Hồi 53: Nam nữ vô quan
Không liên quan nam nữ
Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu tới phía khác của đảo, đồng cỏ lau rậm rạp như không có điểm cuối, liên tục bị gió thổi dưới trời xanh.
Bạch Ngọc Đường tìm kiếm ở một chỗ trên bờ một hồi, qua một lát liền lấy ra một bọc đồ, vỗ vỗ cát bụi phía trên đưa cho Triển Chiêu.
"Hoàn trả vật gốc."
Triển Chiêu nhận bọc đồ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì nghe Bạch Ngọc Đường nói thêm: "Nếu ngươi muốn trở về ngay, ta cũng không ngăn ngươi, nhưng ít ra đêm nay phải ăn một bữa thật ngon, ngày mai hãy đi."
Nghe lời này như là hắn sẽ không theo mình về Khai Phong, vốn mình cũng là tới tìm đồ về mà thôi, hình như không còn chuyện gì.
Nhưng trong lòng như cô đơn, có chút hốt hoảng.
Nếu giờ từ biệt, sau này có còn cơ hội gặp lại không? Hé miệng muốn hỏi, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác.
"Ta đã đồng ý với ngươi lễ mừng năm mới đến đảo Hãm Không, ta nhất định sẽ tới."
Bạch Ngọc Đường sững sờ, có chút đau khổ mà nhìn y, "Ta nghĩ nhất định đại ca đại tẩu cũng sẽ chào đón ngươi."
Hắn không ngờ Triển Chiêu còn nhớ rõ việc này, tuy vui, nhưng cũng không biết làm sao. Đây là ước hẹn duy nhất giữa bọn họ, có lẽ cũng không còn lý do gặp lại nữa.
Phải buông sao? Trong lòng Bạch Ngọc Đường đấu tranh, nhưng cho tới giờ chỗ Triển Chiêu cũng chưa từng thể hiện gì, một bên tình nguyện còn chẳng bằng một đao đau ngắn...
Triển Chiêu lại không biết Bạch Ngọc Đường đang nghĩ gì, lại hỏi: "Lễ mừng năm mới ngươi sẽ lấy vợ sao?"
Lúc trước đã nghe Mẫn Châu nói một lần, vừa rồi lại nghe Liễu Thanh nói.
Triển Chiêu không biết mình có cảm xúc gì, như muốn nghe Bạch Ngọc Đường nói không, lại cảm thấy sau khi hắn nói không mình không biết trả lời thế nào, đang nghĩ, lại nghe Bạch Ngọc Đường nói hờ hững: "Có lẽ."
Có lẽ?
Triển Chiêu thoáng ngây ngẩn, giờ y mới phát hiện mình vô thức lại tự chọn một phương án cho Bạch Ngọc Đường, mà khi người kia bất ngờ chọn, đầu y lại trống rỗng.
Lời thề chân thành nói Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không lấy người khác, nói chỉ thích mình lúc trước đâu?
Triển Chiêu cầm bọc chỉ ngây ngốc tại chỗ, mày từ từ nhíu lại.
"Lấy một người ngươi không thích?" Y nghe được mình hỏi chắc chắn.
Bạch Ngọc Đường nói: "Chưa từng ở chung, sao biết không thích? Cô nương đại tẩu ta chọn, chắc chắn sẽ không tồi."
Thấy hắn nói vậy, lại thực sự có suy nghĩ này, tay Triển Chiêu ôm bọc đồ chặt lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng có cơn giận bốc lên.
Y ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây, trên đường thậm chí bị bệnh, chẳng lẽ chỉ để nghe tin hắn muốn thành hôn?
Kỳ thật hình như hai người cũng chẳng có quan hệ nhất định gì, nhưng Triển Chiêu lại thực sự tức giận.
Y vòng qua Bạch Ngọc Đường đi về trước, khi lướt qua hắn vai đập mạnh vào cũng chẳng quản. Bạch Ngọc Đường kêu mấy tiếng, Triển Chiêu không quan tâm hắn, chờ bóng dáng màu lam kia biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt vừa mới hờ hững của Bạch Ngọc Đường từ từ thay đổi.
