Hồi 58: Kiến tự như nhân

Thấy chữ như người

Mấy người Triển Chiêu chờ ở bên ngoài, đang cùng nhau đoán bên trong nói gì. Lúc này Triển Chiêu hỏi Phạm Tông Hoa.

"Bà lão kia là ai?"

Phạm Tông Hoa chỉ giải thích sơ qua, còn nói: "Bà ấy nhảy ra một con trai từ khi nào, điều này thực lạ."

Bàng Thống nói: "Ta thấy bà lão kia không hợp với chốn nhỏ này, nói không chừng lúc trước là một tiểu thư nhà quý tộc nào đó."

Công Tôn Sách cũng có ý nghĩ giống vậy, mấy người đang nói, cánh cửa bên kia lại mở ra.

Vẻ mặt Bao Hưng còn có chút kinh ngạc không ngờ, gọi bọn hắn, "Các vị đại nhân, đại nhân muốn gặp các ngươi."

Hắn nói xong, còn lén lút nhìn nhìn xung quanh, nói: "Triệu Hổ Mã Hán, các ngươi bảo vệ cửa cho tốt, kêu mấy huynh đệ khác cũng canh giữ xung quanh."

"Làm gì vậy?" Triệu Hổ đang gặm cái bánh lớn, má phồng phồng nói: "Núi hoang đất hoang này chẳng lẽ còn có thích khách hay sao?"

Bao Hưng trừng hắn, Mã Hán kéo áo Triệu Hổ, "Bảo ngươi trông thì trông, sao nhiều lời vậy."

Triệu Hổ cười ha ha, còn nói: "Đây chẳng phải là học cùng Phạm đại nhân!"

Phạm Tông Hoa liền sững sờ, sau đó cũng cười ra tiếng.

Mấy người vào phòng, Bao Hưng cẩn thận đóng cửa lại, lại đi kiểm tra cửa sổ bốn phía.

Bao Chửng thấy hắn run như cầy sấy, day trán nói: "Nào xảy ra nhiều chuyện như vậy, đừng loạn nữa!"

Bao Hưng có chút oan ức, thầm nghĩ không phải ta đây vì tốt cho ngưoi sao. Vừa nghĩ đá hòn đá nhỏ trên mặt đất đi qua một bên.

Triển Chiêu cũng thấy không khí hơi kỳ lạ, lại nhìn bà lão kia, đang ngồi ghế dựa bên cạnh Bao Chửng, Bao Chửng lại đứng.

Bàng Thống nhíu mày, hiện giờ Bao Chửng là đại học sĩ Long Đồ các, nhận sự yêu thích của hoàng đế, hắn lại cung kính như thế, chứng minh lai lịch người này chỉ sợ không đơn giản.

Trong lòng hắn nghĩ vậy, liền chú ý lời nói và hành động của mình hơn chút.

Bao Chửng liền giới thiệu nói: "Mấy vị này chính là rường cột nước nhà của Đại Tống ta, vị này chính là Bàng Thống, Trung Châu Vương hiện giờ, bách chiến bách thắng, là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Đại Tống ta."

Bàng Thống chắp tay, lộ rõ không kiêu ngạo không luồn cúi, nhưng cũng không thể hiện nịnh nọt lấy lòng.

Hắn làm xong, liền nhớ ra người trước mặt không nhìn thấy, nhất thời có phần xấu hổ. Sau đó cảm thấy bên người rung rung, nghiêng đầu, chỉ thấy Công Tôn Sách đang nén cười, hiển nhiên cảm thấy động tác vừa rồi của mình có phần buồn cười.

Chân mày Bàng Thống cau lại, nhưng cũng không nói gì, đứng chắp tay phía sau, nói: "Bao đại nhân quá khen."

Bao Chửng lại nói: "Vị ở giữa chính là Công Tôn Sách, y thuật rất cao, cũng rất có học thức, có hắn ở đây, hẳn là mắt người có thể chữa khỏi."

Mấy người chú ý thấy Bao Chửng dùng cách gọi kính trọng, đều yên lặng nghe.

Công Tôn Sách nói: "Chờ một lát xin để đệ tử xem cho người."

Lý phi bèn nói: "Được được, vậy phiền tiên sinh rồi."

