Hồi 63: Mi mục xuất đầu
Lộ mặt
Sáng sớm còn mang theo sương, trên lá cây đọng hạt sương, Triển Chiêu vội vàng đi qua hành lang dài tĩnh lặng, trong phòng bếp đã bận bịu, mùi hương cơm sáng lan đầy sân.
Tới thư phòng, gõ cửa trước, tiếng Bao Chửng bên trong vang lên: "Triển hộ vệ à?"
"Dạ."
"Vào đi."
Đẩy cửa vào, bên trong Công Tôn Sách đã ở đó từ lâu, đang ngồi dưới cửa sổ xem chồng tài liệu.
Bao Chửng mặc quan phục, đầu đội mũ quan, đưa lưng về phía ánh sáng mờ nhạt càng lộ ra khuôn mặt đen sì.
Triển Chiêu đứng ở cửa, "Đại nhân?"
"Chuyện nương nương, hiện giờ có một cơ hội." Bao Chửng hạ giọng nói: "Mấy ngày nữa hoàng thượng sẽ mở tiệc tiễn tướng, khi đó có lẽ là cơ hội duy nhất có thể để nương nương gặp hoàng đế."
"Tiễn tướng?" Triển Chiêu nghi ngờ.
Công Tôn Sách mở miệng nói: "Hôm qua đại nhân cùng Trung Châu Vương tới phủ Bát vương, nghe nói biên cương lại sắp chiến tranh, Bàng Thống... Trung Châu Vương dẫn binh đi trước."
Triển Chiêu giật mình, "Nghiêm trọng không?"
"Trước mắt còn chưa phải trở ngại." Bao Chửng khoát tay, "Nếu không hoàng đế sẽ không sắp xếp bữa tiệc này, mà bảo Bàng Thống lập tức xuất phát."
Lại nói điều này cũng thật trùng hợp, hoặc là mọi thứ đều đã định trước trong số mệnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, đây đúng là cơ hội tốt duy nhất.
Bao Chửng nhìn về phía Triển Chiêu, "Đến lúc đó ta hy vọng Triển hộ vệ có thể trông bên người nương nương, gắng hết sức đừng để Quách Hòe Lưu hậu tới gần nương nương."
"Dạ." Triển Chiêu đáp lời.
Bàn bạc chính sự xong, Bao Chửng phải vào triều, đại nương phòng bếp chỉ kịp tới cho hắn uống vội bát cháo.
Bao Chửng đi rồi, đại nương phòng bếp còn thở dài, "Tuổi còn trẻ suốt ngày bôn ba, già rồi thân thể sao chịu được chứ."
Công Tôn Sách cười nói: "Không sao, ta sẽ pha ít thuốc điều dưỡng thân thể cho đại nhân."
Lúc này đại nương phòng bếp mới yên tâm, Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách đi ăn cơm trước, trên đường Công Tôn Sách nói: "Mấy thứ thuốc ngươi đưa ta hôm qua, đột nhiên ta có một ý nghĩ."
Triển Chiêu nhướng mày, "Cái gì?"
"Mấy thứ thuốc đó có thể chỉ là thí nghiệm."
"Thí nghiệm?"
"Có lẽ Mẫn cô nương muốn từ trong đám độc đó, chế ra một loại thuốc giải bách độc bất xâm."
Lúc này mới có thể giải thích vì sao có cả đống thuốc độc kỳ lạ hiếm có, nhưng cũng không phải quá hiếm thấy, ngược lại Tây Vực rất phổ biến.
Triển Chiêu như có điều suy nghĩ, "Nếu thực sự chế ra loại thuốc giải này, có thể giải bất kỳ độc gì sao?"
"Điều này ta không biết." Công Tôn Sách lắc đầu, "Nhưng theo ta thấy, phần lớn hiệu quả độc tính của những thứ thuốc này như nhau, nếu chế ra, hẳn có thể giải đa số thuốc độc thông thường, nếu gặp phải loại mạnh ác... Điều này khó nói." Hai người vừa nói thì vào phòng trước, Bạch Ngọc Đường đã ngồi ở bên bàn ăn rồi.
Liếc thấy hắn, Triển Chiêu liền xấu hổ, lại nghĩ chuyện tới hoang đường tối qua, thầm nghĩ tìm một chỗ chôn mình.
