Hồi 48: Nhĩ truy ngã cản
Ngươi truy ta đuổi*
* Hình dung thi đấu quyết liệt, không ai chịu tụt lại phía sau
Hiển nhiên Triển Chiêu không đoán sai, y cùng Bạch Ngọc Đường vừa tới phía trên hoàng cung, liền thấy mấy bóng đen rơi xuống đất vèo vèo.
Bóng đen hết sức có trật tự, vừa rơi xuống đất liền tản ra bốn phía, không có ám hiệu hành động nào lại vô cùng nhanh chóng.
"Bọn họ muốn làm gì?" Triển Chiêu rơi trên tường, toàn thân y đồ đen như hòa vào bóng đêm, chỉ có hai mắt sáng trong, ngồi xổm trên tường thật sự giống linh miêu.
Toàn thân Bạch Ngọc Đường đồ trắng quá dễ thấy, cho nên hắn rơi dưới tường, biến mất sau núi giả.
"Hoàng cung lớn vậy, vài tên như thế muốn ám sát thể nào?"
Triển Chiêu xoay người theo xuống, vững vàng rơi bên cạnh hắn, "Chúng ta chia nhau làm việc, ta đi tìm hoàng thượng, ngươi đi tìm Bàng Thống."
Vì để ngừa vạn nhất, cấm quân phòng giữ đêm nay là Bàng Thống dẫn.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người vèo cái không còn bóng dáng. Sau khi tách ra, rốt cục Triển Chiêu có thể tập trung toàn bộ tinh thần suy nghĩ lên vụ án, lúc y phong tước quan từng tới hoàng cung một lần, theo trí nhớ trong đầu đi qua hoa viên tìm được thư phòng, quả nhiên ở đó vẫn sáng đèn.
Triệu Trinh là một hoàng đế nhân từ, khi còn bé được Bát vương gia dẫn dắt tới lớn, nói tới cũng là một người thân thế phức tạp. Tiên hoàng từng có một thái tử là Lưu phi sinh ra, Lưu phi quốc mẫu cao quý, mẫu nghi thiên hạ, nửa đời tiên hoàng được một con trai vốn vui từ đáy lòng, lại nào hay thái tử sáu tuổi liền chết non. Do tiên hoàng quá đau buồn, nhiều ngày chẳng lâm triều, sau tìm tới Bát vương gia muốn nhận một đứa con trai làm con thừa tự, Bát vương bèn nói: "Tam thế tử* trong nhà thần ngang tuổi thái tử, không bằng để hắn vào cung đi."
* Thế tử là danh xưng của con kế thừa tước vị.
Tiên hoàng vội bảo hắn dẫn tam thế tử tới, lại thấy một đứa nhỏ thanh tú đi vào, mặt mày lại vô cùng tương tự mình, trong lòng càng yêu thích. Từ đó, Triệu Trinh liền vào trong cung làm thái tử, nhận Lưu phi làm mẹ, học tập lễ nghĩa nhân đức ở trong cung.
Nhưng trong cung này thực ra phức tạp gập ghềnh, thân thế Triệu Trinh cũng không đơn thuần như vậy, thế nhưng việc này nói sau, tạm thời không nhắc tới.
Lại nói Triển Chiêu tìm được thư phòng, Triệu Trinh còn đang xem tấu chương, thị vệ ở cửa vừa thấy Triển Chiêu xuất hiện, dọa đến giật mình. Cái khác chưa nói, chỉ nói trong cung lớn như vậy, thủ vệ rất đông, sao một người cũng không phát hiện có người do thám cung ban đêm? Việc này nếu nói ra, đầu bọn họ khó giữ được!
Hai thị vệ vội tiến lên ngăn lại, sắc mặt đều không dễ nhìn, Triển Chiêu nói: "Xin truyền tới hoàng thượng, Triển Chiêu cầu kiến."
Hai thị vệ kia là người hầu bên người hoàng thượng, chức quan lớn hơn Triển Chiêu, lúc này nói: "Hoàng thượng đang bận, có chuyện gì Triển đại nhân không ngại ngày mai lại đến."
Triển Chiêu vội nói: "Chính là có chuyện lớn bẩm báo."
Vốn hai thị vệ kia định ngăn Triển Chiêu lại bác bỏ việc này, nhưng thấy vẻ mặt Triển Chiêu nghiêm túc, trong lòng lại hồi hộp. Nếu thực có việc gấp bị bọn họ làm lỡ, vậy lúc đó chẳng phải rơi đầu sao? Thật sự là gần vua như gần cọp, hai bên đều không được.