Bao Chửng lại nói: "Vị cuối cùng này gọi Triển Chiêu, là hoàng đế tự phong Ngự Miêu, tứ phẩm đới đao hộ vệ phủ Khai Phong. Công phu hắn rất cao, có hắn ở đây, chuyện còn lại người không cần lo, cứ dưỡng bệnh cho khỏe."

Lý phi lại gật đầu, sau đó Bao Chửng nói: "Trước mắt chúng ta về, nhưng không thể đả thảo kinh xà, sợ kẻ có ý phát hiện. Thần có một yêu cầu quá đáng, mong lão nhân gia người lượng thứ."

Lý phi vươn tay, Bao Chửng vội tiến lên đỡ, đám người Triển Chiêu thấy mà giật mình, chợt nghe Lý phi nói: "Ta cũng chỉ có một nguyện vọng như vậy, trước khi chết có thể lại thấy nó, nghe nó gọi tiếng nương. Cũng hy vọng những người từng vì ta mà chết, có thể nhắm mắt."

Bao Chửng gật đầu, lại vỗ mu bàn tay nương nương, nhẹ nói: "Nếu đã thế, thần hy vọng người tạm thời hạ mình, giả làm lão mẫu thân của thần, tiếp tục cùng về Khai Phong."

Đột nhiên Bàng Thống cảm thấy rùng mình, Bao Chửng xưng "Thần"!

Bàng Thống kinh ngạc không chắc, quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới, dù thế nào cũng không nghĩ ra ai có quan hệ với hoàng thất.

Lý phi nói: "Đều nghe con ta là được."

Bao Chửng cung kính buông tay cúi người, lại bảo Bao Hưng tới, "Đỡ lão phu nhân đi nghỉ ngơi, rồi đi tìm đồ sạch sẽ tới."

"Dạ."

Bao Hưng vội tiến lên, cẩn thận nâng Lý phi dậy, vừa đến trước cửa, Lý phi lại đột nhiên quay đầu lại, rõ ràng không nhìn thấy, hướng nhìn lại không sai chút nào.

"Trung Châu Vương." Bà lão nói.

Bàng Thống không biết sao lại cảm thấy trong lòng dâng lên kính sợ, nói: "Có thần."

"Là ngươi vẫn giữ gìn Đại Tống bình an, để hoàng đế có thể ngủ yên sao?"

Bàng Thống nói: "Thần chỉ làm hết sức."

"Rất tốt." Lý phi như vui vẻ, lại như sầu lo, hồi lâu không lên tiếng, qua một lát lại quay đầu đi mất.

Chờ bà lão rời khỏi, mấy người đều nhìn về phía Bao Chửng, trong mắt Triển Chiêu tràn đầy tò mò, ý là —— Bao đại nhân ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng!

Lúc này Bao Chửng mới ngồi xuống, bản thân cũng thấy có chút giống mơ. Qua một lát mới nói lại chuyện này.

Người trước mặt đều không có gì phải giấu, huống hồ còn có thể giúp đỡ.

Nói hết lời, mọi người yên lặng, Bàng Thống nói: "Việc này cũng không phải là nhỏ, nếu kế hoạch không chu đáo toàn bộ, chúng ta đều ngã ở trong."

Ngươi để hoàng đế đột nhiên biết mẫu hậu mình gọi nhiều năm như vậy là người hại mẹ ruột mình, điều này chẳng người thường nào có thể tiếp nhận.

Bao Chửng gật đầu, "Cho nên chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, đúng lúc sau đó là sinh nhật Bát Vương phi, chúng ta liền nhân cơ hội này nói mọi chuyện cho Bát vương gia."

Mọi người cũng đành phải gật đầu.

Ngày hôm sau mấy người liền lên đường về Khai Phong, trước khi đi, Phạm Tông Hoa còn nói: "Lão nhân gia người nên chú ý thân thể hơn, có gì muốn ăn, cứ tìm người đưa tin tới, ta mang cho người."

Trong lòng Lý phi biết ơn, nói: "Ta sẽ báo đáp ngươi."

Phạm Tông Hoa lại xua tay, "Nói mấy lời thừa thãi, ta xem người như người nhà mà đối xử, nào cần mấy lời đền ơn chứ."

