Hồi 47: Cao khảm nan mại

Bờ cao khó bước

Tiết Phi được thả từ trong lao ra, đến khi vào trong phòng chính, chợt nghe Bao Chửng ngồi trên nói: "Tiết Phi, hiện giờ có một chuyện có thể để ngươi lập công chuộc tội, ngươi có làm không?"

Tiết Phi đứng khoanh tay, vênh cằm, "Thảo Thượng Phi ta là một tên trộm, có chuyện gì lại cần ta?"

Bao Chửng nói: "Hiện giờ thì chính là cần tuyệt thế khinh công này của ngươi."

"Tuyệt thế không dám nhận." Mắt Tiết Phi liếc về phía Triển Chiêu bên cạnh, "Nơi này có Ngự Miêu hoàng thượng tự mình phong, Tiết Phi tự nhận khinh công không thể so với Triển đại nhân."

Triển Chiêu nói: "Tiết huynh đánh giá cao Triển mỗ rồi, không bằng nghe thử chúng ta nói sao trước, ngươi hãy quyết định được không?"

Tiết Phi hừ một tiếng, lại không nói thêm nữa. Bao Chửng liền nói rõ ngọn nguồn, cuối cùng lại nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, bổ sung thêm chi tiết và ý kiến vào.

Tiết Phi nghĩ nghĩ, "Nói thế, ngươi là muốn ta cùng Triển Chiêu bắt giữ những kẻ đó?"

"Chỉ cần có thể tóm ra kẻ sau màn." Bao Chửng nói: "Đương nhiên chuyện bắt giữ là việc của phủ Khai Phong."

Tiết Phi khoanh chân ngồi xuống đất, "Nhưng sao ta phải giúp quan phủ chứ?"

Triển Chiêu nói: "Tuy Thảo Thượng Phi là trộm, lại trộm cướp tham quan, phú thương độc ác, hiện giờ dân chúng vô tội gặp nạn, ta nghĩ ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi?"

Tiết Phi nhìn y, "Ngươi suy nghĩ hơi khác ta."

Triển Chiêu nhướng mày, dùng mắt hỏi.

Tiết Phi nói: "Nghe nói Nam Hiệp vào triều đình, vốn ta tưởng chắc chắn là một tiểu nhân khẩu phật tâm xà, vỗ mông ngựa cao siêu. Hiện giờ nhìn, hình như cũng không phải như vậy."

Triển Chiêu vào giang hồ lâu như vậy, đại hiệp nghe nhiều, tiểu nhân thì lần đầu tiên nghe thấy. Trên mặt khẽ kinh ngạc, "Vào triều đình không hẳn là muốn quan muốn tài."

"Đó là ngươi nghĩ vậy." Tiết Phi nghiêng đầu, "Chức vị có gì tốt? Ngươi xem hiện tại ngươi phải ghi luật pháp triều đình trong lòng, thời điểm phiêu bạt giang hồ ai quản mấy thứ đó? Hành hiệp trượng nghĩa muốn làm thế nào thì làm thế đó, bỏ vào mắt mấy thứ làm quan đó, ngươi làm đúng như với nó cũng là sai."

Triển Chiêu nói: "Nếu trên đời ai muốn báo thù thì cứ giết người, muốn trở thành cao thủ võ lâm liền quậy đến giang hồ gió tanh mưa máu vậy lại là tốt?"

Tiết Phi nói: "Vậy làm quan muốn oan ai thì oan người đó, vậy cũng là tốt? Ngươi xem Bàng Cát kia..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa Bàng Thống đi vào, hắn vừa bước qua bậc cửa vừa nói: "Bàng Cát thế nào?"

Tiết Phi giật mình, ngậm miệng không nói nữa.

Bao Chửng đứng dậy hành lễ với Bàng Thống, Bàng Thống khoát tay chặn lại, tư thế oai hùng ngồi xuống ghế bên cạnh, hai tay chống đầu gối, quả nhiên là kinh nghiệm chiến trường khí phách anh hùng, không giận tự uy.

Bàng Thống nói: "Ngươi cứ nói chút, Bàng Cát, thế nào?"

Tiết Phi híp mắt, "Đệ tử dưới chướng hắn, cả đám đều là cùng một loại đức hạnh với hắn, còn cần ta phải nói thêm?"

