Hồi 56: Kiếp số dự triệu
Điềm báo số phận
Thành Khai Phong đã đón ngày tuyết bay đầu tiên năm nay, Bao Chửng chuẩn bị đi tuần một lần trước cuối năm.
Triển Chiêu vừa trở về chưa lâu liền lại ra ngoài cùng Bao Chửng, đồng hành còn có Công Tôn Sách cùng Bàng Thống.
Vốn Bàng Thống ở trong thành Khai Phong cũng rảnh rỗi, hoàng đế liền bảo hắn đi xem thử khắp nơi cùng Bao Chửng, đi quanh tốt hơn so với nhốt trong kinh thành.
Bàng thái sư rất đắc ý về việc con trai mình được hoàng thượng quan tâm, nhưng quay đầu ngẫm lại ra ngoài với đám người phủ Khai Phong kia, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa đấu tranh.
Nhưng dù hắn vui hay không, hôm sau, đoàn người phủ Khai Phong vẫn người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, đi tuần.
Triển Chiêu mặc quan phục dẫn đường phía trước, áo đỏ giữa trời đầy tuyết đẹp như họa không nói nên lời, bên cạnh y là Công Tôn Sách, thân mình mảnh khảnh mặc áo dài xanh trúc, bên ngoài khoác áo choàng lông thú. Lông nhung xám trắng mềm mại làm nền cho khuôn mặt thanh lệ kia, thoạt nhìn như tiên giáng trần không chịu khói lửa nhân gian.
Qua phía sau chút nữa, Bàng Thống giục ngựa chậm rãi đi theo. Hắn mặc đồ gấm màu sẫm, giày đế dày, tóc đen thắt quan* khuôn mặt kiên cường sáng sủa mang theo lạnh lùng ngang tàng, con ngựa dưới thân cũng là ngựa đen cường tráng, đuôi to lông sáng, bốn vó bắp thịt rắn chắc, an phận đi tới.
* Quan là mũ nón hoặc vật giống mũ nón, ở đây là cái nhỏ nhỏ mà các công tử khi buộc tóc hay thắt trên đầu (chỗ buộc). Hình minh họa:
Phía sau Bàng Thống chính là cỗ kiệu Bao Chửng ngồi, kiệu lớn bốn người khiêng, không giàu sang cũng không dễ thấy, một bên khác của cỗ kiệu là Lý Tài cùng Bao Hưng,
Lý Tài là hạ nhân nhà mẹ đẻ Lý thị dẫn tới, tuổi lớn hơn Bao Hưng chút, làm việc bình tĩnh giỏi giang, cũng là người cùng Bao Hưng xử lý chuyện nhà ở trong phủ.
Phía sau kiệu là một số nha sai, đương nhiên Trương Triệu Vương Mã cũng theo, bọn họ đã lâu không ra ngoài, lúc này đang ngồi trên ngựa thấp giọng cười nói.
Dọc đường này coi như yên bình, mấy người ở trọ, tra xét phủ nha các nơi đều không gặp chuyện gì, nơi gần kề Khai Phong, ai không biết Bao Chửng làm việc như sấm rền, đương nhiên cũng không dám gây chuyện, cẩn trọng an phận.
Mắt thấy sắp qua năm, ai cũng không muốn rước việc vào lúc này, chuyến đi của Bao Chửng cũng thư thái, ngay cả Bàng Thống từ trước tới nay không có biểu cảm gì cũng khẽ giãn lông mày.
Hôm nay, mấy người tới một nơi, địa danh gọi Kiều Đông Thảo Châu*, đang định tiến lên, kiệu Bao Chửng ngồi lại đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Bao Hưng vội bảo người dừng kiệu, đỡ Bao Chửng ra, quay đầu lại nhìn kỹ, thì ra hai trụ của kiệu nứt ra, điều này lại kỳ lạ, thường ngày kiệu này cũng ít dùng.
* Châu là đơn vị hành chính xưa, nhưng để thành châu Thảo nghe nó cứ kỳ kỳ nên mình để Thảo Châu, như kiểu Lư Châu các thứ.
Kỳ lạ thì kỳ lạ, đương nhiên Bao Hưng cũng không nghĩ nhiều, Lý Tài đầu kia dắt ngựa Bao Chửng tới, Bao Hưng đỡ Bao Chửng lên ngựa, mấy người đang định tiếp tục đi, nhưng con ngựa lại đứng im tại chỗ.
Trong lòng Lý Tài ngạc nhiên không chắc, lại kéo con ngựa tới trước vài bước, con ngựa kia lại phì phì cứ lắc đầu, lại lui về sau.
Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách từ phía trước quay lại, Triển Chiêu nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Lý Tài kể sự việc, Triển Chiêu ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ ngựa không thoải mái?"
