Hồi 65: Biết thời biết thế
Hôm sau, sau khi hoàng đế Nhân Tông lâm triều đặc biệt bảo Bao Chửng, Bát hiền vương, Bàng Cát vân vân một đám cựu thần có năng lực ở lại.
Đi vào thư phòng, thái giám Trần Lâm vừa mới thay bát hương trong phòng, thấy mọi người tới, hắn vội nghiêng người tránh ra, hơi khom người, nhìn trộm sắc mặt hoàng đế.
Nhân Tông không vui không giận, trên khuôn mặt trẻ tuổi không nhìn ra cảm xúc gì. Hắn rất nho nhã, xử lý chính sự cũng rất nhẹ nhàng, ngược lại với thủ đoạn mạnh mẽ, không hổ với một chữ "Nhân".
Nhân Tông vén áo ngồi xuống sau bàn, trước bàn đặt một lá cờ. Trần Lâm bưng trà tới, hắn chậm rãi uống một ngụm, mới nói: "Bao khanh ngươi xem thử."
Bao Chửng còn chưa rõ lý do, cẩn thận cầm lá cờ kia lên, nhìn mặt trước chẳng có gì, lại nghi ngờ lật mặt sau.
Vừa thấy, hoảng sợ.
Bát hiền vương thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ, cũng sát lại nhìn, liền nhíu mày.
Nhân Tông nhìn vẻ mặt của bọn họ, đặt nhẹ chén trà lên bàn.
"Cũng để Bàng thái sư nhìn thử."
Thái sư vội nhận, vừa thấy, kinh hãi kêu: "Đây, đây, đây là kẻ nào gây nên?"
Nhân Tông nói: "Là ai viết cứ từ từ nói sau, ta lại muốn biết, bài thơ này chỉ cái gì, ý ra sao?"
Bao Chửng cùng Bát hiền vương liếc nhau, đều có phần không thể nói rõ. Bàng Cát nhìn lá cờ kia lẩm bẩm đọc câu thơ, mờ mịt nói: "Trung liệt bảo quân vương (Trung liệt bảo vệ vua)... Đây là chỉ vị tướng quân nào sao?"
Nhân Tông nói: "Vậy ai tai trượng hạ vong (Than ôi chết dưới gậy) ý sao chứ?"
Bàng Cát nhíu mày: "Điều này..."
Nhân Tông thấy mấy người đều có điều suy nghĩ, vung tay lên, "Việc này chuyển giao phủ Khai Phong tra cẩn thận, người viết thơ cũng phải bắt được."
Bao Chửng vội cúi đầu chắp tay, "Dạ."
Mấy người ra khỏi thư phòng, Trần Lâm nhẹ giọng gọi Bao Chửng lại, Bát vương gia cùng Bàng Cát phía trước cũng quay đầu lại, tròng mắt Bát vương gia vừa chuyển, xoay người lơ đãng mà ngăn tầm mắt Bàng Cát, tiến lên phía trước nói: "Thái sư, chúng ta đã lâu không tụ họp, tới quý phủ ta ăn bữa cơm được chứ?"
Thái sư vội nói: "Sao có thể để vương gia tốn kém, không bằng tới quý phủ ta..."
"Được rồi, thì tới chỗ của ngươi." Bát hiền vương cười ha ha, sóng vai ra ngoài với hắn, vừa nói: "Nghe nói đầu bếp nhà ngươi giỏi làm đồ ăn phía nam?"
"Đầu bếp mới mời tới là vùng Giang Nam."
"Vậy tốt quá!" Bát hiền vương nói: "Bổn vương đã muốn nếm thử cá dấm nổi danh Giang Nam từ lâu rồi."
Thái sư vội sai người về báo chuẩn bị trước, lại cùng Bát hiền vương lên kiệu, đi về.
Đầu kia Trần Lâm dẫn Bao Chửng vào góc, thấp giọng nói: "Đại nhân, thơ kia chẳng lẽ..."
Lúc trước do Trần Lâm tới tặng quà mừng cho Bát vương phi, cũng được báo việc này, Trần Bạn Bạn* biết được Lý phi chưa chết, vui đến xuýt rơi lệ. Nhưng chuyện này lại không thể để lộ, chỉ có thể nghĩ cách.
