Hồi 55: Ý hợp tiểu biệt
Hợp ý tạm xa
Đêm đó Triển Chiêu trở về phòng, đương nhiên Bạch Ngọc Đường theo phía sau.
Triển Chiêu dừng ở cửa, quay đầu, "Ngươi làm gì?"
"Ngủ a." Bạch Ngọc Đường mỉm cười.
"... Phòng ngươi không ở bên này." Triển Chiêu cảnh giác chắn cửa.
"Cũng không phải chưa từng ngủ cùng." Bạch Ngọc Đường không quan tâm đi lên, vươn tay muốn đẩy cửa.
Triển Chiêu như bị giẫm móng mèo bỗng chốc ngăn tay hắn, Bạch Ngọc Đường như đã đoán được trước, lại duỗi tay kia rất nhanh. Triển Chiêu lại ngăn, lập tức nghiêng người chắn giữa Bạch Ngọc Đường cùng cánh cửa.
Mắt Bạch Ngọc Đường liếc bên cạnh, Triển Chiêu vô thức nhìn theo, nào hay Chuột Bạch này cố ý, thấy y dời mắt, lập tức cúi người lách bên cạnh Triển Chiêu, ngón tay mới đụng tới cửa, Triển Chiêu quay đầu lại túm cổ áo hắn.
Đêm hôm khuya khoắt, gió lạnh vù vù, hai người cứ không chút tiếng động đánh nhau ở cửa như vậy.
Liễu Thanh cùng một hạ nhân xấu hổ đứng trong sân nhìn hai người này đấu nhau, vẻ mặt hạ nhân kia mờ mịt, trong tay còn cầm thư, hỏi: "Liễu công tử... Giờ..."
Liễu Thanh ho lớn tiếng, lập tức nói: "Ngũ gia nhà ngươi rất bận, ngày mai hãy đến đi."
Đầu kia Triển Chiêu thu tay lại nhảy ra, xoay mặt nhìn về phía Liễu Thanh, trên mặt mất tự nhiên, "Liễu huynh."
Bạch Ngọc Đường cũng đành phải quay đầu lại nhìn hai người, "Có việc?"
Hạ nhân kia thở phào, vội tiến lên hai tay dâng một phong thư, "Người của đại gia đưa tới."
Bạch Ngọc Đường sững sờ, vừa nhận thư vừa hỏi: "Người đâu?"
"Sau khi giao thư cho tiểu nhân, hắn đã đi ngay."
Bạch Ngọc Đường mở thư ra, nhanh chóng nhìn, sau đó thu thư vào trong tay áo, "Tới đây Liễu huynh có sắp xếp chuyện gì khác không?"
Liễu Thanh nói: "Vốn là du lịch khắp nơi, không có chuyện gì lớn." Dừng một lúc, hắn nói: "Bên đại gia có chuyện?"
"Có chút." Bạch Ngọc Đường chuyển mắt nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ta phải tới cốc Dược Vương một chuyến, ngươi..."
Mặc dù hắn không muốn tách Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu còn có công vụ trong người, cũng không thể ép.
Triển Chiêu nói: "Rất nghiêm trọng sao?"
Y cũng biết chuyện Mẫn Châu nói, đoán rằng không thoát khỏi quan hệ với Mẫn Tử Thiên.
"Trước mắt không rõ lắm, phải đi xem." Bạch Ngọc Đường nói: "Ngươi về Khai Phong? Hay đi cùng ta..."
"Ta về Khai Phong." Triển Chiêu ngắt lời hắn, "Ta phải mang đồ về phủ Khai Phong, đi nhiều ngày như vậy đại nhân cũng sẽ lo lắng."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lập tức dặn hạ nhân kia, "Đi thu dọn vài thứ, sáng mai đi sớm, Liễu huynh cũng đi cùng?"
Liễu Thanh lại chẳng có ý kiến gì, sau khi đáp ứng mỗi người đều tự rời đi.
Trong viện tức thì lại còn lại hai người, Triển Chiêu hé hé miệng, lại chưa nói ra lời.
Bạch Ngọc Đường nói: "Phải tách nhau, ngủ cùng một đêm được không?"
Triển Chiêu im lặng một chút, đành phải xoay nguòi lại, đẩy cửa ra, nghiêng người tạo động tác mời.