Công Tôn Sách tiến lên sờ sờ đầu ngựa, đột nhiên Bàng Thống ở bên cạnh nói: "Tiên sinh không chỉ có thể chữa người, còn có thể chữa động vật sao?"
Công Tôn Sách nhìn hắn, mắt phượng khẽ nâng, quả nhiên là dáng vẻ ung dung, "Có gì không thể?"
Bàng Thống còn chưa kịp kinh ngạc, lại nghe Công Tôn Sách chậm rãi nói tiếp một câu, "Nhưng ta chỉ biết chữa người."
Triển Chiêu nhịn cười, thoáng nhìn vẻ mặt lúng túng của Bàng Thống, lại quay đầu nhìn Bao Chửng, "Không bằng đại nhân cưỡi ngựa của ta đi."
Bao Chửng lại nghĩ nghĩ, "Con ngựa này bên ta cũng xem như đã lâu, nó là cao tăng Tướng Quốc Tự tặng cho, từng nói một lời, con ngựa này có ba không đi, gặp kẻ xấu không đi, gặp oan hồn không đi, có thích khách không đi."
Bàng Thống nói: "Nếu thật sự là thế, đây chính là kỳ mã (hiếm thấy, kỳ lạ, đặc biệt)."
Bao Chửng thấy con ngựa vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dứt khoát nói: "Lý Tài, gọi quan địa phương nơi này tới."
Lý Tài đáp lời xoay người đi, mấy người liền chờ tại chỗ, qua một lát thì thấy một người khoảng ba mươi tuổi vội vàng chạy tới, tới trước mặt Bao Chửng liền quỳ, nói: "Tiểu nhân Phạm Tông Hoa, tham kiến khâm sai đại nhân!"
Bao Chửng liền nói: "Ở đây là địa danh nào?"
Phạm Tông Hoa nói: "Không phải sông*, là Kiều Đông Thảo Châu. Mặc dù có chữ cầu (kiều là cầu), nhưng không có cầu, cũng không có cỏ (thảo là cỏ). Hạ quan cũng chẳng biết tại sao lấy tên như vậy, ha ha, ha ha a."
* Từ nào (hà) với từ sông (hà) đều đọc là hé.
Triển Chiêu ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn Công Tôn Sách, thấy trong mắt Công Tôn cũng có ý cười, dường như cảm thấy quan nơi này rất thú vị.
Bao Chửng lại hỏi: "Có công quán* không?"
* Nhà khách do nhà nước xây dựng.
Phạm Tông Hoa buông thõng ống tay áo, lời đến dong dài, "Tuy nơi này là quan đạo, nhưng không phải trấn điếm bến tàu, bốn phía hoang vắng, không có công quán. Vả lại, cũng không phải trạm đầu..."
Nói còn chưa dứt, Bao Hưng bị hắn làm vội, ngắt lời nói: "Không có công quán ngươi cứ nói không có đi!"
Bao Chửng vươn tay chỉ nơi phía trước, "Ngôi nhà cao phía trước, là nơi nào?"
Phạm Tông Hoa quay đầu lại thoáng nhìn, nói: "Đó là miếu Thiên Tề. Mặc dù là miếu Thiên Tề, bên trong cũng có điện Bồ Tát, điện lão gia, điện nương nương, bên cạnh còn có từ thổ địa, chỉ một lão đạo trông coi, không có hương khói gì."
* Miếu thường để thờ một đối tượng nào đó như Sơn Thần, Thủy Thần,... Ở đây còn kết hợp với điện Bồ Tát là kết hợp một phần của chùa.
Bao Hưng than vãn, "Ngươi quá lằng nhằng, ai hỏi ngươi những thứ này..."
Bao Chửng dứt khoát tổng kết, "Lên miếu Thiên Tề!"
Lúc này con ngựa lại chuyển động, đi về phía miếu Thiên Tề theo chỉ thị của Bao Chửng.
Công Tôn Sách ở phía sau nói: "Con ngựa này lại có thể hiểu ý."
Triển Chiêu cũng lên ngựa, vừa giục ngựa, vừa nói: "Trước kia cũng từng nghe chuyện ngựa hiểu ý, nhưng thấy thì mới lần đầu, thật đúng là ngạc nhiên."
Phạm Tông Hoa dẫn đường, đi theo bên cạnh Triển Chiêu, quay qua nhìn nhìn, muốn nói lại thôi, chỉ lát sau lại quay qua nhìn.
Triển Chiêu bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không thoải mái, nghiêng đầu cười nói: "Phạm đại nhân có gì dạy bảo?"
Phạm Tông Hoa nhìn y, lại nhìn Công Tôn Sách, cười nói: "Hai vị làm việc bên người khâm sai đại nhân?"