Khóe miệng hắn từ từ cong lên, dường như muốn cười lại phải nhịn, khuôn mặt xán lạn so với vừa rồi như hai người khác biệt.
Miêu Nhi giận rồi, giận rồi.
Hắn như đã chứng minh được kết quả to lớn nào đó, đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cục không nhịn được ngồi xổm vùi mặt vào tay, thầm cười ra tiếng.
Gió thổi bay tóc cùng vạt áo trắng của hắn, tuyết trắng cùng đen như mực như vẽ lên một nét trong đồng cỏ lau, chính là một nét sinh động đầy sức sống.
Có thuyền đánh cá đảo Hãm Không đi ngang qua, thấy Ngũ gia nhà mình rung vai một mình cười không ngừng, mọi người đều há to miệng nhìn nhau.
Lúc này Ngũ gia... sao vậy?
Lúc cơm tối dù Triển Chiêu xuất hiện trên bàn cơm, sắc mặt lại chẳng chút dễ nhìn.
Bạch Ngọc Đường làm như không phát hiện, hăng hái chọn cho y thủy sản tươi ăn.
"Cái này ngon, chấm dấm vị tươi ngon." Hắn gắp tiếp rau, lại duỗi tay lấy một con cua đồng lớn.
"Ngươi không biết ăn cái này, ta bóc giúp ngươi."
Liễu Thanh ăn thanh nhã ở đối diện hai người, như đã thoát khỏi bàn ăn này tới thế giới của riêng mình, sắc mặt như thường, không chút gợn sóng.
Những tiểu tư khác thì không sao ngồi yên nổi, cả đám liếc trộm tình huống trên bàn cơm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Lúc Triển Chiêu bị bệnh, Bạch Ngọc Đường tự mình cho ăn cơm uống thuốc thì thôi đi, giờ người ta đã bình phục rồi, hắn còn bận trước bận sau chăm sóc cái gì.
Bọn họ ở trên đảo đã rất nhiều năm, lúc nào từng thấy Bạch Ngọc Đường tốt như vậy với ai? Đừng nói tốt, có thể thân thiết như người làm huynh đệ với Bạch Ngọc Đường cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Triển Chiêu cũng có chút không được tự nhiên, nhìn Bạch Ngọc Đường gắp đồ ăn cho mình, lại bóc hết thịt cua đặt trong bát. Trong lòng xúc động, rồi lại buồn bực.
Không phải hắn muốn lấy vợ sao? Đã vậy còn tốt với mình như thế làm gì?
Nghĩ đến đây suy nghĩ lại bay đi. Nếu Bạch Ngọc Đường thật sự thích một nữ tử nào đó, có thể tốt với nàng như hiện tại không? Thế nhân đều nói Bạch Ngọc Đường hung ác cay nghiệt, đó là hắn với người ngoài không liên quan, một khi với người để ý sẽ nỗ lực toàn bộ. Giống như hắn hiếu kính với bốn vị huynh trưởng không có bất luận quan hệ huyết thống gì. Giống như hắn với mình.
Nhưng có lẽ sau này ai cũng không thể so với vợ hắn, đó sẽ là vị trí quan trọng nhất trong sinh mạng hắn, có thể với người kia sẽ càng tốt hơn hiện tại, muốn sao không đưa trăng, muốn đi đông tuyệt không đi tây.
Nếu lời này nói cho người khác nghe, khẳng định rất nhiều người không tin.
Nhưng chẳng biết tại sao Triển Chiêu lại cho rằng như vậy, mặc dù Bạch Ngọc Đường tự phụ kiêu ngạo, làm việc cũng tùy tính. Nhưng chỉ cần bị ai đó ràng buộc, sẽ không không nói lý, cũng sẽ không chủ nghĩa nam tử quá mức.
Nghĩ tới Bạch Ngọc Đường như vậy còn có chút mới mẻ, tiếc là mình không thể thấy...
Trong lòng đột nhiên phiền muốn chết, giống như có cái gì đó muốn nắm lại không nắm được.
Trong lòng như mèo cào, lại như không hô hấp được.