Đang dây dưa, đầu kia chợt nghe có tiếng ồn ào, kêu lớn: "Có thích khách!"
Hai tên thị vệ giật mình, rút tay ngăn Triển Chiêu lại rồi đuổi tới chỗ tiếng động, cửa thư phòng cũng bị mở ra, tiểu thái giám đi theo Triệu Trinh nói: "Chuyện gì ồn ào?"
Triển Chiêu vội nói: "Triển Chiêu cầu kiến hoàng thượng."
Chợt nghe trong phòng có giọng lạnh lùng thản nhiên nói: "Vào đi."
Tiểu thái giám khom người nhường đường, Triển Chiêu sải bước vào trong, dừng lại trước tấm bình phong nói: "Triển Chiêu tham kiến* hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế."
* Chính xác là "kiến quá", là từ chào hỏi nhã nhặn.
"Hơn nửa đêm, lễ cứ miễn." Triệu Trinh vòng ra từ sau bình phong. Hắn mặc đồ thường ngày màu trắng bạc, trên mặt còn có vẻ mệt mỏi, "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Triển Chiêu liền vội nói mọi chuyện, sắc mặt Triệu Trinh nghiêm túc, cuối cùng nói: "Nực cười! Đám người kia coi thiên hạ là gì? Dân chúng là gì? Nói với Bàng Thống, một kẻ cũng không để sót phải bắt toàn bộ nghiêm trị!"
Triển Chiêu đáp lời, lại nghe rất nhiều bước chân ngoài hành lang tới gần, tiểu thái giám thò đầu ra nhìn, quay đầu lại nói: "Hoàng thượng, Trung Châu Vương đến."
Triệu Trinh ừ một tiếng, cùng Triển Chiêu nhìn về phía cửa, liền nghe tiếng bước chân dừng lại ở cửa, tiếng Bàng Thống nói rõ ràng: "Mạt tướng Bàng Thống, tham kiến hoàng thượng!"
Triệu Trinh vung tay áo, tiểu thái giám cung kính nói: "Trung Châu Vương mau vào."
Lúc này Bàng Thống mới bước vào thư phòng, vừa ngẩng đầu thấy Triển Chiêu ở trong phòng, trên mặt hiểu rõ.
"Tham kiến Hoàng Thượng."
"Miễn lễ, bên ngoài thế nào rồi?"
"Tổng cộng tám thích khách, có một đang lẩn trốn, còn lại đều bắt được."
"Một tên cũng không thể trốn!" Triệu Trinh lạnh lùng nói: "Nếu để sót một tên trở về báo tin, sẽ đả thảo kinh xà."
"Mạt tướng tuân chỉ!" Bàng Thống quay đầu lại quát lớn, "Trông chặt toàn bộ cổng thành, không được thả bất kể kẻ nào ra ngoài! Dù là ai, nói cái gì, một kẻ cũng không được rời khỏi hoàng cung!"
"Dạ!"
Rất nhanh thư phòng chỉ còn lại ba người Triệu Trinh, Triển Chiêu, Bàng Thống. Bàng Thống nói: "Không ngờ chúng vội như vậy, nếu không phải Bạch huynh tới đây tìm ta, có lẽ đã bị chúng lách qua chỗ hở."
Triệu Trinh nói: "Rốt cuộc chúng muốn thế nào?"
"Chỉ sợ là muốn làm Đại Tống nội loạn đi." Bàng Thống nói.
"Nói thế, Trung Châu Vương nghi ngờ là kẻ tái ngoại?"
"Có khả năng."
Triệu Trinh xoay nhẫn trong tay, "Mấy ngày trước Tây Hạ phái tới tặng chút lễ vật."
Bàng Thống lập tức hiểu được ý Triệu Trinh, nói tiếp: "Nói vậy không phải là Tây Hạ gây ra."
"Khó tránh là có người muốn vu oan hãm hại." Triệu Trinh nghĩ nghĩ nói: "Ngươi thấy dân tộc Hồi Hột thế nào?"
Bàng Thống im lặng một lúc mới nói: "Nghe nói gần đây dân tộc Hồi Hột đang nội loạn, có lẽ Tây Hạ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."
Nói vậy, ý nghĩ của mấy người lại rõ hơn, nhưng đây cũng chỉ là đoán, vẫn không thể khẳng định.
