Hồi 57: Ly miêu hoán tử
Bao Chửng gọi Phạm Tông Hoa tới, nói: "Xung quanh nơi này có nhà không?"
Phạm Tông Hoa trả lời: "Nam thông đường lớn, đông có rừng du, tây có đồi đất vàng, bắc là lò hoang, cộng lại chưa tới hai mươi nhà."
Bao Chửng liền bảo Phạm Tông Hoa khiêng cao cước bài*, phía trên viết hai chữ "Phóng cáo**", bảo hắn đi xung quanh thông báo, nếu có người bị oan thì đến miếu Thiên Tề minh oan.
* Bảng gỗ hình chữ nhật để dán thông báo, tranh ảnh, có cột chống bên dưới để khiêng trên vai tay nâng. Hình anh
** Ý là cho phép kiện cáo. Quan lại ngồi nha môn nhận vụ án, treo biển thông báo gọi là "phóng cáo bài". Nha môn châu huyện cũ đến ngày cụ thể sẽ treo biển cho phép cáo trạng.
Phạm Tông Hoa đáp lời, khiêng cao cước bài liền tìm người khắp nơi. Bên này thấy Trương gia, "Trương đại ca! Ngươi thưa kiện không?"
Đầu kia thấy Lý gia, lại hỏi: "Lý lão nhị, ngươi có oan uổng không?"
Kết quả hàng xóm khắp nơi đều mắng, "Chức vị này của ngươi mà lại muốn người ầm ĩ kiện cáo! Ngươi muốn làm cái gì!"
Phạm Tông Hoa bị mắng một trận ầm ĩ đuổi chạy khắp nơi, hắn cũng không tức giận, tiếp tục hỏi cả đường, khi tới lò hoang phía bắc, hắn đứng ở đó hô to: "Bao đại nhân đang phóng cáo miếu Thiên Tề, có oan uổng đều tới giải oan a!"
Lời còn chưa dứt, nghe thấy một người la ở phía sau: "Ta có oan! Mau dẫn ta đi giải oan!"
Phạm Tông Hoa nhìn lại, hoảng sợ, nói: "Tại sao là lão nhân gia ngươi, lão nhân gia ngươi oan chỗ nào?"
Thì ra bà lão này, Phạm Tông Hoa biết, mấy năm trước phụ thân Phạm Tông Hoa làm hạ nhân ở chỗ Tần gia, hiền lành chất phác, giúp đỡ mọi người, năm đó bà lão này được đón vào thế nào hắn không biết, chỉ biết người Tần gia này vô cùng tốt với bà. Nhưng cũng không biết bà lão này có chuyện khó khăn gì, suốt ngày khóc không ngừng, cứ thế khóc thành mù, Phạm Thắng này —— cũng chính là cha Phạm Tông Hoa, vẫn luôn chăm sóc bà. Tính cách bà lão cũng tốt, biết Phạm Thắng tốt với mình, liền thường xuyên cho thưởng, Phạm Thắng chỉ là dân chúng nghèo khổ, cầm những thứ này, đương nhiên càng biết ơn.
Sau đó Tần gia xuống dốc, chết rất nhiều người, người chăm sóc bà lão cũng không có, người biết bà đến từ đâu cũng không còn nữa, cái gọi là: Người còn tình người còn, ngươi mất chẳng còn gì. Bà lão này liền không thể tiếp tục ở trong Tần gia nữa, đành phải dọn đi.
Vốn Phạm Thắng muốn để bà ở nhà mình, bà lão kia lại nhất định không chịu, cũng may phía bắc có lò hoang, Phạm Thắng liền sửa chút, để bà ở đó.
Cũng nhờ có Phạm Thắng chăm sóc, thường ngày đưa cơm đưa đồ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, lại sợ một lão nhân như bà bị bắt nạt, luôn để ý. Về sau Phạm Thắng qua đời, trước khi mất dặn Phạm Tông Hoa, năm đó thân thế bà lão này long đong, chắc chắn không phải người thường, bảo hắn phải chăm sóc tốt, tuyệt đối không thể đối xử tệ.
Phạm Tông Hoa cẩn thận tuân theo lệnh cha, sau đó chăm sóc lão nhân gia ổn thỏa, chưa từng sơ suất, bình thường cũng gọi bà lão là mẹ.
Hiện giờ vị này lại muốn cáo trạng, hắn có phần khó hiểu, "Ngươi có chuyện gì phải cáo trạng?"
Bà lão nói: "Ta muốn tố cáo đứa con bất hiếu của ta!"
Phạm Tông Hoa kinh hãi, "Người nhảy ra con trai từ khi nào?"