* Thường được biết đến với tên Trần Ban Ban, nhưng trong truyện tác giả viết là Trần Bạn Bạn, bạn trong bầu bạn.
Bao Chửng nói: "Tuy làm việc lỗ mãng chút, vẫn có thể xem là một chuyện tốt."
Trần Lâm căng thẳng, "Việc này nếu để Lưu hậu Quách Hòe biết..."
"Bọn họ cũng sẽ không biết là ai viết, thế nhưng việc này đã nhắc nhở hoàng thượng, ngược lại chúng ta làm việc càng quang minh chính đại."
Trần Lâm không rõ lắm, thấy Bao Chửng nhe răng cười, "Hiện giờ không phải chúng ta đang trong tối, nghĩ cách để nương nương gặp hoàng thượng, mà là hoàng thượng dặn phủ Khai Phong ta tra cẩn thận việc này."
Trần Lâm nhất thời tỉnh ngộ, "Phải rồi phải rồi, cứ vậy, muốn điều tra lại càng dễ làm!"
Bao Chửng gật đầu, "Giờ ta trở về, có việc Bạn Bạn cứ tìm người tới phủ Khai Phong thông báo một tiếng."
"Được được" Trần Lâm đưa hắn ra ngoài, "Xin đại nhân yên tâm, trong cung có ta trông."
Chờ trở về phủ Khai Phong, trong viện có thêm một đứa nhỏ.
Bao Chửng biết đó chính là Hà Thường Hỉ kia, hắn nói với Triển Chiêu: "Bạch đại hiệp ở đâu?"
Triển Chiêu chỉ chỉ phòng mình, "Còn đang ngủ."
Bao Chửng gật đầu, "Chờ hắn tỉnh, bảo hắn tới gặp ta."
Triển Chiêu có chút căng thẳng, "Trong cung xảy ra chuyện?"
Bao Chửng chẳng nói gì, xoay người đi mất.
Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy có chuyện, nhét Hà Thường Hỉ cho Triệu Hổ dẫn theo, bản thân chạy vào phòng.
Trong phòng Bạch Ngọc Đường đang ngủ say, đưa lưng về phía cửa, mặt hướng vào tường.
Giày trắng vứt trước giường, áo ngoài cũng quẳng tùy ý.
Triển Chiêu vọt tới bên giường đẩy hắn, "Ngọc Đường! Dậy dậy!"
Đỉnh mày dễ nhìn của Bạch Ngọc Đường nhăn lại, mí mắt chưa mở, chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Hử?"
"Tối qua lúc ngươi dẫn Hà Thường Hỉ bị người thấy?"
Bạch Ngọc Đường nhắm mắt nghĩ nghĩ, xác định không ai thấy mình, hắn lắc đầu, xoay người lại, mặt hướng về Triển Chiêu, mắt vẫn nhắm.
Triển Chiêu nói: "Vừa rồi đại nhân hạ triều, nói muốn gặp ngươi."
Bạch Ngọc Đường nhớ tới bài thơ chính mình viết tùy ý, khóe miệng cong lên.
Triển Chiêu thấy hắn cười đến không rõ ý gì, lòng hiếu kỳ như vuốt mèo cào ở ngực.
Thế nhưng y còn chưa nói thêm gì, đột nhiên cánh tay bị kéo, cả người ngã xuống, tay kia thì khó khăn chống trên đầu Bạch Ngọc Đường, tóc đen trượt xuống, hai mắt vừa vặn đối mắt với Bạch Ngọc Đường.
Nam nhân mở mắt ra, sóng mắt chuyển qua quả thực là tà khí tự phụ, khóe miệng cong lên, cổ giương lên, hôn hôn dưới cằm Triển Chiêu.
Mặt Triển Chiêu bừng đỏ, lau cằm đứng dậy, cũng không nói gì, chỉ trừng hắn.
Bên ngoài Hà Thường Hỉ chạy vào, thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường sáng sủa, "Bạch ca ca!"
Lúc này Bạch Ngọc Đường mới đứng dậy, hất tóc đen rơi trước ngực ra sau, duỗi thắt lưng, "Tiểu Hỉ Tử, đi, múc chậu nước tới cho ta, gia muốn rửa mặt."