Triển Chiêu nhìn Phạm Tông Hoa, lại nghĩ tới chuyện trước đó, trong lòng không yên. Phạm Tông Hoa cũng nhìn qua, như biết y đang nghĩ gì, liền cười nói: "Là phúc không phải họa, là họa không tránh được, cát nhân tự có thiên tướng."

Triển Chiêu chắp tay, "Đa tạ. Nếu có thể tránh được tai hoạ, Triển mỗ chắc chắn báo đáp."

Phạm Tông Hoa gãi gãi đầu, "Ôi da, lần này lại khiến hai người nói muốn đền ơn, thật sự là..."

Công Tôn Sách cũng cười: "Phạm đại nhân cũng là cát nhân tự có thiên tướng đó."

Lời này của hắn cũng không phải giả, cho quốc mẫu một ân huệ lớn như vậy, vinh hoa phú quý sau này có thể thấy rõ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ xử lý ổn chuyện này.

Bao Chửng nói: "Phạm đại nhân, làm phiền ngươi trông coi tốt nơi này, nói không chừng ta còn phái người tới tìm ngươi."

Phạm Tông Hoa gật đầu, "Ta gốc đã ở đây, không thể đi nơi khác."

Bao Chửng gật đầu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy lo lắng, dứt khoát nói: "Vương Triều Mã Hán."

"Có!"

"Các ngươi ở lại, giúp Phạm đại nhân, cũng phải bảo vệ hắn chu đáo."

Vương Triều Mã Hán xuống ngựa, chắp tay, "Dạ!"

Đường về nhanh hơn nhiều, Bao Chửng gửi phong thư cho vợ trước, kể sơ lược chuyện trải qua. Bảo nàng xem xong thì đốt thư, chờ lúc Lý phi đến, liền phải làm như đón lão mẫu thân.

Mấy người đi trên đường, Triển Chiêu vẫn lo lắng, khi nghỉ tạm ở quán trà, liền tìm một người đưa tin bảo hắn truyền tin tới Dược Vương cốc.

Kỳ thật trong thư cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo Bạch Ngọc Đường phải chú ý thân thể, dù chuyện gì cũng không được làm việc xúc động, phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm.

Lại nói Bạch Ngọc Đường đầu kia.

Hắn ra roi thúc ngựa chạy tới Dược Vương cốc, bốn vị huynh trưởng cùng tẩu tử đều ở đó. Mắt Lô đại tẩu sưng đỏ, như là đã khóc rất nhiều lần, sắc mặt Lô đại gia bên cạnh cũng chẳng dễ nhìn.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường giật mình, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tưởng Bình kéo hắn ra cửa, giận dữ nói: "Ngũ đệ ngươi đã tới chậm một bước."

Trong lòng Bạch Ngọc Đường cảm thấy không ổn tức thì cao giọng, "Tứ ca ngươi có ý gì?"

"Bá phụ ngươi qua đời rồi, vừa đi."

Nếu muốn nói chuyện có thể làm Bạch Ngọc Đường giật mình, trên đời này chỉ sợ không mấy. Nhưng trong đó tất nhiên có chuyện này.

Mẫn Tử Thiên được ca tụng là đệ nhất thần y đương thời, không có độc hắn không giải được, cũng không có bệnh hắn không trị khỏi. Bản thân hắn vô cùng chú trọng điều dưỡng thân thể, cho nên sống hơn nửa đời người, có lẽ tinh thần còn tốt hơn người trẻ hai ba mươi tuổi.

Năm trước Bạch Ngọc Đường còn theo đại tẩu đại ca tới gặp hắn, Mẫn Tử Thiên uống rượu ngàn chén không say, nhìn bề ngoài cùng lắm giống một người khoảng ba mươi tuổi, trên mặt cũng không chút nếp nhăn, nói chuyện lớn tiếng, toàn thân đồ đen, tóc đen tán loạn, thoạt nhìn giống cao nhân đắc đạo nào đó.

Sao chỉ trong một hồi, nói không còn đã không còn nữa? Bạch Ngọc Đường là tuyệt đối không chịu được, hắn còn không thể chịu, huống chi Lô đại tẩu hiểu thân thể cha mình nhất.

Bạch Ngọc Đường nhớ tới lời Mẫn Châu nói lúc trước, lần này cơn tức liền bùng lên toàn bộ.