Bà lão chống một gậy gỗ, mắt mù nói: "Đứa con này của ta, không phải quan tốt không thế phán định. Trước kia nghe người ta nói Bao đại nhân là một vị quan trong sạch chính trực, nếu lúc này ta không kiện, còn phải chờ tới bao giờ? E là đến khi ta chết rồi, cũng tuyệt đối không gỡ được khúc mắc này."
Phạm Tông Hoa nghe mà ngạc nhiên, đành phải dẫn bà đi, nói: "Vậy đi theo ta."
Nói xong hai người trở về miếu thờ, Phạm Tông Hoa dẫn người vào trong, một tay đỡ.
Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách đang nói chuyện ở cửa, thấy người đến từ xa, Công Tôn Sách thấy bà lão nhắm mắt, hỏi: "Bà lão có bệnh ở mắt sao?"
Phạm Tông Hoa nói: "Mấy năm trước khóc mù, ta không biết chuyện gì, cũng không biết có thể chữa khỏi không."
Công Tôn Sách nói: "Nếu không phiền, có thể để ta xem thử."
Phạm Tông Hoa gật đầu, lại nghe bà lão nói: "Đã mù nhiều năm, cũng không gấp trong chốc lát, giờ ta muốn khiếu nại, tạm thời dẫn ta vào gặp Bao đại nhân một lần."
Công Tôn Sách thầm giật mình, thấy bà lão này mặc rách nát, bề ngoài tiều tụy, nhưng nói chuyện lại rõ ràng, quy củ, còn mang theo chút khí chất không rõ, là từ bên trong toát ra, tuyệt đối không phải giả vờ.
Nơi hoang vu hẻo lánh này, lại có một vị như vậy, không phải khiến người kỳ quái sao.
Công Tôn Sách liền nhường đường, Triển Chiêu bên cạnh cũng thấy kỳ lạ, hai người liền theo vào.
Bên trong Bàng Thống cùng Bao Chửng đang trò chuyện quốc sự, Bàng Thống thấy có người đến, liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Rồi lại thấy nhóm người Công Tôn Sách theo vào, vẻ mặt hiếu kỳ, hắn cũng dừng bước lại, nghi hoặc nhìn hai người.
Triển Chiêu nói: "Nghe nói là tới minh oan, thoạt nhìn bà lão này có phần không đơn giản."
Bàng Thống nhướng mày, cũng liền đứng lại, theo xem.
Phạm Tông Hoa dẫn người tới vị trí, liền nói, "Ngồi phía trước chính là khâm sai đại nhân, ngươi có oan gì cứ nói."
Bà lão lại nói: "Còn mong những người khác tránh đi, ta chỉ có thể một mình nói với đại nhân."
Phạm Tông Hoa ngây người, lại thấy Bao đại nhân xua tay, "Nếu đã thế, các ngươi đều xuống đi."
Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách liếc nhau, hai người nhún vai, hay, không xem được.
Bàng Thống kéo cửa, mấy người lần lượt ra khỏi phòng. Chờ mọi người rời khỏi rồi, trong phòng bỗng chốc im lặng.
Chỉ có Bao Hưng còn theo hầu bên cạnh, lại bưng ghế dựa cho bà lão, dìu ngồi xuống.
Bà lão ngồi xuống, nước mắt liền rơi ào ào xuống, bi thương nói: "Bao khanh! Ai gia* khổ a! Khổ a!"
* Tiếng thái hậu hoặc hoàng hậu tự xưng mình sau khi chồng mất trong tiểu thuyết, kịch ngày xưa.
Lời này vừa ra, Bao Hưng suýt nữa rớt cằm xuống đất, chỉ thấy vẻ mặt Bao Chửng cũng hiếm thấy.
Gì mà Bao khanh, ai gia cũng nói ra?!
Ban đầu Bao Chửng còn tưởng đầu óc bà lão này không rõ ràng lắm, lại thấy khí chất bà bất phàm, mặc dù mặc rách nát nhưng ngồi thẳng tắp, bộ dáng vô cùng đúng mực. Hắn thầm kinh hãi, hỏi: "Sao bà lão nói lời này?"
Bà lão vừa lau nước mắt vừa bắt đầu nói liên miên tới chuyện cũ, lúc này vừa nói, cũng dọa Bao Chửng không nhẹ.
Ngươi nói người trước mắt là ai? Đương nhiên là mẹ ruột của đương kim hoàng đế, mà nói đến sự long đong này lại thật sự là phức tạp càng phức tạp thêm. Năm đó tiên hoàng có hai vị phi tử được sủng ái, là Lý phi và Lưu phi, bà lão này chính là Lý phi năm đó. Lúc ấy hai phi tử đồng thời có thai, lại đồng thời sinh, nhưng không ngờ lòng dạ Lưu phi kia thâm sâu, mua chuộc được bà đỡ của Lý phi, cùng lúc Lý phi sinh long nhi*, lại dùng ly miêu lột da đổi lấy đứa nhỏ mới sinh. Điều này chẳng phải nguy, bà đỡ bế ra một thứ không biết là gì, khiến long nhan* giận dữ, ra lệnh đày Lý phi vào lãnh cung.
