Hồi 50: Đảo thượng bị tù
Bị giam trên đảo
Hôm sau Mẫn Châu truyền tin tới, nói tối qua Bạch Ngọc Đường trở về đảo Hãm Không. Triển Chiêu đứng trước mặt Bao Chửng ngậm miệng không nói, trên thực tế vốn tối qua y có thể đuổi tiếp, Bạch Ngọc Đường bị thương trước khi hắn về Bạch phủ Triển Chiêu có thể ngăn hắn lại. Nhưng chẳng biết tại sao, y đuổi được một nửa lại dừng lại, một mình ngẩn người nhìn trăng sáng treo giữa bầu trời đêm.
Bao Chửng liếc nhìn Triển Chiêu, "Triển hộ vệ..."
Triển Chiêu hoàn hồn, lập tức nói: "Giờ thuộc hạ liền lên đường tới đảo Hãm Không."
Bao Chửng hé hé miệng, ánh mắt liếc về phía Công Tôn Sách bên cạnh, Công Tôn Sách nói: "Triển hộ vệ có thể nói lý rõ ràng với Bạch đại hiệp, ta thấy Bạch đại hiệp cũng không phải người không hiểu lẽ phải, chỉ cần hắn trả đồ lại chuyện khác đại nhân sẽ không truy cứu." Triển Chiêu thở phào trong lòng, sắc mặt dịu đi nhiều, lại nói tạ ơn: "Tạ đại nhân ban ơn."
Mẫn Châu bên cạnh cười tươi, "Việc này muốn tạ ơn cũng phải là Ngọc Đường tạ ơn, nào có lý Triển đại nhân tạ ơn thay hắn?"
Triển Chiêu sững sờ, lập tức có chút xấu hổ, Bao Chửng lại khoát tay, Mẫn Châu che miệng cười, cũng không nhiều lời nữa.
"Triển hộ vệ định khi nào xuất phát?"
"Hiện tại liền đi." Triển Chiêu nói: "Xin đại nhân ân chuẩn ta một mình đi trước."
"Không dẫn người theo?" Bao Chửng nhíu mày, "Nếu trên đường xảy ra chuyện gì..."
Công Tôn Sách nói: "Triển đại nhân võ nghệ cao, đoán chắc không xảy ra chuyện."
Bao Chửng có chút không yên lòng, nhưng thấy vẻ mặt Triển Chiêu kiên quyết cũng đành phải gật đầu, "Vậy giờ ngươi đi đi, đi đường cẩn thận là trên hết."
"Dạ."
Người ngoài đi rồi, Mẫn Châu uống trà nói: "Đại nhân, ngược lại dân nữ có một chuyện muốn hỏi."
Bao Chửng gật đầu, "Cứ nói đừng ngại."
"Nghe nói tam bảo này vẫn để ở chỗ không ai có thể tìm được, vì sao Ngọc Đường trộm dễ vậy?" Hơn nữa còn là ở trong kho dễ thấy nhất?
Bao Chửng điềm nhiên như không nói: "Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Công Tôn Sách khụ một tiếng, như muốn cười, lại nâng chén trà lên giả bộ uống trà, chặn khóe miệng nhếch lên bằng miệng chén. Con ngươi Mẫn Châu xoay chuyển, sao lại không rõ lý do, lúc này nàng liền cười nói: "Không hổ là Bao đại nhân."
Bao Chửng nhướng mày, trên mặt quả nhiên vẫn là vẻ nghiêm túc uy phong như cũ.
Hôm đó Triển Chiêu mang theo hai bộ đồ thay, lại cầm chút lương khô cùng túi nước ở phòng bếp theo người, liền dắt ngựa ra khỏi thành. Giữa đường còn gặp Bàng Thống đang dạo phố, Bàng Thống kinh ngạc nhìn y, "Giờ Triển hộ vệ đi đâu?"
"... Bắt người."
Bàng Thống thấy sắc mặt y là lạ, cũng không hỏi nhiều, "Đi đường cẩn thận."
Triển Chiêu gật đầu, chắp tay miệng cha một tiếng, con ngựa lập tức liền xông ra ngoài.
Y vội kịp giờ, dọc đường gần như không ở trọ, hiển nhiên túi nước cùng lương khô hiện rõ tác dụng, nhưng ngựa lại có phần không chịu nổi, thở mạnh kịch liệt.
Tới ngày thứ năm, rốt cục Triển Chiêu bằng lòng nghỉ một chút, y xuống ngựa tìm một chỗ yên tĩnh tựa cây ăn lương khô trong bọc, ngựa đứng tại chỗ vẫy đuôi, chậm rãi gặm cỏ dưới chân.