Bước chân của y dừng lại, tiềm thức thì muốn đi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường thong thả nói: "Không ăn sáng?"
"Ta tuần phố."
"Ăn xong rồi đi."
"Ta tuần phố..."
Triệu Hổ cầm màn thầu chẳng hiểu sao, "Triển huynh, tuần phố có quan hệ gì với ăn sáng?"
Chẳng lẽ tuần phố thì không thể ăn sáng?
Lúc này Triển Chiêu mới hoàn hồn, phát hiện mình cùng Bạch Ngọc Đường ông nói gà bà nói vịt, nhất thời trên mặt nóng hồng.
"Ta... Á..."
"Ăn cơm." Bạch Ngọc Đường lấy đũa gõ cạnh bàn.
Triển Chiêu bĩu môi, trong lòng mắng: Cũng là một mắt hai mũi, có gì phải sợ! Qua một đêm lẽ nào không nhận ra người nữa?!
Y xoay người đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, khí phách ngất trời bắt đầu ăn sáng, ăn được một nửa nghĩ tới: Á không đúng, là một mũi hai mắt.
Công Tôn Sách lại chẳng có gì ngạc nhiên với hành động kỳ lạ của hai người bọn họ, hắn còn nói tới chuyện thuốc độc kia.
Nét cười của Bạch Ngọc Đường khẽ thu lại, nói: "Nếu có thể biết nàng đi đâu, có lẽ còn có manh mối."
Công Tôn Sách nói: "Có thể là đi thẳng tới vùng biên cương không?"
"Ngươi là nói..." Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Nàng đi báo thù?"
"Khó nói." Công Tôn Sách có chút ấn tượng với Mẫn Châu, nói: "Mẫn cô nương không câu nệ tiểu tiết, lại luôn được Mẫn thần y tự thân truyền thụ, nghe các ngươi nói vậy, hẳn nàng vô cùng yêu quý Mẫn thần y, vốn nàng đến phủ Khai Phong là để tìm kiếm manh mối cùng báo thù, hiện giờ chưa báo được thù, thần y đã mất, nhất định nàng không nuốt trôi cơn tức này."
Triển Chiêu cũng thấy có lý, "Theo tiên sinh thấy, đại khái nàng sẽ tới bên nào?"
"Theo ta thấy, có lẽ Đại Lý xác suất lớn hơn."
"Đại Lý?!" Đám người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều giật mình, nhưng nghĩ cẩn thận, quả thật bên đó giỏi về dùng độc dùng cổ.
Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, sau khi Bạch Ngọc Đường suy tính một lát nói: "Ta phải tới Đại Lý xem thử."
Triển Chiêu theo bản năng giữ chặt hắn, "Ngộ nhỡ xảy ra tai họa gì, ngay cả ngươi cũng trúng độc thì phải làm sao?"
Lúc này Mẫn Tử Thiên mất, không ai có thể vỗ ngực nói mình là truyền nhân thần y kế tiếp. Mà ngay cả đệ tử thân truyền Mẫn Châu cũng hết cách với thuốc độc kia.
Công Tôn Sách nói: "Về chuyện trước lúc Mẫn thần y mất, Bạch huynh biết bao nhiêu, biết gì đều nói thử với ta, cho dù không giúp được gì, ít nhất ta cũng có thể biết đại khái, cho các ngươi chút cơ sở."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau khi ăn sáng, hai người hắn liền tìm một chỗ yên lặng nói rõ cẩn thận. Triển Chiêu thì ra ngoài tuần phố.
Thời điểm đi ngang qua y quán, Triển Chiêu đi vào nhìn vài lần, Hà Thường Hỉ còn ở đó, đang cầm cái màn thầu ăn, thấy Triển Chiêu tới, mắt sáng lên.
"Triển đại ca!"
"Cha ngươi đã khỏe lại chưa?" Triển Chiêu xoa xoa đầu nó. Người của y quán này cũng rất phúc hậu, cho đứa nhỏ tắm rửa, lại thay quần áo giày dép thoải mái.
Lúc này tuythoạt nhìn Hà Thường Hỉ gầy đến ốm yếu, nhưng bộ dạng cũng linh hoạt đáng yêu, chờ ở y quán không cần chịu gió thổi nắng cháy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Nghe thấy Triển Chiêu hỏi cha, vẻ mặt Hà Thường Hỉ tối sầm, "Đại phu nói phải xem điều dưỡng về sau."