Triển Chiêu càng nghĩ càng xa, lại nghĩ đến con, cháu Bạch Ngọc Đường, sau này già rồi sẽ trông thế nào, còn kiêu căng ngạo mạn như vậy sao? Nhưng nhất định là ông già ưa nhìn nhất.
Càng nghĩ càng không ăn nổi, Triển Chiêu bới vài cái, gắp sạch đồ ăn Bạch Ngọc Đường đưa, thả đũa.
"Ta về phòng." Y nói cứng ngắc.
Bạch Ngọc Đường sững sờ, "Ngươi chưa ăn được nhiêu mà."
"Không muốn..." Triển Chiêu không giỏi nói dối, suýt nữa nói lời thật, khụ một tiếng chậm rãi nói: "Đã hơi no rồi."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Có phải thân thể lại không thoải mái không?"
"Không phải." Trong lòng Triển Chiêu thầm mắng, kẻ muốn thành hôn còn tốt với ta như vậy làm gì?
Nhưng nếu đổi thành Bạch Ngọc Đường, nhất định sẽ nói: Tình cảm giữa ta và ngươi thì sao không thể tốt với ngươi?
Hoặc là đổi thành bất luận kẻ nào khác, Triển Chiêu cũng sẽ chỉ cảm thấy đối phương thật tốt, tuyệt đối sẽ không dùng loại thái độ này đáp lại ý tốt của người khác.
Bạch Ngọc Đường nhìn bàn ăn, lại nhìn Triển Chiêu, cuối cùng thỏa hiệp.
"Được rồi, nếu buổi tối đói thì nói, ta bảo phòng bếp hâm nóng cho ngươi."
Triển Chiêu gật đầu, đứng dậy rời tiệc, chờ tiếng bước chân của y đi xa rồi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Rốt cục Liễu Thanh chậm rãi mở miệng, "Sao? Không nỡ?"
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Ngươi đưa ra ý kiến vớ vẩn, thoạt nhìn trong lòng Miêu Nhi rất tệ, không ăn sao bồi bổ thân thể?"
Liễu Thanh cười, "Tính tình Triển Chiêu, không kích thích hắn một chút chỉ sợ cả đời cũng sẽ không chấp nhận lòng dạ này của ngươi, muốn chọn cái nào, tự ngươi chọn."
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải vẫy tay bảo người chọn một phần đồ ăn đặt vào khay bát khác, lại đưa tới phòng Triển Chiêu.
Liễu Thanh nhìn một lát, có chút ngạc nhiên hỏi, "Tại sao ngươi lại thích hắn?"
Bạch Ngọc Đường không chút nghĩ ngợi liền nói: "Hắn không tốt chỗ nào?"
"Cũng không phải không tốt." Liễu Thanh nghĩ nghĩ, "Nhưng hắn là nam nhân."
"Thì sao?" Bạch Ngọc Đường bĩu môi, "Trên đời này nữ nhân hợp được với ta sợ là không sinh ra được."
Liễu Thanh nghe vậy cười to.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhấc bình rượu rót cho mình, "Ngươi nói ngươi tìm một phu nhân, để làm gì?"
"Đương nhiên là mệt mỏi có người cùng, có người lo lắng, có người yêu thương; thường ngày trò chuyện, chọc cười, khác với bạn bè người thân, là người có thể trải qua cả đời với ta."
"Vậy chẳng phải đúng rồi." Bạch Ngọc Đường uống ngụm rượu nhỏ, cười nói: "Có người cùng, lo lắng, yêu thương, thường ngày nói chuyện chọc cười, ngươi nhớ ta, ta nhớ ngươi, khác với những người khác, có thể trải qua cả đời với ta."
Nói như vậy xong, người hiện ra trong đầu chỉ có mỗi Miêu Nhi có chút chậm chạp nghiên túc kia.
Liễu Thanh bỗng tỉnh ngộ, bật cười, "Cũng đúng, điều này không liên quan tới nam nữ."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chính là ý vậy."
Liễu Thanh lại nói: "Thế nhưng Bạch gia sẽ không ai nối nghiệp."
Bạch Ngọc Đường chẳng quan trọng, "Ngày nào đó có nhãn duyên, tìm một người bên đường cũng được."
Liễu Thanh lại cười ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top