Triển Chiêu gật đầu, Phạm Tông Hoa thở dài: "Thật là thiếu niên anh hùng, ta thấy hai vị tuổi trẻ lại giơ tay nhấc chân bất phàm, mặt mũi nhã nhặn, là tướng người tốt..."
Nói xong lại nhìn Công Tôn Sách, "Vị này càng vượt trội hơn, chắc chắn đọc đủ loại thi thư, thơ văn đầy bụng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý."
Công Tôn Sách cười, khiêm tốn nói: "Tại hạ chỉ là một chủ bộ, hiểu sơ y học."
"Ồ ồ." Phạm Tông Hoa hăng hái, "Thì ra là đại phu, chắc hẳn đã chữa khỏi không ít người! Tướng mạo ngươi rất cao quý!"
Bàng Thống giục ngựa dạo tới đây, nhìn hắn, "Ngươi biết xem tướng?"
"Hiểu sơ một chút."
"Vậy không bằng xem bản... ta thế nào?"
Phạm Tông Hoa nghiêng đầu nhìn trái phải, bộ dáng rất buồn cười, Triển Chiêu bật cười, thấy hắn thình lình lui ra sau vài bước.
"Ôi, đại nhân đây chính là mệnh phú quý a, nhưng phảng phất mang theo máu tanh, chẳng lẽ là tướng quân gì đó?"
Ba câu liền chọc đến trọng điểm, nhất thời mấy người nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Nhưng lời Phạm Tông Hoa vẫn chưa hết, đột nhiên lại nói: "Nhưng gần đây đại nhân sẽ có tai nạn thấy máu."
"Láo xược!" Người phía sau Bàng Thống lập tức nổi giận, "Đồ có thể ăn bậy! Lời thì không thể nói bậy!"
Phạm Tông Hoa hoảng sợ, hai tay rụt vào tay áo, vai thụt lại.
"Hạ quan không nói bậy."
Bàng Thống khoát tay ngăn lại, tò mò nhìn hắn, "Có thể nói rõ chút không?"
"Chuyện này..." Phạm Tông Hoa khó xử, "Thiên cơ không thể tiết lộ, hạ quan chỉ có thể nhắc đại nhân, đừng quá gần trời."
"Trời?" Mọi người đều khó hiểu.
Phạm Tông Hoa gật gù, thần bí nói: "Trời cao, người phàm há lại có thể chạm, trời rộng, người phàm há lại có thể thấy đến cùng..."
Hắn ngâm nga khúc nhỏ khó hiểu, lại tới chỗ Bao Hưng lầm bầm.
Bao Hưng bị hắn nói đến phiền, phất tay đuổi người, hắn lại cười hì hì nói cười với đám Vương Triều.
Vốn Triệu Hổ là kẻ thích nói chuyện, cũng thích tán dóc với người.
Chỉ lát sau Phạm Tông Hoa liền thân với hắn, hai người trời nam đất bắc, ông nói gà bà nói vịt lại cũng nói vui vẻ a.
Triển Chiêu quay đầu nhìn nhìn Bàng Thống, thấy hắn còn đang suy nghĩ, bèn nói: "Là phúc không phải họa, là họa không tránh được, ta cũng tin đại nhân cát nhân tự có thiên tướng (người tốt ắt được trời phù hộ)."
Công Tôn Sách thản nhiên thêm một câu, "Thiên địa quân thân sư*, vua cũng có thể gọi là trời."
* Trời, đất, vua, cha mẹ, thầy. Thời Nho giáo xưa, thiên địa quân thân sư là bài vị rất nhiều nhà cung phụng. Cũng có câu nói nam nhi chỉ quỳ trước thiên địa quân thân sư.
Bàng Thống ngây người, nhất thời tỉnh ngộ, "Thì ra là trời này!"
Mấy người nói xong, đã tới trước miếu Tề Thiên.
Lão đạo trông coi tiến lên hỏi, Bao Hưng dặn như này như kia một hồi, lại bảo hắn dọn khách phòng cho người ở.
Lại nói: "Lão gia nhà ta thích yên tĩnh, không có chuyện thì đừng quấy nhiễu."
Lão đạo kia đáp lời, liền tẩy trần cho mọi người, lại tới phòng bếp tìm đồ dự trữ nấu cơm.
Đương nhiên Phạm Tông Hoa theo bên, hắn lại cảm thấy nhàm chán, đi ở cuối cùng, thoạt nhìn trên mặt là thất thần.
Triển Chiêu cảm thấy người này thú vị, liền tới gần hỏi: "Bản lĩnh xem tướng này của Phạm đại nhân học từ đâu?"
Phạm Tông Hoa nói: "Tự học mà thôi, nói đúng hay không, cũng đều dựa vào suy nghĩ mỗi người."