Rất nhanh, Bao Chửng cùng Bàng Cát cũng nhận được tin chạy vào cung suốt đêm. Bàng Cát thấy Bàng Thống lại lập công lớn, trong lòng rất vui, thế cho nên đang cùng vào cửa cung với Bao Chửng, hai người đối mặt, cũng không ảnh hưởng đến lòng hắn.
Đầu kia Bạch Ngọc Đường bắt được tên thích khách cuối cùng, tám thích khách trói cùng nhau quăng vào sân sáng rực trước thư phòng.
Triệu Trinh đứng trên thềm đá nhìn kẻ phía dưới, "Các ngươi là ai? Nói tên!"
Tám thích khách không ai hé răng, để phòng chúng tự sát, Bàng Thống đặc biệt bảo người chặn miệng chúng.
Công Tôn Sách cũng theo Bao Chửng vào cung, hắn lấy mấy cây ngân châm từ trong bao quần áo ra nói: "Hoàng thượng, nếu chúng không chịu nói, cứ để đệ tử đâm huyệt đạo bọn họ, rất nhiều huyệt đạo trên thân thể có thể lưu mạch thông máu, nhưng cũng có thể khiến người đau đến muốn chết."
Mấy tên thích khách nhìn ngân châm trên tay Công Tôn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Bàng Thống nhân cơ hội tiến lên, bóp quai hàm một tên rút mảnh vải ngăn miệng đối phương nói: "Nói không?"
"Có!" Người nọ gật đầu liên tục, mồ hôi lạnh đầy trán nhìn như dính một lớp mỡ.
"Chúng ta là bị người sai khiến!" Hắn nói: "Chúng ta là người của Hoàng Kỳ!"
Cái tên Hoàng Kỳ này đám người Triệu Trinh đều không biết, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại rõ ràng.
"Hoàng Kỳ là một môn phái sát thủ giang hồ, trực tiếp lấy tên thủ lĩnh Hoàng Kỳ làm danh, là nơi nhận tiền của người giải quyết nạn cho người."
Sắc mặt Bao Chửng nghiêm nghị, "Vô sỉ! Nhận tiền của người là có thể bày mưu giết người, quả thực vô pháp vô thiên!"
Mấy tên thích khách kia nói: "Các ngươi bắt chúng ta cũng vô dụng, chúng ta chỉ là làm việc giúp người, kẻ xúi giục thực sự phía sau..."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe trên đầu tường khác truyền đến giọng nói, "Làm chủ là một đám người tộc Hồi Hột, ở một khách điếm trước thành."
Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Phi rơi xuống, "Ta đã điểm huyệt chúng, trước khi trời sáng chúng đều không thể động đậy."
"Được!" Triệu Trinh cũng chưa kịp hỏi Tiết Phi là ai, quay đầu nhìn Bàng Thống cùng Bao Chửng, "Lập tức phái người bắt về quy án!"
"Dạ!"
Ttrong lòng Bao Chửng cũng thở phào, vụ án này có thể xong sớm đương nhiên là chuyện tốt, rốt cục hắn có thể ngủ ngon một giấc!
Tiết Phi dẫn người tới trước khách điếm, sau đó mấy tên thích khách bị giải đi xử lý.
Đêm này cuối cùng trải qua bình an, Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu tới gần thành, giữa đường gặp được Mẫn Châu chạy tới.
"Nghe nói là người dân tộc Hồi Hột?"
Triển Chiêu gật đầu, "Nếu chúng muốn gây ra chiến tranh giữa Tây Hạ cùng Đại Tống, không khỏi có phần quá khó hiểu, không hề có chứng cứ gì có thể chứng minh nhất định là người Tây Hạ làm a?"
Mẫn Châu nói: "Khiến người ta tưởng làm là bệnh dịch là ý trực tiếp của chúng, nếu có sơ hở, Đại Tống điều tra, ý gián tiếp chính là nguồn gốc cỏ độc, loại cỏ độc này biên cảnh Tây Hạ cùng Đại Tống nhiều nhất, đây chính là chứng cứ ẩn giấu."
Bạch Ngọc Đường nói: "Nhưng nếu đã vậy, tại sao phải gửi thư cho ngươi? Đây chẳng phải bại lộ rồi sao?"
"Bởi vì bọn chúng không phải một." Đột nhiên Công Tôn Sách ở bên cạnh nói.
Mẫn Châu quay đầu nhìn hắn, "Tiên sinh cũng nghĩ tới?"