Bàng Thống nói: "Nhưng trong người giang hồ các ngươi cũng chẳng khác, chẳng hạn như Triển hộ vệ và ngươi, chính là trên trời dưới đất."

Trên mặt Tiết Phi đầy tức giận, Bàng Thống nhìn thẳng hắn, "Người giang hồ các ngươi đấu suốt, nhìn không vừa mắt muốn giết thì giết; làm quan chúng ta, cũng có cách thức quy tắc của mình, ngươi không chấp nhận ta nói, đương nhiên ta cũng không chấp nhận ngươi lắm miệng. Hiện giờ Bao đại nhân là vì Đại Tống ta, vì dân chúng vô tội, không có dân không thể là nước, mà dân không có nước, cũng không thể trôi giạt khắp nơi?"

Triển Chiêu thầm gật đầu, Bàng Thống khen chê đầy đủ, thỏa đáng, vừa không vì riêng trách mắng Tiết Phi không giữ mồm, nhưng cũng không tâng lên trời.

Quả nhiên sắc mặt Tiết Phi tốt hơn nhiều, nhìn Bàng Thống một lát, không lên tiếng.

Bao Chửng thấy khí thế hắn yếu đi nhiều, cũng thở phào, quay đầu nhìn Bàng Thống, "Bát vương gia bên kia...?"

"Bát vương đã vào cung ngay trong đêm." Bàng Thống nói: "Ngày mai đại nhân cần nói sao thì cứ nói vậy, hoàng thượng tự có chừng mực."

Bao Chửng gật đầu, "Được được, nắm chắc thời gian, chúng ta nhất định phải đoạt trước đám người kia."

Đêm khuya hôm đó, Triển Chiêu cùng Tiết Phi liền mặc đồ dạ hành mai phục Bàng phủ. Hai người ngồi xổm sau một cây lớn, phía sau còn có một người.

Toàn thân Bạch Ngọc Đường màu trắng, ngồi xổm phía sau Triển Chiêu cùng Tiết Phi im lặng không nói. Nhưng chung quy Tiết Phi cảm thấy sau lưng mình như kim nhọn ở lưng khó chịu không thôi.

"Triển Chiêu." Tiết Phi hạ giọng, "Vị phía sau ta, xảy ra chuyện gì?"

Tuy không rõ sao mình đắc tội Cẩm Mao Thử, nhưng đối phương tỏa ra địch ý mãnh liệt cũng là sự thật.

Triển Chiêu liếc nhìn người đồ trắng phía sau, trên mặt không đổi, trong lòng đã đập bình bịch. Y loáng thoáng cảm thấy Bạch Ngọc Đường mất vui là bởi dọc đường quan hệ của mình và Tiết Phi tốt lên.

Tiết Phi lại nói: "Triển Chiêu, ngươi đừng làm quan, vẫn là hành tẩu giang hồ hợp với ngươi hơn."

Triển Chiêu không yên lòng ừm một tiếng, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: "Miêu Nhi muốn làm gì là chuyện của hắn, liên quan gì đến ngươi chứ?"

Tiết Phi nói: "Ta chỉ nói vậy..." Dừng một chút lại nói: "Nhưng Nam Hiệp khác xa Bắc Hiệp."

Triển Chiêu khó hiểu, "Cái gì?"

"Âu Dương Xuân đó, Bắc Hiệp." Tiết Phi nói: "Ngươi từng gặp chưa?"

"Gặp rồi." Triển Chiêu gật đầu, "Âu Dương huynh là tấm gương giang hồ."

"Nói thì nói vậy." Tiết Phi nói: "Nhưng hai ngươi một nam một bắc, bộ dạng lại khác xa nhau, Bắc Hiệp như gấu."

Giờ Triển Chiêu mới hiểu đối phương đang khen mình, cười cười, "Bộ dạng thế nào không liên quan tới khả năng."

Tiết Phi gật gật đầu, hắn là nhàm chán thuận miệng nói chuyện phiếm thôi, vốn cũng chẳng muốn thu được kết luận gì. Nhưng không hiểu sao... cứ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo sau lưng lại lạnh hơn.