Bóng đêm như biển sâu, gió lạnh mùa đông như ai khóc trong đêm, lòng Triển Chiêu phiền muộn, uống mấy ngụm nước chỉ cảm thấy buồn tẻ vô vị, lại nhớ tới rượu hoa điêu Bạch Ngọc Đường thích uống.
Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới khi cùng Bạch Ngọc Đường tình cờ gặp Nhan Tra Tán, bộ dáng sành ăn của Chuột Bạch kia, rượu hoa điêu lâu năm, đuôi cá còn phải hồng nhạt như cánh hoa mới được. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy cực đói.
Cũng không biết là kẻ nào hại mình rơi vào kết cục như này, mùa đông còn phải ngàn dặm xa xôi đuổi tới đảo Hãm Không. Triển Chiêu hung ác nghĩ, vươn tay treo túi nước về lưng ngựa, sau đó tìm chỗ khuất gió quấn đồ ngủ.
Kết quả hôm sau đầu có chút mê mẩn, lòng y giật mình, chẳng lẽ bị phong hàn?
Nơi tiếp theo có một trấn nhỏ, Triển Chiêu tùy tiện ăn bữa sáng, lại lấy chút thịt bò khô bao lại bằng giấy dầu mang đi, vốn cũng định khám đại phu, tới trưa tinh thần lại tốt lên, liền không lãng phí thời gian nữa, cưỡi ngựa tiếp tục đi về phía đảo Hãm Không.
Cứ thế đi đường nửa tháng, chờ ngày tới đảo Hãm Không lại là đêm không trăng.
Nhà đò đã nghỉ từ lâu, Triển Chiêu dắt ngựa tới bến đò, chỉ còn một người lái đò đang dọn lưới đánh cá.
"Nhà đò." Triển Chiêu nói: "Có thể đưa ta qua không?"
Người lái đò kia từ từ liếc y, "Dừng việc rồi tiểu ca, ngày mai tới sớm đi."
Triển Chiêu nhìn tiểu đảo ngay trước mắt, lại không qua được, trong lòng buồn bực, y lại nói: "Ta trả thêm bạc."
Người lại đò ngừng việc trong tay, nghĩ nghĩ, "Vậy được."
Đây là lần thứ hai đến đảo Hãm Không, đầu khác đồng cỏ lau chính là quý phủ huynh đệ Đinh gia. Đồng cỏ lau cao cao đong đưa trong gió đêm, gần như che kín bóng người, đợi đến nơi, Triển Chiêu phát hiện đảo Hãm Không vắng vẻ, dường như không có khí người.
Y rời thuyền đưa bạc, người lái đò kia lại đẩy sào trúc dài đi. Sóng nước dập dờn theo gió sông, trong không khí tràn đầy mùi hơi nước.
Giẫm bùn mềm lên bờ, theo đường nhỏ quen thuộc đi về phía tòa nhà lớn nhất trên đảo, dọc đường cũng không gặp phải người tuần tra nào, đợi đến ngoài cửa lớn, y nâng tay gõ cửa.
Chỉ chốc lát sau có tiểu tư đi ra, mở cửa liền nói: "Đây chẳng phải là Triển đại nhân sao! Sao ngươi đến đây giờ này?"
"Ngũ gia nhà ngươi có ở đây không?" Triển Chiêu hỏi là hỏi vậy, lại biết nhất định Bạch Ngọc Đường ở đây.
"Có." Tiểu tư kia gật đầu, "Nhưng giờ muộn rồi, Triển đại nhân ngài xem..."
"Ta có việc tìm hắn." Triển Chiêu nói: "Chờ lâu chút cũng không sao, ngươi gọi hắn dậy."
"Vậy ngài chờ chút." Tiểu tư kia gật đầu, lại đóng cửa lại.
Triển Chiêu đứng ở bên ngoài một lát, bốn phía không có vật chắn, giờ gió lạnh thổi càng thấy đau đầu, y nhắm mắt, phát hiện thân thể có chút khác thường.
Lúc này có lẽ thực sự bị bệnh, Triển Chiêu thở dài, vươn tay sờ sờ trán, lòng bàn tay nóng hầm hập, cũng chẳng phát hiện ra rốt cục có sốt hay không.
Y rất ít bị bệnh, vốn người luyện võ khỏe hơn người bình thường chút, nhưng giờ cũng không biết sao, dễ nhiễm lạnh như thế, có lẽ cũng do phiền lòng tạo thành.
Nghĩ thế, trong lòng lại phiền muộn vài phần, chỉ cảm thấy Chuột Bạch kia với mình chính là oan gia trời sinh.
Vừa chờ chính là chờ một nén nhang, đầu Triển Chiêu mê man mí mắt cũng rũ xuống. Y không nhịn được lại gõ cửa, nhưng bên trong không lên tiếng trả lời.
