Hồi 51: Thâu kê thực mễ

Trộm gà mất thóc

Trong động đá vang lên tiếng ho khan, một nữ tử mặc váy vải bố lo lắng nói: "Triển công tử, hãy bảo chúng tìm đại phu cho ngươi đi."

Ông cụ khác cũng nói: "Phải đó Triển công tử, dù là thân thể ngươi tốt nữa, cứ kéo như vậy cũng không phải chuyện hay a."

Phía trên động đá là tia sáng mặt trời, ánh nắng chiếu xuống một chút, bao trùm trên người nam nhân được gọi là Triển công tử. Y đang ngồi bên cạnh vách đá, thân thể dán trên khối đá lạnh băng, nắm tay đặt bên miệng, ho không ngừng.

"Không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa sẽ tốt." Nam nhân nói vậy, nhưng sắc mặt lại có phần tái nhợt, làm nền cho khuôn mặt thanh tú kia khiến người ta dễ tưởng lầm là người tay trói gà không chặt.

Nữ tử cùng ông cụ đã bị giam ở đây từ lâu, vài ngày trước lại thêm bạn cùng hoạn nạn. Nữ tử kia thấy nam nhân mặc đồ lam, cùng rơi vào còn có một thanh kiếm cổ màu đen, vốn tưởng là một người lợi hại nào đó, lại thấy thân thể y không tốt, hình như bị bệnh.

Lúc đầu ông cụ còn cố tình giữ một khoảng cách với y, sau đó phát hiện chỉ là phong hàn bình thường, thì cũng yên tâm chút.

Nam tử này là ai? Đương nhiên là Triển Chiêu, y đã không biết mình chờ trong này bao lâu rồi, mỗi ngày đều có người đưa cơm canh vào từ cửa động, người đưa cơm cũng không nói gì, mấy lần y bảo bọn họ tìm Bạch Ngọc Đường, lại không có bất luận lời đáp nào.

Lâu lâu, Triển Chiêu cũng nhận ra không thích hợp. Bạch Ngọc Đường sẽ không đối xử với mình như vậy, cho dù lúc đầu là đùa dai, cũng tuyệt đối không ném y ở đây mặc kệ.

Chẳng lẽ có kẻ nào cố tình đặt kế? Châm ngòi ly gián?

Đang nghĩ, động đá đầu kia lại bị di chuyển tạo một khe nhỏ, nếu là bình thường, Triển Chiêu đã chạy ra ngoài từ lâu, nhưng hôm nay lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Một giỏ trúc đưa vào từ bên ngoài, bên trong đặt nước cùng đồ ăn, còn có một bao thuốc bột.

Hình như bên ngoài không chỉ có một người, do hiếm khi lại không còn im lặng mà khẽ có tranh chấp.

"Kẻ này là khoai lang phỏng tay! Ai bảo ngươi nghe Hồ Liệt làm hắn vào đây? Giờ hay rồi! Để Ngũ gia biết mạng chúng ta cũng liền xong!"

Triển Chiêu nghe thấy Bạch Ngọc Đường, tinh thần tốt hơn một chút, tập trung yên lặng nghe.

"Là Hồ Liệt nói quan hệ của Ngũ gia cùng Ngự Miêu rất tồi! Còn nói vết thương của Ngũ gia chính là Ngự Miêu ban cho, bảo chúng ta bắt hắn lại có thể tranh công với Ngũ gia! Ai biết Ngũ gia..."

Câu nói kế tiếp Triển Chiêu không sao nghe được, nhưng đã chứng minh suy đoán của y lúc trước.

Quả nhiên Bạch Ngọc Đường không biết chuyện.

Nghĩ vậy, trong lòng cũng thả lỏng, cảm xúc đặt trên ngực không biết là giận hay là gì lúc trước cũng đã tan thành mây khói.

"Chúng ta đánh hắn ngất xỉu! Lén chuyển khỏi đảo, sau đó tùy bọn họ tìm!" Một người đưa ra biện pháp.