Hà Thường Hỉ vội chạy ra ngoài, Triển Chiêu ngồi xuống trước bàn, nhìn hắn, "Ngươi lại sai rất thuận miệng."
Bạch Ngọc Đường cười, "Ghen?"
Triển Chiêu lắc đầu, chỉ cảm thấy không thể thông hiểu nổi với người này nữa, dứt khoát đứng dậy ra ngoài, "Ta đi lấy đồ ăn sáng cho ngươi, ăn xong đi gặp đại nhân."
Khai Phong xuân về hoa nở.
Trước đó khoác áo choàng còn chê lạnh hiện giờ lại ngại nóng.
Nhưng cởi lại lạnh...
Cổ tay mảnh khảnh của Công Tôn Sách nâng một lư làm ấm* nhỏ, trên người lại mặc không nhiều lắm, đi đến thư phòng.
* Chính là noãn lô trong nhiều truyện hay edit, lô là bếp hoặc lò, nhưng ở Việt Nam thường hay hiểu là một cái gì đó rất to nên mình để là lư giống trong lư hương.
Đi đến giữa đường, thì thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi về phía thư phòng, hắn theo tới, lại thấy phía sau Bạch Ngọc Đường có một cái đuôi nhỏ theo, nói: "Đã trở lại rồi?"
Tối qua Bạch Ngọc Đường ra ngoài thần không biết quỷ không hay, trở về lúc nào mọi người đều không biết, nghe nói mèo này biết, thế nhưng bị kế điệu hổ ly sơn của Bạch Ngọc Đường chọc cho, vẫn cứ bỏ lỡ cơ hội ngăn hắn.
Lông mày thanh tú của Triển Chiêu nhăn lại, "Không biết có phải xảy ra chuyện rồi không, đại nhân muốn gặp đó."
Công Tôn Sách cũng nhíu mày, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, lại thấy hắn chẳng chút lo lắng.
Đến lúc vào thư phòng, Bao Chửng mời mọi người ngồi, lại nói lại lời của hoàng thượng, còn lấy lá cờ nọ ra.
Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra là chữ Bạch Ngọc Đường, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Công Tôn Sách lại cảm thấy thú vị, mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tuy không tính là cẩn thận, nhưng đúng tính cách Bạch huynh ngươi."
Bạch Ngọc Đường cười, "Nếu hoàng thượng đòi phạm nhân, ta vào cung là được."
Triển Chiêu căng thẳng, "Việc này có thể nói giỡn? Tùy ý ra vào cung, đây chính là tội mất đầu!"
"Chờ ta nói rõ chân tướng, không biết có thể xem là công lao bù đắp không?" Bạch Ngọc Đường thong thả nói: "Đây là biện pháp trực tiếp nhất."
Bao Chửng cũng hiểu cái lý vậy, trực tiếp đưa Bạch Ngọc Đường vào cung, việc này vừa nói ra, chắc chắn hoàng đế muốn tra, Lý phi có thể xuất hiện công khai rồi.
"Nhưng chuyện này liên quan danh dự hoàng tộc." Triển Chiêu lại nghĩ rất cẩn thận, "Cho dù Ngọc Đường nói là thật, nương nương có thể trở về cung, chuyện Lưu hậu Quách Hòe bị truyền ra, thì phải làm sao mới ổn?"
Hoàng đế không chừng phải bịa lời lấp kín, thái tử cũng có thể đổi, ngộ nhỡ còn có chuyện gì khác... Mặt mũi hoàng gia còn gì?
Công Tôn Sách nói: "Dù vậy, nương nương cũng không phải người vong ân phụ nghĩa."
Triển Chiêu sững sờ, lúc này mới yên tâm không ít.
Tất cả mọi người nhìn Bao Chửng, Bao Chửng nhắm mắt suy nghĩ một lát.
Dù sao việc này cũng là chuyện lớn, khác với nhà bình thường nhận mẹ, nếu Lưu hậu nói mình oan, hoàng đế cũng không thể trị tội, nếu hai người đều ở hậu cung, sớm muộn còn xảy ra chuyện.