Triển Chiêu cảm thấy lời này không sai, lại hỏi: "Vậy ngươi nhìn thử ta sao? Có lời gì không?"
Phạm Tông Hoa nhìn y, người trẻ tuổi trước mặt mi thanh mục tú lại rất đáng yêu, trong con ngươi đen nhánh như có ánh sáng, vừa nhìn chính là một quân tử thẳng thắn vô tư.
Phạm Tông Hoa nghĩ tới một chuyện, nói: "Ngươi chính là Nam Hiệp Triển Chiêu phải không?"
Triển Chiêu chớp mắt, "Ngươi nhận ra ta?"
"Vị khâm sai kia chính là Bao đại nhân, ta nghe người ta nói, bên người Bao đại nhân có vị nghĩa sĩ, bộ dạng rất dễ nhìn công phu lại cao, còn được phong Ngự Miêu."
Triển Chiêu cười nói: "Đúng là Triển mỗ."
Phạm Tông Hoa nói: "Vậy không có gì phải xem nữa, Triển đại nhân hành hiệp trượng nghĩa, quân tử thẳng thắn, mặt mày lại nhã nhặn khiến người vui, chính là dáng vẻ người tốt chân chính, ai gặp ngươi người đó còn có chuyện tốt."
Đầu kia Bao Chửng nghe được, cười nói: "Quả đúng vậy, nếu ta không được Triển hộ vệ cứu mấy lần, sao còn Bao Chửng ta ở hiện tại."
Triển Chiêu mặt mỏng, làm sao nghe được lời khen như vậy, trên mặt hơi đỏ, xua tay, "Chỉ là làm chuyện nên làm, đại nhân không cần nhớ."
Công Tôn Sách cũng cười, "Lại nói, Bạch đại hiệp cũng bởi gặp Triển huynh, tính cách mới thu bớt. Nếu không hiện giờ khẳng định Bàng Cát phái người đuổi giết hắn khắp nơi."
Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường, nhiều ngày không gặp, cũng không biết hắn ở đâu làm gì.
Phạm Tông Hoa nghiêng đầu nhìn nhìn sắc mặt y, đột nhiên hạ giọng nói: "Ta không biết xem có đúng không, Triển đại nhân không chê, thì để ta xem thử chỉ tay thế nào?"
Triển Chiêu vươn tay, cũng chưa phát hiện có gì. Thấy hắn xem nghiêm túc, lại buồn cười nói: "Nhìn thấy chuyện gì?"
"Ừm... Hiện giờ Triển đại nhân có người bận tâm không?"
Công Tôn Sách tò mò lại nghe, Bàng Thống cũng thế, mặt Triển Chiêu càng hồng, ấp a ấp úng không biết trả lời sao.
Phạm Tông Hoa nói: "Nếu có người bận tâm, Triển đại nhân cần coi chừng đối phương thật kỹ."
Công Tôn Sách nghe thấy càng tò mò, "Vì sao?"
"Bởi vì e rằng đối phương có một nạn lớn trong mệnh, một điều không tốt, chính là kết cục bỏ mình."
Nét đỏ trên mặt Triển Chiêu thoắt cái biến sạch, thậm chí hơi trắng bệch.
Y chỉ cảm thấy trong đầu vang ầm ầm, máu dồn, lại không nghe được tiếng người xung quanh.
Công Tôn Sách thấy bộ dáng kia của y, lo lắng nói: "Có giải pháp gì không?"
"Nạn lớn trong mệnh, đều có cửa sinh cửa tử, chính là cửa sinh này..." Dường như Phạm Tông Hoa cũng khó nói, đành phải lắc đầu, "Tóm lại, Triển đại nhân cần chú ý nhiều hơn."
Triển Chiêu gật đầu, trên mặt có chút nghiêm trọng, lúc này Bao Chửng đầu kia gọi Phạm Tông Hoa, hắn liền buông tay Triển Chiêu ra đi qua.
Tác giả có lời muốn nói: Nạn lớn trong mệnh Ngũ gia, mọi người đã biết = = A Mạc phải nói lại lần nữa, văn này tuyệt đối HE, tuyệt đối không ngược, mọi người chỉ cần yên tâm xem Thử Miêu ấm áp đấu võ mồm, ngọt ngào là được rồi ~~ Những thứ khác, không cần lo lắng ~=3=~~~~
Vụ án này người từng xem nguyên tác hẳn biết là ở đâu, đây chính là bắt đầu vụ án ly miêu tráo thái tử.
Trong nguyên tác vụ án này ở sát đầu, thậm chí giải quyết xong trước khi Triển Chiêu phong Ngự Miêu. Thôi, ta là oai truyện mà, rất nhiều trình tự đều đảo lộn~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top