Hồi 52: Giam giam giới giới
Xấu xấu hổ hổ
Hô hấp Triển Chiêu kéo dài, có lẽ còn mơ, lông mi rung rung, mày nhíu lại.
Sắc mặt y còn hơi ửng hồng mất tự nhiên, môi lại hơi thâm tím. Lúc trước Bạch Ngọc Đường tự mình cởi đồ cho y, hắn biết rõ dưới bộ đồ kia là thân thể gầy yếu thế nào, trong lòng không khỏi lại hạ quyết tâm chờ đối phương tỉnh lại nhất định phải tẩm bổ thật tốt.
Hắn ngồi bên mép giường, lưng dựa thành giường cứ bình tĩnh nhìn Triển Chiêu như vậy, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, vừa áy náy cũng có bất đắc dĩ, vừa phiền muộn cũng có đau lòng.
Nghĩ Bạch Ngọc Đường hắn luôn được truyền chúng tinh phủng nguyệt (nhiều sao vây quanh trăng), hồng phấn tri kỷ nhiều không đếm xuể, thế nhưng ngay cả một người thật lòng thích cũng không giữ được.
Hoặc là nói, hắn không cách nào chắc chắn có thể khiến đối phương cũng thích mình không.
Bạch Ngọc Đường luôn bình tĩnh trước bất kỳ chuyện gì, cuối cùng cũng có chuyện không có biện pháp, vậy cũng là phong thuỷ luân phiên.
Hắn lại ngơ ngác ngồi một lát, mãi đến khi bên ngoài đưa cơm canh tới, sau khi dùng qua loa, tiểu tư lại bưng thuốc đã sắc xong tốt.
Đương nhiên Bạch Ngọc Đường tự mình cho Triển Chiêu uống, thấy y còn có ý thức nuốt, trong lòng cũng thở phào.
Đợi đến đêm khuya lên đèn, Bạch Ngọc Đường cũng mệt, hắn đứng lên nhìn nhìn Triển Chiêu, dứt khoát cởi giày áo, xoay người vào trong giường, ôm Triển Chiêu cùng ngủ.
Sáng sớm hôm sau Triển Chiêu liền tỉnh, còn chưa động, đã bị người siết chặt trước.
Đối phương hiển nhiên là hành động theo bản năng, bàn tay kẹp chặt thắt lưng khiến nữa người y hơi tê, cũng không biết đã giữ tư thế này bao lâu.
Y quay đầu, đầu còn mê man, nhưng tinh thần lại nháy mắt liền rõ ràng.
"..." Nếu không phải mới sáng sớm mặt Bạch Ngọc Đường chỉ cách mình chưa đến một đầu ngón tay, có lẽ khuôn mặt ngủ say này cũng rất đáng nhìn.
Nhưng hiện tại lại khiếp sợ hơn là thưởng thức.
Triển Chiêu quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nóc giường ngẩn người một lát, sau đó trí nhớ lần lượt quay về, y nhớ lại một màn mình té xỉu lúc trước.
Đúng rồi, Bạch Ngọc Đường tìm tới, y còn nghe được tiếng đối phương lo lắng gọi tên mình, hơn nữa không ngừng gọi đại phu.
Không thể không nói, Bạch Ngọc Đường lo lắng như vậy khiến tồi tệ trong lòng y giảm không ít, tức giận tích lũy mấy ngày cũng tan đi nhiều, nhưng cũng không phải mất toàn bộ.
Dù sao giờ mình thảm như vậy, cũng bởi sự quấy rối của Bạch Ngọc Đường mà thành.
Triển Chiêu chuyển động thân mình, người bên cạnh không có động tĩnh, lúc này y mới dần dần phát hiện không thích hợp, với tính tình Bạch Ngọc Đường, mình gây động tĩnh lớn như vậy hắn còn chưa tỉnh? Quay đầu nhìn kỹ lại, trên ngương mặt tuấn mỹ đầy mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Y đột nhiên nghĩ tới, nếu mình bị giam Bạch Ngọc Đường cũng không biết chuyện, phải chăng đã nhiều ngày hắn cũng lo cho mình hoặc tìm mình khắp nơi?
Nhưng đây là đáng đời hắn! Trong lòng Triển Chiêu dao động một chút, lại bị mấy tiếng này của y vùi lấp rất nhanh.
Giấc này của Bạch Ngọc Đường quả thực ngủ rất say, nhưng hắn còn ôm chặt Triển Chiêu theo bản năng, giống như sợ tỉnh lại người trong lòng sẽ biến mất. Chờ hắn mở mắt lần nữa, chiếu vào trước mắt đầu tiên là gương mặt mày sáng sủa hiền hòa của Liễu Thanh kia, hình như đối phương đang do dự có nên đánh thức hắn không, tay vươn ra còn xấu hổ dừng giữa không trung.
Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, "Sao rồi?" Lập tức cúi đầu nhìn Triển Chiêu bên người, Triển Chiêu đang ngủ rất ngon.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Hắn đã ngủ bao lâu? Sao còn chưa tỉnh? Lại đi gọi đại phu..."
Lời còn chưa dứt, Liễu Thanh bất đắc dĩ nói: "Triển Chiêu đã tỉnh lâu rồi."
Nhưng bởi vì Bạch Ngọc Đường ôm chặt quá, Triển Chiêu mở to mắt ngẩn ngơ hồi lâu, lại ngủ tiếp.
Khi đó Liễu Thanh vào phòng, Triển Chiêu còn nói: "Chờ hắn tỉnh thì bảo ta."
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó phản ứng kịp, trên mặt có chút xấu hổ.
"Mấy giờ rồi?"
"Mặt trời lên cao." Phía sau Liễu Thanh có tiểu tư bưng thuốc cùng cơm canh tiến vào, cung kính nói: "Ngũ gia, mời dùng bữa."
Lúc này Bạch Ngọc Đường mới nhẹ nhàng lay Triển Chiêu, "Miêu Nhi? Dậy uống thuốc."
Liễu Thanh vội bưng bát thuốc lại, Triển Chiêu mở mắt ra vừa định ngồi dậy tự nhận, lại bị Bạch Ngọc Đường đè xuống.
"Ngươi đừng động, ta làm." Bạch Ngọc Đường căng thẳng, nhẹ tay nhẹ chân nâng Triển Chiêu dậy, lại nhận bát đưa đến bên miệng y.
Triển Chiêu có chút không biết nói gì, "Ta phong hàn, không phải đứt tay đứt chân."
"Ngươi điều dưỡng thân thể cho tốt, có muốn ăn gì không?" Bạch Ngọc Đường không quan tâm lý do của y, nhìn y uống xong thuốc, mặt nhăn lại, lại nói: "Rất đắng? Người đâu, bưng cháo ngân nhĩ tới."
"Không cần." Triển Chiêu nhận khăn Liễu Thanh đưa tới, biết ơn mà nói lời tạ ơn, lau miệng nói: "Hiện tại ta chỉ muốn ăn cơm."
Bụng y trống không, sức lực cũng không sao dùng nổi.
Bạch Ngọc Đường vội bảo người bưng cơm canh lẫn bàn gỗ tới, đặt trên chăn Triển Chiêu, lại bưng bát lên muốn đút cơm.
Từ đầu đến cuối Liễu Thanh ở bên cạnh im lặng không lên tiếng nhìn, vẻ mặt đầy hứng thú, Triển Chiêu cũng bị nhìn đến đỏ mặt, đưa tay đoạt lấy bát cùng đũa, "Tạ ơn Ngũ gia, ta tự làm là được rồi."
Ngũ gia...
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cứng đờ, lúc này cũng không thể giận.
Bên kia tiểu tư lại bưng một phần cơm canh khác tới, Bạch Ngọc Đường cũng cùng ăn, Liễu Thanh ngồi xuống nói chuyện với Triển Chiêu một lát, hai người lại rất hợp. Kỳ thật tính cách Triển Chiêu với ai cũng hợp, y tiến lui có mực, lại luôn mang nụ cười vô thức, khuôn mặt thanh tú kia rất khó khiến ai có ý nghĩ phiền chán gì, đương nhiên ngoại trừ người vốn đã có thành kiến với y.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh không chen miệng được, rầu rĩ ngồi ở ghế dựa nghe, sau một lúc lâu Liễu Thanh như mới nhớ tới cười nói: "Vì sao Ngũ đệ cùng Triển huynh ngủ chung? Ta không biết tình cảm các ngươi tốt như thế."
Triển Chiêu ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, tầm mắt hai bên chạm nhau, Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng ôn hòa nói: "Chỉ là để tiện chăm sóc."
Triển Chiêu chuyển tầm mắt, mắt nhìn sàn nhà, ánh mắt Liễu Thanh đảo quanh hai người, qua một lát mới như chưa thỏa mãn đứng dậy, "Ta cáo từ trước, Triển huynh tĩnh dưỡng cho tốt."
Triển Chiêu gật đầu, lời khách khí đương nhiên lại ngươi đến ta đi một lượt, Bạch Ngọc Đường nghe đến có chút không kiên nhẫn nữa, Liễu Thanh thấy rõ liền đẩy cửa ra ngoài, Bạch Ngọc Đường lập tức ngồi lại đây.
