam, cầm...
Thiếu niên kia nhìn chằm chằm Cự Khuyết hồi lâu, đột nhiên nói: "Đây chẳng phải bảo kiếm Cự Khuyết?"
Triển Chiêu có chút kinh ngạc, "Mắt nhìn của ngươi cũng không tồi."
Bạch Ngọc Đường từ phía sau ung dung đi tới, nói: "Đương nhiên nó biết, ngươi coi đao nó đeo kia là gì? Đó là Quy Linh Thất Bảo đao."
Triển Chiêu sững sờ, chỉ thấy thiếu niên kia nhào tới, chui thẳng vào trong ngực y, miệng còn thân thiết nói: "Ta đã nói vị đại hiệp nào có phong độ thế, bề ngoài lại đẹp như vậy, thì ra là Triển thúc!"
Triển Chiêu nói: "Ngươi cùng Âu Dương Xuân..."
"Âu Dương Xuân là nghĩa phụ ta." Thiếu niên nghiêm túc giới thiệu bản thân, "Ta là Ngải Hổ, Hắc Yêu Hồ Trí Hóa là sư phụ ta!"
Người quanh năm phiêu bạt giang hồ, luôn có nghe nói về người có tiếng tăm trên giang hồ, không chừng còn quen nhau.
Triển Chiêu cùng Âu Dương Xuân quen nhau, không tính là quen Trí Hóa, nhưng cũng tính là biết.
Đột nhiên gặp được người quen, Triển Chiêu có chút kinh ngạc, liền nói: "Sao ngươi ở đây?"
Ngải Hổ nói: "Ta là đuổi theo người tới, một mạch tới luôn Đại Lý." Nói xong, nó quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Toàn thân đồ trắng, mặt mũi hoa mỹ, tuổi trẻ, phía sau lưng là một thanh đao, đao không vỏ, y như người không biết thu lại sắc bén.
"Vị này chẳng lẽ chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường!"
Bạch Ngọc Đường cười nói: "Tiểu quỷ ngươi thật thông minh."
Ngải Hổ vui vẻ lại gần, chỉ nhìn chằm chằm thanh đao lớn kia: "Nghe nói thanh đao này luyện từ đá kim cương, có thể đánh có thể phòng, chính là binh khí tuyệt vời a!"
Triển Chiêu buồn cười, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường. Bảo đao trong truyền thuyết này, lại luôn bị Bạch Ngọc Đường tùy tay quăng ở một bên, có đôi khi ngại vướng, còn không mang trên người.
Nói tới, y còn chưa biết đao này có tên không, hình như Bạch Ngọc Đường cũng chẳng thèm để ý thứ bên ngoài, người trong giang hồ cũng rất ít ai biết tên đao này.
Ai ngờ Ngải Hổ này lại biết, nó nói: "Bạch đại ca, có thể để ta xem thử Nguyệt Luân không?"
Nguyệt Luân?
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, nguyệt lãnh như sương, luân hồi bất thế*, thì ra có kiêu ngạo bất cần của Bạch Ngọc Đường ở bên trong.
* Chú thích cuối chương.
Lúc này Bạch Ngọc Đường lại hào phóng, lấy đao xuống cho Ngải Hổ thỏa nguyện. Thấy Bạch Ngọc Đường đeo trên người như chẳng có tí nặng, Ngải Hổ lại cầm đến hai tay run run.
"Quả nhiên là bảo đao." Ngải Hổ cố sức cầm, lại cảm thấy yêu thích không buông, Bạch Ngọc Đường cười: "Không ngờ ngươi còn nhỏ lại biết rất nhiều."
"Đương nhiên." Ngải Hổ đắc ý nói: "Ta thích hỏi thăm tin tức thú vị khắp nơi, chuyện hiếm chuyện lạ rất ít cái ta không biết, ngay cả sư phụ ta cũng không bằng ta đâu!"
Triển Chiêu đang cười, chợt trong lòng liền đổi, "Ngươi nói cái gì ngươi cũng biết?"
"Phải a."
"Vậy ngươi cũng biết chuyện thần y Mẫn Tử Thiên?"
Ngải Hổ trả Nguyệt Luân lại cho Bạch Ngọc Đường, gãi gãi cổ, nói: "Các ngươi nói biết, là loại nào?"
"Có ý gì?"
"Là biết hắn mất, hay là biết hắn vì độc mà mất, hay là biết chuyện người hại hắn?"
Bạch Ngọc Đường tóm cánh tay Ngải Hổ, "Ngươi biết ai hại hắn?!"
Tác giả có lời muốn nói: Chịu không nổi mọi người muốn một cái tên cho bảo đao, cho nên ta đành phải hoạt động đám tế bào não chẳng có nhiều để lấy một cái. Nguyệt Luân, bản thân rất thích tên này.
Luân hồi bất thế, ý là: Không phải mỗi lần luân hồi đều có, không phải mỗi lần đều có thể gặp. Nói cách khác thế gian hiếm có, chỉ một mà thôi. Ngũ gia ta phải lợi hại mãnh liệt XDDDDDD
Vụ án mới bắt đầu ~~ Ngải Hổ, Âu Dương Xuân chờ lát nữa lên sân khấu, vụ án này hoàn toàn tự tạo, tách rời nguyên tác, chủ yếu là dẫn âm mưu của Tương Dương Vương ra ~~=W=~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top