"Chờ hắn tỉnh rồi sao! Ta thấy vẫn là hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng..."

Triển Chiêu đang nghĩ, nếu bọn họ thật sự vào đây động thủ, ngược lại có phần thắng để đi ra. Cho dù bị bệnh, y cũng khẳng định những người này không phải đối thủ của mình.

Nhưng đang nghĩ vậy, chợt nghe đột nhiên ngoài động yên lặng kỳ lạ. Tiếng nói im bặt lại, trầm lặng cùng yên tĩnh lan vào.

Sau đó Triển Chiêu nghe được một giọng nói lạnh lùng, mang theo khí thế tàn bạo, âm trầm nói: "Hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng cái gì?"

Đột nhiên Triển Chiêu liền đứng lên, thân thể nhoáng lên một cái, cố chịu vịn vách đá không để mình ngã ngồi trở lại. Y bình tĩnh nhìn cửa động đá nọ, bên ngoài không biết lại nói gì, đột nhiên cửa bị đẩy ra, bóng trắng nhoáng cái liền lách vào.

"Miêu Nhi!" Giọng nói mang theo mừng rỡ lại áy náy truyền đến, Triển Chiêu chẳng biết sao lại cong khóe miệng, trong lòng thở phào.

"Cuối cùng ngươi đã tới rồi."

"Đều là lỗi của ta!" Bạch Ngọc Đường ân hận, liếc mắt một cái thấy bộ dáng Triển Chiêu suy yếu, đau tiếc trong lòng cùng tức giận xông lên đầu tăng gấp bội.

"Mấy tên khốn đó!" Hắn đỡ Triển Chiêu, cảm giác lòng bàn tay y nóng rực, trong lòng hoảng sợ, "Ngươi đang sốt?!"

Hắn đưa tay sờ trán Triển Chiêu, chạm phải là một vùng nóng hầm hập.

"Người đâu!" Bạch Ngọc Đường quả quyết, "Tìm đại phu đến! Tìm mấy người! Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng!"

Người ở bên ngoài lập tức hoang mang rối loạn đáp lời, "Dạ! Đi ngay lập tức!"

Muốn nói Bạch Ngọc Đường là sao tìm được tới, kỳ thật chỉ cần tập hợp toàn bộ hạ nhân trong đại trạch này, lại hỏi rõ ngày Triển Chiêu tới là ai giữ cửa, tất cả đều rõ ràng.

Khi Bạch Ngọc Đường nghe được một cái tên xa lạ, hắn hỏi quản gia, "Là ai? Mới tới?"

"Trong phủ mới tới năm người, đều là Hồ Liệt tìm tới giúp việc." Quản gia nói: "Ngày ấy năm người này thay nhau giữ cửa."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới nam tử ngày đó đi qua mình, trong lòng hắn có linh cảm không tốt, "Gọi năm kẻ kia tới!"

Đi tới chỉ có ba người, vốn ba người kia còn ngậm chặt miệng mình chưa từng thấy Triển Chiêu nào, trên mặt tỏ rõ lòng thành thực sự nhật nguyệt chứng giám, trời xanh thấy rõ. Mà Bạch Ngọc Đường không nói một câu, sau khi rút đao chém một kẻ trong đó, hai kẻ khác trợn tròn mắt.

Bạch Ngọc Đường đứng trong sân, cả người đồ trắng khí thế bức người, vốn hắn là kẻ tính tình kém nhất, ít kiên nhẫn nhất trong ngũ thử, chẳng qua gần đây gần với Triển Chiêu, tính tình thu lại rất nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn làm người lại từ đầu.

Đao trong tay hắn vung lên, vết máu tung tóe trên mặt đất, chỗ đó còn một đầu người mở to mắt.