Đây là... cố ý? Cơn tức của Triển Chiêu dần dần bốc lên, là tự tiểu tư kia quyết định? Hay là Bạch Ngọc Đường bày mưu đặt kế? Nếu là Chuột Bạch kia, y nhất định phải cho hắn đẹp mặt!
Cơn tức bốc lên, đốt sạch lý trí Triển Chiêu. Sau đó y lùi lại mấy bước, nhìn quanh, nhún người khinh công nhảy vào trong cửa, lập tức nhảy vài cái như linh miêu xuyên qua nhánh cây, tới nhà chính rất nhanh.
Phòng chính còn treo đèn lồng, ánh đèn trong phòng sáng rõ, Triển Chiêu tức a, y đón gió lạnh ở ngoài, người này lại như vậy?
Y đạp một cái mượn lực, nhảy lên thềm đá, chỉ thấy một bóng dáng chợt lóe trong phòng —— Bạch Ngọc Đường?!
Y đuổi theo vào trong, nhà chính này là phòng bao phòng, phòng nối phòng, y theo Bạch Ngọc Đường vào trong, vừa qua một cánh cửa, bóng trắng phía trước lại chợt lóe, hơn nửa đêm hai người lại chơi trốn mèo mèo đến, Triển Chiêu nắm chặt Cự Khuyết, lại cảm thấy đầu mơ màng, trong lòng lại tức giận không chỗ trút.
Đợi tới phòng cuối cùng, bóng dáng kia dừng ở trước không động. Đèn bốn phía lờ mờ, Triển Chiêu cảm thấy thân thể có chút không ổn, trước mắt biến thành màu đen, nói không ra lời, đành phải bước tới trước vài bước nâng tay vịn vai Bạch Ngọc Đường.
Nhưng cái vỗ này y lại phát hiện không thích hợp, đó là một búp bê rơm mặc đồ trắng!
Triển Chiêu ngây người, còn chưa quay đầu lại, bức tường phía trước đột nhiên chuyển động mở ra cửa động, phía sau có người đẩy y, y không hề phòng bị ngã vào.
Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường vẫn không yên lòng, dự đoán dù không phải Triển Chiêu lên đường luôn hôm đó, vài hôm này cũng phải tới rồi. Nhưng chờ tới chờ lui lại không có tin khách đến, hắn chắp tay sau lưng xoay vòng trong sân, trong lòng lo lắng: Chẳng lẽ thực sự chọc giận mèo kia? Nếu vốn y chẳng tới phải làm sao?
Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Ngọc Đường không khỏi hoảng sợ, nhưng sau đó lại tự an ủi: Không đâu không đâu, tam bảo phủ Khai Phong chính là bảo bối, Bao Chửng sẽ không bỏ mặc, Triển Chiêu làm người nghiêm túc có trách nhiệm, nhất định sẽ đuổi theo.
Vậy chính là giữa đường gặp chuyện?
Bạch Ngọc Đường lại hoảng hốt, nhưng sau đó lại nghĩ: Công phu Triển Chiêu cao như vậy, không thể có người có khả năng thương tổn y mới đúng.
Hắn cứ tự dọa mình như vậy, nghĩ ra một ý lại gạt bỏ ý đó, cuối cùng bản thân cũng rối loạn.
Viết thư tới phủ Khai Phong hỏi thử đi. Đưa ra quyết định này, hắn xoay người tới thư phòng chuẩn bị viết thư.
Lúc đi ngang qua vườn hoa, phía trước có một tiểu tư bưng mâm chậm rãi đi tới, vốn Bạch Ngọc Đường không chú ý hắn, nhưng tiểu tư kia thấy hắn lại hoảng sợ.
Bạch Ngọc Đường nâng mắt, tiểu tư kia hành lễ nói: "Ngũ gia."
"Ừm." Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, tiểu tư kia lui qua một bên nhường hắn đi trước, hai người sắp đi qua nhau, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: "Ngươi mới tới?"
Tiểu tư kia vội nói: "Dạ, mới vào phủ chưa được mấy ngày."
"Trong phủ cần người mới sao? Ai tuyển ngươi vào?"
"Là Hồ Liệt tuyển tiểu nhân vào."
Bạch Ngọc Đường ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, xoay người đi. Vốn người trong đảo Hãm Không nhiều, ngày thường hắn bỏ mặc mấy chuyện này, đều là đại ca Lô Phương quản, mọi người trong phủ đều có nhiệm vụ của mình, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Lại hai ngày trôi qua, trong phủ có khách đến, chính là Thiểm Tây Hiệp Bạch Diện Phán Quan Liễu Thanh. Vốn hắn quan hệ thân quen với ngũ thử đảo Hãm Không, hôm nay lên đảo, đầu tiên hỏi: "Lô Phương đại ca có ở đây không?"