Mặt hắn như băng lạnh, đằng đằng sát khí, "Hung thủ đâu!"

Tưởng Bình vội trấn an, "Ngươi đừng vội, việc này... Ai, phiền toái, muốn tra hung thủ cũng không phải dễ tra vậy."

Bạch Ngọc Đường thoáng chốc nhớ tới Triển Chiêu, thốt ra, "Báo quan!"

Tưởng Bình sợ tới mức suýt rơi cằm xuống đất, vươn tay qua sờ trán Bạch Ngọc Đường.

"Ngũ đệ ngươi không sao chứ?"

Nếu đổi thành ngày thường, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ tự mình tra ra hung thủ, một đao giết chết, dù thế nào cũng không có khả năng quan hệ với quan phủ.

Bạch Ngọc Đường ngây người, sau đó nói: "Bao đại nhân phủ Khai Phong là một quan tốt."

Tưởng Bình nói: "Ta nghe rất nhiều người nói rồi, nhưng chúng ta ở đây không quy về Bao đạo nhân kia quản a."

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới nhớ tới còn có chuyện này, thở dài, vén áo ngồi trong sân.

Qua một lát Lô đại gia đi ra, sắc mặt cũng khó coi.

Hắn ngồi trước mặt Bạch Ngọc Đường, nói: "Trên đảo vẫn ổn?"

"Không có chuyện gì." Bạch Ngọc Đường nói: "Vốn Liễu Thanh cũng muốn đến, giữa đường bị vướng chân."

Lô đại gia gật đầu, cũng không có lòng dạ nào hỏi rõ ràng, chỉ day day thái dương.

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Lô đại gia liền nói sơ qua quá trình, đại khái gần giống Mẫn Châu nói.

"Vốn hắn muốn gạt tẩu tử ngươi, định nghỉ ngơi thân thể ổn rồi nói chưa muộn. Kết quả... Vừa nằm trên giường thì không dậy nổi nữa."

Nói xong, viền mắt Lô đại gia cũng đỏ hồng.

Cơn tức trong lòng Bạch Ngọc Đường lại bùng lên, khó khăn lắm mới nén xuống, hỏi: "Rốt cuộc là độc gì, lại có thể khiến bá phụ không thể giải?"

"Chúng ta không biết." Lô đại gia nói: "Đã bảo người đưa tin tới Khai Phong rồi, gọi Mẫn Châu về, có lẽ nàng sẽ biết một chút."

Bạch Ngọc Đường thở dài, không lên tiếng. Qua một lát Lô đại gia vuốt mặt, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi gấp rút lên đường cực khổ, đi nghỉ ngơi một chút trước, mấy ngày nữa túc trực bên linh cữu bá phụ ngươi."

Bạch Ngọc Đường giật mình, có lẽ trong thời gian ngắn không về được, nhưng dù sao cũng là việc tang của bề trên.

Hắn liền gật đầu, vẫy tay gọi một hạ nhân tới, vội viết phong thư liền nói: "Đưa tới tay Triển Chiêu phủ Khai Phong."

"Dạ."

Chưa qua vài ngày, thư của Triển Chiêu trở lại. Lường trước Triển Chiêu còn chưa nhận được thư mình gửi, Bạch Ngọc Đường mở ra, thấy lời viết bên trong có chút khó hiểu.

Cái gì nghĩ kỹ rồi hẵng làm, làm việc đừng xúc động?

Bạch Ngọc Đường tóm thư nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra manh mối gì, lại cảm thấy nói không chừng Triển Chiêu cảm thấy hắn đi tới đâu cũng chỉ biết gây chuyện, trong lòng khó chịu, vò nát thư, phun ra hai chữ, "Mèo chết!"

Nhưng sau đó lại cảm thấy không muốn, trải thư ra lần nữa, thấy chữ như thấy người, chữ Triển Chiêu vô cùng đẹp, giống như con người y nội liễm không khoa trương, nhưng nét bút mạnh mẽ, lại tỏ rõ sự cố chấp của y.

Bạch Ngọc Đường thở dài trong lòng, lại nhìn thư mấy lần, mới cẩn thận nhét vào chỗ sát tim trong ngực.

Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo Thử Miêu sẽ gặp mặt ~~~\(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top