Bạch Ngọc Đường hớn hở, sau khi đi vào nhanh chóng đóng cửa cởi đồ.
Triển Chiêu rất căng thẳng, nhưng muốn nói căng thẳng cái gì, lại không nói được lý do. Y nhìn Bạch Ngọc Đường thành thạo cởi đồ rúc vào chăn, mới chậm rãi cởi áo ngoài, cởi giày nằm lên giường.
Hai tay y đặt trên ngực cứng ngắc mà thẳng tắp, chỉ thiếu không đặt mấy bát nước giữa Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gối đầu nhìn nóc giường, nói: "Ta cố hết sức tới Khai Phong tìm ngươi sớm."
Triển Chiêu từ từ nhắm hai mắt, lông mi hơi rung, ừm một tiếng.
"Tự ngươi cẩn thận chút." Bạch Ngọc Đường nói, lại cảm thấy có chút không hợp, với công phu của Triển Chiêu cũng chẳng phải bất cứ ai cũng có thể gần người.
Triển Chiêu cũng cong cong khóe miệng, thân mình thoáng thả lỏng, lại ừm một tiếng.
Bạch Ngọc Đường buồn bực một hồi, có chút không cam lòng nói: "Ngươi không nói gì với ta?"
Nói gì?
Trong lòng Triển Chiêu nghĩ, cũng không phải vợ tiễn chồng đi xa.
Vợ? Phì phì! Triển Chiêu nhớ tới lời Bạch Ngọc Đường nói lúc trước, đột nhiên mở mắt ra quay đầu nói: "Ta không gả chồng."
"... Hả?"
Bạch Ngọc Đường không theo kịp.
"Ngươi gả, ta lấy." Triển Chiêu nghiêm mặt.
Bạch Ngọc Đường lại ngây người một lát, rồi đột nhiên hoàn hồn, cười ha ha, "Giờ chúng ta đã tính thành rồi?"
Triển Chiêu xấu hổ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, đột nhiên nghiêng người sát lại, tay chống bên đầu Triển Chiêu, cúi người nói: "Nếu lưỡng tình tương duyệt, dứt khoát..."
Triển Chiêu nâng mạnh tay ngăn ngực Bạch Ngọc Đường, mặt bừng đỏ.
Hai người cứ bình tĩnh nhìn nhau như vậy hồi lâu, nhưng dường như nhìn thế nào cũng không đủ.
Bạch Ngọc Đường là cảm thấy Triển Chiêu càng nhìn càng đẹp, vẻ ngoài thanh tú, trong mắt mang theo anh tuấn, mũi cao thẳng, môi mỏng màu cũng nhạt, da thịt trắng nõn toàn vẹn không giống người luyện võ, nội kình thuần hậu, thân thể rắn chắc, tác phong nhẹ nhàng quả nhiên là người duy nhất có thể xứng danh "Nam Hiệp".
Mà Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc này cũng có chút cảm giác khác.
Trước kia nhìn hắn cảm thấy quá lạnh lùng, sau đó lại thấy cách hắn làm lạ lùng, suy nghĩ tùy tính. Tuy khuôn mặt kia là duy nhất thế nhân đồng thời nhất trí, nhưng hiện giờ nhìn, phần hoa mỹ kia nội liễm hơn, thu hút mình lại là thâm tình không giấu được trong ánh mắt kia.
Trước kia y cảm thấy thoạt nhìn loại thâm tình này có thể quá buồn nôn cùng khó tiếp nhận, dù sao mình không phải nữ tử, nhưng hiện giờ lại mơ hồ cảm thấy cũng không phải vậy.
Mày kiếm kiêu ngạo như con người Bạch Ngọc Đường, hai mắt thâm thúy mà ánh mắt mạnh mẽ, ngũ quan mang theo nét hào hoa phú quý của quý công tử lại để lộ hờ hững cùng lãnh ngạo. Cằm căng cứng, khóe môi khẽ mím, khi không kiên nhẫn cả người sát khí nghiêm nghị và khi dịu dàng như nắng ấm ngày xuân.
Tính cách hắn đối với mình hoàn toàn khác với người khác, nhưng có lẽ là nhận ra điểm này, cho nên mới cứ mặc hắn lúc nào cũng nói mấy lời linh tinh, đổi thành người khác, có lẽ mình đã trở mặt từ lâu.