Hắn đưa tay sờ sờ trán Triển Chiêu, Triển Chiêu theo bản năng muốn tránh, lại bị hắn đè cổ tay.
"Không nóng nữa." Bạch Ngọc Đường vui mừng, "Xem ra thuốc này vẫn có tác dụng."
Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Vốn không phải chuyện lớn gì."
"Ai nói?" Bạch Ngọc Đường nói: "Đại phu nói, nếu không phải ngươi có nền tảng công phu, kéo dài đến giờ không chừng đã thành bệnh cũ*."
* Kiểu thành bệnh theo người, sau này gặp hoàn cảnh nào đó (thời tiết,...) sẽ tái phát.
Triển Chiêu im lặng một chút, rốt cục hỏi nguyên do mọi chuyện.
Bạch Ngọc Đường nói sơ lược một lần, không đề cập tới quá trình mình tìm y khắp nơi, chỉ nói: "Hồ Liệt cùng bốn kẻ kia còn giam chưa phạt, chờ ngươi tốt hơn sẽ tính rõ."
Triển Chiêu nói: "Vì sao hắn phải làm vậy?"
"Nghe đồn là muốn tranh công." Bạch Ngọc Đường nói tới việc này trên mặt lạnh lùng nghiêm túc, "Tin đồn hai ta không hợp đã truyền đến mọi người đều rõ rồi."
Vốn lúc trước đã có người nhiều chuyện, lắm miệng nói Cẩm Mao Thử tới kinh thành tìm Ngự Miêu tuyên chiến, việc này khó khăn lắm mới ydịu xuống, rồi lại có tin đồn Cẩm Mao Thử trộm tam bảo, bị Ngự Miêu gây thương tích thảm hại về đảo, Ngự Miêu đuổi theo phía sau.
Ngoại trừ người phủ Khai Phong biết hai người bọn họ chẳng hề như tin đồn, những người khác lại đều không biết, Hồ Liệt càng hiểu lầm, còn tưởng vỗ mông ngựa, nào hay lại vỗ phải đùi ngựa.
Triển Chiêu hỏi: "Ngươi định phạt bọn họ thế nào?"
"Đảo Hãm Không không có chỗ cho hắn nương thân." Bạch Ngọc Đường nói xong, thấy Triển Chiêu như có điều suy nghĩ, lại bổ sung, "Không chỉ vì ngươi, hắn còn tự tiện bắt nhốt hai người, việc này ta cũng không biết."
Triển Chiêu nhớ tới hai người khác trong động đá kia, tỉnh ngộ nói: "Bọn họ thế nào rồi?"
"Ta đã phái người hầu hạ cẩn thận, sắp xếp chuyện của ngươi xong ta sẽ phái người đưa bọn họ rời đi." Hắn quyết không nhắc tới chuyện Hồ Liệt muốn gả nữ tử đó cho mình, nhưng hiển nhiên lòng mèo hiếu kỳ cũng không phải dễ dụ như vậy.
"Vì sao Hồ Liệt muốn bắt bọn họ? Ân oán cá nhân?"
Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói bừa, "Nghe nói bên quê cũ Hồ Liệt tới, có lẽ là thù riêng đi."
Đương nhiên Triển Chiêu không nghĩ gì khác, gật gật đầu, cau mày nói: "Từ trước tới nay thanh danh đảo Hãm Không ngươi không tồi, khiến người chú ý nhiều."
Bạch Ngọc Đường vui vẻ, "Ngươi đang lo?"
Triển Chiêu sững sờ, lời này nói ra tự nhiên như vậy, giống như không có bất kỳ chỗ nào không tự nhiên. Nhưng được Bạch Ngọc Đường cố ý nhắc, khiến người không dễ chịu lắm.
Triển Chiêu không nói, trong phòng rơi vào căng thẳng, Bạch Ngọc Đường chỉ cho rằng y còn đang giận mình, đương nhiên cũng không nói thêm gì.
"Ta trả đồ lại cho ngươi." Hắn nói: "Chờ ngươi khỏe rồi hãy mang về Khai Phong."
Triển Chiêu gật đầu, trong lòng lập tức tức giận, "Ngươi gây chuyện này để làm gì? Cũng may bên đại nhân không truy cứu."
Bạch Ngọc Đường có khổ không nói nên lời, nghĩ nghĩ vẫn là ngậm miệng tốt hơn, đứng dậy nói: "Ngươi nghỉ đi, ta đi xử lý chuyện trên đảo."
Triển Chiêu gật đầu, nhìn hắn ra cửa, trong phòng yên tĩnh lại lại có chút không thú vị, nghĩ nghĩ vẫn là tiếp tục ngủ đi.
Về chuyện đám người Hồ Liệt, Triển Chiêu phải rất nhiều ngày sau mới từ chỗ Liễu Thanh biết một ít.