Lúc này hai người kia mới biết đây là nghịch vảy rồng của Ngũ gia, cả đám dập đầu nhận sai, khóc thương kêu, "Ngũ gia! Ngũ gia! Tiểu nhân biết sai rồi! Nhưng đây là Hồ Liệt sai khiến, hắn nói Ngũ gia đối đầu với Ngự Miêu kia, chúng ta, chúng ta chỉ muốn trút giận cho Ngã gia a Ngũ gia!"

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lạnh giá như sương, "Đối đầu? Hắn nói cái gì thì là cái đó? Sao ngươi không hỏi thử đảo Hãm Không này ai là đương gia! Ai làm chủ?!"

Hai người run rẩy, Bạch Ngọc Đường vung tay áo, "Kéo xuống giam lại."

Giải quyết xong hai kẻ kia, Bạch Ngọc Đường vội vàng tới động đá theo lời bọn chúng. Giờ mới phát hiện vị trí là gian phòng sau cùng trong dãy phòng này. Dãy phòng này là phòng cơ quan trên đảo Hãm Không, ngày thường bàn chuyện chỉ ở phòng đầu tiên, những phòng khác rất ít dùng, lại không ngờ mình quả là sơ xuất.

Hắn vừa tới cửa phòng cuối cùng, liền nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong. Chính là hai kẻ cuối cùng trong năm kẻ kia, đoán là nghe được tin tức, muốn giải quyết hậu họa.

Chờ đại phu tới, khám bệnh cho Triển Chiêu, lại kê chút thuốc, dặn mấy ngày này Triển Chiêu phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, cũng may nền tảng cơ thể tốt, xương cốt khỏe mạnh, điều dưỡng vài ngày sẽ không sao. Nếu là người bình thường, kéo dài tới lúc này chỉ sợ đã nguy hiểm rồi.

Bạch Ngọc Đường thưởng một xấp ngân phiếu cho đại phu kia, kinh hoàng đến đại phu kia không dám nhận: "Ngũ gia! Đây chỉ là phong hàn bình thường, không..."

"Bảo ngươi nhận thì ngươi nhận!" Bạch Ngọc Đường nhét ngân phiếu vào trong tay đại phu kia, lại nói: "Sau này có gì khó khăn, đến đảo Hãm Không báo tên ta, ta chắc chắn giúp."

Này cũng thật sự là khiến người ta thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lại thành sợ hãi)! Đại phu kia vui mừng, có đảo Hãm Không làm hậu sơn kẻ nào lại không mong chứ? Đại phu liên tục nói dạ, cười vui được hạ nhân dẫn ra cửa.

Mấy ngày Triển Chiêu không nghỉ ngơi cho tốt, lúc này đã ngủ rất say, Bạch Ngọc Đường vén áo ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt thanh tú tái nhợt, trong lòng lại mắng bản thân mấy lần.

Bên kia Liễu Thanh đi tới, nói: "Trong động đá kia còn có một ông cụ và một nữ tử."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay người gọi một tiểu tư tới, "Dẫn hai người kia tới đây."

Liễu Thanh thấy Bạch Ngọc Đường không định rời khỏi căn phòng này, đành phải cũng tìm một chỗ ngồi. Hắn thò đầu nhìn Triển Chiêu, "Đây chính là Triển Chiêu, Không giống ta đoán lắm."

Bạch Ngọc Đường chặn góc chăn giúp Triển Chiêu, không yên lòng nói: "Ngươi đoán gì?"

"Nam Hiệp nổi danh cùng Bắc Hiệp, ta đã thấy Âu Dương Xuân, còn cho là bọn họ không khác lắm." Bắc Hiệp Âu Dương Xuân cũng không tồi, chỉ là thân mình khôi ngô, cao hơn người thường rất nhiều, liếc nhìn một cái liền cảm thấy người này không dễ chọc, hơn nữa hắn lại để râu, mọi người gọi Tử Nhiêm Bá (chú râu tía), cho nên nghĩ Nam Hiệp cũng không khác lắm.

Kết quả hôm nay vừa nhìn, thì Nam Hiệp trẻ tuổi như vậy chưa nói, còn bộ dạng tuấn tú nhã nhặn như thế.

Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nói một câu chẳng hiểu sao, "Nếu hắn thật sự là giống Tử Nhiêm Bá, sao ta lại phiền muộn nhiều thế chứ?"

Liễu Thanh khó hiểu, "Ngũ đệ có ý gì?"

Bạch Ngọc Đường hồi thần, khoát tay, "Nói chút thôi."

Chỉ chốc lát sau ông cụ cùng nữ tử kia được đưa tới, vừa mới thấy Bạch Ngọc Đường, ông cụ liền quỳ rạp xuống.

"Gia! Cầu ngươi buông tha hai cha con chúng ta đi, nữ nhi của ta đã lập gia đình a, tuyệt đối không thể thành hôn với gia!"

Liễu Thanh mở to mắt, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng bị làm cho chẳng hiểu gì.

"Ông cụ ngươi đứng dậy trước." Hắn đi qua nâng người dậy, lại nhìn về phía nữ tử khẽ run kia, "Ông cụ, lời của ngươi... Ta không hiểu lắm..."

"Ngài không phải Ngũ gia?" Hắn nhìn người ngồi trong phòng, hắn tương đối giống chủ, chẳng lẽ nhận sai?

Hắn lại nhìn Liễu Thanh.

Liễu Thanh vội nói: "Vị này đúng là Ngũ gia."

Ông cụ lập tức nói: "Ngũ gia, ngài tài năng tướng mạo có đủ, đảo Hãm Không cũng không thiếu gì, chúng ta đây nhà nghèo bình thường làm sao xứng với ngài, nữ nhi của ta cũng không phải dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn gì, xin hãy..."

Thái dương Bạch Ngọc Đường đập bình bịch, ngăn ông nói tiếp, "Ông cụ, ta vẫn chưa từng nói ta muốn thành hôn."

"Hả?" Ông cụ sững sờ, nữ tử kia cũng nhỏ giọng nói: "Vốn ta cùng cha ta ngồi thuyền đi thành hôn, giữa đường lại bị người cản, nói là làm vợ cho Ngũ gia..."

Nàng lén liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt trẻ tuổi lại tự tin kia cho dù là cô nương nào nhìn cũng sẽ động lòng.

Nữ tử rũ mắt nắm ngón tay có phần luống cuống, đành phải lén núp phía sau phụ thân.

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, "Ông cụ, chuyện này có thể là hiểu lầm, ta sẽ điều tra rõ ràng."

Nói xong hắn lại gọi to với phía ngoài: "Người đâu, đưa bọn họ đến khách phòng tiếp đãi thật tốt."

Ông cụ khẽ ngây người, "Ngài không ép nữ nhi của ta gả?"

Bạch Ngọc Đường cười khổ trong lòng, hắn trăm phương nghìn kế muốn giữ người nằm trên giường lại đó, còn lòng dạ nào cưới kẻ khác?

Hắn lắc đầu, lại trấn an vài câu tự mình đưa người ra cửa, chờ bốn phía yên tĩnh lại, Liễu Thanh nói: "Ta cũng cáo từ trước, mấy ngày nữa ta sẽ về."

"Không đợi bọn đại ca ta về?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Hiếm khi tới một lần."

"Nếu chờ được, thì gặp chút thôi." Liễu Thanh nghĩ nghĩ, "Ngươi cũng biết bọn họ đi đâu?"

"Nghe nói là quay về dược cốc, phụ thân của tẩu tử ta xảy ra chút chuyện."

"Mẫn Tử Thiên?" Liễu Thanh kinh ngạc, "Thần y?"

"Việc này nói rất dài." Bạch Ngọc Đường nói: "Ngày khác ta sẽ nói cụ thể cho ngươi."

Liễu Thanh thấy tim hắn đã không ở đây từ lâu, đành phải nói: "Vậy được, Triển Chiêu tỉnh thì bảo ta."

"Được." Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại mở cửa đưa Liễu Thanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top