Nến trước giường chợt lóe, tâm đèn vang tiếng tách tách.
Hai người đều hoàn hồn từ trong suy nghĩ của riêng mình, lại phát hiện khoảng cách hai bên quá gần.
Bạch Ngọc Đường thuận thế cúi đầu, hôn đôi môi mỏng kia, xúc cảm mềm mại khiến lòng hắn tự nhiên nảy sinh một loại vui sướng.
Triển Chiêu theo bản năng muốn tránh, nhưng giây phút cuối cùng lại nhịn được. Y hơi cứng cổ, lại thuận theo cám dỗ kiên nhẫn của Bạch Ngọc Đường mà thả lỏng ra.
Hai người hôn một lát, Bạch Ngọc Đường mới không muốn mà chạm môi buông ra.
Bây giờ còn chưa phải lúc, tiến thêm bước nữa, nhất định sẽ dẫn tới Miêu Nhi này liều mình phản kháng.
Bạch Ngọc Đường đã suy nghĩ rõ ràng, muốn để Miêu Nhi chấp nhận, nhất định phải như hiện giờ, từ từ ngấm vào, làm tan cảnh giác của y từng chút từng chút.
Trong lòng hắn thở dài, trên mặt lại cười, "Ngủ đi."
Triển Chiêu ừm một tiếng, hai má đỏ bừng, Bạch Ngọc Đường xoay người sang bên, vung tay áo, tiếng gió thổi tắt ngọn nến, trong phòng tối đen.
Cả đêm Bạch Ngọc Đường vẫn không ngủ ngon giấc, khi tỉnh khi mông lung, hôm sau trời còn chưa sáng, hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy còn mệt hơn không ngủ.
Lại quay đầu nhìn, trước khi ngủ Triển Chiêu còn cảnh giác hơn bất kỳ ai, giờ lại ngủ ngon lành không phát hiện.
Trong lòng Bạch Ngọc Đường kêu khổ, lần tới muốn ngủ cùng Miêu Nhi này, phải suy nghĩ kỹ xem mình có thể ngủ được không trước mới được.
Triển Chiêu ngủ ngon, trong mộng y cùng Bạch Ngọc Đường thúc ngựa ngao du giang hồ, hai người nói cười đùa giỡn, túi rượu theo cùng, rất vui vẻ.
Sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, trong lòng thoải mái, nhưng sau đó lại nghĩ tới giờ hai người sẽ phải tạm tách xa.
Ăn bữa sáng xong, hạ nhân đã chuẩn bị xong ngựa lương khô chờ bọn họ từ lâu.
Lúc này Triển Chiêu mới nhớ tới một chuyện, ngựa y cưỡi lúc tới đâu?
Y quay đầu hỏi, Bạch Ngọc Đường nói: "Lúc tìm được ngươi phát hiện nó ăn cỏ sau đảo, rất nhàn nhã."
Mấy người dắt ngựa ra bến tàu trước, lên thuyền vào phủ Tùng Giang, sau đó mới đều lên ngựa của mình.
Bạch Ngọc Đường nắm dây cương nhìn Triển Chiêu, "Ta trở lại rất nhanh."
Triển Chiêu ừm một tiếng, lời hôm qua không thể nói ra khỏi miệng, hôm nay lại bật ra tự nhiên, "Làm việc cẩn thận, có gì cần hỗ trợ, cứ nhờ người gửi thư tới."
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng, "Được."
Liễu Thanh cũng từ biệt Triển Chiêu, lại nói: "Hy vọng sau này còn có cơ hội tụ họp nữa."
Triển Chiêu chắp tay, "Sau này còn gặp lại."
"Sau này còn gặp lại!"
Tiếng ba người vang lên đồng thời, gió đông thổi bay áo, tung tóc đen, ngựa hí vang.
Sau đó đều giục ngựa của mình quay đầu, chạy về hướng khác nhau.
Tác giả có lời muốn này: Chương này chuyển tiếp, lượng từ không nhiều lắm xin lỗi a ~~ Sau đó là vụ án mới bắt đầu ~~ Không cần lo lắng Thử Miêu xa cách, sau quảng cáo, Chuột sẽ trở lại rất nhanh ~XDDD Cái đó, tiểu biệt thắng tân hôn! XDDDDD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top