"Cho nên trước mắt là làm sao khiến Lưu hậu cùng Quách Hòe lộ ra sơ hở đi?" Công Tôn Sách nói: "Nếu phủ Khai Phong tuân lệnh điều tra, không bằng dứt khoát giằng co chất vấn là được rồi."
Bao Chửng ngẩn người, "Theo ý tiên sinh?"
"Trị tiểu nhân luôn có cách tiểu nhân, tìm Quách Hòe tới đôi co với Bạch huynh, nếu hắn không mở miệng, đánh tới mở miệng mới thôi, nhất định Lưu hậu sẽ nghĩ cách cứu hắn, đến lúc đó ngăn người của Lưu hậu, chặt đứt liên lạc giữa hắn và Lưu hậu, giam vài ngày, hiển nhiên chẳng có tínsức, muốn giữ mạng, lời gì cũng phải nói."
Triển Chiêu bội phục nói: "Tiên sinh thật... chủ ý hay!" Không phải thật độc ác đâu, tuyệt đối không phải.
Công Tôn Sách nhướng nhướng mày, "Đối phó tiểu nhân, đương nhiên không thể quân tử. Nếu không không công bằng với bất kỳ ai."
Bao Chửng cười ha ha, "Được được được, hay cho một câu không công bằng." Hắn nói xong đứng lên nói: "Cứ làm như vậy đi!"
Lại nói Lưu hậu bên kia biết được trong cung có người viết thơ, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy cách nói này rất giống Khấu Châu.
Lúc này suy nghĩ nhiều, vốn thân thể yếu, lại đổ bệnh. Quách Hòe hầu hạ bên người, chợt nghe Lưu hậu nói: "Việc này có kẻ khác biết được, ngộ nhỡ bị điều tra ra, làm sao được chứ?"
Quách Hòe nói: "Lý phi đã chết nhiều năm như vậy, kẻ biết được chuyện năm đó cũng đã chết hết, sao còn có thể bị tra ra chứ? Nương nương ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho khỏe mới tốt."
Lưu hậu lại thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền, gần đây ăn không ngon ngủ không yên, chung quy cảm thấy có chuyện. Lại hỏi, "Lão mẫu thân kia của Bao Chửng thì sao? Nghe nói rất hợp với Bát vương phi, sao lại không vào cung ngồi chút?"
Quách Hòe nói: "Ta cũng từng mời nhiều lần, lại nói mắt lão thái thái mù phải chữa."
Chung quy Lưu hậu cảm thấy không yên, "Ngươi đi lần nữa, bảo nàng đến cùng ai gia."
Quách Hòe được lệnh, lúc này liền đi tới phủ Khai Phong.
Có thể nói là tốt chẳng bằng khéo, Bao Chửng vừa thấy, ố, tự mình dâng tới cửa? Giờ còn có dịp rời khỏi?
Vội bảo Triệu Hổ dẫn người lên công đường, lại mời Trần Lâm cùng Bạch Ngọc Đường đến.
Tuy Bạch Ngọc Đường biết chuyện này, nhưng để có tác dụng giật dây dẫn ra, Trần Lâm cũng thực sự tham gia, lên công đường, Bao Chửng cho ngồi nhìn, giờ liền thẩm vấn.
Lại nói Quách Hòe thật sự chẳng hiểu sao, đến tìm người, lại bị bắt, hắn còn sắp nổi giận, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói: "Chính là hắn."
Quách Hòe đã giật mình, "Cái gì là ta?"
Bao Chửng vỗ kinh đường mộc, nói: "Trước tiên nói thử ngươi tới làm gì?"
"Ta phụng ý chỉ thái hậu, đến mời lão thái thái nhà đại nhân vào cung ngồi chút."
Tròng mắt Bao Chửng vừa chuyển, "Người đâu."
Trương Long tiến lên, Bao Chửng nói: "Dẫn lão phu nhân vào cung theo cùng thái hậu, khó tránh Bát vương phi buồn bực, trên đường mời đi luôn. Các ngươi phải trông người cẩn thận."
Trương Long gật đầu, xoay người đi mất, Quách Hòe liền muốn đứng lên, Bao Chửng lại vỗ kinh đường mộc, nói: "Tội nhân Quách Hòe! Còn không thú nhận chuyện ly miêu tráo thái tử năm đó!"
Quách Hòe choáng váng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top