"Bạch huynh." Hắn không nhịn được quay đầu lại nói: "Không bằng chúng ta đổi chỗ đi?"

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường cong lên, "Vậy thì lại không tốt."

Nói thì nói vậy, hắn đã nhảy tới.

Tiết Phi lùi về phía sau hai người, nhìn quanh không có chuyện, dứt khoát dựa cây ngủ một giấc.

Trong gió lạnh, vai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dựa vào nhau, hai người đều không nói chuyện, sau một lúc lâu, Triển Chiêu mới nói: "Sao ngươi theo tới?"

"Rảnh không có chuyện gì." Giọng điệu Bạch Ngọc Đường không tốt, "Ra ngoài đi dạo."

Triển Chiêu liếc hắn một cái, "Nghe nói Lô đại gia muốn ép ngươi thành hôn?"

"Hả?" Bạch Ngọc Đường híp mắt, "Kẻ nào lắm miệng?"

Triển Chiêu quay đầu nhìn chỗ khác, "Nói vậy là thật sự có chuyện này?"

"... Lúc trước tẩu tử sai người gửi thư có nhắc tới, hẳn là mấy ngày qua năm mới."

Triển Chiêu nhớ đến Bạch Ngọc Đường hẹn mình tới ăn tết ở đảo Hãm Không, chẳng lẽ là vì chuyện này?

"Nếu thế, ta sẽ không về đảo Hãm Không cùng ngươi nữa." Không thể nói rõ là giận cái gì, giọng điệu Triển Chiêu hơi trầm.

"Chúng ta đã hẹn rõ rồi!" Bạch Ngọc Đường suýt nữa tức giận, sắc mặt lạnh lùng, "Miêu Nhi, ngươi đừng ép ta!"

Triển Chiêu bị bộ dáng hắn dọa sợ, "Ép ngươi cái gì?"

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Tiết Phi nhắm mắt không biết ngủ thật hay giả, nói: "Ta không ngại hôn ngươi trước mặt kẻ khác."

"!!!"

"!!!"

Hai kẻ sợ hãi đương nhiên, người trước là Triển Chiêu, người sau lại là Tiết Phi vốn không ngủ.

Tiết Phi bị sợ đến trực tiếp mở mắt ra, lại vừa vặn đối diện con ngươi nhuộm màu sát khí của Bạch Ngọc Đường. Hắn vô thức rụt về sau, cười gượng: "Thời tiết... hơi lạnh."

Triển Chiêu thì lại hoàn toàn đỏ mặt, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, cũng không đáp.

Bạch Ngọc Đường cáu xong, hừ một tiếng, thân thể lẩn sang thân cây khác. Gió thổi lá cây rung rung rì rào, đột nhiên Triển Chiêu cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Giờ mới phát hiện, vừa rồi Bạch Ngọc Đường chắn gió, lúc này hắn vừa đi, gió đều thổi lên người.

Trong lòng không biết mùi vị gì, y xác định mình không ghét Bạch Ngọc Đường, thậm chí thầm nghĩ lại, cũng không ghét nụ hôn kia.

Khiếp sợ hơn là chán ghét, nếu là người khác, chỉ e ngay cả huynh đệ cũng đã không làm nổi từ lâu.

Nhưng y còn chưa bước qua được bờ đó, đừng nói y chưa bao giờ nói chuyện này với người khác, đây còn là một nam tử, càng luống cuống tay chân.

Ba người đều nghĩ chuyện của mình, đương nhiên Tiết Phi là tò mò hơn. Hắn quan sát mặt nghiêng của Triển Chiêu, khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ anh tuấn, hai mắt hữu thần dù trong đêm tối sáng như sao. Triển Chiêu không thể nghi ngờ là vô cùng đẹp, mà Bạch Ngọc Đường cũng không kém.

Hai người này đứng chung một chỗ quả thật cảnh đẹp ý vui, nhưng Bạch Ngọc Đường lại...

Trong đầu Tiết Phi sinh động, nghe nói hồng nhan tri kỷ của Bạch Ngọc Đường có khắp nơi, nhưng thật giả trong đó chỉ có chính bọn họ biết. Rất nhiều nữ tử đều nói mình quen Bạch Ngọc Đường, nhưng hàng năm Bạch Ngọc Đường ở đảo Hãm Không chẳng đi đâu, cách nói này kỳ thật cũng chẳng phải lời có căn cứ.