"Bởi vì hai sự kiện trùng hợp quá khéo, cho nên chúng ta tưởng lầm là cùng một chuyện cùng người làm. Kỳ thật căn bản là hai chuyện, chỉ sợ hạ độc thần y là một kẻ đơn độc, chứ không phải một tổ chức."
Triển Chiêu kinh ngạc, "Vậy dẫn Mẫn cô nương tới Khai Phong là vì sao?"
"Điều này cũng không biết." Mẫn Châu cũng lắc đầu, "Xem ra ta phải bắt đầu tìm manh mối lần nữa."
Triển Chiêu nói: "Có gì cần hỗ trợ cứ việc đến phủ Khai Phong."
Mẫn Châu cười, "Cám ơn."
Bạch Ngọc Đường thấy hai người vô cùng thân thiết, trong lòng không vui. Hắn kéo Triển Chiêu từ bên cạnh Mẫn Châu ra một chút, còn chưa nói hết, đằng trước lại truyền đến tiếng xôn xao.
"Tiết Phi chạy rồi!" Có người kêu lên.
Triển Chiêu giật mình, cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau đuổi theo. Lúc này Tiết Phi dùng toàn lực chạy trốn, chuyện hắn giúp phủ Khai Phong đã xong, còn ở đây chính là kẻ ngốc. Hắn vội lao về phía xa xa, vốn tưởng không ai đuổi theo nữa, mới vừa chậm lại, phía sau đột nhiên lại có hai luồng ý lạnh lướt qua cổ.
Hắn hoảng sợ xoay người, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuất hiện ở trước mặt.
"Các ngươi đuổi theo ta làm gì!" Tiết Phi có chút buồn bực, "Không phải Bao đại nhân nói lấy công chuộc tội sao?"
"Ta không phải tới bắt ngươi." Triển Chiêu nói: "Lần này ngươi giúp phủ Khai Phong, giúp Đại Tống, dù gì cũng để ta tạ ơn một tiếng."
Tiết Phi sững sờ, lập tức cười nói: "Tạ ơn miệng? Ta tưởng Nam Hiệp phải hào phóng hơn nhiều."
Triển Chiêu cũng cười, "Mời ngươi ăn cơm?"
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh thấy hai người nói đến vui vẻ, mặt đen sì.
Tiết Phi còn chưa chú ý, chỉ nói: "Được đó, khi nào chúng ta cũng làm một bữa không say không về!"
Không say không về? Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật.
"Được." Triển Chiêu đáp ứng rất sảng khoái.
Tiết Phi lại nói: "Nếu đã không say không về, chúng ta chính là huynh đệ. Triển huynh đệ, có thể để ta xem thử tam bảo của phủ Khai Phong chứ?"
Triển Chiêu cười tủm tỉm nói: "Không được."
Tiết Phi nhụt chí, "Ta đã nói ta sẽ không trộm."
"Vậy cũng không được." Triển Chiêu nói: "Ta cũng không phải là chủ, việc này ngươi phải trao đổi với Bao đại nhân."
Tiết Phi bĩu môi, "Vậy lần tới ta cứ trộm xem."
"Vậy ta còn phải bắt ngươi một lần."
Hai người nói vậy, nhưng trên mặt đều mang ý cười. Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm: Hắn quen Triển Chiêu lâu như vậy, hai người vẫn ầm ĩ không hòa hợp, Tiết Phi này mới xuất hiện mấy ngày? Hai người đã xưng huynh gọi đệ bộ dáng hận gặp nhau quá muộn.
Suy nghĩ Bạch Ngọc Đường chuyển chuyển liền thất thần, nhớ tới tam bảo Tiết Phi nói kia.
Đến khi rốt cục Tiết Phi rời đi, Triển Chiêu quay đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ nhìn mình.
"Sao vậy?" Y khó hiểu.
"Nếu tam bảo bị trộm, ngươi sẽ đuổi theo đối phương không tha sao?"
Triển Chiêu không rõ vì sao, "Đương nhiên."
"Sẽ rất chủ động sao?"
"... Hẳn thế."
"Lúc nào cũng là ta đuổi ngươi chạy, thi thoảng để ngươi đuổi ta cũng không tồi a." Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười.
Nhất thời trong lòng Triển Chiêu có linh cảm không tốt, "Ngươi muốn làm gì?"
"Trộm tam bảo." Bạch Ngọc Đường cười đến xán lạn.
Tác giả có lời muốn nói: Trộm a trộm a trộm tam bảo ~~ Chuột Bạch chính thức bắt đầu TX (tiáoxì = đùa giỡn) Triển Tiểu Miêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top