* Long nhi: con rồng, rồng là tượng trưng cho vua và chỉ các vật thuộc về vua. Ở đây là chỉ con vua.
** Nhan: Mặt.
Mà đứa nhỏ bị đổi kia, bị một thị tỳ tâm phúc bên người Lưu phi gọi Khấu Châu bọc kỹ bằng long phục bỏ vào trong hộp đồ ăn, do nàng mang tới đình Tiêu Kim dùng váy ghìm chết, rồi để dưới cầu Kim Thủy, cứ thế trôi khỏi cung, chắc chắn thần không biết quỷ không hay. Tuy Khấu Châu này là tâm phúc của Lưu phi, nhưng lòng dạ lương thiện, một mặt đáp ứng, một mặt lại nghĩ biện pháp bảo vệ đứa nhỏ.
Cũng là đã định trong mệnh, Khấu Châu ra cửa còn đang nghĩ phải làm sao giờ, lại gặp Trần Lâm đang trong sân. Trần Lâm là tổng quản đứng đầu, xưa nay lại làm người chính nghĩa trung hậu, hiện giờ cũng là tâm phúc đắc lực bên người hoàng đế. Khi đó Trần Lâm vẫn là người bên cạnh tiên hoàng, thấy Khấu Châu hoang mang tiến tới, khó hiểu hỏi: "Ngươi từ đâu tới? Làm gì?"
Khấu Châu hạ giọng, vừa nói rõ mọi chuyện vừa nhét hộp đồ ăn vào tay Trần Lâm, nàng cũng không dám ở lâu, nói mấy câu xong xoay người đi. Trần Lâm lại kinh hãi trong lòng, cũng không dám nói cho ai, thấy xung quanh không có người nhìn trộm, vội xách hộp đồ ăn rời đi.
Trần Lâm này cũng xem như thông minh, hắn tìm tới Bát thiên tuế lúc đó, cũng chính là Bát Hiền Vương người đời gọi. Nói rõ chuyện này, Bát Hiền Vương vội mở hộp đồ ăn ra, thấy đứa nhỏ bọc bằng long phục bên trong, vừa mở hộp đồ ăn ra liền khóc oe oe.
Hai người bọn họ đều giật mình quá trời, nhưng chuyện này lại không thể nói ra, sau khi bàn luận buộc phải quyết định, để đứa nhỏ lại trong nhà Bát Hiền Vương, nuôi nấng như con mình, mà lại trăm triệu lần không thể nói với người ngoài.
Một đầu khác, Lý phi bị đày vào lãnh cung, Lưu phi sinh thái tử, hoàng thượng mừng rỡ, lập làm chính cung. Lúc ấy thái giám Quách Hòe gây họa cùng Lưu phi, lại bởi vậy lên cao, sau đó không hợp mọi mặt với Trần Lâm, tổng quản lãnh cung Tần Phượng, mưu tính đấu nhau nửa đời, chuyện này đè xuống không nhắc.
Mà Tần Phượng kia, chính là người chăm sóc Lý Phi trong lãnh cung, còn có một người khác vô cùng tốt với Lý phi, tên là Dư Trung, bộ dạng người kia thanh tú, bề ngoài tương tự với Lý phi, đó cũng là một trong những nguyên nhân sau đó hắn có thể cứu Lý phi.
Lý phi chờ trong lãnh cũng sáu năm, Lưu phi đã thành Lưu hậu, báo ứng của nàng rơi trên người đứa con, thái tử chết non, hoàng thượng lại không có đứa con khác nối dõi, nhất thời thiên hạ đau thương. Đúng lúc này, Bát Hiền Vương nói: "Nhi tử nhà ta cùng tuổi thái tử, không bằng đưa nó tới làm con thừa tự cho Hoàng Thượng."
Hoàng thượng mừng rỡ, gọi đứa nhỏ tới nhìn, lại cảm thấy mặt mũi đứa nhỏ này tương tự với mình, trong lòng càng thích.
Đứa nhỏ được dẫn đi gặp Lưu hậu, sau đó liền gọi Lưu hậu là mẹ, phong làm thái tử, từ đó về sau ở trong cung. Tuổi thái tử chưa lớn, Trần Lâm phụng lệnh dẫn hắn đi xem khắp nơi trong cung, lúc này liền tới lãnh cung, thái tử tò mò, liền đi vào nhìn thoáng qua.