Nhưng điều này cũng chứng tỏ vẻ hoa mỹ của Bạch Ngọc Đường khiến bao nhiêu nữ tử ái mộ, thân là nam nhân hắn có lý do đầy đủ coi Bạch Ngọc Đường là kẻ địch, nhưng chính người như thế, người thích lại là... nam nhân?

Còn là Triển Chiêu trước mắt này.

Tiết Phi cảm thấy thế giới này thật sự là rất không thiếu cái lạ.

Trăng treo đỉnh cây, đêm đã về khuya. Về sau Tiết Phi thật sự ngủ gật, mãi đến khi Triển Chiêu đột nhiên đẩy hắn tỉnh.

"Tới rồi!" Y nói.

Triển Chiêu cùng Tiết Phi gần như là lao ra đồng thời, thân thể hai người đều vô cùng nhẹ nhàng, bước đi không mang theo chút tiếng động, đi theo bóng đen chui vào Bàng phủ trốn chỗ phòng bếp.

Bạch Ngọc Đường thần không biết quỷ không hay đã xuất hiện bên cạnh hai người, lúc này Triển Chiêu cũng bất chấp suy nghĩ lúc trước. Hạ giọng nói: "Đừng đả thảo kinh xà, chúng ta chỉ cần theo sát hắn."

Tiết Phi gật đầu, thân mình nhoáng lên một cái đi ra một đầu nóc nhà khác theo dõi. Triển Chiêu cũng tìm vị trí lối ra đầu kia trốn, Bạch Ngọc Đường nhắm mắt theo đuôi.

"Nếu ngươi không về đảo Hãm Không cùng ta, ta cũng không về." Tiếng Bạch Ngọc Đường vang lên sát bên tai.

Triển Chiêu quay đầu lại, dùng khẩu hình (hình dáng miệng) nói: "Hiện tại đừng nói việc này!"

Bạch Ngọc Đường lại tóm cổ tay y không buông không bỏ, "Dù chỉ có mình Tiết Phi cũng có thể bám theo hắn."

Ngụ ý, bọn họ hoàn toàn có thể dây dưa ở chỗ này.

Triển Chiêu không còn cách nào khác nữa, cúi đầu nhìn nhìn bàn tay tóm mình, lặng im một lúc, "Ta sẽ về với ngươi, chuyện ta đã đồng ý sẽ làm được."

Nháy mắt lòng Bạch Ngọc Đường vui lên, cầm cổ tay y không buông, nhưng cũng nhìn bóng đen lén lút phía dưới cùng y.

Trên thực tế nhìn công phu bóng đen này, cũng không tốt. Nhiều lắm thì thân mình nhỏ gầy, cho nên tiện lợi chút.

Hắn lấy thuốc bột ra bôi lên mặt trong vung, toàn bộ mọi thứ đều giống suy nghĩ của bọn Công Tôn Sách.

Chờ làm xong những thứ này, bóng đen lóe lên, như con khỉ linh hoạt lại nhảy khỏi tường.

Một bóng người lóe lên trong khóe mắt Triển Chiêu, đã đuổi theo. Y biết đó là Tiết Phi, vốn Bạch Ngọc Đường tưởng y cũng sẽ đuổi theo, lại không ngờ Triển Chiêu ngồi xổm trên nóc nhà không chuyển động.

"Không đuổi?" Bạch Ngọc Đường sát lại, thân thiết cọ cọ tóc bên tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu giật mình, đẩy hắn ra, mất tự nhiên nói: "Ta đang nghĩ, nếu ta là đám người kia, nếu đã sắp bại lộ rồi, tối nay có thể xuống tay với Bàng phủ, vì sao không dứt khoát xuống tay với hoàng cung? Tiến hành đồng bộ rõ ràng nhanh hơn nhiều."

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Có lẽ bọn họ đã xuống tay rồi?"

Triển Chiêu híp mắt, gót chân xoay chạy về hướng khác, "Chúng ta tới hoàng cung!"

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau vụ án kết thúc, Ngũ gia sắp trộm tam bảo =W=~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top