"Không nguy hiểm tính mạng?"
"Tạm thời không." Hà Thường Hỉ lắc đầu, lại nói: "Nhưng đầu bị thương nặng, hiện tại có chút... đầu óc mơ hồ."
Nói là đầu óc mơ hồ chẳng qua là cách nói uyển chuyển, trên thực tế Hà Bị Chí đã hơi điên điên khùng khùng.
Đại phu thấy Triển Chiêu, đi tới hành lễ, "Triển đại nhân."
Triển Chiêu khoát tay, "Cha của nó..."
"Việc này..." Đại phu lắc đầu, bảo Triển Chiêu đi theo mình tới một bên, mới nói: "Việc này cũng khó mà nói rõ, tuy bảo vệ mạng, nhưng năng lực sinh tồn của một người lại mất. Ngài thấy hắn điên điên khùng khùng, ngay cả ăn cơm cũng không ăn nổi, còn chẳng bằng đứa trẻ con."
Đại phu kia lại thở dài, "Đáng thương đứa bé nhỏ như vậy, chính mình còn không nuôi nổi bản thân đó, lại còn phải nuôi cha nó."
Triển Chiêu nhíu mày, trong lòng rất khó chịu, lại nghe đại phu nói hàm ý: "Hiện giờ ngân lượng Công Tôn tiên sinh đưa vẫn đủ, nhưng muốn chăm sóc hai người bọn họ, trải qua thời gian dài cũng không phải biện pháp."
Triển Chiêu hiểu rõ, ý đại phu là nói, một ngày nào đó hai người này vẫn phải bị đuổi ra lưu lạc đầu đường.
"Không còn biện pháp khác sao?" Triển Chiêu hỏi: "Các ngươi thiếu người không? Không bằng để nó làm học trò."
"Tuy ta có dự định này." Đại phu xoa tay, "Nhìn đứa nhỏ này cũng có khả năng, nhưng hiện nay y quán không thiếu người, thời gian này không phải sống dư dả, bỗng dưng nuôi thêm một người ta đây... Ngài xem..."
Triển Chiêu cũng biết không thể ép buộc, y gật đầu ý bảo hiểu rồi.
Không biết phủ Khai Phong còn thiếu người không, không bằng chờ đại nhân về hỏi thử xem.
Y nghĩ vậy rồi, lại đi lên lấy túi tiền đưa ít tiền cho Hà Thường Hỉ, nói: "Thích cái gì thì mua ăn, không được để quá đói, có sức lực rồi thân thể mới khỏe mạnh, mới có thể chăm sóc cha ngươi, biết chưa?"
Hà Thường Hỉ gật gật đầu, thật vui vẻ nhận tiền.
Triển Chiêu lại dặn đại phu vài câu, đại ý chỉ là trước khi dùng hết tiền, cứ đối xử thật tốt với cha con nó.
Đại phu kia đáp lời, lúc này Triển Chiêu mới rời đi.
Nhưng chuyện sau đó, Triển Chiêu lại không nghĩ tới.
Chờ y đi không lâu, trong cung liền có người tìm cả nhà Hà Thường Hỉ khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được y quán, không nói hai lời đã dẫn Hà Thường Hỉ đi.
Đại phu khuyên can mãi ở phía sau, cung nhân kia lại không kiên nhân đá hắn.
"Đứa nhỏ này là đô đốc chúng ta xác định từ lâu rồi! Cũng đã muộn mấy ngày, hôm nay mới tìm được nó! Tiền mua thân chúng ta cũng đã đưa rồi!"
Tất nhiên đại phu kia không còn lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Thường Hỉ bị xách đi, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, chạy vội tới phủ Khai Phong nói cho Triển Chiêu.
Khi đó Triển Chiêu còn đang bên ngoài tuần phố, đi tới cửa phủ Bát vương, thấy Triệu Thị đi từ trong ra, ở cửa kiệu chờ.
"Triển đại nhân." Triệu Thị cười chào hỏi, "Hôm nay có vào cung?"
Triển Chiêu đáp lễ nói: "Gần đây có lẽ hoàng thượng không rảnh học công phu gì nữa."