"Bốn vị đại ca đều ra ngoài rồi, đại tẩu cũng vậy." Đây mới là lý do vì sao trên đảo chỉ có mình Bạch Ngọc Đường.
Liễu Thanh gật đầu, "Thế thì thật tiếc, vốn còn định tụ họp mấy vị huynh đệ."
Bạch Ngọc Đường tiếp đãi hắn vào phòng khách, hạ nhân dâng trà lên, hai người thuận miệng nói chuyện phiếm một chút, đột nhiên Liễu Thanh nói: "Triển Chiêu đã về rồi sao?"
Bạch Ngọc Đường giật mình, "Đại ca có ý gì?"
Liễu Thanh kỳ lạ nói: "Ta là từ gần Khai Phong tới, trên đường còn gặp hắn một lần, thế nhưng hắn vội vàng, cũng không thấy ta. Vốn ta tưởng hắn đi tra án, sau nghe người nói mới biết là đuổi theo ngươi, ta cũng mới giữa đường vui vẻ tới đây xem thử ý các ngươi."
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường sinh ra linh cảm không tốt, "Nói vậy, hắn phải tới từ lâu rồi mới đúng?"
"Còn chưa tới?" Liễu Thanh kinh ngạc, "Ta đây đi đường lúc đi lúc dừng cũng đã đến rồi, sao hắn còn chậm hơn ta chứ?"
Bạch Ngọc Đường bỗng đứng dậy, khoanh tay vòng vài vòng trong phòng, trong lòng lại lo lắng bất an.
Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện.
Hắn không yên lòng chắp tay với Liễu Thanh, "Liễu đại ca cứ ở trên đảo, ăn uống bảo hạ nhân đưa là được, ta đi tìm Miêu Nhi kia."
Dứt lời hắn liền muốn đi, Liễu Thanh lại nói: "Khoan đã, nhìn ngươi gấp đến vậy, thiên hạ to lớn tìm người cũng không thể mò kim đáy bể, tới đâu tìm chứ?"
"Ta... Dọc theo đường về Khai Phong!"
Liễu Thanh lại hít khí lạnh, "Giờ liền ném vị khách ta trên đảo giữ nhà sao?"
Bạch Ngọc Đường cũng xấu hổ, thở dài một tiếng ngồi xuống ghế dựa, "Miêu Nhi này đi đâu? Chẳng lẽ lại lạc đường?"
Liễu Thanh nói: "Ngươi cũng đừng gấp, người lớn thế sao lạc mất được? Nói không chừng đã đến phủ Tùng Giang, lại bị chuyện khác vướng chân?"
Bạch Ngọc Đường nghĩ, cũng phải, tìm phủ Tùng Giang trước. Lúc này hắn liền gọi người đến, bảo bọn họ chia nhau tới phủ Tùng Giang tìm người, lại nói: "Các ngươi đều biết bộ dáng Triển Chiêu đi?"
Mọi người trả lời biết, liền tản đi về phía phủ Tùng Giang.
Bạch Ngọc Đường đợi cả buổi trong lòng như thiêu như đốt, đứng ngồi không yên, Liễu Thanh nhìn mà ngạc nhiên, "Lần đầu tiên ta thấy, kẻ trộm đồ còn chờ người phủ nha đến bắt mình như thế đó."
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Việc này là có nguyên nhân khác bên trong..."
Nhưng giờ phút này hắn cũng hối hận, trộm tam bảo bỏ đi gì chứ? Giờ hay rồi, bảo bối chân chính lại để mất, chạy đi đâu tìm cũng không biết!
Đến buổi tối, có tiểu tư trở về báo: "Ngũ gia, ta nghe một người đánh cá bến tàu nói, thấy Triển đại nhân, còn là tự hắn lên đảo."
"Ở trên đảo?!" Bạch Ngọc Đường bật lên, càng lạ hơn, "Ở trên đảo sao lại chưa gặp? Các ngươi có thấy không?"
Tiểu tư kia lắc đầu, hạ nhân khác cũng vẻ mặt mờ mịt.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không hợp, Liễu Thanh ở bên cạnh nói: "Người đánh cá kia có nói tới lúc nào không?"
Tiểu tư kia nói: "Nghe nói là sáu ngày trước."
"Sáu ngày trước?" Bạch Ngọc Đường thực sự hoảng loạn, Miêu Nhi mất tích sáu ngày trên đảo của mình? Mình lại không biết chuyện này tí nào?
Hắn giận tái mặt, cố gắng để mình bình tĩnh, sau đó nói: "Bảo quản gia tới đây! Sáu ngày trước kẻ nào giữ cửa, gọi tất cả đến!"
"Dạ!"
Tác giả có lời muốn nói: Trong nguyên tác, là Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu vào phủ, sau đó giam lại. Ở đây thay đổi, Tiểu Bạch biểu thị không biết chút nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top