Nào biết mẹ con liên kết, thái tử liếc thấy Lý phi, lại khóc lên.
Lý phi cũng giật mình, Trần Lâm thấy thế không ổn, vội dẫn đi, mang về chỗ Lưu hậu. Lưu hậu thấy thái tử khóc sướt mướt, khó hiểu nói: "Việc này là sao?"
Thái tử liền nói mới vừa rồi thấy một người, lại nói: "Chẳng biết tại sao, trong lòng khổ sở."
Lưu hậu lập tức liền nghi ngờ, sau khi bảo người dẫn thái tử đi nghỉ ngơi, gọi Trần Lâm tìm Khấu Châu tới, lại hỏi chuyện năm đó.
Khấu Châu im lặng không nhắc tới chuyện thái tử chưa chết, Lưu hậu liền lệnh Trần Lâm vả miệng. Trong lòng Trần Lâm khổ sở, lại đành phải xuống tay, Khấu Châu biết như thế cũng chỉ làm khó Trần Lâm, hơn nữa Lưu hậu nhất định sẽ không chịu để yên. Nghĩ thế, nàng liền liều mạng, đập vào cột, tự sát.
Lưu hậu vô cớ bức chết cung nhân*, việc này cũng không dám làm lớn, đành phải bảo người kéo Khấu Châu xuống chôn, việc này cũng liền không giải quyết được gì.
* Từ triều đại Nam Tống cung nhân là gọi cung nữ. Ngoài ra, cung nhân còn là chức quan, phụ trách công việc cuộc sống thường ngày của vua. Hay đơn giản là hạ nhân trong cung.
Nhưng trong lòng Lưu hậu vẫn không yên, liền muốn hại chết Lý phi. Cố ý tung ít lời đồn ở trong cung, còn nói Lý phi nguyền rủa ở lãnh cung, nguyên nhân cái chết của thái tử chắc chắn là Lý phi làm. Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh ban chết cho Lý phi, Tần Phượng biết tin kinh hãi, trước khi cung nhân tới, lảo đảo chạy tới báo.
Hắn liền có ý muốn cứu Lý phi, Dư Trung cũng nói: "Nương nương! Xin đổi đồ với nô tài, nô tài nguyện chết thay nương nương!"
Lý phi khóc đến đứt từng khúc ruột, lại không còn cách nào, đành phải đổi đồ với Dư Trung, mặt mũi Dư Trung rất giống Lý phi, bên này vừa mới đổi xong, bên kia người ban chết đã tới.
Tần Phượng ra cửa, bưng bảy thước lụa trắng về, Dư Trung liền thắt cổ tự sát. Tần Phượng ra cửa báo, nói là nương nương đã quy thiên. Đến ban chết bên kia vừa khéo là một cung nữ nhỏ, với mấy việc này vốn vẫn thấy khổ sở, nào còn dám đi liếc nhìn người chết một cái, nghe thế liền nói: "Đã thế, ta liền đi báo thánh thượng."
Chờ nàng đi, Tần Phượng liền đưa Lý phi ra khỏi cung, một mạch tới nơi hiện giờ. Cũng chính là nguyên nhân vì sao người Tần gia đối xử với Lý phi tốt như thế, nhưng Tần Phượng cũng chỉ nói người này không thể sơ suất trong thư, ngoài ra lại không nói thêm gì, đương nhiên mọi người cũng không biết thân phận nàng.
Mà trong cung, vốn Quách Hòe không hợp với Tần Phượng, Tần Phượng nhắc tới Dư Trung bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, sau đó Quách Hòe liền thấy thời cơ tới rồi, Tần Phượng không có trợ thủ đắc lực, liền bày kế hại chết Tần Phượng. Tần Phượng vừa chết, người biết thân phận nương nương cũng chẳng còn nữa.
Sau khi nói hết những lời này, Bao Chửng như bị sấm đánh trên đầu, đứng dậy đi tới đi lui xung quanh, hỏi: "Ta phải làm sao tin người chứ?"
Lý phi liền lấy một thứ từ trong ngực ra, đó là một hạt châu vàng, chính là thứ quý phi mới có. Phía trên có khắc một chữ Lý.
Thứ như vậy Lưu hậu cũng có một viên, phía trên có khắc chữ Lưu, đây chính là tín vật hoàng thất.
Bao Chửng lấy tới nhìn, nhất thời toàn bộ nghi ngờ tan thành mây khói, hắn lập tức vén áo quỳ xuống, nói: "Thần, Bao Chửng, tham kiến thái hậu!"
Tác giả có lời muốn nói: Chương này chủ yếu là nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cơ bản không khác với nguyên tác =W=~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top