Triệu Thị cười nói: "Ngươi cũng nghe nói rồi?"
Triển Chiêu gật đầu.
Triệu Thị đi tới nói: "Trận này là giết một dọa trăm, Trung Châu Vương chỉ được phép thắng không được thua, cho nên mới làm bữa tiệc lớn vậy."
Triển Chiêu nói: "Chẳng phải nói không nghiêm trọng sao?"
"Ngươi có biết kẻ đánh tới bên kia không?"
Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ nghĩ, gần đây hẳn Tây Hạ bên kia không có hành động lớn, chẳng lẽ là Liêu quốc?
Triệu Thị thấy y nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát nói: "Là bộ tộc Thổ Phiên."
"Cái gì?" Triển Chiêu có phần kinh ngạc, chính Thổ Phiên nội loạn còn chưa dẹp xong, sao rảnh tới đánh nhau?
Triệu Thị nói: "Cho nên mới phải giết một dọa trăm, ngươi cũng biết trong Thổ Phiên chia rẽ liền có rất nhiều bộ tộc, nếu bọn chúng đánh luân phiên, chúng ta lại phải tốn kém theo bọn chúng."
Triển Chiêu chợt nói: "Không phải là âm mưu gì mà Tây Hạ làm đi?" Không muốn để Đại Tống nghỉ ngơi lấy sức.
Triệu Thị lắc đầu, "... Chuyện này khó nói, chỉ có đám nắm binh quyền mới rõ. Tóm lại lúc này phải ra oai phủ đầu đủ, nếu không khó khăn chính là chúng ta."
Triển Chiêu gật đầu, đang định đưa Triệu Thị lên kiệu, lại nghe nàng đột nhiên nói: "Đúng rồi, nghe nói gần đây chẳng hiểu sao mấy tộc trưởng Thổ Phiên ở sát Đại Lý lại chết."
Triển Chiêu giật mình, "Có người bỏ độc?"
"Điều này không rõ lắm, ta cũng là nghe mấy lời linh tinh ở hậu cung."
Triển Chiêu cười nói: "Cẩn thận để hoàng thượng biết rồi cho ngươi đẹp mặt."
Hậu cung không thể thảo luận triều chính, chuyện này tính ra chính là phạt nặng.
Triệu Thị le lưỡi cười đùa, chớp chớp mắt, "Ta nghe Bao đại nhân nói ngươi đang tra độc hay không độc gì đó, thì nói thế với ngươi."
Nhắc tới điều này, Triển Chiêu lại nghĩ tới, ở sát Đại Lý? Chẳng lẽ thực sự là một manh mối?
Thấy Triển Chiêu ngẩn người, Triệu Thị chọc chọc ót y, lúc này Triển Chiêu mới hoàn hồn, "Người đi thong thả."
Chờ kiệu đi xa rồi, Triển Chiêu bỗng hăng hái lên, nói không chừng điều này có thể giúp Bạch Ngọc Đường!
Y kích động liền chạy về, chờ vào phủ Khai Phong rồi, lại thấy Công Tôn Sách đang vội vàng chạy tới.
Hai người suýt đụng nhau, cũng may Triển Chiêu kịp thời dừng lại khẽ nghiêng người, vươn tay kéo eo Công Tôn Sách lại, nâng hắn đứng vững.
"Tiên sinh vội vã vậy để đi đâu?"
"Triển Chiêu!" Công Tôn Sách giữ chặt y, "Xảy ra chuyện!"
Triển Chiêu liền cảm thấy trái tim ngừng lại, lại không thấy Bạch Ngọc Đường đi ra theo hắn, nhất thời có linh cảm không hay.
"Ngọc Đường xảy ra chuyện?"
"Phải!" Công Tôn Sách vội nói: "Vừa rồi người y quán đến nói, Hà Thường Hỉ bị người trong cung dẫn đi, Bạch huynh liền đuổi theo rồi!"
Người trong cung?
Triển Chiêu lập tức hiểu rõ, sau đó suýt thì chửi khỏi mồm. Bạch Ngọc Đường đang nghĩ gì, chẳng lẽ ngay cả hoàng cung cũng không để vào mắt?!
Tác giả có lời muốn nói: Ngũ gia biểu thị, hoàng cung gì đó, trước giờ chẳng phải uy hiếp. Vù vù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top