Triển Chiêu uống thuốc hai ngày cũng hồi phục rất nhanh, ngày thứ ba liền buồn bực không ở nổi trong phòng nữa, ra ngoài dạo quanh. Trùng hợp lại đụng phải Liễu Thanh đang uống rượu trong đình mát trước đồng cỏ lau, liền đi qua hành lễ nói: "Liễu huynh."
Liễu Thanh đưa tay mời y ngồi cùng, hai người trò chuyện linh tinh, sau đó Liễu Thanh mới nói chuyện Hồ Liệt.
"Hồ Liệt bị Ngũ đệ chém bị thương đuổi khỏi đảo, nào ngờ huynh đệ Hồ Kỳ của hắn muốn báo thù cho đại ca, lại ám sát Ngũ đệ."
Triển Chiêu kinh hãi, "Hắn không việc gì chứ?"
"Công phu Ngũ đệ rất cao, sao lại để người ta dễ dàng gần người, Hồ Kỳ cũng bị đuổi khỏi đảo."
Triển Chiêu gật đầu, Liễu Thanh lại nói: "Kỳ thật đáng thương cô nương kia, ta thấy nàng lại nảy sinh tình nghĩa với Ngũ đệ, nhưng trong mắt Ngũ đệ căn bản chẳng thấy nàng."
Triển Chiêu nghe được nửa chừng, có chút khó hiểu, "Tình nghĩa gì?"
Liễu Thanh ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Bạch huynh không nói rõ với ngươi?"
"Nói gì?"
"Hồ Liệt cướp nữ tử kia về, vốn là muốn đưa cho Ngũ đệ, tuổi Ngũ đệ cũng không nhỏ nữa, ngũ thử đảo Hãm Không cũng chỉ còn hắn chưa lấy vợ."
Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường mặt không đỏ tim không loạn nói dối, trong lòng tất nhiên buồn cười.
Đang nói tới đây, Bạch Ngọc Đường từ bến đò bên kia đi xuống, thấy người trong đình mát vội bước tới.
"Miêu Nhi?" Trong tay tiểu tư theo sau hắn mang bao lớn bao nhỏ, hắn nói: "Sao đến đây! Coi chừng lại phong hàn!"
Triển Chiêu như cười như không nhìn hắn, "Không sao, ra ngoài giải sầu cũng tốt, ta đang cùng Liễu huynh nói về vợ chưa cưới ngươi để chạy đó."
"Cái..." Bạch Ngọc Đường sững sờ, lập tức phản ứng kịp, nhất thời xấu hổ, "Đừng nói bậy! Cô nương kia đã hứa hôn với người ta!"
"Ồ..." Triển Chiêu trả lời có phần không rõ ý nghĩa.
Bạch Ngọc Đường có chút căng thẳng, vén áo ngồi ở ghế đá, vừa quay đầu lại dặn hạ nhân, "Đồ đều đưa đến phòng bếp!"
"Dạ!"
Liễu Thanh tò mò nhìn, "Mua những gì?"
"Thuốc bổ, còn chọn ít thủy sản tươi của phủ Tùng Giang." Dừng một chút cười nói với Triển Chiêu: "Để bồi bổ thân thể ngươi cho tốt."
Liễu Thanh cúi đầu uống rượu, mày khẽ nhướng lại không nói lời nào.
Triển Chiêu có chút không tự nhiên với sự im lặng của hắn, tai chuyển hồng, "Rất bổ? Thân thể ta khỏe rồi!"
Bạch Ngọc Đường cũng không tranh luận với y, chỉ nói: "Ta có ý tốt, ngươi cứ nghe một lần không được sao?"
Triển Chiêu thấy vẻ mặt hắn chân thành, ngược lại không nói gì, vốn cũng ở địa bàn của người khác, chung quy không thể đẩy tới đẩy lui.
Bạch Ngọc Đường chính là nắm rõ tính cách của y mới nói vậy, nếu ngang ngược với y chỉ sợ hai người lại buồn bực không vui, ngược lại dùng đạo tiếp khách, lễ độ của vị trí khách, sẽ khiến Miêu Nhi này không thể từ chối.
Liễu Thanh thấy hai người đối diện nhìn nhau, chỉ cảm thấy mình có chút không hợp, dứt khoát nhấc bình chén đứng lên.
"Các ngươi từ từ nói chuyện, ta bị gió thổi hơi đau đầu, về trước."
Bạch Ngọc Đường cũng không ngẩng đầu lên gật đầu, Triển Chiêu cũng đứng dậy, "Ta cũng..."
Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nói: "Ta dẫn ngươi tới một chỗ, theo ta."
Triển Chiêu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top